Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Kế từ sau hôm đó, quan hệ của Aoki và Ida ngày càng thân thiết.

Không biết do Ida là một người tốt bụng hay do anh luôn quan tâm tới tất cả mọi người, hay là do bọn họ đã tiếp xúc với nhau một vài lần.

Ida luôn giảng lại cho Aoki những kiến thức mà cậu bỏ lỡ vì ngủ gật trong giờ học, mỗi khi bắt cặp tập thể dục với Ida, cậu cũng hoàn toàn không phải lo lắng điều gì, còn tiệm mì Ramen kia cũng đã trở thành nơi bọn họ thường xuyên lui tới.

Thậm chí Aida còn trêu ghẹo cậu, "Mày thân với cậu ấy còn hơn cả thân với tao đấy."

Không biết từ bao giờ, chỉ biết khi hai người nhận ra thì mọi người đều nhận định rằng bọn họ "rất thân thiết".

"Cậu có tham gia vào vở kịch của câu lạc bộ diễn xuất không?"

Sắp tới ngày kỷ niệm một năm thành lập câu lạc bộ diễn xuất, tất cả thành viên đều được huy động để tham gia các hoạt động, nhưng Aoki chỉ là một người phụ trách hậu kỳ, công việc của cậu là chế tạo và sửa chữa một số đạo cụ.

"Mình có tham gia."

"Nhưng mình không thấy tên cậu trong danh sách diễn viên."

"Bởi mình chỉ phụ trách hậu kỳ thôi." Aoki dừng một chút, "Nhưng mà Ida, cậu có phải thành viên của câu lạc bộ diễn xuất đâu?"

"Sao cậu lại xem được danh sách?"

Ida ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn giải thích, "Mình được mời tham gia diễn."

"Ồ..." Aoki nhớ lại nội dung vở kịch, sau đó hỏi, "Cậu diễn vai nào trong 《Jane Eyre》?"

"Nam chính, Rochester."

Aoki gật đầu, một lúc sau cậu mới giật bắn mình, chắc chắn cậu biết người sẽ đóng vai Jane, sáng nay Hashimoto mới cho cậu xem kịch bản.

"Jane, là Hashimoto đóng."

"Hả?" Ida nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó gật đầu, "Hình như là vậy."

"Cậu thấy Hashimoto thế nào?" Aoki hỏi.

"Ừm..." Ida ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười đáp lại, "Cậu ấy cũng rất tốt."

Aoki nghĩ cậu nên mừng cho Hashimoto.

Nhưng không hiểu sao trong niềm vui ấy lại lẫn vào một chút mất mát mà chính cậu cũng không thể lý giải nổi.

Việc tập dượt cho vở kịch và việc chuẩn bị đạo cụ được tiến hành đồng thời, vì Aida là bạn thân nên cũng bị Aoki lôi kéo vào ban hậu kỳ.

Vì vậy mỗi ngày bốn người họ đều có lý do để gặp nhau.

Nếu lần đầu tiên đọc 《Jane Eyre》 Aoki ấn tượng nhất với kết thúc của tình yêu và sự tha thứ, thì sau khi vở kịch này kết thúc, chắc chắn cậu sẽ không quên được đống hoa lá cành dùng làm đạo cụ.

Trong cuốn tiểu thuyết có hoa hồng, hoa tường vi, hoa nhài cùng đủ loại cây cỏ hoa lá trong vườn.

"Tao chưa từng thấy nơi nào lắm hoa như vậy." Aida vừa tham khảo tài liệu vừa kêu than.

"Tao cũng thế." Aoki cười bất lực, "Nhưng mày không thấy như vậy rất lãng mạn à?"

"Vẫn còn sớm, đi xem bọn họ diễn tập không?"

Bọn họ đến chỗ sân khấu đúng lúc Ida và Hashimoto đang diễn tập phân đoạn chỉ có hai người họ.

Tuy rằng sân khấu vừa nhỏ vừa sơ sài, nhưng một bạn nam anh tuấn và một bạn nữ đáng yêu như vậy cũng có thể khiến cho người khác có cảm giác rung động.

Aoki nghĩ có lẽ khi vở kịch này kết thúc, mối quan hệ của hai người sẽ tiến triển hơn rất nhiều.

Đây thực sự là buổi diễn tập ấn tượng nhất mà cậu từng xem.

"Lãng mạn thật đấy." Aoki ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, không biết đã lẩm bẩm câu nói này bao nhiêu lần.

"Gì cơ?" Aida ghé lại gần, "Mày nói cái gì? Tao không nghe thấy."

Aoki thở dài, nhẹ nhàng mỉm cười, "Tao nói bọn họ rất đẹp đôi."

Aida nhướng mày, hơi ngơ ngác, "Rồi sao?"

Còn đang trò chuyện, sân khấu đã chuyển sang cảnh sau, Ida và Hashimoto bước từ trên sân khấu xuống, Aoki nhìn thấy gương mặt đỏ ửng mất tự nhiên của Hashimoto.

"Lúc nãy mình đứng trên sân khấu đã thấy hai cậu rồi." Hashimoto nói.

"Ừ, bọn mình vừa mới xong một phần việc." Aida gật đầu.

Aoki ngẩng đầu nhìn Ida, hình như anh cũng đang nhìn về phía cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, anh mỉm cười.

Anh và Hashimoto đứng ngay cạnh nhau, không hiểu sao Aoki lại không muốn tiếp tục nhìn cảnh này nữa.

"Bây giờ bọn mình phải về làm tiếp đây."

"Hả?" Aida bối rối, "Nhưng tao phải về sớm."

"..."

"Để mình làm giúp cho." Ida nói.

"Được rồi, vậy nhé." Aida vừa cười vừa vỗ vai Ida, "Ida tốt bụng thật đó."

Mặt trời đang dần khuất, Hashimoto cũng được Aida tiện đường đưa về, chỉ còn hai người họ và một đống cỏ cây hoa lá giả.

Ida ngồi xổm xuống và sắp xếp từng thứ một theo bản phác thảo và buộc chúng lại với nhau, Aoki ở bên cạnh sắp xếp chúng theo từng phân cảnh, trong lúc chờ đợi, Aoki lặng lẽ nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Ida.

Góc nghiêng của anh rất đẹp, mái tóc được cắt ngắn trông rất nghiêm túc, anh còn đang hơi nhíu mày, khuôn mặt chăm chú làm việc, cũng không hiểu vì sao Aoki lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Aoki?"

Lúc cậu phản ứng lại mới thấy Ida đưa cho mình thứ gì đó, Aoki ép bản thân tỉnh táo lại, xấu hổ cười gượng, "Xin lỗi cậu."

Ida mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu, "Có phải mệt rồi không? Hôm nay làm đến đây thôi."

Trên đầu vẫn còn lưu lại chút cảm giác, Aoki bỗng nhận ra trái tim mình đang đập loạn nhịp, cậu ngơ ngác ngồi xổm nhìn Ida.

Thấy cậu không đáp lại, Ida mỉm cười chìa tay ra, "Sao vậy? Tê chân rồi à?"

Aoki nghĩ, tay của Ida ấm áp đúng như trong tưởng tượng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com