Chương 14
"Yunho, cái này" - Mắt cậu hết nhìn vào hắn rồi quay sang nhìn trên tường.
"Thế nào, đẹp chứ, chính tay ta đã làm đây" - Hắn nhìn cậu mỉm cười - "Xin lỗi em, nếu ta không làm hỏng nó thì có lẽ đã đẹp hơn" - hắn thấy có lỗi vì đã vò nát bức tranh của cậu.
"Không, không có, vẫn đẹp lắm rất đẹp" - Cậu lấy tay ôm chầm cổ hắn. Hai mắt của cậu nhìn vào hai mắt của hắn, hắn mỉm cười nhìn cậu. Chợt môi hắn khép lại, đôi mắt hắn nhìn xuống đôi môi của cậu, rồi từ từ, hắn ghé môi hắn chạm vào môi cậu. Ban đầu chỉ là một cái chạm rất nhẹ, sau đó lại biến thành cái hôn cuồng nhiệt. Hắn day day môi dưới của cậu, cậu khẽ hé miệng ra. Ngay lập tức lưỡi của hắn chui tọt vào miệng cậu.
Hắn bế cậu lên, đi đến bên giường, nhẹ nhàng nhìn vào mắt cậu rồi tiếp tục một nụ hôn khác, sâu hơn, khao khát hơn. Cậu ôm chặt lấy người hắn, tay hắn lần mò vào phía trong áo của cậu, hắn cũng cởi áo của mình ra. Tay hắn vuốt ve hai đầu nhũ của cậu.
"A..ư..." - Cậu khẽ rên. Tay hắn càng lộng hành hơn, lúc này hai đôi môi vẫn không rời nhau. Tay hắn dần xuống thành viên của cậu, cậu bừng tỉnh, cậu giật người về phía sau, dứt ra khỏi nụ hôn.
"Đừng.." - Tiếng cậu nho nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy.
"Jaejoong, sao vậy" - Thấy mắt cậu gần như ngập nước hắn liền dừng lại.
"Hôm nay, đừng..có được không" - Cậu ngập ngừng nói. Nhìn vào đôi mắt đầy lo sợ của cậu, hắn hận ko thể đâm cho bản thân một nhát. Hắn đương nhiên biết cậu lo sợ chuyện gì. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó một tay kéo cậu vào lòng, áp mặt cậu vào ngực hắn.
"Em ngủ đi" - Hắn nói. Thấy trước mặt mình bây giờ là bờ ngực săn chắc của hắn, cậu có thể nghe rõ tiếng tim của hắn đập, cậu thấy lòng mình nhẹ hơn bao giờ hết. Vươn tay ôm chặt lấy hắn, cậu thiêp dần vào giấc ngủ.
Khi thấy cậu đã ngủ, hắn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu, dùng tay đặt lên eo cậu, kéo cậu sát vào người hắn, rồi sau đó hắn cũng từ từ bước vào giấc ngủ.
____________________________
"Bẩm hoàng thượng, đây là tấu sớ do Park tướng quân và quân sư Shim gửi đến ạ" - Lee công công đem 2 tấu sớ vào cho hắn.
"Jaejoong đang ở đâu" - hắn cầm tấu sớ trên tay hỏi.
"Dạ bẩm Nam phi đang trồng hoa ở Thanh Tiêu cung"
"Đi thông báo với Thanh Tiêu cung, hôm nay ta ăn tối tại đó"
"Tuân lệnh bệ hạ" - Lee công công từ từ cáo lui.
'Bệ hạ đáng kính, người nên đọc và giữ gìn tấu sớ cẩn thận nếu không sau này đừng mong changmin yêu dấu giúp ngài cái gì nữa' hắn bật cười, tên đệ đệ này dạo gần đây ăn nói rất tùy tiện. Hắn đọc bản tấu sớ, càng đọc vết nhăn trên trán hắn càng hiện rõ. Hắn đọc tiếp đến tấu sớ của Yoochun, hình như gần đây Yoochun cũng hay tùy tiện, bằng chứng là câu kết bài sau
'Bệ hạ, yoochun đây không mong được ban thưởng chỉ mong ước người đem Junsu về cho thần. Chân thành cảm tạ người.'
Hắn nhếch môi 'tiếc là tâm trạng ta bây giờ ko thích đáp ứng nhu cầu của ngươi'. Sau đó hắn gọi quan chiếu thư đến và ban ra một loạt chiếu thư về các phi tần.
"Lee công công. Chuẩn bị đến cung Hoàng hậu"
_____________________________________
"Hoàng hậu tiếp chỉ"
"Thần thiếp Tiffany xin tiếp chỉ"
"Bởi vì hoàng hậu nương nương đã gần đến tháng cuối thai kỳ, hoàng thượng vì muốn đảm bảo sức khỏe cho Hoàng Hậu và Hoàng tôn. Nay lệnh cho Hoàng hậu tĩnh dưỡng tại cung đến khi lâm bồn. Khâm thử"
"Cái này... cái này" - ả lắp bắp
"Đưa ta đi gặp hoàng thượng" - ả hét lên.
"Nàng có chuyện gì muốn gặp ta" - hắn nhàn nhạt hỏi. Thấy hoàng thượng, ả chạy tới cầm lấy tay hoàng thượng nũng nịu
"Bệ hạ à, người cần gì ban chiếu thư này. Thần thiếp vẫn có thể hầu hạ ngài mà"
Hắn liếc mắt, cuối xuống sát mặt ả. Ả đỏ mặt
"Bệ hạ, chúng ta đang ở ngoài cung, có gì vào..."
"Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đã làm gì" - hắn nói - "Nếu không phải ngươi mang thai thì ta đã tính sổ với các ngươi về tội đầu độc và phá hủy cung Thanh Tiêu của ta."
Ngừng một chút hắn nói
"Cả việc túi hương nữa" - mặt ả bây giờ đã tái mét.
"Bệ ... hạ... thần.... thiếp" - ả hoảng sợ nhìn hoàng thượng.
"Yoo công công, số tấu sớ cấm túc còn lại ngươi giao cả cho hoàng hậu đi. Lần này phiền hoàng hậu bận rộn rồi" - nói xong hắn quay lưng đi, không thèm nhìn lại phía sau. Tiffany nắm chặt tấu sớ trong tay, ánh mắt đầy sự thù hằn.
"Gọi Im phi tới cho ta" - ả hét - "Kim jaejoong. Ngươi ko cười được bao lâu nữa đâu".
________________________________________________________
Đi đến Thanh Tiêu cung, hắn nhìn thấy cậu đang ngôi trước cung, miệng đang làu gì đó.
"Bẩm Hoàng thượng, để thần tuyên" - Lee công công nói
"Được rồi, không cần, các ngươi đứng ngoài đây cho ta" - Sau đó hắn ra lệnh cho các thị vệ lẫn người hầu của Thanh Tiêu cung ra ngoài. Nhẹ nhàng đi vào, hắn tiến đến gần cậu, hắn nghe thấy cậu nói
"Sao chờ chưa đến nhỉ?" - Bộ dạng cậu vò đầu bứt tóc thực rất đáng yêu.
"Không phải ta đã đến rồi sao" - Cậu giật mình quay lui, vài giây sau cậu đứng bật dậy
"Thần thỉnh...."
"Được rồi, không cần thỉnh an, sau này không có người khác thì không cần thỉnh an" - Hắn đỡ lấy cậu. Cậu nhìn hắn, cười tít mắt
"Yunho, em đợi anh thật rất lâu. Junsu đã bị Yoochun kéo đi mất, thực rất chán"
Thấy cậu hai mắt to tròn nhìn hắn, hắn không kìm được, cúi xuống hôn cậu, chơi đùa với lưỡi cậu một chút rồi dứt ra. Mặt cậu đỏ lên, nhìn xung quanh.
"Được rồi, ta đuổi hạ nhân đi ra cả rồi, không ai thấy đâu, vào ăn tối thôi" - Hắn nắm lấy tay cậu, cùng cậu đi vào cung. Miệng hắn nở một nụ cười không dứt 'Hóa ra hôn cũng không đến nỗi tệ'.
Trong lúc Thanh Tiêu cung đang tràn ngập tình ý thì ở cách xa đó, tại một cung gần với tẩm điện của Hoàng Thượng, không khí chứa nhiều phần ám muội
"Bây giờ Hoàng Thượng ra chiếu cấm túc gần hết các phi tần ở cung, ngươi nói phải làm gì đây Im phi" - Tiffany tức giận.
"Hoàng Hậu, xin người bình tĩnh" - Yoona nhẹ nhàng lên tiếng
"Bình tĩnh, ngươi nói ta bình tĩnh, trúng độc, cài mê dược, ngay cả phá hủy Thanh Tiêu cung, hoàng thượng đều biết, ngươi nói ta phải làm thế nào, ngươi nên nhớ là ngươi cũng góp phần đấy"
"Vậy người có muốn đẩy tên nam phi kia vào chỗ chết không" - Yoona mở miệng
"Cái đó ngươi còn phải hỏi, ngươi có kế sách gì nói" - Tiffany gắt.
"Nếu thần thiếp không nhầm, thì 10 năm trước đây Hoàng Thượng rất thích một cậu bé tên là JaeJoon" - Yoona quan sát sắc mặt hoàng hậu một lát rồi tiếp túc nói - "Thần thiếp đã tìm ra người đó rồi".
"Vậy thì sao, điều đó thì có gì tốt" - Nếu đem thêm một người hoàng thượng yêu thích về không phải là càng rắc rối sao.
"Vậy nếu người đó giúp chúng ta loại trừ tên Nam Phi kia thì sao" - Yoona nhếch môi cười
"Vậy nếu loại trừ được rồi sau đó tên đó trở lên làm sủng phi thì khác gì"
"Đúng, nhưng nếu người đó giúp Hoàng Hậu lên làm người thân cận bên cạnh Hoàng thượng thì sao?"
Tiffany ngạc nhiên, không ai trong cung biết việc Hoàng Thượng tỏ ra tình chàng ý thiếp với Hoàng Hậu chỉ bởi vì chức danh Hoàng Hậu, ngoài ra không có gì. Việc thị tẩm Hoàng hậu và một số phi tần đơn giản là vì đó là nhiệm vụ của Hoàng Thượng, ngoài ra không có chút tình ý gì. Vậy sao Im Yoona này lại biết.
"Lúc đó không phải người có thể một tay dẹp bỏ tên kia sao" - Yoona mỉm cười nói tiếp.
"Khi nào hắn nhập cung" - Ả hỏi
"Cái này đành nhờ hoàng hậu phải trở thành chị họ rồi" - Yoona nhướng mắt nhìn ả.
"Được, ngươi lui ra đi" - Ả phẩy tay, nghĩ gì lại nói tiếp - "Ngươi thật lắm mưu mô"
Yoona quay nửa đầu nhìn Hoàng hậu rồi bước ra.
"Chủ nhân, vì sao người lại giúp Hoàng Hậu lần này đến lần khác" - Sunny, tì nữ của Yoona lên tiếng.
"Vì ả ta rất ngu ngốc, bây giờ không phải ả ta đã bị Hoàng Thượng cấm túc sao" - Yoona cười quái dị - "Ả ta không xứng ngồi trên cái ghế đó", những mưu đồ lần trước Yoona đưa ra cho Hoàng Hậu cơ bản có rất nhiều lỗ hổng, vậy nên chuyện này Yoona ả cũng tính toán được. Chỉ là ả không ngờ Hoàng Thượng lại thực sự thích tên Jaejoong kia.
"Vậy nếu tên Jaejoon kia vào, sao người lại để hắn giúp hoàng hậu"
"Tên Jaejoon kia là giả thôi" - Yoona nhếch miệng - "Hắn sẽ giúp ta lật đổ Hoàng hậu, sau đó hắn chỉ cần giúp ta được thị tẩm một lần thì giết hắn đi, các phi tần ngu ngốc khác sẽ giúp ta lên làm Hoàng Hậu."
"Vậy còn Nam phi Yong woong" - Sunny dè dặt hỏi.
"Đáng ra, hắn ta nên chết khi con dao đó phóng vào ngực hắn" - Yoona cảm thấy tức tối vì kế hoạch hoàn hảo đó thất bại, tên thị vệ phóng con dao đó cũng là người của Hoàng hậu vậy mà tên đó vẫn chẳng làm sao.
"Vì hắn đã không muốn một cái chết nhẹ nhàng nên lần này ta sẽ cho hắn thê thảm hơn rất nhiều" - nói xong, ả quay bước đi
Sau khi ả đi khuất, ngay chỗ ả vừa đứng xuất hiện hai bóng người. Một vài giây sau, hai bóng người đó cũng dần biến mất.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com