.3. Not Ready | Chưa Sẵn Sàng
"Mình biết, nhưng mình chưa sẵn sàng gặp lại cậu ấy." – Beom Gyu cá là cậu sẽ còn dùng lí do này nhiều lần nữa.
____
"Mày chỉ là một đứa Omega vô dụng và yếu đuối!"
"Mày chẳng làm được gì đâu!"
"Đừng gắng chống cự nữa! Lần này mày không thoát khỏi tay tao đâu."
"Ồ, cũng biết khóc đấy à? Tao chắc chắn tao sẽ làm mày khóc trong sung sướng cưng ạ."
"Cậu bị sao vậy? Ai khiến cậu khóc? Nói tôi nghe, tôi sẽ bảo vệ cậu!"
KHỐN KIẾP!
Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu cơ chứ? Bộ những cơn ác mộng triền miên ấy còn chưa đủ hành hạ cậu hay sao? Cậu thề, cậu ghét tất cả những tên Alpha, họ nghĩ họ có thể chiếm hữu cậu như mua một con thú cưng hay gì!
Nước mắt cậu lại dàn dụa hai bên má. Cậu chẳng nghĩ được điều gì khác nữa. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu bị lạm dụng.
Cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước lên sân thượng, an tâm thở dài một tiếng khi quanh cậu không có một ai. Tìm một góc ngồi xuống, Beom Gyu lại khóc. Cậu không kìm được những dòng nước mắt nóng hổi cứ thi nhau chảy xuống hai bên má nữa.
Khi chuyển qua đây vào năm hai, cậu đã nghĩ mình sẽ có môi trường mới, cuộc đời mới, nhưng tại sao, tại sao lại bắt cậu phải gặp Alpha kia, hơn nữa còn là Alpha có ấn mùi soulmate. Beom Gyu chật vật ngồi đó mà quên mất là Yeon Jun với Soo Bin đang đợi cậu.
Bíp... bíp...
Vừa nhắc, chuông điện thoại reo lên. – "Alo?"
"Beom Gyu! Em đang ở đâu vậy?"
"Em đang ở trên sân thượng của tòa nhà..."
"Em khóc đấy à? Ở yên đó nghe chưa, anh và Yeon Jun hyung sẽ lên đó ngay."
"Uhm..."
Cậu cúp máy thì một vài phút sau, Yeon Jun và Soo Bin đã tìm thấy cậu trên sân thượng.
"Hyung... em ở đây..." – Cậu ráng gọi lớn khi thấy họ, giọng cậu đã khản đặc cả rồi.
"Beom Gyu! Chuyện gì xảy ra vậy? Lại đây nào." – Soo Bin vươn tới ôm cậu thật chặt vào trong lòng.
"Đứa nào dám chọc em khóc? Nói đi, anh đi đánh chết nó." – Lần này là Yeon Jun lên tiếng.
"...em vừa gặp người có ấn mùi soulmate của mình..." – Cậu cố gắng giải thích mọi việc một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng tất cả những cố gắng ấy, cũng không che dấu được ý nghĩ sợ hãi đến hoảng loạn bên trong đầu cậu.
"Anh hiểu rồi..." – May mà các hyung của cậu đều hiểu được vấn đề. – "Để bọn anh đưa em về nhà, nghỉ ngơi cho tốt nghe chưa. Ngay mai báo nghỉ luôn đi."
Beom Gyu im lặng gật đầu, rồi đi theo hai người. Ngay khi vừa đến nhà, cậu mặc kệ ai có hỏi han gì cũng cho qua hết, cuộn mình trong chăn thả lỏng cơ thể. Có lẽ do trước đó cậu đã khóc quá nhiều, nên vừa nằm xuống là cậu liền thiếp đi ngủ ngay.
.
"Beom Gyu! Cưng mau qua đây." – Có ai đó gọi tên cậu.
"Có muốn ăn gì không? Há miệng ra nào, a..." – Ai đó đang vui vẻ đút cho cậu ăn.
Rồi cậu dựa vào người đó. Cảm giác này, thực sự rất thoải mái... Ở cậu ấy tỏa ra một mùi cà phê ngọt đến mức có thể nhầm với cà phê caramel macchiato. Beom Gyu ngước lên nhìn, ánh mắt người ấy nhìn cậu ngọt ngào khiến cậu muốn nhũn người ra, người đó, yêu cậu đúng không?
Khuôn mặt nhỏ, nhưng mắt rất lớn, mũi, miệng đều vừa vặn. Đó giờ cậu chưa từng thấy ai đẹp như vậy trong một khoảng cách gần đến như thế này. Mái tóc đỏ thẫm của cậu ấy, lại càng khiến khuôn mặt trong sáng này, có thêm phần phá cách, thật đẹp quá.
"Beom Gyu... anh yêu em." – Khuôn mặt cậu ấy từ từ sát lại.
Có thể hôn không?
.
"Oppa! Một là anh tỉnh dậy, hai là em sẽ nhảy lên người anh đó!"
Một giọng nói thé lên khiến cậu giật mình tưởng như bị động đất vậy
"Yuzi? Ồ, em về rồi à."
"Dạ. Mẹ bảo em lên gọi anh xuống ăn tối. Mẹ lo lắng cho anh đó, biết hôm nay anh còn về sớm nữa, mới bảo em lên kiểm tra anh có sao không nè?"
Beom Gyu với tay ra vỗ vỗ đầu con bé. – "Anh xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng. Lát xuống ăn rồi anh kể với mọi người sau..."
"Okay! Chuẩn bị xuống đi nha. Em xuống trước đây, em đói quá rồi~~"
Beom Gyu bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, trong khi Yuzi vọt lẹ xuống lầu.
.
"Ba, mẹ, Yuzi, con xuống ăn rồi đây."
"Qua đây, qua đây! Hôm nay mẹ làm toàn đồ ăn mà con thích này!" – Mẹ cậu tươi cười kéo cậu lại như đang giới thiệu tác phẩm nghệ thuật vậy.
Xuyên suốt bữa ăn, cậu chẳng ăn được gì mấy, chỉ gắp mấy miếng cho có lệ mà thôi. Cậu vẫn phân vân không biết giải thích làm sao cho mọi người hiểu. Thực ra cậu cũng nghĩ hay là thôi, chuyện cũng không có gì, nhưng cái cách ba mẹ lẫn Yuzi cứ chăm chăm nhìn vào cậu, khiến cậu đành buông đũa giải thích.
"Hôm nay... con gặp soulmate của mình rồi..." – Cậu cúi đầu im lặng.
"Soulmate? Nhưng oppa là Omega, vậy thì người kia phải là Alpha đúng không?" – Vẫn là Yuzi nhanh nhẩu lên tiếng trước.
"Đúng vậy. Anh ấy là Alpha. Khi cậu ấy lườm con, con đã bị hoảng loạn..." – Beom Gyu thở dài, cậu vẫn không quên được ánh mắt sắc lẹm ấy.
"Beom Gyu à. Ba hiểu là con vẫn chưa vượt qua được chuyện cũ, chuyện cũng chưa được một năm mà. Nhưng con có nghĩ, đây là cơ hội tốt để con bước tiếp không?" – Ba cậu đưa ra lời khuyên.
"Con yêu, mẹ biết con vẫn còn ác cảm với tất cả Alpha, nhưng mẹ ủng hộ ý kiến của ba. Mẹ nghĩ định mệnh đã cho con một cơ hội để làm lại, nên mới để con gặp Alpha soulmate của mình." – Mẹ cậu tiếp lời.
Cậu không biết mình phải trả lời thế nào nữa.
"Nhưng ảnh nhìn như thế nào? Có đẹp trai không anh? Có đúng gu của anh không?" – Yuzi tò mò hỏi.
"Cậu ấy là Alpha mới trưởng thành thôi, có khi còn trẻ hơn anh. Cũng đẹp trai... nhưng đây không phải trọng tâm mà!" – Beom Gyu tự ngăn bản thân mình trước khi đi quá xa. – "Ở cậu ấy tỏa ra mùi Alpha rất mạnh, con không biết mình có thể gặp lại cậu ấy không nữa."
"Anh cho người ta một cơ hội đi mà! Nếu mà ảnh dám tổn thương anh thì có em nè, em sẽ đến trường anh đánh chết ổng!"
"Con nhỏ này, nhỏ tí xíu mà tính đánh lại ai chứ?" – Mẹ cậu chọt vô khiến cậu bật cười.
"Nè! Con vẫn là Alpha mà! Con sẽ bảo vệ anh hai." – Mặc kệ bị chọc, Yuzi vẫn khăng khăng nói lớn.
"Vậy mới là con gái của ba chứ! Con cũng đừng quên con còn có ba mà! Ba với Yuzi sẽ bảo vệ con."
Qủa thật là nói ra chuyện này, giúp tinh thần cậu cảm thấy phấn chấn hơn. Nhất là sau khi được cả nhà an ủi như thế này. Bảo vệ...? Cậu ấy cũng nói với cậu như thế thì phải. Beom Gyu đoán, chắc đây là từ khóa của Alpha rồi.
"Cậu bị sao vậy? Ai khiến cậu khóc? Nói tôi nghe, tôi sẽ bảo vệ cậu!"
Ahhh... Beom Gyu không muốn nghĩ về cậu ấy nữa đâu.
Tự nói với bản thân mình là như thế, nhưng cả đêm cậu cứ nghĩ suốt mà trằn trọc không sao ngủ được. Giấc mơ ban chiều kia chân thực hơn bao giờ hết... họ giống như một cặp vậy... Beom Gyu lăn lộn trên giường khi nghĩ về điều ấy.
"Mơ tiếp thì cậu ấy có hôn mình không nhỉ?"
Beom Gyu tự tát mình một cái khi ý nghĩ kia thoáng qua đầu cậu. Thôi đi, đến tên người ta là gì cậu còn chả biết nữa là.... Beom Gyu à, bà cha nó, đừng nghĩ về cậu ấy nữa! Làm như bản thân sẽ thực sự gặp lại cậu ấy không bằng.
Phải tránh xa cậu ấy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com