Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"Khục...khục..." 

"Hoàng Quân, người có sao không, dạo này người cứ ho suốt" - Dahye lo lắng hỏi - "Để nô tì gọi ngự y đến khám cho người".

"Không cần đâu, chắc chỉ cảm mạo thôi ta nghỉ một lát là được" - Cậu khàn giọng nói rồi đi về phía giường nằm nghỉ. Sau khi đắp chăn cho cậu, Dahye lo lắng đi ra ngoài

"Junsu à, chúng ta phải báo cho hoàng thượng thôi" 

"Đệ biết rồi, để đệ đi báo cho, tỉ ở lại chăm sóc Hoàng Quân đi" - Nói xong Junsu liền chạy đi đến thư phòng của hắn.

"Bẩm bệ hạ, có Kim Junsu ở Thanh Tiêu điện xin tiếp kiến ạ" - Lee công công vào thông báo. Hắn đang bàn luận với Yoochun và Changmin liền dừng lại

"Junsu? Cho đệ ấy vào đi" - Hắn ngạc nhiên không hiểu vì sao Junsu lại chạy đến đây.

"Junsu đệ đến đây làm gì?" - Yoochun thấy Junsu vào thì chạy đến hỏi.

"Bệ hạ, Jae huynh ốm rồi" - Mặc dù Junsu nói ra hai chữ 'ốm rồi' một cách nhẹ nhàng nhưng với hắn thì đó lại là một chuyện kinh khủng. Hắn đứng bật dậy

"Jaejoong ốm, từ khi nào?" - Hắn hỏi

"2,3 ngày nay rồi" - Junsu trả lời - "Mà Jae huynh không chịu gọi ngự y"

"Kibum, đi đến điện Thanh Tiêu với ta, Jaejoong không muốn người khác biết chuyện có thai" - Hắn vội nói rồi đi về phía điện Thanh Tiêu. Vừa vào phòng nhìn thấy cậu Kibum và Changmin liền nhíu mày, bước đến cạnh giường Kibum mở miệng hỏi

"Jaejoong huynh, mảnh ngọc của huynh đâu rồi" - Nghe thấy Kibum hỏi, cậu liền đưa tay lên cổ nhưng lại không thấy mảnh ngọc đâu, cậu sửng sốt tìm kiếm.

"Huynh...huynh nhớ là không có tháo nó ra mà" - Cậu tìm kiếm, Dahye thì đang tìm một số chỗ trong phòng.

"Lần cuối huynh nhìn thấy nó là khi nào?" - Changmin hỏi.

"Huynh cũng không nhớ nữa...khục...khục...khục" - Cậu bỗng ho dữ dội, hắn thấy thế liền chạy tới vuốt lưng cho cậu.

"Lần trước Jae huynh tháo ra rất lâu nhưng vẫn không có tình trạng thế này" - Junsu lo lắng nói.

"Là vì Jaejoong huynh đang mang thai, nên chúng ta không thể kiểm soát được tình trạng cơ thể huynh ấy" - Kibum nói rồi lấy viên ngọc lần trước ra đưa cho cậu - "Huynh cầm tạm cái này đi, có lẽ nó sẽ khống chế được một chút".

"Hay là Hoàng Quân làm rớt tại chùa" - Dahye lên tiếng - "Lúc đó Seugi đã va phải người, có thể người đã làm rớt ở đó".

"Chùa nào?" - Hắn hỏi

"Dạ bẩm là chùa nơi đặt bàn thờ của cố hoàng hậu ạ"

"Yoochun, giúp ta đến đó kiểm tra" - Hắn nói, yoochun liền chạy đi ngay.

"Changmin, đệ vẽ lại mảnh ngọc của Jaejoong, gọi ngự sử đến thông cáo toàn thiên hạ, nếu ai có miếng ngọc tương tự thế thì lập tức đem đến Hoàng Cung cho ta" - Hắn ra lệnh, cậu nằm trong lòng hắn vẫn ho liên tục, trái tim hắn như có một trận cuồng phong dữ dội.

"Jaejoong, em đừng lo sẽ không sao" - Hắn tiếp tục xoa lưng cho cậu.

"Yunho à...khục...con...con sẽ không sao chứ" - Cậu hỏi

"Tất nhiên rồi, cả em và con nhất định sẽ không sao" - Junsu và Dahye thấy thế cũng từ từ lui ra, để lại không gian cho 2 người họ. Hắn nằm xuống cạnh cậu

"Em ngủ đi" - Cậu ôm lấy hắn rồi dần thiếp vào giấc ngủ khó nhọc.

...........

"Seugi ngươi đã phá hủy mảnh ngọc đó chưa" - Son hojun hỏi.

"Thưa Nam phi, nô tì đã phá hủy nó rồi ạ" - Seugi trả lời

Flash back

"Vâng ạ" - Seugi từ từ đứng lên sau đó cố ý ngã vào người cậu, trong lúc cậu không để ý đã giật lấy mảnh ngọc đeo trên cổ cậu.

"Hoàng Quân xin tha tội cho nô tì ạ"

"Được rồi, ta không sao. Ta đến thắp cho cố hoàng hậu một nén nhang. Ngươi giúp ta được chứ?"

"Dạ được ạ"

Sau khi cậu rời đi thì từ phía ngoài có một tiếng nói vọng vào

"Phá hủy nó đi. Kim Jaejoong, chúng ta cùng xuống địa ngục thôi."

End flash back

"Nhưng nô tì không hiểu mảnh ngọc đó vì sao lại quan trọng?" - Seugi tò mò hỏi. Y nhìn Seugi nhếch miệng cười, dù sao cũng phá hủy rồi nên có nói ra cũng không sao.

"Cha ruột của Kim jaejoon, gã ta đã nói với ta là mảnh ngọc đó giúp hàn khí không xâm nhập vào cơ thể, nếu không có thì Kim Jaejoon đó sẽ từ từ yếu dần rồi chết" - Seugi ngạc nhiên nhìn y sau đó liền vội cúi đầu xuống

"Nô tì đã hiểu ạ"

"Nam phi, nô tì là Sooyoong"

"Vào đi, có chuyện gì"

"Hoàng thượng vừa ra thông cáo trên toàn đất nước về  việc tìm một mảnh ngọc ạ" 

"Hoàng Thượng đã biết rồi sao" - y cười - "Cũng nhanh thật đấy" - y mỉm cười gian xảo 'Bệ hạ, sẽ nhanh thôi, rồi người sẽ là của em'.

__________________________________________________________

"VÌ SAO ĐÃ 3 NGÀY RỒI MÀ VẪN CHƯA CÓ TIN TỨC GÌ?" - Hắn tức giận, sức khỏe của cậu càng ngày càng yếu, cậu lại không chịu uống thuốc vì lo cho con, hắn khuyên bao nhiêu lần cũng không được, đến bây giờ thì sự chịu đựng đã đến giới hạn.

"Chúng thần xin chịu tội" - Các quan được hắn phân đi tìm kiếm mảnh ngọc liền quỳ xuống.

"Ta không cần các ngươi chịu tội, ta cần tìm ra cách cứu sống Hoàng Quân của ta" - Hắn nói

"Bệ hạ" - Yoochun từ phía ngoài chạy vào thư phòng của hắn

"Yoochun, có chuyện gì thế. Đệ tìm được rồi sao?" - Hắn thấy Yoochun vào liền hỏi

"Đệ vẫn chưa tìm được nhưng có một lão đại phu nói trước đây lúc Hoàng Quân sống ở ngoài đã từng khám bệnh cho Hoàng Quân bây giờ lão đại phu và con trai xin tiếp kiến ạ" - Yoochun nói.

"Vậy sao, mau mau đưa lão đại phu đến điện Thanh Tiêu" -  Hắn vội vàng nói - "Còn các ngươi gấp rút đi tìm mảnh ngọc cho ta".

"Chúng thần tuân chỉ"

Nói xong hắn đi thẳng đến điện Thanh Tiêu.

"Thảo dân xin tham kiến bệ hạ"

"Được rồi miễn lễ, ngươi mau khám cho Hoàng Quân đi"

Lão đại phu đi đến cạnh giường cậu, bắt mạch một lúc rồi lên tiếng hỏi

"Hoàng quân người thấy trong người thế nào?"

Cậu cố gắng mở mắt ra, giọng nói như lúc có, lúc không

"Ta....lạnh"

"Xin hỏi lúc Hoàng Quân rời đi, con trai thảo dân có đưa cho người một cái túi, không biết bây giờ nó ở đâu".

"Ở đây" - Dahye nói rồi chạy đi lấy một cái túi màu xanh ngọc đưa cho lão đại phu. Lão đại phu cầm lấy rồi quay sang con trai mình nói

"Gary, con đem cái này sắc thành thuốc cho Hoàng Quân uống" 

"Đó là cái gì?" - Hắn lên tiếng hỏi.

"Bẩm hoàng thượng, đây là hoa tuyết, trong một lần gặp nạn khi đi hái thuốc vào mùa đông, thảo nhân đã tìm được" - Lão đại phu nói - "Cái này có tác dụng giúp cơ thể Hoàng Quân có thể thích ứng được với hàn khí cũng giúp tăng cường sức khỏe cho thai nhi ạ"

"Vậy thì tốt quá" - Hắn vui mừng nói - "Vậy Hoàng Quân có thể khỏe mạnh lại đúng không?" - Lão Đại phu buồn bã lắc đầu

"Chuyện này thảo dân thực sự không dám chắc, chỉ biết có thể giúp Hoàng Quân cầm cự thêm được vài ngày" - Lão đại phu cuối đầu nói. 

"Vài ngày cũng tốt lắm rồi" - Hắn khẽ thở dài - "Xin cảm tạ lão đại phu"

"Xin bệ hạ đừng nói thế, Hoàng Quân lúc còn sống ở làng của thảo dân đã rất tốt với mọi người. Hiện nay cả dân làng đang rất cô gắng để tìm mảnh ngọc tương tự, xin hoàng thượng đừng quá lo lắng"

"Ta biết rồi, cảm ơn ngươi" - Hắn nói - "Tất cả lui ra hết đi, Lee công công giúp ta sắp xếp chỗ ở cho lão địa phu và con trai, khi nào thuốc sắc xong thì đem vào cho ta" 

"Chúng thần tuân lệnh"

Hắn bước đến bên giường cậu rồi ngồi xuống

"Kim Jaejoong em nhất định phải sống" - Hôn vào tay, hắn khẽ thì thầm - "Dù cho phải đánh đổi cả thiên hạ ta cũng chỉ cần có em"

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com