Chương 5
Đó là một đêm giông bão với Thanh Tiêu cung, khi mà cả cận vệ lần người hầu trong cung đều bị đánh còn cậu thì mãi không tỉnh dậy.
Khi mà dù cả một cung gào khóc thì trong hoàng cung rộng lớn đó vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Junsu mặc dù bị đánh mười trượng nhưng vẫn cố gắng chạy tới phủ tướng quân và yêu cầu được gặp tướng quân
"Ngươi có thể đánh ta 100, 1000 cái, thay vào đó hãy cho ta thuốc" - Junsu lên tiếng khi tên tướng quân bước ra. Tuy nhiên, hôm nay không biết là ngày gì mà tên tướng quân đó không nói không rằng trong 1 canh giờ và cuối cùng đôi ra 1 bịch thuốc. Junsu mặc dù trong lòng cảm thấy lạ nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều mà chạy ngay về cung bởi vì cậu đang rất gần gói thuốc này.
Sau một hồi Thanh Tiêu cung chìm trong nước mắt thì cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, cậu không nói không rằng leo xuống giường và miệng chỉ nói "Ta còn phải quỳ" làm Junsu và Dahye kịch liệt ngăn cản, nói rằng sức khỏe của cậu không thể chịu thêm bất kỳ đả thương nào.
Mặc dù cậu vô cùng cương quyết nhưng cuối cùng với cơ thể đầy thương tích của cậu thì Junsu và Dahye phải đưa cậu trở về lại giường. Cậu nằm trên giường, theo thói quen nhìn lên bầu trời đêm của mình, nhưng hôm nay bầu trời đó thiếu đi 1 thứ. Cậu lẳng lặng nhìn rồi từ từ nhắm đôi mắt của mình lại, nước mắt bất chợt rơi xuống - 'Ngay cả nước mắt cũng bỏ ta đi rồi'.
Và khung cảnh tiêu điều đó cuối cùng đều thu gọn trong tầm mắt của một người - chính là hắn - đế vương kiêu ngạo nhất của thành Đông Bang, Jung Yunho.
Đối với hắn, hình phạt hắn dành cho cậu ngày hôm đó là vô cùng xứng đáng, bởi vì cậu đã dám lừa dối niềm tin của hắn dành cho cậu, niềm tin ở những đêm hắn bình yên ôm cậu nằm ngủ, niềm tin ở những đêm ngồi ngắm ánh trăng cùng nhau. Ngay lúc đó, dù cho hắn không thể yêu cậu đi chăng nữa thì hắn ít ra đã nghĩ hắn và cậu có thể làm tri kỷ. Nhưng rồi sự việc đầu độc xảy ra khiến cái tôi trong hắn nổi giận, khiến niềm tin trong hắn sụp đổ. Hắn đã mong đó là hiểu nhầm nhưng ngay cả ngự y cũng nói đó là do trong trà có độc thì hắn đã đánh tan cái niềm tin đó thành trăm mảnh.
Nhưng nếu đó là tất cả thì tại sao hắn lại đứng đây và nhìn vào Thanh Tiêu cung? Thật lòng, hắn cũng không hiểu vì sao. Có lẽ là khi Hoàng Hậu sai lệnh đánh cậu 30 roi, khi hắn nhìn thấy ánh mắt cậu tan vỡ, khi hắn quay lưng đi, hắn có cảm giác như ánh trăng bình yên những đêm đó có khi nào cũng sẽ biến mất, Thanh Tiêu cung của hắn có khi nào cũng sẽ sụp đổ, kỷ niệm ngày xưa của hắn có khi nào cũng chỉ còn là ảo mộng.
Hắn ngước lên nhìn bầu trời không một ánh trăng mà trong lòng vô cùng chua xót, hắn nhìn thấy thấp thoáng đâu đó là bóng dáng một hài tử chơi đùa cùng hắn tại Thanh Tiêu cung ngày ấy. Người mà hắn đã hứa rằng Thanh Tiêu cung sẽ được giữ đợi cho đến lúc người đó lớn lên và trở về bên hắn. Vậy mà giờ đây, bên trong Thanh Tiêu cung ấy lại là một người con trai thân hình đầy thương tích, cô độc đến lạ lùng. Hắn nhíu mày, khẽ nhắm chặt đôi mắt rồi quay lưng bước đi sau đó ra lệnh gì đó cho thái giám rồi rảo bước về tẩm điện.
_____________________________
Sáng hôm sau, người hầu trong Thanh Tiêu tìm được một gói thuốc thượng hạng được đặt ngay cửa cung cùng với đó thái giám thân cận của Hoàng Thượng đã thông báo thay đổi hình phạt thành cấm túc 3 tháng. Sau khi nghe được tin báo, cả Thanh Tiêu cũng đều trở nên vui mừng, còn cậu chỉ nói đúng 1 câu "Lại cấm túc nữa à".
Và thế Thanh Tiêu cũng trở lại khoảng thời gian bình thường giống như khoảng thời gian mà Hoàng thượng chưa bao giờ đặt chân đến đây, chỉ có chủ nhân của Thanh Tiêu cũng lại càng trở nên trầm lắng hơn.
1 tuần sau, vết thương của cậu đã tạm thời qua khỏi nguy hiểm, cậu cũng đã có thể đi lại chứ không còn nằm 1 chỗ. Chiếc áo cậu mặc bây giờ cũng không phải là chiếc áo Hoàng Thượng đã ban mà là chiếc áo các chị của cậu đã may ngày cậu nhập cung.
Thanh Tiêu cung, hay Kim Jaejoong có lẽ đã sẽ chìm vào quên lãng như số phận của nhiều phi tần khác, tuy nhiên sự ghen ghét và đố kỵ của một vài phi tần vì biết gói thuốc thượng hạng kia là do Hoàng Thượng ban thêm với việc Hoàng Thượng thường đứng nhìn vào Thanh Tiêu cung thì mọi chuyện không trở nên đơn giản như thế.
Sự đố kỵ chồng chất đố kỵ, ích kỷ chồng chất ích kỷ đó lại âm thầm sống lại và kết quả của nó chính là một đêm u tối khi mà ánh trăng hoàn toàn bị che phủ bởi mây đen.
Tại một góc khuất của Thanh Tiêu cung, 2, 3 bóng đen bay xuống từ mái nhà, đang cố sức cưa gãy một trụ của Thanh Tiêu cung. Cung Thanh Tiêu này từ lâu đã bị hư hỏng rất nhiều do đó chỉ cần một trụ gãy hoàn toàn thì việc sụp đổ là điều không thể tránh khỏi.
Đó cũng là lý do vì sao mà các tì nữ cùng cận vệ đang la hét và tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Dahye cùng Junsu lúc này đang tìm cách đi vào trong cung vì Jaejoong huynh yêu quý cũng như chủ nhân đáng kính của họ vẫn đang ở trong đó. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, đâu đó có một nô tài đang chạy hết sức về phía tẩm điện.
"Bẩm bệ hạ, Yoo công công cầu kiến"
"Yoo công công? Cho vào" - Hắn ngạc nhiên lên tiếng. Không phải Yoo công công được hắn phần thăm dò tình hình Thanh Tiêu cung sao? Vì sao lại quay trở về đây?
"Khởi bẩm hoàng thượng, Thanh Tiêu cung xảy ra chuyện" - Vị công công vừa bẩm báo vừa thở không ra hơi.
"Chuyện gì, nói" - Hắn bật dậy, gằn giọng hỏi.
"Dạ bẩm Thanh Tiêu cung đang sụp đổ ạ" - Choi công công vội vàng thông báo với hắ.
Hắn bật dậy khi nghe đến ba từ cuối cùng, ngay khoảnh khắc ấy hắn có cảm giác như trong lòng hắn cũng có cái gì đó đang sụp đổ. Vụt chạy ra ngoài, từ bao giờ hắn đã quen thuộc với con đường tới Thanh Tiêu cung thế này. Hắn chợt trở nên lo lắng, trong đầu của hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu 'Thanh Tiêu cung của hắn, Kim Jaejoong của hắn'.
Tới nơi, hắn nhìn thấy người hầu kẻ hạ than khóc, thấy tên nhóc cận vệ hay đi cùng cậu đang cố gắng tìm cách chạy vào Thanh Tiêu cung, hắn nhìn thấy cung Thanh Tiêu đã sụp đổ 1 phần, nhưng còn cậu, Kim Jaejoong đâu? Hắn không nhìn thấy.
"Chủ nhân các ngươi ở đâu hả" - Hắn tức giận nhìn Dahye đang quỳ hỏi.
"Bẩm hoàng thượng... chủ nhân..người...vẫn còn..ở trong, người đi lại không thuận tiện" - Dahye vừa nói vừa bật khóc.
"Chết tiệt" - Dahye vừa dứt lời, hắn liền sai các cận vệ mở đường vào cung để tìm cậu.
"Thanh Tiêu cung sập 2 phần" - Tiếng một thái giám vang lên làm hắn cảm thấy vô cùng tức giận. 'Thanh Tiêu cung của hắn'
"Thanh Tiêu cung sập 5 phần" - Một lần nữa hắn cảm thấy thời gian đang phản bội hắn, Thanh Tiêu cung và cả Kim JaeJoong cũng đang dần phản bội hắn.
"Thanh Tiêu cung sập 7 phần" - Nét mặt lạnh lùng hắn vẫn giữ bây giờ đã có biến đổi, Hoàng hậu cùng các phi tần cũng vừa đến nơi, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn thì vui vẻ đứng xem.
"Đã tìm được đường vào Thanh Tiêu cung" - Tiếng cận vệ vang lên, hắn ngay lập tức chạy tới rồi bước vào trong -
"Các ngươi mau tìm Nam Phi Yongwoong cho ta" - Hắn ra lệnh rồi cũng bắt đầu tìm kiếm cậu.
'Ngươi đang ở đâu, ra đây' - Dòng suy nghĩ vội vàng chạy qua trong đầu hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy trái tim hắn hỗn loạn.
"TA SẼ TRỊ TỘI NGƯƠI NÊN NGƯƠI KHÔNG XUẤT HIỆN" - Hắn hét lên và rồi hắn nhìn thấy cậu đang ở đó, đang bò đến một cái hộp đựng gì đấy, trang sức chăng? Hắn tự hỏi rồi tức giận chạy tới ôm lấy cậu.
"NGƯƠI ĐIÊN SAO, ĐẾN GẦN CHẾT MÀ CÒN MUỐN LẤY ĐỐNG TRANG SỨC ĐÓ À?"
"Áo, áo" - Cậu nói, giọng nói đứt quãng khi nhìn thấy hắn.
"Áo gì?" - Hắn hỏi lại.
"Áo người ban" - Vừa nói cậu vừa vươn tay cầm lấy một chiếc áo màu trắng và một chiếc màu xanh ngọc ra. Khi nhìn thấy hai cái áo, hắn mới chợt nhớ ra là đã sai trù phòng may cho cậu một chiếc áo trắng và xanh ngọc.
"Hoàng thượng, cung đã sập 8 phần, chúng thần không thể chống đỡ nữa" - Tiếng cận vệ vang lên, hắn ngay lập tức bồng cậu và chạy nhanh ra ngoài.
"Bãi giá về tẩm điện" - Hắn ra lệnh rồi bế cậu về tẩm điện. Người của Thanh Tiêu cung và của điện Hoàng Thượng đồng loạt đứng dậy bước theo cùng với đó là ánh mắt đầy oán hận của Hoàng Hậu và các phi tần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com