Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Thưa Hoàng Thượng, bây giờ chúng ta đến điện Hoàng Hậu chứ ạ?" - Lee công công theo hầu lên tiếng hỏi.

"Không, đi đến Thanh Tiêu cung" - Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

"Thanh Tiêu cung sao ạ? Đã hơn 2 năm nay bệ hạ không đến đó rồi, nô tài có thể biết vì sao bệ hạ lại muốn đến đó không ạ?"

"Lâu rồi không đến cũng có chút hoài niệm" - Hắn trả lời.

Nghe thấy lời nói của bậc chí tôn, tất cả các nô tì cùng hậu vệ đi cùng hắn trong lòng đều cảm thấy bất ngờ. Hoàng thượng từ trước đến nay đều luôn nghiêm nghị và vô cùng lãnh đạm, ngay cả với Hoàng Hậu - người được sủng ai nhất - mà Người cũng chưa bao giờ nói ra những lời mang đậm tình cảm như thế này, vậy thì có thể thấy Thanh Tiêu cung trong lòng Hoàng Thượng có một vị trí không hề nhỏ.

Trong khi tất cả mọi người đều thấy làm lạ thì thái giám Lee - Người kề cận từ lúc nhỏ với Hoàng Thượng - lại chỉ mỉm cười rồi cúi đầu nói

"Thưa bệ hạ, vậy nô tài sẽ đi thông báo cho Nam Phi ở Thanh Tiêu cung biết ạ"

"Khoan đã" - Hắn ngăn lại - "Ngươi nói gì cơ, Thanh Tiêu cung từ khi nào đã có người ở?"

"Bẩm bệ hạ, vào đợt tuyển tú cách đây 5 tháng, bệ hạ đã trực tiếp chọn một Nam Phi, do đó Thanh Tiêu cung ngay lập tức được chọn là cung của Nam Phi này ạ"

Nghe thấy câu trả lời, hắn mới chợt nhớ ra đúng là có chuyện này. Thực ra lần tuyển tú đó, chỉ vì hắn muốn kết thúc buổi tuyển tú nhanh chóng để đưa Hoàng Hậu đi cùng đến cung của Hoàng Thái Hậu nên chính bản thân cũng đã quên mất từng nói rằng, người được đích thân ta chọn sẽ ở tại Thanh Tiêu cung.

"Vậy nô tài xin phép đi trước ạ" - Lee công công nói rồi liền quay bước đi.

Rảo bước đi được một đoạn nữa thì đã đến Thanh tiêu cung, hắn đưa mắt nhìn xung quanh cung một hồi, trong lòng cảm thấy dường như Thanh tiêu cung bây giờ so với ký ức thực có phần khác lạ.

"Nơi đây từ khi nào đã có nhiều hoa như thế?" - Hắn hỏi.

"Bẩm hoàng thượng, 5 tháng trước, Nam phi Youngwoong vừa nhập cung thì đã tự tay trồng ạ"

"Cung Thanh Tiêu không được sửa chữa trước khi Nam phi vào sống sao?"

"Dạ vâng ạ, do đó trong cung hiện tại có một số chỗ không được ổn định lắm"

"Ừ, được rồi" - Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi sau đó đi vào phía trong.

"Hoàng thượng giá lâm" - Tiểu thái giám hô lớn, ngay sau đó một nam nhân mang y phục của Nam Phi từ phía trong cung liền chạy ra hành lễ.

"Thần xin thỉnh an Hoàng Thượng" - Jaejoong cúi đầu chào.

Nhìn nam nhân với làn da trắng muốt cung bộ đồ màu trắng với chất liệu vải tầm thường đang đứng trước mặt, hắn có đôi phần bất ngờ trước nét đẹp có phần đặc biệt của Nam phi do chính mình chọn. Dù sao lần đó hắn cũng không nhìn rõ gương mặt người nọ.

"Ngẩng đầu lên cho ta xem" - Hắn ra lệnh.

Nghe thấy yêu cầu được đưa ra, người trước mặt từ từ ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc hắn có thể nhìn thấy có một sự vui mừng cũng như lo lắng thoáng qua trong mắt người đó.

"Ngươi tên gì?" - Hắn lãnh đạm hỏi.

"Bẩm bệ hạ, thần tên Kim Jaejoong ạ"

"Là ngươi trồng hoa sao?"

"Vâng ạ"

Nhìn người từ nãy đến giờ vẫn đang cúi đầu cung kính trả lời. Hắn ngẫm nghĩ gì đó rồi nói

"Màu trắng rất hợp với ngươi" -  sau đó quay bước vào cung.

"Dạ?" - Bất ngờ trước câu nói vừa nghe được, Jaejoong ngạc nhiên hỏi lại.

"Người mau đi theo Hoàng Thượng đi" - Lee công công khẽ nhắc nhở.

Nghe xong, cậu liền vội vàng đi vào trong, trong lòng lo lắng không biết có lỡ để đồ đạc gì lộn xộn, làm Hoàng Thượng không vừa mắt không.

"Vì sao lại để cửa sổ mở?" - Bước vào gian phòng chính, hắn lên tiếng hỏi rồi đi tới trước, ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh cửa sổ.

"Dạ, nếu Hoàng Thượng không thích thì thần sẽ đóng lại ngay ạ" - Cậu vội vàng nói, vươn tay định đóng cửa lại.

"Không sao, ta chỉ hỏi thôi" - Hắn lên tiếng.

Nghe thấy câu nói của hắn, Nam phi áo trắng liền dừng động tác, ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời

"À dạ bởi vì buổi tối ở đây trăng rất đẹp ạ"

"Ừ" - Hắn gật gù thừa nhận - "Tối nay ta ở lại đây, chuẩn bị đi"

"Dạ? Bệ hạ ở lại ạ" - Cậu ngạc nhiên hỏi, không nhận ra câu nói vừa rồi có bao nhiêu phần kỳ lạ.

"Không được sao?" - Hắn nhướng mày hỏi.

"Thần không có ý đó, thưa Hoàng Thượng. Thần sẽ cho người đi chuẩn bị bữa tối" - Cậu bối rối cuối đầu nói rồi vội vàng đi ra phía ngoài tìm tì nữ thân cận của mình. 

Nhìn thấy dáng vẻ đang vội vã chạy ra ngoài, hắn có phần ngạc nhiên. Không phải chỉ cần lên tiếng gọi người vào đây là được sao, nhìn thật không giống chủ nhân của nơi này. Tuy nhiên có lẽ vì thế mà hắn cảm thấy có phần thoải mái hơn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Thượng ở lại tán gẫu với phi tần nào đó, kể cả Hoàng Hậu.

Một lát sau, bàn ăn cuối cùng cũng được dọn lên, thế nhưng toàn bộ gia nhân ở Thanh Tiêu cung thì lại đang vô cùng lo lắng, nhất là khi Hoàng Thượng đang ngồi đó, vô cùng lạnh lung nhìn bữa ăn tối được chuẩn bị.

"Các người dám tiếp đãi Hoàng Thượng bằng những món tầm thường này sao?" - Lee công công là người đầu tiên nổi giận.

Nghiêm nghị đưa mắt nhìn người đang đứng trước bàn ăn, lãnh đạm cất tiếng 

"Tốt nhất ngươi nên giải thích cho ta rõ ràng"

Lời nói vừa dứt, không khí trong Thanh Tiêu cung đột nhiên trở nên vô cùng ảm đạm, tất cả mọi người trong cung đồng loạt quỳ xuống 

"Xin bệ hạ tha tội"

"Giải thích đi" - Hắn lạnh lùng lặp lại.

"Bẩm Hoàng thượng, thần..." - Ngập ngừng không biết nên giải thích như thế nào, Jaejoong vẫn quỳ dưới đất, đáy mắt hiện rõ lo lắng và có phần sợ hãi.

"Bẩm hoàng thượng, đây là bữa ăn thường ngày ở Thanh Tiêu cung ạ. Những thứ dâng lên Hoàng thượng thực sự là những thứ tốt nhất ở đây. Nam phi thực sự không còn đủ ngân lượng để..." - Thấy chủ nhân mình không thể nói thẳng ra lý do, Dahye liền lấy hết can đảm để lên tiếng.

"Ngươi nói không còn đủ ngân lượng nghĩa là sao?" - Hắn nhướng mày hỏi.

"Dạ bẩm, nô tỳ không dám giấu gì bệ hạ, trước giờ muốn lấy thức ăn ở ngự thiện phòng thì đều phải trả tiền ạ, mà lương bổng của Nam phi Yongwoong thì không đủ để nuôi cả cung"

"Chuyện này lại có thể xảy ra sao?" - Hắn lớn tiếng, giọng nói có phần tức giận - "Người đâu điều tra rõ ràng việc này và yêu cầu ngự thiện phòng từ nay phải để ý đến bàn ăn của Thanh Tiêu cung cho ta"

Sau khi ra lệnh cho Lee công công, hắn đưa mắt nhìn sang người nãy giờ vẫn không nói lời nào, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.

"Ngồi đây với ta, còn tất cả các ngươi lui xuống" - Hắn phẩy tay nói. 

Tuân lệnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Nam phi áo trắng vẫn lẳng lặng không nói gì. Nhìn thấy tình huống có phần không giống với những lần đến thăm các cung khác, hắn mới mở lời trước.

"Tại sao khi nãy không giải thích rõ cho ta, sợ ta sao?"

"Không có" - Cậu lắc đầu phủ nhận.

"Vậy tại sao?" 

"Chỉ là thần không biết phải nói thế nào thôi, vốn dĩ bàn ăn đó cũng không phải là tệ" - Cậu trầm ngâm trả lời

"Vì sao ngươi lại nhập cung?" - Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng tò mò, liền cất tiếng hỏi. Con người này, lức đầu rõ ràng ai cũng có thể nhìn thấy nết vui mừng trên gương mặt khi hắn đến, nhưng bây giờ lại dường như không có vẻ gì là quan tâm. Thái độ này hắn nên hiểu thế nào đây.

"Là vì muốn tìm một người"

"Vậy đã tìm được chưa?"

"Vẫn chưa" - Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi sau đó lắc đầu.

"Được rồi, đi nghỉ thôi" -  Hắn nói rồi sau đó lấy tay khoác qua vai người bên cạnh, đưa cậu vào trong. 

Một lát sau, khi cả hai đã nằm trên giường, cảm giác thấy Nam phi của mình đang hồi hộp đến mức không dám nhúc nhích, hắn ngay lập tức lấy tay đặt lên eo cậu rồi ôm vào lòng.

"Đối với ngươi trăng là gì?"

"Dạ?" - Jaejoong giật mình hỏi lại.

"Đây là tất cả những gì ta có thể làm cho ngươi. Ta không thể cho ngươi trái tim của ta nên đừng mong đợi gì" - Hắn chợt nhớ gì đó liền thêm vào - "Giờ thì trả lời câu hỏi của ta đi"

"Đối với thần trăng là giọt nước mắt chẳng thể nào rơi xuống" - Cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời.

 "Có lẽ ngươi đúng"  - Hắn lên tiếng nói, bàn tay khẽ ôm chặt người trong lòng một chút.

Đưa mắt nhìn sang người đang nằm bên cạnh, Jaejoong ngắm nghía thật kỹ, khóe môi mỉm cười tự hỏi, thời gian trôi qua gương mặt hắn đã thay đổi như thế nào rồi, vụng trộm nép sát người vào hắn một chút, cậu cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

"Đối với thần trăng là giọt nước mắt chẳng thể nào rơi xuống"

...

"Đúng vậy, là giọt nước mắt chẳng thể nào rơi xuống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com