Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cậu nằm dưới đất như thế đến tận sáng hôm sau, mở mắt ra, trước mắt cậu là bức tranh đã bị hắn ném ngày hôm qua, cậu lết tới ôm chặt bức tranh vào lòng.

"Jaejoong huynh!!!" - Junsu luôn là người gọi cậu dậy bởi vì tính ra thì Dahye cũng là con gái.

Nhìn thấy gương mặt lo lắng của đứa em mà cậu vẫn yêu quý, cậu nở một nụ cười nhẹ nhưng nước mắt trên khuôn mặt cậu lại phản bội chính mình

"Huynh không sao..." - cậu ho khan - "Đừng lo"

"Thế này mà không sao cái gì, tên hoàng đế chết tiệt đó" - Junsu vừa nói vừa lấy chiếc áo khoác khoác lên cơ thể của cậu.

"Đừng nói thế, đệ sẽ bị phạt nếu ai đó nghe thấy" - Junsu đỡ cậu ngồi dậy - "Đừng kêu Dahye, dù sao con bé đó cũng là con gái, không nên thấy những thứ thế này"

"Đệ sẽ đi giết tên hoàng đế đó" - Junsu dứt lời thì tính chạy đi, nhưng jaejoong đã kịp thời cầm lấy tay Junsu

"Á..." - vì cử động mạnh nên cậu cảm thấy đau nhỏi ở phía dưới

"Jae huynh, đừng cử động, đệ dìu huynh" - Junsu thấy cậu đau liền vội vàng quay lại.

"Huynh không sao...đệ đừng làm gì dại dột" - Cậu tiếp tục ho khan.

"Rồi đệ biết rồi, huynh cần trị thương, thuốc của tên mặt chuột đệ còn đây, đợi đệ chút" - Junsu vội vàng chạy đi bưng một thau nước và giúp cậu bôi thuốc vào vết thương.

Qua một hồi lâu, tẩm điện rơi vào im lặng.

"Huynh thực là một kẻ ti tiện phải không?" - Cậu trầm ngâm hỏi, nước mắt lại rơi trên khuôn mặt đó.

"Không có mà huynh" 

"Không, thực sự thân thể này rất là ti tiện" - Vừa nói cậu vừa lấy tay đập vào ngực mình, nơi những vết thương chỉ mới vừa được bôi thuốc.

"Huynh..đừng thế, tên hoàng đế không biết tốt xấu đó thì biết gì" - Junsu không biết rõ chuyện gì đã xảy ra tối qua, nhưng mà nhìn huynh nó bây giờ cùng với bức tranh bị vò nát thì nó cũng đoán được đôi chút.

"Không, không, người đó đã nói huynh rất ti tiện, ti tiện" - Vừa nói vừa khóc, một lát sau cậu ngã gục trên vai Junsu

Một lát sau, đặt Jaejoong lên giường, Junsu chạy đi đến Thanh Tiêu cung

"Park Yoochun đâu, ta muốn gặp hắn" - Junsu hét khi bị một số cận vệ ngăn cản

"Ngươi tìm ta có chuyện gì" - Yoochun đi từ trong Thanh Tiêu cung ra.

"Ta biết cung Thanh Tiêu vẫn chưa xây xong, nhưng bây giờ bọn ta có thể chuyển về ngay lập tức được chứ" - Junsu nhìn Yoochun, ánh mắt không có chút kiên nể. Thấy sự nghiêm túc của Junsu, Yoochun biết mình không nên đùa.

"Được thì được, nhưng không phải Nam phi đang ở với hoàng thượng sao"

"Cái đó người không cần biết, bây giờ đuổi các cận vệ đi, ta sẽ đưa jae huynh về ngay lập tức" - Nói xong Junsu chạy đi mà không cần câu trả lời của Yoochun.

"Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra đêm qua nhỉ" - một bóng người tiến đến sau lưng Yoochun 

"Shim Changmin, đệ nghĩ là chuyện gì" - Yoochun vẫn nhìn theo hướng Junsu rời đi, không thèm quay đầu nhìn người mình đang nói chuyện

"Hôm qua, Hoàng Hậu đã triệu kiến một Nam Phi" - Yoochun quay đầu nhìn người đang nói, Shim changmin chỉ nhún vai rồi quay đi

Một canh giờ sau, Yoochun thấy Junsu dìu một người trùm áo qua đầu đi tới.

"Nam phi?" - Yoochun khẽ hỏi

"Chào..Park tướng quân" - Giọng người con trai dưới chiếc áo phủ qua mặt nghe rõ sự yếu ớt.

"Đừng nói nữa Jae huynh, đệ đưa huynh vào" - lướt qua người Yoochun, Junsu chậm rãi nói - "Lát nữa Dahye, tì nữa của jae huynh tới xin người đừng nói gì cả và..ta cảm ơn, lần này ta nợ ngươi"

Yoochun nhìn 2 người vừa đi qua, chợt cái gì đó lấy được sự chú ý của hắn. 'Cái kia..không phải là bức tranh sao'. Yoochun chạy nhanh đến tấm điện của hoàng thượng.

"Nói hoàng thượng park yoochun ta cầu kiến" - Yoochun nói với Lee công công

"Vâng mời ngài vào" - Lee công công sau một hồi truyền tin thì đã đi ra

Bước vào, Yoochun nhìn thấy hắn đang ngồi uy nghiêm ở đó, đang đọc tấu sớ của các quan. Vẽ mặt lạnh lùng tàn nhẫn.

"Người tìm ta có việc gì vậy, Yoochun" - Đợi hồi lâu không thấy Yoochun mở lời, hắn đành lên tiếng.

"Nam phi Yongwoong đã về Thanh Tiêu cung" - Yoochun vào thẳng vấn đề

"Ồ, cung xây xong rồi à, nhanh hơn dự tính, người làm tốt lắm" - hắn trầm ngâm nói, mặt không thay đổi biểu cảm.

"Cung vẫn chưa xây xong phía ngoài" - ngừng một lát Yoochun nói tiếp - "Là nam phi yongwoong tự ý về"

"Vậy sao, vậy cũng tốt" - Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt như thế

"Nam phi yongwoong bị thương rất nặng, cái này.." - Yoochun ngập ngừng

"Ngươi từ khi nào đã quan tâm Nam phi của ta như thế"

"Thần chỉ hiếu kỳ thôi"

"Ta chỉ là cho tên nam phi đó cái mà hắn muốn thôi" - Hắn trả lời như đó là một chuyện rất bình thường.

Nói đến đây thì Yoochun đã tưởng tượng ra được sự việc, trong đầu yoochun bây giờ là hai hình ảnh trái ngược nhau, một là hình ảnh leo lên hang đá và một là hình ảnh thân mình đầy thương tích của cậu.

"Thần xin phép cáo lui" - Yoochun định nói vài lời đỡ cho Jaejoong nhưng mà sợ càng nói hoàng thượng lại nghĩ rằng hắn và Jaejoong có tư tình thì thật không may. Vì vậy nên phải đành cáo lui.

Khi Yoochun vừa bước ra, hắn hạ tấu sớ đặt xuống bàn 'Về Thanh Tiêu cung sao, ti tiện, ngươi muốn trốn sao, không dễ thế đâu'.

_____________________________________________

Hai hôm sau là đại tiệc mừng thọ Hoàng Thái Hậu được tổ chức, tất cả các phi cùng lớn nhỏ trong cung đều được mời. Thương tích của cậu cũng đã gần lành vậy nên cậu cũng đi đến tham dự đại tiệc này. Mặc một bộ xiêm y màu trắng bước vào đại điện, cậu như lạc lõng ở cái chốn quyền cao chức trọng này. Hoàng thượng và Hoàng Hậu ngồi 2 bên của Hoàng Thái Hậu, các vị phi tần thì cười nói rối rít xung quanh, nhìn thật giống một gia đình đầm ấm. Có vẽ bụng của Hoàng hậu cũng to lắm rồi.

"Bẩm Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, các vị quý phi, thần kim jaejoong xin thỉnh an ạ" - Cậu vừa cất tiếng, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu.

"Được rồi, ai gia cảm ơn" - Hoàng Thái Hậu hiền từ nói

"Được rồi, ngươi lui ra đi" - Hắn lên tiếng - "màu trắng thật chướng mắt" 

"Thần tuân chỉ" - Cậu từ từ lui xuống, cậu không dám ngẩng đầu lên vì sợ bản thân sẽ òa khóc, nếu ngẩng đầu lên cậu sẽ thấy ánh mắt hả hê của Hoàng hậu và các vị phi tần khác 'chướng mắt, chính người đã từng nói là hợp, vậy mà giờ lại chướng mắt sao'

Lặng lẽ rời khỏi cái chốn không thuộc về mình, cậu nói với Dahye đang đi cạnh mình

"Mai em cầm tiền đem đến phòng may vá, bảo họ may cho ta một bộ xiêm y màu đen, chất liệu vải có tệ chút cũng không sao"

"Nam phi, người.." 

"Đừng hỏi gì cả, làm theo lời ta đi" - Thở dài, cậu bước đi, tự đắm mình trong cái màn đen bao phủ. Hôm nay bầu trời vẫn có trăng, soi sáng cái nỗi đau tận cùng của cậu.

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com