Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Park Yoochun, mấy hôm nay ngươi chạy đi đâu" - Junsu đang xách tai Yoochun kéo ra một chỗ ít người

"Junsu à, đệ ..á... thả tay ra đi mà" - Yoochun méo mặt 'huhuhu tại tên hoàng thượng chết tiệt kia đấy chứ'.

Chợt thấy người bên cạnh không nói gì nữa, Yoochun nhìn sang

"Junsu..đệ. đệ khóc à" - Yoochun vội ôm Junsu vào lòng - "Đệ đừng khóc mà"

"Đệ tưởng huynh chán ghét đệ" - Junsu òa khóc nói - "Đệ đã ..hức..tưởng huynh chán ghét đệ"

"Ta không có, thực mà, ta không có chán ghét đệ, ta yêu đệ chưa hết mà" - Yoochun vội vàng nói, chọc cho thiên thần khóc thì hẳn là tội lớn rồi. 

Nhìn Junsu khóc trong lòng mình một chặp, Yoochun nhẹ nhành cúi xuống hôn vào môi Junsu. Junsu mở to mắt ngạc nhiên, 3 giây sau

"Bốp" - Yoochun bị đánh một cú vào đầu - "AI CHO HUYNH HÔN ĐỆ HẢ" -Junsu bật dậy - "đi chết đi, huynh đi chết đi" - Yoochun vừa tránh vừa lấy tay đỡ đầu. Junsu đập một hồi rồi cũng bỏ chạy mất. Yoochun cuống cuồng chạy theo, bắt lấy tay Junsu

"Đừng có chạy, chạy rồi ta tìm đệ thật khó lắm" - Yoochun kéo Junsu vào lòng nói

"MẶC KỆ ĐỆ, HUYNH ĐI CHẾT ĐI" - Vậy là một màn dằn co kéo đẩy mà kết quả thì ai cũng biết là sẽ hòa thôi vậy nên cứ để họ tự giải quyết với nhau tốt hơn.

_________________________

"Các ngươi mau đi tìm bệ hạ đi" - Jaejoon giả ra lệnh cho Changmin và Kibum, vì đám đông mà y tự dưng lạc mất hắn, y không thể để hắn thấy Jaejoong được. Lúc nãy khi đi chơi y đã để ý thấy Jaejoong bám theo sau, vậy nên y liên tục khoác tay và ôm hắn. Vậy mà giờ đây y lại mắc kẹt với 2 người Changmin và Kibum, y thực tức điên.

Nhìn y, Changmin nghĩ 'Ta tức điên với ngươi mới phải' Changmin lườm y 'Đến đây mà không được đi riêng với kibum còn vướng phải ngươi, thật chán chết'.

"Á" - Jaejoon giả kêu một tiếng rồi ngất xỉu. Changmin nhìn sang, Kibum chỉ nhún vai một cái rồi búng tay ra hiệu. Một thị vệ áo đen bay xuống, đỡ lấy y từ tay Kibum

"Đưa người này về tẩm điện của hoàng thượng trước đi" - Kibum nói với người áo đen

"Tuân lệnh ngài" - Người áo đen kính cẩn cúi chào rồi rời đi.

"Nhìn gì mà nhìn, đến đây thì đi chơi thôi" - Kibum nhìn Changmin còn đang đứng đó, cầm tay kéo Changmin đi. Có lẽ chuyến xuất cung hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

____________________________________
Sau một màn hôn nhau liên tục, nàng khóc chàng lau thì bây giờ hai nhân vật chính đang ngồi cạnh nhau bên bờ đê, một người ngồi trong lòng một người, cầm tay nhau và cùng ngắm trăng.

"Trăng ở đây thật giống với Thanh Tiêu cung" - hắn nói

"Trăng ở đâu mà không giống nhau" - cậu bĩu môi

"Trăng ở tẩm điện của ta không giống ở đây" - hắn trả lời

"Vì sao?"

"Vì ở đó không có em" - hắn cười, cậu liếc hắn, cười một cái rồi lại ngước lên bầu trời.

"Anh phát hiện ra từ khi nào" - cậu hỏi

"Từ ban đầu" - hắn nhàn nhạt trả lời - "đáng ra em không nên ăn mặc thế này"

"Sao? Không đẹp à?" - cậu hỏi

"Không, là vì rất đẹp nên ta đã để ý" - hắn cười

"Hóa ra là anh chỉ thích người đẹp" - cậu bĩu môi, hắn cười sảng khoái. Một hồi lâu cậu lên tiếng

"Anh thích dáng vẻ nào của em hơn?" - cậu rất tò mò chuyện này.

"Chỉ cần là em, bất kể dáng vẻ nào ta cũng thực yêu thích"  - Hắn cười sủng nịnh. Nói rồi cả hai cũng tiếp tục thưởng thức lễ hội thả đèn chuẩn bị bắt đầu.

Ở kinh thành Đông Bang náo nhiệt ngày hôm nay, chắc hẳn nhiều người sẽ nuối tiếc vì không được chứng kiến một số sự việc mà có lẽ cả đời họ không thể nào tìm ra được cơ hội thứ hai để nhìn thấy. Giả dụ như việc một Kim Junsu luôn vui vẻ lại bật khóc vì một người nào đó tên Yoochun. Một tướng quân bậc nhất Đông Bang Park Yoochun lại trở nên ngốc nghếch trước một Kim Junsu trẻ con. Cũng phải kể đến một Kim Kibum bấy lâu đều chỉ xuất hiện thầm lặng thì nay lại áp chế được tinh ranh Shim Changmin. Hay  một ShimChangmin luôn khiến người khác đau đầu thì bây giờ lại bị một Kim Kibum điềm tĩnh kéo đi xoành xoạch. Và đương nhiên là không thể bỏ qua chủ nhân của Thành Đông Bang này, một Jung Yunho có cả đất nước bây giờ lại chỉ cần nắm chặt một Kim Jaejoong, cũng như một Kim Jaejoong trước đây chỉ cam chịu nhận mọi lời mắng nhiếc về mình thì bây giờ có thể làm tất cả để giữ lại một Jung Yunho, một Jung Yunho chân chính, không phải một đế vương. 

Và khi cơ hội tuyệt vời đó của người dân thành Đông Bang dần dần qua mất thì cũng là lúc Park Yoochun cùng Kim Junsu và Kim Kibum cùng Shim Changmin đi đến chỗ hắn và cậu.

"Hai người trốn ra đây làm đệ và Kibum phải xử lý tên Jaejoon kia thật mệt chết đi" - Changmin ai oán than.

"Changmin, dù sao đó cũng là người 10 năm trước đệ rất thích mà, đừng ăn nói như thế" - Hắn quay lại nhíu mày nhin Changmin, Changmin nhún vai, từ từ đi ra sau lưng Kibum trốn.

"Jaejoong, dậy thôi đến lúc phải về rồi" - hắn lay người để gọi cậu dậy - "Jaejoong, Jaejoong à, JEAJOONG" - Lay mãi mà cậu không dậy, hắn bây giờ mới nhận ra cậu sốt khá cao.

"Chân...chân của Jae huynh" - Junsu lắp bắp chỉ vào chân của Jaejoong. Hắn nhìn xuống, bây giờ hắn mới nhận ra là lớp băng ở chân cậu đã thấm đầy máu. Vội vàng bế cậu dậy, hắn hét

"THỊ VỆ ĐÂU, CHUẨN BỊ HỒI CUNG" 

Sau đó một loạt các thị vệ áo đen từ đâu xuất hiện, mở đường cho hắn đi. Hắn bế cậu nhanh chóng đi tới xe ngựa, theo sau là Junsu, Yoochun, Changmin và Kibum, khuôn mặt ai cũng hiện rõ nét lo lắng. Người dân Đông Bang nhìn thấy một đấm thị vệ tự dưng xuất hiện liền hiếu kỳ nhìn theo cho đến khi chiếc xe ngựa đi khuất về hướng Kinh Thành.

________________________________________

"KiBum, thế nào rồi, em ấy sao rồi" - Hắn lo lắng hỏi, bây giờ tất cả đã về đến Thanh Tiêu cung

"Bẩm bệ hạ, Nam phi người chỉ là vì cảm mạo nhưng do vết thương ở chân lại tái phát, để lâu như thế không chữa còn hoạt động mạnh nên gây sốt cao thôi ạ" - Kibum trả lời, nhìn sắc mặt của hắn Kibum nói thêm - "Thần cùng Changmin xin phép đi sắc thuốc cho Nam Phi"

"Tại mấy người rảnh quá đó, đi cho lắm vào, Jae huynh vì chạy theo nên mới thế" - Junsu làm ầm lên, Yoochun ngay lập tức bịch miệng Junsu lại - "Thả.....ra"- Yoochun không nói gì, lập tức kéo Junsu ra, cậu nhóc Junsu này, nếu không phải là đệ đệ mà Jaejoong yêu quý thì chắc mất đầu lâu rồi.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại cậu và hắn, nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của cậu, lòng hắn dấy lên một trận đau lòng. 

"Bệ hạ, thuốc đã xong ạ" - Dahye nhẹ nhàng đem thuốc vào

"Để đó rồi ngươi lui ra đi" - Hắn nói.

Cầm chén thuốc trên tay, hắn ngậm một ngụm trong miệng rồi từ từ cúi xuống hôn cậu, cứ như thế cho đến khi chén thuốc gần hết thì cậu cũng từ từ tỉnh dậy.

"Yunho à" - Tiếng cậu mờ nhạt. hắn đặt chén thuốc sang một bên. Nằm xuống cạnh cậu, hôn nhẹ lên trán cậu hắn nói

"Ta xin lỗi, lại làm em bị thương như thế" - Cậu cười, lắc đầu ý bảo không sao.

"Em ngủ đi, tối nay ta sẽ ở đây" - đặt đầu cậu tựa vào ngực hắn, hắn nói - "Thực sự ta rất nhớ em" - Cậu mỉm cười, lấy tay ôm lấy eo hắn, cậu nép sát vào hắn, thì thầm một vài chữ hình như là - "Em cũng vậy". Cả hai người sau đó cùng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà bấy lâu nay họ chờ đợi.

____________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com