Chương 39
"Xin tránh ra, làm ơn để nô tì vào" - Một nô tì đang bị cấm vệ quân ngăn lại. Lee công công thấy ồn ào liền đi ra ngoài
"Có chuyện gì vậy hả"
"Thưa Lee công công, có một nô tì cứ đòi vào điện Thanh Tiêu ạ" - viên quan thị vệ chỉ huy nói
"Seugi ngươi đến đây làm gì" - Lee công công nhận ra đó là nô tì bên cạnh cố Hoàng Hậu.
"Lee công công, làm ơn đưa cái này cho hoàng thượng" - Seugi đưa một túi thơm màu vàng cho Lee công công.
"Đây là cái gì?" - Lee công công hỏi.
"Là mảnh ngọc....mảnh ngọc của Hoàng Quân" - Seugi vội nói. Nghe thấy thế Lee công công vội vã chạy vào điện.
"BỆ HẠ, MẢNH NGỌC, MẢNH NGỌC CỦA HOÀNG QUÂN ĐÂY RỒI" - Lee công công hét. Tất cả mọi người quay lại nhìn Lee công công, Lee công công nhanh chân đưa túi thơm cho hắn. Hắn vội vàng lấy mảnh ngọc ra đặt vào ngực cậu.
"Jaejoong, tỉnh lại đi em" - Hắn gọi câu, trong giọng nói chứa đầy sự vui mừng nói - "Tốt rồi, tốt quá rồi"
Junsu liên tục dùng hai tay mình chà vào tay cậu để tay cậu ấm lên, sau gần nửa canh giờ cậu vẫn chưa tỉnh, mọi người trong điện dường như nín thở.
"Tỉnh dậy đi Jaejoong, xin em, ta xin em" - Hắn tức giận ôm lấy cậu - "Em còn muốn ngủ đến bao giờ hả?"
"Kibum, đệ mau tới xem đi, sao Jaejoong vẫn không tỉnh" - Hắn gọi Kibum. Kibum cùng đại phu cùng tới xem tình hình của cậu, cả điện Thanh Tiêu dường như nín thở.
"Hàn khí đang dần thoát ra, nhưng sao..." - Kibum phân vân nói rồi nhìn qua đại phu, bên này đại phu đang châm cứu để hàn khí thoát ra nhanh hơn.
Mãi 1 canh giờ sau cậu vẫn không tỉnh dậy, Seugi thấy thế liền gục xuống 'mình tới muộn rồi sao?'
"Jaejoong, tỉnh lại đi em, sao em cứ ngủ mãi thể, em mau tỉnh dậy cho ta" - Hắn sốt ruột lay người cậu
"..."
"Nghe...rồi...anh...phiền quá...đi" - Giọng cậu vang lên, mọi người bất động trước tiếng nói của cậu rồi vỡ òa. Hắn nhìn cậu như cố xác nhận những gì hắn nghe thấy không phải là ảo giác, cậu mỉm cười nhìn hắn - "Anh ôm...chặt chết đi được"
"Em...em tỉnh rồi" - Hắn vui mừng ôm cậu vào lòng, cậu hơi đau vì hắn ôm chặt quá nhưng nghĩ đến việc hắn vừa trải qua thì cậu cũng vui vẻ chấp nhận - "Kibum, đệ mau tới bắt mạch cho Jaejoong đi"
"Hàn khí đang dần dần tiêu tán, tuy nhiên sau này sức khỏe của Jaejoong huynh sẽ yếu đi đôi chút nên phải cẩn thận hơn vì huynh ấy đang mang thai" - Kibum nói xong mọi người đều thở phào nhẹ nhõm - "Cũng nhờ hoa tuyết của Lão đại phu" - Kibum nhìn lão đại phu đang từ từ lau đi giọt nước mắt trên mặt.
"Jae huynh, lần sau huynh không được dọa em nữa" - Junsu chạy tới cạnh cậu. Thấy cậu nhóc mình vẫn yêu thương mặt đầy nước mắt, cậu đưa tay lên xoa đầu Junsu.
"Xin lỗi...đệ" - Cậu mỉm cười nói.
"Bệ hạ à, người cũng nên để Hoàng Quân nghỉ ngơi chứ ạ" - Yoochun lên tiếng, hắn nhìn Yoochun rồi gật đầu. Hắn bế cậu về giường, đắp chăn cho cậu rồi để Junsu và Heechul ở lại chăm sóc cậu, còn hắn, Yoochun, Kibum và Changmin quay trở về thư phòng.
............
"Nói cho ta biết vì sao ngươi lại có mảnh ngọc đó" - Hắn nghiêm giọng hỏi
"Bẩm bệ hạ, bởi vì....nô tì đã lấy trộm nó khi Hoàng Quân đến chùa ạ" - Seugi sợ hãi trả lời - "Nam phi Jaejoon đã yêu cầu nô tì phá hủy nó đi"
"Xin bệ hạ tha tội cho nô tì" - Seugi cúi đầu.
"..."
"Cảm ơn ngươi" - Hắn nói, Seugi ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn hắn.
"Hoàng...thượng" - Seugi như không tin nổi vào tai mình.
"Ta cảm ơn ngươi đã đến rất đúng lúc, ngươi có thể lui ra rồi"
"Nô tì xin cảm tạ Hoàng Thượng" - Seugi từ từ lui ra ngoài.
"Yoochun, đệ đã tìm ra đầy đủ bằng chứng rồi chứ?" - Hắn lên tiếng hỏi Yoochun.
"Thêm lời khai của Seugi thì chúng ta đã có thể ra tay rồi" - Yoochun nói, sau này sẽ có nhiều chuyện đáng để xem lắm đây.
_________________________________________________
Hai ngày sau, cả Tả hữu thượng thư, Im Yoona cùng Son Hojun cùng bị trói đến đại điện.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tả hữu thượng thư tham quan hối lộ nhiều lần, chứng cứ rành rành nay ta giáng chức xuống làm quan hàng thất phẩm, tịch thu toàn bộ gia sản. Quý phi Im Yoona bày mưu cho người giả dạng làm Kim Jaejoon cùng với âm mưu giết hại cố Hoàng Hậu, nay trẫm ban thuốc độc ngày mai thi hành án. Khâm thử"
Sau khi chiếu chỉ được đưa ra Im Yoona gào khóc chạy tới chỗ hắn thì bị cấm vệ quân chặn lại lôi ra ngoài, tả hữu thượng thư cũng bị lôi ra ngoài. Bây giờ đại điện của còn mỗi Son Hojun quỳ ở đó.
"Son Hojun" - Hắn lên tiếng, y ngước lên nhìn hắn - "Ngươi đã biết tội của mình chưa?"
"Thưa bệ hạ, thần không có tội" - Y nói. Changmin và Yoochun nhìn y rồi lắc đầu.
"Hoàng Quân giá lâm" - Tiếng Lee công công vang lên, y sững người từ từ nhìn lui. Phía sau, cậu mặc Hoàng bào được Junsu và Dahye đỡ vào, đi phía sau là Seugi. Khi cậu đi ngang qua y, y như không tin nỗi vào mắt mình, nhìn chằm chằm
"Ngươi...ngươi...làm sao?" - Y nhìn thấy miếng ngọc cậu đeo trên cổ liền lắp bắp.
"Ngươi ngạc nhiên vì ta còn sống sao" - Cậu hỏi - "Là Seugi đã đưa miếng ngọc cho ta"
Y nhìn Seugi đang đứng bên cạnh, tức giận đứng dậy chụp lấy cổ Seugi
"NÔ TÌ NHÀ NGƯƠI DÁM CẢ GAN LỪA TA" - Cấm vệ quân lập tức tới kéo y ra
"LỪA NGƯƠI?" - Seugi nói - "Chính ta phải nói câu này mới đúng, ngươi cùng Im phi hạ độc Hoàng Hậu ngươi tưởng ta không biết?"
Y sững sờ nhìn Seugi
"Làm sao..làm sao ngươi biết" - y lắp bắp
"Cả ngươi và Im phi đều tự cho mình là quá thông minh nên cả hai người đều tự lấy dao đâm mình thôi" - Seugi nói.
Flash back
"Seugi, đi đâu thế" - Sunny, tì nữ của Im Yoona hỏi.
"Sunny à, tỉ đem áo đến cho Im phi, trù phòng nhờ ấy mà"
"Vậy tỉ vào đi, Im phi đang ở trong cùng với Nam phi"
Seugi đi vào trong cung, đứng ngang cửa phòng thì có tiếng nói vọng ra
"Lợi dụng Seugi sao?" - Tiếng của Im Yoona vang lên.
"Dù sao Hoàng Hậu cũng đã chết, nô tì đó lại rất trung thành với Hoàng Hậu, dùng để hạ Kim Jae Joong sau đó đổ hết tội cho nô tì đó là được" - Tiếng Kim Jaejoon vang lên, Seugi sững người 'lợi dùng, lợi dụng mình sao'.
"Ngươi cũng lắm mưu kế nhỉ, trong vụ hoàng hậu cũng thế, ngươi hạ độc Hoàng Hậu và giờ còn lợi dụng cả nữ tì của Hoàng Hậu."
"Tại vì Hoàng Hậu quá ngu ngốc thôi" - Y cười. Ở phía bên ngoài, Seugi hai tay run rẩy cầm áo của Im Yoona rồi đi ra.
End flash back
"Son Hojun, ngươi phạm tội giả danh Hoàng Quân, đầu độc cố Hoàng Hậu, có mưu đồ giết Hoàng Quân" - Cậu từ từ lên tiếng - "Phạm tội chém đầu, xử quyết ngay lập tức" - Cậu dứt lời, hắn, Yoochun, Changmin và Junsu nhìn cậu. Lần đầu tiên mọi người thấy cậu dám ra lệnh hành quyết một ai. Cậu đừng dậy, hắn đỡ cậu vào trong thư phòng, nghĩ gì đó cậu quay lại nói
"Ta đã tha thứ cho ngươi một lần, nhưng ngươi biết tội lỗi lớn nhất của ngươi là gì không?" - Cậu hỏi, y ngước lên nhìn cậu.
"Là vì ngươi dám coi trái tim đế vương là một trò chơi"
Cậu và hắn đi vào thư phòng, để y sững sờ giữa đại điện, sau đó bị cấm vệ quân kéo đi mà không phản kháng.
Sóng gió trong cung đã kết thúc như thế. Sau ngày hôm đó, hắn ra lệnh cho phép các phi tần chưa từng thị tẩm được xuất cung, các phi tần còn lại thì tùy vào ý muốn mỗi người ở lại hay ra đi.
................................
7 tháng sau
"Bệ hạ à, người đừng có đi qua đi lại nữa được không?" - Changmin thở dài nói - "Không sao đâu mà, Kibum và lão đại phu y thuật rất giỏi"
"Đệ nói xem sao lại lâu như thế?" - hắn bồn chồn đi qua đi về - "Hay có chuyện gì rồi? Ta phải vào xem mới được" - Hắn định bước vào điện Thanh Tiêu thì Yoochun ngay lập tức chạy tới kéo hắn lại.
"Yoochun, đệ bỏ ta ra, ta phải vào xem thử có chuyện gì?" - Hắn dằn co với Yoochun
"Oe....Oe....Oe" - Từ trong điện phát ra tiếng khóc trẻ em. Một lát sau Kibum đi ra, bồng theo một hài tử.
"Xin chúc mừng bệ hạ" - Kibum đưa hài tử đó cho hắn, hắn chăm chú ngắm nhìn, khóe miệng vô thức nở lên một nụ cười
"Jung yunjae, hoàng tử của ta"
1 năm sau
"Jaejoong, em đứng lại đi, chạy như thế ngã thì phải làm sao" - Hắn đuổi theo cậu. Cậu đang giận hắn vì hắn không cho phép cậu xuất cung
"Yunho em ghét anh, quy định, quy định suốt, có mỗi xuất cung mà cũng quy định." - Cậu giận dỗi
"Jaejoong à, giờ em làm Hoàng hậu rồi không thể tự ý xuất cung được" - Hắn đuổi theo - "Hoàng Thái Hậu không đồng ý mà"
"Em thực chán ghét trái tim của đế vương mà" - Cậu vừa leo lên bậc thang vừa nói với lại - "Em chỉ cần trái tim của Jung Yunho thôi"
Hắn chợt đứng lại
...................
'Jaejoon à, hôm nay là ngày cuối cùng ta có thể gặp em'
'Vì sao?'
'Ta ngày mai sẽ trở thành thái tử, không thể tự tiện đi ra ngoài được nữa'
'Mai em sẽ vẫn đợi anh'
'Đừng bướng như thế, anh đã bảo không thể mà'
'EM GHÉT ANH, em chán ghét cái cư xử đường lối đó của anh'
...................
Không nghe thấy tiếng hắn nói, cậu đứng lại, từ phía trên bậc tam cấp nhìn xuống
"Yunho?" - Cậu cất tiếng gọi.
"Vậy..." - Hắn ngập ngừng - "Vậy nếu trái tim của ta là trái tim của đế vương thì em có còn yêu ta không"
Cậu bất ngờ trước câu hỏi của hắn, nhìn hắn hồi lâu rồi mỉm cười rạng rỡ, một cơn gió lướt nhẹ mái tóc của cậu
"JUNG YUNHO, EM VẪN SẼ YÊU ANH DÙ CHO THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA."
Khi một người bắt đầu một cuộc chơi với bậc đế vương, thì tiền cá cược chính là mạng sống của họ do đó họ phải tìm mọi cách để chiến thắng hoặc hòa. Cũng chính vì thế nên nhiều người chọn một cuộc chơi an toàn hơn là sống bình thường như bao người khác. Nhưng mà trái tim đế vương thì làm sao chứ, nó vẫn chỉ thuộc về một mình em.
END.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi fic đến tận bây giờ. Fic sẽ vẫn còn một Phiên Ngoại (Ban đầu mình dự định đưa cuộc sống sau biến cố của yunjae vào chương cuối luôn nhưng sau đó lại thấy không hợp đành cắt bỏ)
Hiện mình đang dự định sáng tác một fic mới tuy nhiên chắc sẽ thuộc thể loại khác vì mình sợ sẽ bị lẫn lộn ý tưởng cũng như tính cách nhân vật nếu ngay lập tức sáng tác một fic cổ trang khác.
Mình vẫn chưa tìm được tính cách nhân vật và cốt truyện cho fic mới vậy nên xin hẹn các bạn sau 4,5 ngày nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic đến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com