Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.9. Lies | Dối trá

Dối trá. Tất cả đều là dối trá. Anh chỉ là kẻ giỏi lừa gạt thôi.

........

Tae Hyun luôn ở bên cạnh anh mọi lúc cậu có thể. Lúc ăn trưa, sau tan học, cậu ấy luôn theo Beom Gyu đi khắp mọi nơi. Kể cả vài phút ngắn ngủi đi dọc hành lang, hai người cũng luôn cười nói vui vẻ.

Người ngoài nhìn vào không biết bọn họ là soulmate, một là tưởng Beom Gyu tống tiền bắt cậu làm vệ sĩ, hai là Tae Hyun yêu anh đến mê mệt rồi cũng nên. Nó khá là khó tin khi một người lạnh lùng, với ánh mắt sắt đá như Tae Hyun lại luôn mỉm cười rạng rỡ mỗi khi ở bên Beom Gyu.

Trước khi tất cả những chuyện soulmate này xảy ra, vòng bạn bè của Tae Hyun chỉ có Kai là ngoại lệ thôi. Kai là người duy nhất có khả năng nói chuyện với Tae Hyun như là bạn bè thật sự. Tất cả mọi người còn lại đều chỉ tương tác với Tae Hyun khi họ buộc phải làm như thế, ví dụ như làm chung nhóm chẳng hạn.

Cho tới tận bây giờ, tất cả những gì Beom Gyu nghe được là Tae Hyun chưa từng để ý đến ai, cậu ấy cũng chưa từng yêu ai. Rất nhiều người còn nghĩ cậu ấy sẽ sống độc thân như vậy suốt đời, hoặc ở với Kai đến đầu bạc răng long vì hai người đó lúc nào cũng đi cùng nhau.

Trước đây cũng có rất nhiều Omega đã tỏ tình với Tae Hyun, muốn kết đôi cùng cậu. Vì cậu ấy vừa đẹp trai, vừa thông minh, lại còn cao. Quan trọng nhất là, Tae Hyun luôn lạnh lùng với người khác, ở cậu ấy mang lại cảm giác chung thủy không bao giờ thay đổi người yêu. Nếu cậu ấy đã ở trong lòng bàn tay của ai rồi, thì cậu ấy sẽ không đi đâu cả. Nhưng mà đó giờ vẫn chưa có ai thành công trói được cậu ấy.

Đến khi Beom Gyu và Tae Hyun phát hiện ra mình là soulmate của nhau cho tới nay, Beom Gyu vẫn luôn thắc mắc về lời đồn đại đó. Anh không hiểu được sao Kang Tae Hyun trong mắt mọi người lại khác với Kang Tae Hyun trong mắt mình như vậy. Mọi người đều tổng kết là không thể nào được cậu ấy yêu đâu, nói nhiều đến mức anh cũng nghi ngờ hỏi tại sao.

Lên mạng tìm hiểu thêm tư liệu mối quan hệ của soulmate. Beom Gyu thấy là nó rất bình thường cho soulmate dễ dàng gắn kết với nhau mà không mảy may nghi ngờ gì. Đây chắc là lí do tại sao anh lại tin Tae Hyun dễ dàng như vậy, mà cậu ấy cũng thích anh nhanh như vậy.


Có lẽ thực ra đây cũng không phải là yêu. Mà chỉ là ảo tưởng do bị hấp dẫn về thể xác thôi.


Qua đến thứ ba, Tae Hyun đưa Beom Gyu về như thường lệ. Beom Gyu vẫn đang suy nghĩ về kết luận của mình sau đoạn tìm hiểu kia.

"Beom Gyu hyung, anh ổn chứ? Hôm nay anh xuống sắc lắm."

Tae Hyun lúc nào cũng quan tâm đến anh, dĩ nhiên là cậu sẽ nhận ra rồi.

"Chỉ là dạo này có nhiều thứ để suy nghĩ quá." – Anh thấy mình chẳng có gì để giấu cậu cả. – "Mấy vấn đề riêng thôi."

"À vậy à. Nếu anh muốn tâm sự, thì em luôn ở đây nha." – Tae Hyun vỗ vỗ lên đầu anh.

Thường thì, Beom Gyu rất thích cảm giác được cậu đụng vào, nghịch nghịch tóc này kia, nhưng bây giờ anh không muốn sự "gắn kết soulmate" tác động đến cảm xúc của mình nữa. Anh muốn tự làm chủ suy nghĩ cơ, Beom Gyu cảm thấy bực bội khi nghi ngờ rằng tất cả những gì đang xảy ra giữa hai người, chỉ là do bí ẩn vũ trụ ấy tạo ra.

Nghiêng đầu né khỏi tay cậu. Beom Gyu nhìn rõ mặt cậu tỏ ra thất vọng, thực ra trong lòng anh cũng có chút thất vọng.

"Nói thật đi nào, hôm nay anh sao vậy Beom Gyu? Em lo cho anh đấy."


Tae Hyun ngốc. Làm sao anh nói cho em nghe được chứ.


"Anh không muốn em làm rối tóc anh vậy đâu. Anh mất công tạo kiểu lắm đó, mà em cứ làm rối lên." – Beom Gyu tùy tiện bịa ra một lời biện hộ. – "Có bao giờ em để anh đụng vào tóc em đâu."

"Awww~~ Anh muốn sờ tóc em thì anh cứ nói là được mà. Nè sờ đi." – Tae Hyun cúi đầu xuống ngang vai anh. – "Anh muốn sờ sao thì sờ."

Beom Gyu luồn tay vào mái tóc đỏ như rượu chát của cậu. Tóc của cậu ấy đúng là mềm và mượt thật, hoàn toàn ngược với sắc đỏ thẫm cứng rắn kia. Bỗng dưng Beom Gyu cảm thấy ngón tay mình cứng đờ lại như có một thế lực mafia nào đấy đang nắm chặt lấy nó...


Không, mình không thể lợi dụng Tae Hyun thế này được. Có khi cậu ấy cũng chỉ vì liên kết soulmate mới tốt với mình thế này.


Beom Gyu rút tay về. – "Được rồi. Đi thôi."

"Ừ đi nào!" – Tae Hyun hạnh phúc nói, chắc cậu ấy không nhận ra sắc mặt anh thay đổi đâu.

Nguyên chặng đường về nhà, hai người hưởng thụ không gian yên tĩnh bên nhau.

"Bye anh! Mai gặp nha!" – Tae Hyun quay đi sau khi đưa anh tới cửa nhà.

Beom Gyu cũng vẫy tay lại, em gái anh cũng ra đón anh nữa.

"Sướng ghê ta, có bạn trai đưa về đến tận nhà này. Còn phải xem anh an toàn rồi mới chịu về. Anh thấy vui không anh?" – Yuzi chọc.

"Vui sao không vui, mà cậu ấy không phải bạn trai anh... Tụi anh chưa có chính thức đâu."

"Chưa chính thức là sao? Mang phụ kiện đôi, mang áo khoác da đôi. Hai người còn không phải quá rõ ràng trước mặt người khác rồi hả. Em còn thấy ghen tị nữa đó." – Yuzi vừa bĩu môi vừa giải thích. – "Tae Hyun nhìn anh đúng yêu thương luôn, ngốc ạ."


Hai người nhìn giống một cặp? Tae Hyun mua hết tất cả số quà này. Có phải là do cậu ấy muốn hai người nhìn như một cặp không?


"Anh ngốc ơi, anh tính đứng đó chờ mưa rơi hả?" – Yuzi khoanh tay dậm dậm chân nói. Beom Gyu nhìn lên trời thì đúng là có đám mây đen đang bay lại gần thật. Xem ra sắp có bão tới rồi.

Theo con bé vào nhà rồi đóng cửa lại. Sau khi tắm rửa, anh ngó ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, nhìn xem bão tới đâu rồi.


Họ nói là bão luôn tới khi trong lòng bạn có biến.


Một trận sét đánh lóe lên ngoài cửa sổ. Kéo Beom Gyu về với thực tại.

Kéo chiếc áo khoác da đen gần phía mình, Beom Gyu víu chặt lấy nó trong tay ngửi tìm mùi hương còn sót lại của cậu ấy.

Mùi hương cũng tan gần hết rồi... chắc phải mang đi giặt thôi.

Anh cẩn thận đặt chiếc áo khoác da vào bên trong giỏ giặt đồ.

Vậy thì mai mặc gì nhỉ? Yuzi cứ chọc anh mãi vì toàn chỉ mặc đồ mà Tae Hyun mua. Thôi, mai anh sẽ mặc lại đồ của mình vậy. Như vậy đỡ bị con bé chọc nữa.


.


Beom Gyu khoác lên người một chiếc áo phông chữ T màu trắng kèm áo khoác jeans và quần jeans. Mang đôi bông tai của chính mình, anh nhìn trong gương thấy hình ảnh của mình trước kia. Phủi phủi áo cho phẳng, anh dảo bước xuống nhà ăn sáng.

"Oppa! Chào buổi sáng!"

Yuzi ngó qua chào anh. Bây giờ anh không cần Yuzi gọi mình dậy nữa vì sáng nào cũng mong được đi học rồi.

"Oppa, khoan! Anh KHÔNG MẶC gì Tae Hyun-ssi mua hết vậy!!" – Con bé nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của anh. – "ANH ĐANG BUỒN HẢ? SAO ANH LẠI MẶC NHƯ CHƯA CÓ GÌ VẬY?"


Trời đất ơi, em không thể nhỏ miệng lại à.


"Anh chỉ muốn em ngừng chọc anh thôi. Tae Hyun cũng không quan tâm đến việc anh dùng hay không dùng đồ cậu ấy mua đâu. Dù sao thì, ngày nào cũng mặc đồ như nhau thì cũng kì a. Mọi người chắc nghĩ anh không giặt đồ mất." – Beom Gyu trả lời.

"KHÔNGGGGGGGG. THUYỀN TAEGYU CỦA EM ĐANG RA KHƠI MÀ!!!!!!!!"


TaeGyu? Nói gì vậy trời...


"Hét vậy không biết mệt hả." – Beom Gyu nhanh chóng ăn sáng rồi đứng lên. – "Con đi học đây. Bye cả nhà."

Né tránh khuôn mặt chán chường của Yuzi, Beom Gyu nhanh chóng khép cửa lại phía sau.


.


Đây là tiết cuối cùng trước khi đến giờ ăn trưa rồi và Beom Gyu cảm thấy không ổn tí nào.

Anh không thể tập trung được vào bài trên lớp, bụng anh cứ sôi sùng sục lên.

"Nè Beom Gyu. Cậu ổn chứ? Có muốn mình đưa cậu vào y tế không?" – Ji Sung ngồi kế bên nhìn cậu lo lắng.

"Mình nghĩ mình chỉ bị đau bụng thôi. Chắc mình đi vệ sinh cái." – Beom Gyu trả lời.

"Cậu có chắc không? Mình cảm thấy cậu tỏa mùi kích tình đấy." – Ji Sung bạt ý kiến của Beom Gyu qua một bên.

"Chắc mình không bị phát tình đâu. Theo lịch là còn cả tháng nữa cơ. Mình ổn mà." – Cố gắng chấn an Ji Sung, anh giơ tay ra hiệu cho giáo sư xin phép ra ngoài.

"Mình cũng là Omega mà..."

"Thầy cho em xin phép đi vệ sinh ạ." – Beom Gyu lên tiếng rồi ôm bụng đi ra ngoài. Nó đau hơn là anh nghĩ rồi.

"Lớp sắp kết thúc rồi, em có thể lỡ phần cuối đấy. Quay lại nhớ hỏi bạn bè bài tập nha, rồi đi đi, Beom Gyu."

Anh chạy nhanh ra khỏi lớp mà ngồi bệt trong bồn vệ sinh.

Có một cỗ nhiệt nóng lên trong bụng giống như có thể thiêu đốt anh từ bên trong vậy.

Beom Gyu cảm thấy có một cơn chóng mặt ập tới khi anh vừa khóa buồng vệ sinh lại.

Anh chắc chắn là mình không có cảm giác muốn đi vệ sinh hay muốn nôn. Nhưng tại sao anh lại thấy cộn cạo trong bụng thế này?

Ngồi xuống nắp bồn cầu, gục đầu vào hai bàn tay, ngón tay anh luồn vào tóc mà dày vò chính mình, tóc anh rối bời lên do vò nắm.

"Ư... ư... Không thể nào sớm thế này... sao mình cảm giác như đang phát tình vậy..."

Beom Gyu cứng người khi cảm thấy có chất gì tuồn ra phía sau mình. Ngó xuống phần thân dưới trong sợ hãi, anh thật sự sợ hãi kí ức năm đó sẽ trở về.

Run rẩy đưa tay xuống dưới, Beom Gyu cảm thấy có chất nhờn dính ra ngoài quần mình. Chính là cái thứ ghê tởm đó.

Xác định rồi, anh phát tình tại trường thật rồi. Từ năm ngoái, Beom Gyu đã luôn theo sát kì kích tình của mình rất cặn kẽ để xin nghỉ một tuần trước đó.

Sao lại như vậy chứ? Beom Gyu không thể ngăn cho nước mắt mình tuôn trào ra. Nỗi lo lắng cuồn cuộn tăng lên trong lòng, anh không biết mình phải làm gì nữa.


"Cuối cùng cũng tìm ra ngươi rồi... Thằng nhãi ranh có hương vị ngọt ngào, dụ tình tất cả các Alpha trong ngôi trường này."


Kí ức tràn về trong anh. Không được, lúc này không thể yếu đuối như vậy được.


Mình không được ở đây. Bất kì Alpha nào cũng có thể tới lúc này. Mình không thể lại bị Alpha bắt được.


Từ từ mở cánh cửa buồng vệ sinh ra, anh nhìn chắc chắn không có ai ở trong đây, vội đóng rầm cánh cửa phía sau, Beom Gyu dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài.

Hôm nay anh không mang theo thuốc ức chế, mà anh cũng không chắc ba bạn Omega trong lớp có mang theo thuốc ức chế hay không. Kì kích tình chỉ xảy ra 3 tháng 1 lần thôi.

Trong lớp anh cũng có Alpha nữa. Không an toàn chút nào. Bây giờ anh phải mau tìm chỗ kín mà trốn vào thôi. Đây là cơ hội duy nhất, trong khi mọi người còn đang trong lớp.


"Đi lòng vòng một mình lại gặp kẻ xấu đó."


"Em sẽ mãi mãi đợi anh."


Tae Hyun... anh xin lỗi... anh là một đứa bị rủa mà. Anh không thể nào thoát khỏi chuỗi ác mộng liên tiếp này được.

Mình phải đi đâu đây...? Sắp là giờ ăn trưa, à có một cái nhà chòi ở sau trường. Phải mau tới đó rồi gọi ba mẹ tới đón.

May mắn quá, Beom Gyu luôn có thói quen mang theo điện thoại bên mình, dù là đi vào nhà vệ sinh. Phải mau chóng gọi cho họ khi tới được nhà chòi mới được.

Trên đường tới đó, anh chỉ chăm chăm nhìn thẳng và né tránh tất cả sự tương tác với con người nhiều nhất có thể.

Ngay khi khoảng cách của anh với nhà chòi ngày một gần hơn, Beom Gyu chậm bước để thở. Thật là, chạy hồng hộc trong lúc phát tình không hay ho gì.


"Chạy có xíu đã mệt rồi còn ráng chạy làm gì vậy."


Bởi vì anh muốn chạy xa khỏi em Tae Hyun a... Anh không muốn em dính vào thứ rắc rối như anh...


"Em chỉ muốn đảm bảo anh về nhà an toàn thôi mà. Lúc nào anh cũng có thể gặp rắc rối hết."


Gom sức lực anh lại chạy tiếp. Lần này, anh nhất định sẽ tự giải quyết được. Anh không muốn phải ỷ lại vào cậu nữa.

Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt Tae Hyun thôi, là Beom Gyu thấy dằn vặt rồi. Nước mắt anh đang chảy xuống, nhưng không phải chỉ vì bản thân cậu đâu.

Bởi vì lòng tốt của cậu, cách cậu nhẹ nhàng săn sóc anh, bởi vì cậu đã cho anh cảm nhận được mối liên kết soulmate này.


Kang Tae Hyun, anh thích em thật rồi.


Hớp hớp lấy không khí, anh kéo cánh cửa gỗ của nhà chòi ra, chỗ này khá cũ kĩ vì bị bỏ hoang.

Beom Gyu không kịp nhìn xung quanh trước khi khuỵu gối xuống nữa.

Nằm trên nền nhà bám dày bụi, Beom Gyu không biết làm gì hơn ngoài cầu nguyện cho cơn đau này mau qua đi. Anh nhắm mắt lại, mong cho bóng tối sẽ xoa dịu nỗi đau này.


"Anh nhìn đẹp hơn khi anh cười. Em muốn khiến anh cười nhiều hơn."


Cay đắng nhướng môi lên cười khi nghĩ về ngày đấy. Ngày mà anh cảm nhận được người khác trân trọng là thế nào.

Nếu có thể quay lại thời gian, Beom Gyu muốn xỏa bỏ kí ức năm đó, anh nhất định sẽ không ngu ngốc đến mức không nhận ra mình bị phát tình, như vậy thì sẽ không phải chuyển trường, không phải gặp cậu ấy, Kang Tae Hyun.

Để bây giờ sự hiện diện của cậu ấy đã khắc sâu trong tâm trí anh rồi. Khuôn mặt điển trai, kiểu cười khúc khích, trò đùa nhạt nhẽo, những câu thả thính, cách cậu nhẹ nhàng chạm vào anh. Anh thèm khát tất cả điều ấy!

Còn rất nhiều thứ khác nữa mà anh nhớ ở cậu ấy. Tae Hyun vẫn chưa hôn lên đôi môi này, vẫn chưa cùng anh nằm ôm nhau trên sô pha, anh chưa được ngủ trong vòng tay ấy, đến cả những ngón tay này cũng chưa đan vào nhau.


"Mãi mãi là lâu lắm."


"Em chờ anh mãi mãi cũng được."


Mãi mãi của chúng ta... anh muốn buông tay rồi. Anh muốn để cậu đi. Để cậu không phải chịu đựng sự phi thường khó chịu của anh mãi nữa. Tae Hyun không việc gì phải dính líu tới anh chỉ vì liên kết soulmate này cả.


"Em sẽ chứng minh cho anh thấy, em xứng đáng là bạn đời của anh. Hãy tin ở em."


Anh biết em có thể chứng minh điều ấy. Anh tin em.

Nhưng anh biết mình không phải đối tượng hợp với em. Anh không thể hứa điều tương tự được.

Ahhh... shh... Cơn đau này bao giờ mới dứt đây? Mẹ ơi...

Cố gắng gượng mở mắt. Beom Gyu bắt đầu cảm nhận được xung quanh chút chút.

Điện thoại rơi xa quá... không với tới được. Cơ thể anh bắt đầu cứng lại như đá vậy.


Mình sẽ chết như thế này à? Chết trong một cái nhà chòi nát như chính anh vậy. Vô giá trị.


Mấy giờ rồi ta? Mọi người đang làm gì vậy?

Yeon Jun và Soo Bin có đợi mình không? Kai có ở đó với họ không? Tae Hyun có đang đi tìm mình không?

Không... đừng ai tìm mình hết.


"Anh hiểu mà. Anh sẽ không chạy trốn em nữa, được chưa?"


Dối trá. Tất cả đều là dối trá. Anh chỉ là kẻ giỏi lừa gạt thôi.


Anh không những chạy trốn khỏi cậu, mà còn muốn chạy khỏi cuộc sống này. Vì cậu chính là cuộc sống của anh.

"...!" – Beom Gyu nghe thấy tiếng động từ xa.

Ai đó đến cứu mình à? Hay lại tới lợi dụng mình?

Mình có nên lên tiếng không? Họ có nhìn mình như cách mọi người nhìn mình khi mình phát tình không? Chỉ có nhục dục tới kinh tởm.

"BEOM GYU HYUNG!"

Hửm? Âm thanh sao quen quá vậy.

Có một cánh tay ai đấy đỡ lấy anh, để anh dựa vào mình ngồi dậy.

"Beom Gyu hyung, nhìn em này, là em, Tae Hyun đây."


"Nhìn vào mắt em thì khó lắm sao?"


Không, không thể là em. Anh không muốn em nhìn thấy anh như thế này. Beom Gyu không muốn Tae Hyun nhìn mình một cách bẩn thỉu, tanh tưởi, nhục nhã, không chút tự tôn...

"Trả lời em đi! Beom Gyu?! Nè!"

"Nói gì với em đi! Em làm sao để có thể giúp anh?"

Beom Gyu muốn nói. Muốn nói là cậu ấy không cần phải kề bên anh thế này.


Anh không xứng đáng đâu.


Tâm hồn và thể xác này đã chai sạn lâu rồi. Nó sẽ không bao giờ lành được đâu. Mà kể cả khi có lành lại, cũng chỉ là chắp vá thôi.

Không thể được đâu. Dù em có hứa điều gì đi chăng nữa, thì anh cũng không còn toàn vẹn rồi.

Cơ thể này đã bị rất nhiều bàn tay động vào, vấy bẩn nó. Tae Hyun à, anh không còn thuần khiết nữa...

"Beom Gyu, anh thấy lạnh à? Người anh đang run lên này..."

Anh cảm thấy có một vòng tay ôm lấy mình. Hơi ấm này anh không xứng đáng nhận mà.


Lại là mùi café ấy... Tae Hyun à... mùi hương của em thoải mái quá.


"Trời ơi! Beom Gyu à, pheromones của anh đang tỏa ra nhiều quá. Em không chịu nổi..."

Chắc cậu ấy thấy anh kinh tởm lắm. Cậu ấy chắc thấy ghê sợ khi mình kích tình rồi.

"Mẹ nó. Sao những lúc quan trọng thì em lại ngu thế này! Điện thoại... phải gọi Hyuka..."

Beom Gyu cảm thấy có một cơ thể đổ sụp xuống trên ngực mình. Kế bên tai anh, Tae Hyun đang thở ra hồng hộc.

Tae Hyun bị làm sao vậy? Sao cậu ấy cũng thấy khó thở thế này? Đáng ra lúc này cậu ấy nên chạy đi mới phải.

"Beom Gyu... anh thơm quá..."


Hửm? Tae Hyun?


"Làm đi... Soulmate của em... Omega của em..."

"Anh là của em..."


"Mày sẽ phải thuộc về tao vì tao sẽ cưỡng mày tại đây và ngay bây giờ"


Một thoáng kí ức lóe lên trong đầu Beom Gyu.


Không được! Tae Hyun à! Em không được làm thế!


Tay cậu ấy theo cơ thể anh lướt xuống, vói vào trong áo. Tae Hyun rần rà ngón tay trên da thịt non mềm hâm hấp ấm của anh.

Beom Gyu muốn cựa đẩy đầu cậu ra, nhưng anh không còn sức lực nữa. Kì phát tình này đang nuốt trọn sinh mệnh anh, khiến tầm nhìn anh cũng mờ dần đi.


TAEHYUN!


Gào tên cậu trong tâm trí. Beom Gyu cảm thấy mình đang bị bức ép, đau khổ đến tột cùng.


"Em hiểu... Anh có nghĩ em giống những Alpha đó không?"


"Hứa với anh, em sẽ khác."


Kang Tae Hyun... đây không phải em. Em đã hứa với anh mà.

Toàn thân anh gồng lên run lẩy bẩy khi anh cổ anh cảm nhận được sự chạm vào của răng nanh.

Chấm dứt hết rồi. Beom Gyu không thể cử động, không thể nhìn thấy, không thể nghe, không thể cảm nhận được, anh cũng không thể đụng vào cậu, không thể ngửi thấy gì nữa.

Tae Hyun à... anh không với được tới em. Sao em vừa thật gần lại vừa thật xa như thế...


"Anh thấy, điều quan trọng nhất khi trở thành soulmate là gì?"


"Anh không biết các cặp soulmate khác như thế nào. Nhưng đối với anh thì Yeon Jun hyung như một nửa cơ thể này vậy. Người mà anh không thể nghĩ ra, cũng như không thể sống thiếu anh ấy. Người mà anh nhìn thấy ở với mình trong tương lai"


"Anh thấy điều quan trọng nhất đối với soulmate là có thể ở bên nhau, ủng hộ lẫn nhau. Bảo vệ nhau nữa, người mà em có thể cười cùng, khóc cùng. Người khiến em chỉ cần làm chung việc gì đấy thôi cũng vui rồi."


"Tae Hyunie yêu anh nhiều đến mức đến tự trọng cũng có thể bỏ luôn rồi cơ."


"Dĩ nhiên rồi. Bởi vì anh là ngoại lệ duy nhất mà."


Em không yêu anh đến mức đó đúng không? Tae Hyun à, chính em cũng không nhận ra rằng tất cả những từ ngữ, những câu thề thốt đó đều bị chi phối bởi sự ràng buộc trong liên kết soulmate mà thôi.

Đây không phải Tae Hyun mà anh biết, cũng không phải Tae Hyun mà anh muốn tin.

Đã là vậy, thì cứ chà đạp anh đi. Dẫu sao cũng giống như tất cả Alpha khác anh gặp thôi.


Alpha là Alpha, như nhau cả thôi.


PHẬP!


Trí óc Beom Gyu chìm vào hư vô. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com