.7. Realisation | Nhận ra
"Tae Hyunie yêu anh nhiều đến mức đến tự trọng cũng có thể bỏ luôn rồi cơ." – Kai nhún vai nói một cách hiển nhiên.
....
Beom Gyu không hề đề cấp đến chuyện gì đã xảy ra vào thứ sáu hôm đó với gia đình. Anh chỉ muốn nhớ đến cảm giác hạnh phúc khi ở gần Tae Hyun thôi, nên anh không muốn nhớ đến những chuyện xấu nữa.
Nhưng kế hoạch giữ kín hết sự cố kia không kéo dài được bao lâu. Cảnh sát đến gõ cửa nhà Beom Gyu và chiều thứ bảy đó. Beom Gyu cảm thấy rất sợ hãi khi gia đình anh lúng túng không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến cảnh sát phải đến tìm họ.
Một viên cảnh sát giải thích với cậu là họ cần cậu theo họ về đồn để truy vấn một chút. Ở trước cửa nhà không được an toàn lắm vì có thể bị người khác nghe trộm.
Thực ra Beom Gyu đã hoàn toàn quên chuyện xảy ra vào thứ sáu hôm đó, khiến trí nhớ cậu như có tầng mây mù quanh suy nghĩ sao cậu lại ở trong tình huống này. Viên cảnh sát nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu thì an ủi rằng cậu không làm gì sai trái cả, chỉ là họ cần thu thập ít thông tin.
Trong lúc ngồi trong xe cảnh sát trở về đồn, Beom Gyu nắm tay mẹ, chuẩn bị tâm lí cho những chuyện tiếp theo.
Sau đó cậu được đưa vào một căn phòng với hai Omega khác nhìn rất thân thiện. Họ không mặc cảnh phục mà mặc đồ thường như đang dạo phố vậy. Thấy vậy, Beom Gyu cũng thấy thoải mái hơn chút, anh ngồi xuống ghế.
Họ bắt đầu với những câu hỏi căn bản về thông tin cá nhân, anh cũng máy móc trả lời cho qua. Rồi mới vào chủ đề chính, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Cậu có thể cho chúng tôi biết về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua không, hôm thứ sáu ấy?"
Kí ức tràn về khi Beom Gyu nhớ về tai nạn đau thương ngày hôm đó. Cuối cùng cũng hiểu ra sao họ đưa anh đến tận đây, anh bình tĩnh kể lại toàn bộ câu chuyện ở trường.
Beom Gyu không đề cập đến tên của Tae Hyun, thay vào đó anh dùng từ "soulmate" trong khi giải thích. Tai nạn này xảy ra chủ yếu cũng là do anh sơ xuất, bởi vì anh mà Tae Hyun đã đánh nhau với người khác, anh cũng không muốn thấy chuyện này chút nào.
"Soulmate mà cậu nói, tên là Kang Tae Hyun đúng không?" – Một viên cảnh sát Omega nói.
Ahh... vậy là họ biết rồi. Mình phí công sức giấu quá.
"Vâng..." – Beom Gyu ngắn gọn trả lời.
"Một cảnh sát khác đã thẩm vấn Kang Tae Hyun về vụ việc này vài giờ trước. Chúng tôi chỉ muốn gọi cậu để đối chiếu thông tin thôi." – Omega cảnh sát giải thích.
"Đáng yêu ghê, cả hai người các cậu đều cố gắng che dấu tên người còn lại, mà gọi nhau là "soulmate" đó." – Omega cảnh sát đó bật cười.
Cậu ấy cũng cố gắng che dấu cho mình...?
Má Beom Gyu hồng hồng khi nghe lời cảnh sát nói.
"Okay, chúng tôi cũng có đủ thông tin từ cậu rồi. Thêm một vài câu hỏi nữa là cậu có thể đi về." – Omega Cảnh sát nói.
Họ hỏi thêm vài câu về những điều cậu biết về Tae Hyun và Alpha đã tấn công cậu. Sau khi trả lời hết câu hỏi, cậu có quyền ra ra về.
"Xin cậu hãy giữ bí mật về buổi thẩm vấn này, bao gồm tất cả thông tin về tai nạn kia." – Viên cảnh sát dặn dò cậu mấy câu rồi ra về.
.
Thông tin "Hai nam Alpha đánh nhau vì một Omega ở Đại học Q" đã thu hút sự chú ý đông đảo trên mạng xã hội suốt cuối tuần đó. Cái tựa đề bài báo đọc nghe dễ hiểu lầm quá, còn đăng trên trang không chính thống nữa.
"Dựa theo thông tin của nhân chứng tại Đại học Q, một người đã đánh một nam Alpha tại khu vườn bị bỏ hoang ở trường. Sau khi xem khi lại camera an ninh, đã có một vụ xô xát cãi vã xảy ra giữa nam Alpha đó và một Omega, trước khi họ khiến cuộc nói chuyện trở thành một vụ ẩu đả trên cỏ."
Thằng Alpha đó đã định cưỡng hiếp tao! Cái gì mà cãi vã với xô xát chứ?!
Bài báo tiếp tục. – "Sau đó, một nam Alpha khác đã tới và kéo Alpha kia từ phía mặt đất lên, và bắt đầu đánh đấm hắn liên tiếp." – Bên dưới có một vài người xác thức độ tin cậy của câu chuyện, nhưng không có ai có đủ chứng cứ cả.
Anh muốn để lại một bình luận về "bài báo" này đã viết sai thế nào nhưng lại thôi. Beom Gyu chán nản gửi link cho Tae Hyun.
Anh và Tae Hyun đã nói chuyện với nhau không ngừng từ hôm ở công viên. Beom Gyu nghe là cậu ấy đã bị trường cho đình chỉ học một tuần.
.
Beom Gyu:
Tại sao em lại bị phạt?! Em đã bảo vệ anh mà.
Tae Hyun:
Họ nói lí do đấy không đủ thuyết phục để phải đánh tên Alpha ngu ngốc kia đến mức vào viện.
Beom Gyu:
Anh kiu em ngừng lại rồi! Do em chẳng nghe lời anh đấy!
Tae Hyun:
Em đâu nói em hối hận đâu.
Beom Gyu:
Giờ thì hay rồi, nguyên một điểm xấu trong học bạ.
Xong rồi còn phải theo kịp đống bài sau khi trở lại nữa chứ.
Tae Hyun:
Em nói rồi, bảo vệ anh khỏi tên Alpha đần thối đó, em không có gì hối hận cả. Đừng lo cho em, em thông minh lắm, bỏ cả tháng em cũng theo kịp mà.
Tae Hyun tự cười vào sự tự tin của mình.
Beom Gyu:
Tự tin ghê ha?
Tae Hyun:
Thực ra, điều em sợ hơn là em không thể bên cạnh anh trong một tuần lận :((
Beom Gyu lại đỏ mặt trước tin nhắn của Tae Hyun rồi. Không được, anh phải chọc lại mới được.
Beom Gyu:
Giờ đoán xem ai nhớ ai nè.
Tae Hyun:
Uhm, em nhớ anh.
Cậu ấy...chân thành ghê đó.
Beom Gyu:
... hình như anh cũng nhớ em.
Tự đỏ mặt khi nhìn tin nhắn vừa gửi, Beom Gyu gửi tiếp tin nhắn khác luôn.
"Bỏ qua đi, anh đi ngủ đây. Bye."
Gửi nốt tin nhắn cuối cùng, Beom Gyu chìm vào trong mộng.
.
Qua ngày hôm sau, Beom Gyu mặc hoodie xanh của Tae Hyun đến trường. Tối qua anh phải gồng lắm mới không ngủ với cái áo đó, không là nó lại nhăn nhúm lại.
Chấp nhận sự thật sẽ không thấy cậu ấy trong một tuần liền, Beom Gyu cảm thấy có chút trống vắng.
Giơ cánh tay lên ngửi ngửi ống tay áo. Mùi cà phê... giống như là Tae Hyun đang ở đây vậy.
Beom Gyu bước vào trường với cảm giác an toàn do chiếc hoodie mang lại. Như thường lẹ, cậu đi vào lớp.
Trước khi ngồi xuống, Ji Sung còn shock hơn mà kéo mạnh anh vào ngửi ngửi, Beom Gyu còn chưa kịp ngồi nữa.
"Woah Beom Gyu. Cậu có mùi của Alpha! Cuối cùng cậu cùng quyến rũ được Alpha mà cậu không thể ngưng suy nghĩ về rồi hả?"
"Mình đâu có quyến rũ ai! Alpha đó là soulmate của mình mà, cậu ấy tặng mình hoodie như quà dạm ngõ thôi."
"Ồ, vậy là Alpha cứ suốt ngày tặng cậu quà là soulmate đó hả?! Cậu chẳng nói gì với mình cả!" – Ji Sung nói cũng vừa đủ nhỏ cho cả lớp nghe.
"Suỵtttt!! Nói lớn chi vậy. Mình không cần tới lớp khác cũng phải nghe về mình đâu!" – Beom Gyu bịt miệng cậu.
"Mà xem ra cậu nhận hết quà từ cậu Alpha đấy mà. Tức là cậu thích cậu ấy rồi đúng không?" – Ít ra lần này cậu ấy bé miệng lại.
"Uhm. Mình nói với cậu ấy hôm thứ sáu là mình tin cậu ấy." – Beom Gyu trả lời.
"Tiến triển gớm! Nhắc thứ sáu lại nhớ, cậu có thấy tin tức về vụ tai nạn trong trường chưa?" – Cậu ấy tiếp tục nói nhưng Beom Gyu từ chối nghe, sao có thể không biết...
Đồ ngốc nhà cậu... đi tin cái báo lá cải đó...
.
Chuông vừa reo là Ji Sung đã nhào qua cậu.
"Beom Gyu! Vậy là cậu hết sợ Alpha rồi đúng không? Mình ăn cùng nhau đi màaaa."
Đừng nhìn mình với ánh mắt cún con ấy mà!
Beom Gyu nghĩ mình phải giải thích thế nào với cậu ấy là cậu chỉ thoải mái khi ở bên Tae Hyun, chứ không phải với Alpha bất kì. Anh còn chưa hoàn toàn tin tưởng Tae Hyun nữa...
"Beom Gyu hyung phải không?"
Beom Gyu nghe thấy ai gọi mình.
"Mình đây. Có gì không?" – Anh nhanh chóng quay qua đó trả lời, may quá có cớ thoát khỏi Ji Sung rồi.
"Oh vậy ra anh là Beom Gyu! Anh nhìn y chang như Tae Hyunie kể a!" – Một Beta cao ráo tiến tới Beom Gyu. Cậu ấy nhìn vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu, hình như là lai thì phải.
"Xin lỗi... anh có biết em không?" – Beom Gyu nghiêng đầu hỏi Beta.
"Có chứ! Em là bạn thân của Tae Hyunie nè!"
Thực sự là Beom Gyu không nhớ là Tae Hyun đã kể về bạn cậu ấy thế nào.
"Chắc em là Hyuka hả? Anh chỉ nghe cậu ấy nhắc đến tên này thôi."
"Chính là em đó! Mặc dù tên đầy đủ của em là Kai Kamal Huening, nhưng bạn em gọi em là Huening Kai, Kai hoặc Ning Ning, Tae Hyunie thì thích gọi Hyuka cho ngắn."
Cậu ấy như trẻ con khi cứ liến thoắng giải thích cho anh về tên mình.
Hóa ra nickname là tự đặt cho nhau.
"Anh gọi em là Kai ha, được không?"
"Dạ, được! Đi thôi anh!" – Cậu ấy kéo tay Beom Gyu.
"Đi? Đi đâu?" – Beom Gyu như bị Kai kéo theo bước chân dài ấy vậy.
Bộ cậu ấy học trò này từ Tae Hyun hả? Tại sao họ đều thích kéo anh đi xồng xộc vậy?
"KHOAN! Đừng kéo anh nữa!" – Beom Gyu phát quạo lên.
"A... xin lỗi anh. Do em quen làm vậy với Tae Hyunie."
"Không sao. Anh chỉ thắc mắc là em qua đây chi vậy."
"Hả, Tae Hyunie không nói với anh à? Cậu ấy nhờ em làm vệ sĩ của anh trong tuần này đấy! Cậu ấy hứa sẽ trả công em bằng quyền-hạn-bạn-thân."
"Vệ sĩ? Anh đâu cần đâu! Mà quyền hạn bạn thân là gì?"
"Tae Hyunie kể với em chuyện đã xảy ra rồi. Cho nên em tình nguyện nhận đề nghị này, vì em là bạn thân của cậu ấy! À, quyền hạn bạn thân có nghĩa là cậu ấy phải đi chơi với bạn cực thân, là em, khi em yêu cầu! Em sợ sau này cậu ấy có anh rồi sẽ quên em luôn."
Nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của Kai mà Beom Gyu cũng buồn theo.
"Tae Hyun không như vậy đâu. Hai người thân thiết đến vậy mà. Được rồi, em có thể đi theo anh tuần này, nhưng anh phải đi tìm bạn anh đã. Họ chắc sẽ giết anh mất nếu em anh cứ không nói gì mà đi với em!"
Beom Gyu cố gắng thuyết phục Kai cho mình đi gặp Yeon Jun với Soo Bin.
"À okie. Họ đang đâu ý?" – Kai hỏi.
"Chắc là ở nhà ăn phía đông. Mà em không có bạn khác cùng ăn trưa hả?"
"Không. Em chỉ có Tae Hyunie thôi." – Mắt cậu ấy cong lên vui vẻ khi nhắc đến Tae Hyun.
Ngẫm một chút, Beom Gyu đề xuất. – "Hay tuần này em qua ăn với anh và bạn anh không? Họ cũng là Beta."
"Thêm bạn thêm vui mà! Thực ra em cũng có quen vài người nhưng Tae Hyunie không chơi với họ nên sau này chẳng ai rủ nữa."
Lời giải thích này khiến Beom Gyu tò mò.
"Tại sao Tae Hyun lại không chơi với bạn em?" – Hai người tám chuyện khi cùng đường tới nhà ăn phía đông, anh muốn biết thêm về Tae Hyun.
"Từ bé em đã biết Tae Hyunie rồi, cậu ấy chẳng bao giờ chịu chơi với ai ngoài em hết. Lúc nào cũng lạnh lùng, người ta chưa kịp đến làm quen đã bị dọa chết khiếp. Em nghĩ chắc anh không hiểu được đâu, vì cậu ấy đối xử với anh rất ngọt ngào." – Cậu nói thêm.
"Ra là vậy. Em học ngành nào vậy? Anh không nghĩ anh gặp quanh đây, vì em dễ nhớ thế này, gặp rồi anh không quên được đâu."
"Em học IT! Giống Tae Hyunie a!"
Khoan, cậu ấy từ khu phía tây? Nhưng anh bên khu đông mà!
"Nè Kai, chuông vừa reo hai phút là em đã tới rồi. Sao em đi từ tây sang đông nhanh quá vậy?" – Beom Gyu bối rối thật sự.
"Haha... bí mật!" – Kai tinh nghịch cười.
Không phải cậu ấy bỏ lớp chứ, đúng không?
Cuối cùng hai người cũng tới khu ăn, Beom Gyu đi trước kiếm bạn mình. Cậu thấy họ ngồi ở dãy bàn quen thuộc.
"Soo Bin hyung! Yeon Jun hyung!" – Beom Gyu vẫy vẫy.
"Beom Gyu! Oh, nay còn dẫn theo bạn à?" – Yeon Jun nhìn qua Kai.
"Bé con đáng yêu bạn của soulmate của Beom Gyu nè! Chào em!" – Soo Bin cực kì hào hứng đứng lên chào Kai.
"Yah! Soulmate của cậu vẫn đang ngồi đây đấy, khen ai đáng yêu vậy?! Bất lịch sự à!" – Yeon Jun khoanh tay nhìn Soo Bin với Kai.
"Qua đây, ngồi xuống đi em!" – Soo Bin vội ngồi xuống kế bên Yeon Jun, ra hiệu cho Kai ngồi đối diện mình.
"Soo Bin hyung, xem ra anh cưng bé ấy hơn em rồi ha?" – Beom Gyu bĩu môi trách móc.
"Đúng đó! Sao cậu dám đối xử với Beom Gyu baby như thế chứ?" – Yeon Jun cũng hùa theo.
"Hai người cho mình xin đi, tị nạnh gì chứ." – Soo Bin chun mũi nhìn qua hai người. – "Bé con, em tên gì?" – Anh quay sang hỏi Kai.
"Em tên đầy đủ là Kai Kamal Huening. Mọi người gọi em là Huening Kai, Kai hay Ning Ning đều được ạ." – Kai cười rạng rỡ với Soo Bin.
"Awww~~~~ Ning Ning đáng yêu ghê. Anh muốn nhận nuôi em làm baby quá." – Soo Bin quyết định gọi cậu là Ning Ning.
"Ai cho! Mình đã đồng ý đâu!" – Yeon Jun cau màu, cậu vẫn còn vì Kai nuốt dấm chua đây này.
"Cậu phải đồng ý chứ! Bé con nó dễ thương thế này cơ mà!" – Soo Bin chỉ vào Kai.
Kai cũng phối hợp làm mặt aegyo với Yeon Jun để tăng thêm phần thuyết phục.
"Huening Kai baby... cũng tạm được đi."
"Yayyyyy! Cảm ơn hyung-nim nha." – Kai vung tay lên vui mừng chiến thắng.
"Em gọi Soo Bin hyung với Yeon Jun hyung là được rồi." – Soo Bin yêu chiều nhìn cậu.
Vừa ăn, Huening Kai vừa giới thiệu thêm về mình nên Beom Gyu cũng không có hứng nghe lắm. Cậu đang nghĩ xem giờ Tae Hyun thế nào.
"Tae Hyunie là bạn thân từ nhỏ của em."
Tai Beom Gyu vểnh lên khi nghe Kai nói về soulmate của mình. Đoạn này thì Beom Gyu nghe không thiếu chữ nào.
"Mặc dù cậu ấy rất thông minh, nhưng yêu đương thì ngu xì. Em là người đã chỉ cậu ấy tất cả mấy câu để thả thính Beom Gyu hyung đó!"
"Wow Ning Ning, em lanh thật đó." – Soo Bin khen khiến bé con bắt đầu tự tin hơn.
"Nhờ em đấy! Tae Hyunie toàn chê em ngốc, xong rồi lại nghiêm túc đi nghiên cứu ý tưởng thả thính của em."
"Vậy tất cả là em nghĩ hả?" – Sau hồi im lặng, Beom Gyu lên tiếng.
"Dạ! May là mọi thứ đều hoàn hảo! Nguyên tuần trước Tae Hyunie toàn nhắn tin với em về anh. Em muốn ngán luôn rồi, câu nào câu nấy cũng chỉ toàn khen anh luôn ý!"
Beom Gyu nghe mà muốn đỏ mặt. Tae Hyun... sao có thể làm vậy chứ...
"Em mừng là anh đã chấp nhận Tae Hyunie! Giờ cậu ấy nói nhiều hơn rồi."
Beom Gyu không nghĩ là Kai cười chân thành đến vậy. Nhìn cách cậu ấy hứng thú kể mọi thứ, anh cũng đoán ra được cậu ấy quan tâm Tae Hyun hơn tất cả mọi thứ.
"Mọi người ơi, xin lỗi vì đã cắt ngang nha, nhưng 5 phút nữa vào học rồi a." – Yeon Jun nói.
"Ning Ning! Mai, mốt, mỗi ngày sau này em có muốn đi chung với tụi anh không? Nhắn cả Tae Hyun nữa." – Soo Bin lên ý.
"Hahaa hyung, em cảm ơn. Tuần này là em bám mọi người chắc rồi đó. Nhưng tuần sau em không chắc nữa. Phải xem ý Tae Hyunie thế nào nữa, nhưng có Beom Gyu hyung ở đây, chắc là ổn thôi!" – Kai tạch lưỡi.
"Nói gì vậy..." – Beom Gyu lại đỏ mặt rồi.
Kai nhún vai nói một cách hiển nhiên.
Vậy là nguyên tiết học, Beom Gyu chẳng tập trung được chữ nào vào đầu.
.
Hết lớp, anh theo đường cũ về nhà.
Trong lúc anh đang đi xuống phố, nhìn quanh mấy cửa hiệu. Tae Hyun đã mua cho anh rất nhiều thứ, cả đồ đắt tiền nữa. Anh cũng nên mua lại gì đó.
Nhưng Beom Gyu chẳng biết cậu ấy thích gì...
Đi lòng vòng mong có phép màu nào đó chỉ ra cho mình. À khoan, mình có thể hỏi Kai mà! Em ấy hiểu Tae Hyun nhất rồi. Rút điện thoại ra và nhắn tin vào số cậu vừa lưu mấy giờ trước.
Beom Gyu:
Kai ơi, Tae Hyun thích gì vậy?
Anh muốn gửi quà cho cậu ấy.
Huening Kai:
Cậu ấy thích nhiều thứ lắm, mà em nghĩ cái gì thích cậu ấy cũng có rồi ý.
Hừmmm...
Kai nhắn lại khiến Beom Gyu cảm thấy có chút thất vọng.
Huening Kai:
Ah! Em nghĩ ra rồi!
Anh tự chui vào hộp quà rồi gửi qua đó đi!
Bây giờ chắc thứ cậu ấy muốn và cần nhất chỉ có anh thôi!!
Beom Gyu:
Nhắn gì đó?!! Đùa hoài nha.
Anh nhắn lại rồi bỏ điện thoại vào túi sau khi thất bại tìm quà cho Tae Hyun.
Đang trên đường về thì có cánh tay chắn ngang vai anh.
"Cưng đang rảnh không?"
Hay rồi, lại là một Alpha.
Đây là phố đông người nên anh vẫn khá lạc quan. Beom Gyu không sợ là tên Alpha này sẽ làm gì mình.
Anh lách vai qua một bên.
"Có gì mà ngại~~~ Á!!" – Bỗng hắn rụt tay lại rồi quay mặt đi.
Kì cục.
"ĐẠI CA ĐỪNG ĐÁNH! EM XIN LỖI EM KHÔNG BIẾT ĐÓ LÀ SOULMATE CỦA ANH!"
Beom Gyu nghe thấy tiếng hét sau lưng.
"KHOAN KHOAN KHOAN...! ĐỪNG ĐÁNH, MẸ THẰNG ALPHA MÀ CÓ CHÚT ÉC! KHOAN, EM XIN LỖI ĐẠI CA!"
Hắn gào lên như khóc.
Mọi người xung quanh cũng chẳng ai muốn can vào ẩu đả phía sau lưng. Họ cũng chẳng muốn dây vào, mà cũng chẳng quan tâm nữa.
Beom Gyu cũng mau đi về nhà thôi... lần khác mua quà vậy.
.
Anh hậm hực đi về nhà khi chưa lựa được quà cho Tae Hyun.
Nghĩ lại chuyện xảy ra ban nãy.
Alpha mà có chút éc... soulmate...?
Sao nghe giống... Tae Hyun vậy nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com