Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Bệ hạ, có Nam phi Jaejoon xin cầu kiến ạ" - Lee công công nói.

"Cho vào" - Hắn lên tiếng

"..."

"..."

"Thần, Kim Jaejoon xin thỉnh an Hoàng thượng" - y cúi chào

"Em đến đây làm gì?" - hắn hỏi, mắt hắn vẫn đang đọc tấu chương.

"Dạ em mang tổ yến đến cho bệ hạ ạ" - y dịu dàng nói.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì em vẫn đang bị cấm túc, về cung đi." - mắt hắn vẫn không rời khỏi tấu chương. Y sững sờ nhìn hắn khi hắn vẫn nhớ chuyện cấm túc, trong lòng bực tức lui ra.

'Đã một tuần trôi qua rồi mà sao bệ hạ vẫn thế này chứ' y bực mình dậm mạnh chân, đưa khay tổ yến cho Sooyong rồi đi thẳng đến điện Hoàng Hậu. Đi thẳng vào phòng y mỉm cười nói

"Hoàng hậu, người chưa chết sao?" - y nói, ánh mắt tóe lên sự độc ác.

Vào ngày cậu rời đi, điện Thanh Tiêu bị đóng cửa, Hoàng Quân đã được xử lý vậy nên mục tiêu mới của các phi tần chính là Hoàng Hậu. Hoàng hậu từ ngày bị hắn phạt 30 trượng thì không có một ngự y nào đến khám vì bị Im phi ngăn chặn, do chất độc từ lúc mới sinh vẫn còn tích tụ trong người nên sức khỏe càng ngày càng yếu.

"Hỗn láo, ngươi...dám ăn nói như thế với ta"

Y mỉm cười đi tới trước mặt Hoàng hậu nói

"Tất cả những chuyện này xảy ra chỉ vì người quá ngu ngốc thôi Hoàng hậu" - y nhếch mép - "Ngay cả con mình vì sao mà chết người còn không biết" - Nói xong y đứng dậy cười lớn.

"Ngươi...ngươi nói cái gì" - Tiffany gượng dậy níu tay áo y, y hất tay đẩy ngã Tiffany rồi nói

"Chính ta và Im phi đã đầu độc con của ngươi mà ngươi lại mu muội không biết" - Y nhìn Hoàng hậu bằng ánh mắt thương hại - "ngươi lại đi trách phạt Hoàng Quân, thật quá ngu ngốc"

"TA SẼ GIẾT NGƯƠI" - Tiffany vùng dậy nắm lấy áo của y. Y lấy một tay giữ hoàng hậu, tay còn lại nhét một viên thuốc vào miệng hoàng hậu. Hoàng hậu sững sờ ôm lấy cổ họng mình kêu ú ớ, y mỉm cười rồi chạy tới đỡ Tiffany

"HOÀNG HẬU, NGƯỜI LÀM SAO THẾ" - y hét lớn - "NGƯỜI ĐÂU GỌI NGỰ Y"

Seugi nghe thấy tiếng hét liền chạy vào trong. Nhìn thấy hoàng hậu đang trợn tròn mắt ôm cổ, Seugi liền chạy đến bên cạnh

"Nam....phi, hoàng hậu vì sao?" - Seugi lắp bắp hỏi.

"Hoàng Hậu bỗng dưng nhắc lại về Hoàng nhi rồi có lẽ người xúc động quá nên..." - y khóc.

"Ngự y đã đến" - Một công công đưa ngự y vào, ngự y đó nhìn Jaejoon thì gật đầu

"Bẩm thần xin phép khám cho Hoàng Hậu" - ngự y ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hậu. Tiffany cầm lấy tay áo của ngự y muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì gục xuống.

"Hoàng hậu, Hoàng hậu à" - Seugi khóc chạy đến.

"Hoàng hậu đã từ trần" - Ngự y buồn bã thông báo. Toàn bộ nữ tỳ cùng thị vệ quỳ xuống. Y đi ngang qua Seugi, nói nhỏ vào tai Seugi

"Hoàng hậu mất là do Im phi"

Sau đó y bỏ đi ra ngoài để lại một Seugi tức giận phía sau. Y nở một nụ cười tự tin

"Im yoona, bây giờ đến lượt ngươi".

____________________________________________________

Sau khi rời khỏi hoàng cung, cậu, Junsu và Dahye đi đến một ngôi nhà nhỏ ở phía ngoại thành. Khi cậu đến dân chúng quỳ xuống nghênh đón. 

"Được rồi, mọi người đứng dậy đi, không cần đa lễ" - Cậu ngại ngùng. Cậu, Junsu và Dahye chạy tới đỡ một vài bô lão đứng dậy.

"Hoàng Quân đến sống ở đây thật phúc đức cho dân chúng quá" - Một bô lão được cậu đỡ dậy nói.

"Có gì đâu ạ" - Cậu cười ngại - "Mọi người cứ đi làm việc của mình đi, đừng để ý đến ta" - Cậu dứt lời mọi người nuối tiếc cúi chào rồi quay về nhà của mình.

"Chúng ta vào nhà thôi" - Cậu nói.

Căn nhà nhỏ khang trang có 3 phòng, có cả nhà bếp và một khu vườn nhỏ. Dahye đem đồ ra sắp xếp, Junsu thì chạy đi mua một vài dụng cụ cần thiết cho sinh hoạt, còn cậu đứng ngoài sân hướng nhìn về phía hoàng cung ánh mắt đượm buồn.

Lúc mới chuyển đến, cậu, Junsu và Dahye vẫn gặp một số khó khăn nhưng sau đó thì dần thích nghi. Mặc dù Dahye luôn phàn nàn việc cậu vào bếp nhưng cuối cùng vì cậu nấu ngon quá và cũng bởi vì Junsu không nuốt nổi món Dahye làm nên Dahye đành nhượng bộ. Cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua. 

"Có chuyện gì ngoài kia thế?" - Cậu nghe thấy tiếng ồn phía ngoài thì liền đi ra xem thử. Bước ra cậu thấy một đám người to cao bặm trợn đang gây rối nhà hai ông bà lão đối diện. Cậu liền đi ra ngoài cất tiếng hỏi

"Các ngươi đang làm gì thế hả?" - Cậu nghiêm giọng. Tên đại ca trong đám quay lại nhìn cậu cười khinh bỉ

"Ái chà, ai đây, nhìn cũng xinh nhỉ" - Tên đó nhìn cậu từ trên xuống dưới - "Phục vụ bổn lão gia một đêm đi rồi bổn lão gia sẽ cho ngươi sống trong sung sướng" - Gã cười cợt nhã, khi hắn lấy tay định chạm vào khuôn mặt cậu thì Junsu đã xuất hiện cho hắn một cước.

"To gan, các ngươi biết đây là ai không mà dám đụng vào hả?" - Junsu lớn tiếng.

"Tên oắt con to gan ngươi dám đánh ta sao" - Gã lấy tay lau máu trên khóe môi - "Ta không cần biết các ngươi là ai, bây đâu xông lên cho ta".

Cả đám đàn em của gã xông lên tấn công vào Junsu, vì chúng quá đông nên Junsu có phần chống đỡ không nổi.

"Hỗn láo, các ngươi dám đánh người của Hoàng Quân ta sao" - Cậu nổi giận. Cả bọn đàn em của hắn khi nghe đến hai chữ Hoàng Quân thì dừng tay lại. Nhìn nhau một hồi rồi gã cười lớn

"Nếu em là Hoàng Quân thì ta là Hoàng thượng, vậy không phải em nên hầu hạ ta sao" - hắn tiến tới gần cậu

"Vô lễ, ngươi là ai mà dám vô lễ với ta hả?" - Cậu tức giận. Dahye hiện đã đỡ Junsu vào trong.

"Ta là con trai của thượng quan ở đây, thân phận này được chứ 'cô em' xinh đẹp" - Hắn càng nói càng bước gần đến cậu. Gã bắt lấy cậu rồi vác cậu lên vai

"Hỗn láo, ngươi mau bỏ ta xuống, nhanh lên" - Cậu hốt hoảng

"Haha, ngoan ngoãn về làm tì thiếp của ta đi, ta sẽ cho cái mông của cô em sảng khoái" - Gã cười cợt nhả. Hắn vác cậu bỏ lên ngựa rồi cũng leo lên.

"Vút" 

Một mũi tên bay đến, gã loạng choạng tránh. Cậu thấy hắn bị mất thăng bằng liền hất tay hắn ra, con ngựa không chịu nỗi sức nặng liền hú ầm ĩ làm cậu ngã từ ngựa xuống đất.

"AI, KẺ NÀO CẢ GAN BẮN TA" - Gã điên tiết hét.

Từ xung quanh, quân lính cấm vệ quân đến bao vây hắn. Nhìn thấy cấm vệ quân hắn hoảng hốt, viên quan chỉ đạo vội nhảy xuống ngựa chạy tới bên cậu

"Thần Lee Eunhyuk xin bái kiến Hoàng Quân, người không sao chứ ạ."

Dahye đỡ cậu đứng dậy, chân cậu đã bị trặc nên khi đứng dậy có chút nhói đau

"Ta không sao, cảm ơn ngươi" 

Viên quan chỉ đạo tên Eunhyuk đứng dậy ra lệnh cho cấm vệ quân

"Các ngươi bắt tên này và đồng bọn đưa đến phủ pháp quan" - Sau đó Eunhyuk quay sang đứng nghiêm cúi chào cậu - "Mọi việc đã được xử lý, xin Hoàng Quân thứ tội vì cứu giá chậm trễ, thần đã mời đại phu đến, mời người đi vào trong"

"Ta đã biết, ngươi đã vất vả, cảm ơn" - Cậu cố gắng nở một nụ cười, sau đó quay sang nói với ông bà lão - "Ông bà cũng vào nên vào để đại phu khám đi ạ"

Ông bà lão thấy cậu nói với mình liền quỳ xuống

"Xin đa tạ Hoàng Quân" - Cậu mỉm cười, cùng Dahye bước vào trong.

Trên đường bị áp giải về phủ pháp quan, tên cầm đầu lên tiếng hỏi

"Người con trai đó là ai?"

Lee Eunhyuk nhìn gã khinh bỉ rồi nói

"Là Hoàng Quân của hoàng thượng đương triều"

Gã sửng sốt kinh ngạc 'Hoàng Quân, độc nhất Hoàng Quân người nắm giữ trái tim của hoàng thượng mà dân gian vẫn đồn đại đây sao', hắn run rẩy ngập ngừng mở lời lần nữa

"Vậy.....chắc ta cũng chỉ bị phạt tù vì quấy rối thôi đúng không"

"Ta nghĩ ngươi tiêu rồi" - Eunhyuk khịt mũi nói.

Sau ngày hôm đó, quan phủ huyện ngoại thành Lee Sooman bị cách chức, cả gia đình bị tịch thu toàn bộ gia sản mà không có bất cứ lý do nào được đưa ra, quan phủ mới được đề bạt lên là Lee Sungmin một người có tài nhưng không thích quyền lực, chỉ chăm lo cho dân chúng.

Chuyện cậu cứu giúp 2 ông bà lão sau này được truyền tai người dân và xuất hiện nhiều dị bản, có người bảo cậu là thần tiên tái thế, có người bảo cậu là nội ứng do hoàng thượng phái đến. Nhưng dù dị bản nào thì mọi người cũng đều cho rằng cậu chính là Phúc tinh của họ.

__________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com