baby, would i still be your lover?
7.
Đêm đó, là một trong số những lần hiếm hoi Mark Lee trở về ký túc xá rất sớm, sớm đến mức Lee Donghyuck còn chưa ngủ. Hai người bọn họ chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản việc ai người nấy làm. Đến khi nằm xuống giường cũng là mỗi người một giường, quay lưng vào nhau, chắc chắn không tiếp xúc dù chỉ một chút. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay tồi tệ đến mức dù là Mark hay Donghyuck cũng chẳng thể nhắm mắt, vô tình cùng nhau trằn trọc, lại vô tình chạm mắt nhau từ hai bên giường.
Lee Donghyuck không quay đi, Mark Lee vì thế mà can đảm nhìn vào thẳng vào mắt cậu. Mark đã nhìn đủ lâu để hiểu được trong tâm tư của mình hình bóng của Lee Donghyuck đã lớn tới mức nào, nhưng lại chưa đủ lâu để hiểu được suy nghĩ của đối phương. Ảnh nuốt nước bọt, cảm nhận dư vị cay đắng đong đầy mà bản thân chẳng thể gọi tên.
"Anh không có tình cảm quá mức bạn bè với em." Mark lạnh lùng, thẳng thừng nói với cậu.
"Anh không có tình cảm quá mức bạn bè với em... là nói dối." Có bao nhiêu đau đớn, tan thương, Mark đều cố gắng nuốt hết vào trong.
"Đừng làm tổn thương Yerim vì chuyện cỏn con này." Mark lại nói thêm, dáng vẻ của anh bình tĩnh đến mức người tổn thương thực sự có lẽ chính là Lee Donghyuck ở giường đối diện.
"Đừng làm tổn thương Yerim vì chuyện cỏn con này. Cô ấy là con gái, so với con trai mạnh mẽ như anh, dễ đau lòng hơn rất nhiều." Lời nói và suy nghĩ của Mark Lee, từ đầu đến cuối chưa từng ăn khớp với nhau. Nhưng Mark lại không hề muốn nói dối Lee Donghyuck hoàn toàn, vậy nên anh chọn nói ra một nửa sự thật cho cậu nghe, ít ra bản thân anh cũng không cảm thấy khó chịu trong lòng, dù cho một chút thoải mái cũng chẳng có.
"Em biết rồi." Lee Donghyuck nhẹ giọng đáp, chậm rãi quay lưng lại với anh.
Một hai giờ đồng hồ trôi qua, cả hai người họ vẫn chẳng thể yên giấc, bản thân Lee Donghyuck khó chịu đến mức cầm điện thoại rời khỏi phòng, chạy ra hành lang chung cư, đi thang máy thẳng lên tầng thượng toà nhà. Lee Donghyuck ở tầng cao nhất của toà nhà, hít thở bầu không khí trong lành, mặc kệ những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai, bấm máy gọi cho Kim Yerim "Chị Yerim ơi.. Em đây."
"Donghyuck hả? Sao lại gọi chị giờ này?" Yerim bắt máy cậu nhóc, tông giọng ngái ngủ.
"Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi..." Nhóc con ở một mình trên sân thượng, miệng lẩm bẩm hai chữ kết thúc, không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, bật khóc nức nở.
"Ôi mày sao thế? Từ từ đã, nín đi đã nào. Đứa nào làm gì em trai của chị? Mang nó đến đây gặp chị nhanh." Tiếng khóc của Lee Donghyuck thật sự đã khiến Kim Yerim tỉnh khỏi cơn mơ màng ngái ngủ, cô nàng vô cùng lo lắng, liên miệng hỏi han "Mày sao lại khóc thảm thế này?"
"Anh Mark.. biết em thích anh ấy.. từ chối em rồi. Mọi chuyện kết thúc thật rồi..."
Kim Yerim đã nghe điện thoại đến phút thứ bốn mươi hai, Lee Donghyuck ở đầu dây bên kia vẫn sụt sùi muốn khóc thêm. Mọi chuyện tệ hơn khi thời gian trên điện thoại hiển thị quá một giờ đồng hồ, tông giọng của Donghyuck sớm đã lạc hẳn đi vì khóc quá nhiều, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên cả thanh âm của Mark Lee "Sao mãi em không chịu về phòng?"
Mark Lee bước đến bên Lee Donghyuck đang ngồi bệt ở một góc sân thượng, cậu thấy anh đến chậm rãi bỏ điện thoại xuống, Mark theo phản xạ nhìn theo cậu lại vô tình đọc được dòng chữ Chị Yerim hiển thị trên điện thoại. Anh vô thức cáu kỉnh, trách móc cậu "Em có tin anh báo với quản lý là em gọi điện cho Yerim không?"
Donghyuck thật sự không muốn ở trước mặt Mark bày ra dáng vẻ yếu đuối, dù sao mấy năm qua ở bên nhau, đều là cậu bắt nạt anh, hiện tại không thể cản được nước mắt, vừa sụt sịt, vừa chất vấn "Lời anh nói ở trong phòng ban nãy không phải tác hợp cho em và chị ấy sao? Sao giờ còn đòi mách?"
Mark Lee không muốn đôi co với Lee Donghyuck, giựt lấy điện thoại trong tay cậu, nói với đầu dây bên kia "Muộn rồi, cậu đi ngủ đi Yerim. Chuyện này tôi sẽ không báo cho quản lý." Lúc này, Mark thật sự muốn cúp mày, nhưng anh đã nghe thấy cô gọi tên mình "Ê Mark."
"Cậu để ý Donghyuck nhé. Tôi không được quyền nói, vì cá nhân tôi đã lập lời thề với Donghyuck rồi. Nhưng thật sự để ý Donghyuck nhé, đừng để thằng nhóc buồn như thế này." Người cúp máy lúc ấy là Kim Yerim.
Bầu không khí ở tầng thượng khiến Mark Lee cảm thấy khó chịu, anh đưa mắt nhìn Donghyuck gục ở dưới đất, nhỏ giọng nói "Về phòng với anh."
"Anh về trước đi, em về sau. Ngủ đi rồi em về." Donghyuck co ro ngồi một góc, cố tình cúi gằm mặt, mục đích là để trốn tránh Mark Lee, không muốn anh phát hiện là mình đang khóc.
"Về với anh thì sao mà không chịu? Ngồi ở trên này một lúc nữa nhỡ trúng gió thì ai biết đường nào mà cứu em?"
Mark Lee chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lee Donghyuck, anh nhỏ giọng nói "Thôi được rồi, mình giao kèo nhé. Em quay về phòng, anh sẽ không báo chuyện này với quản lý nữa. Còn nếu không, thì anh sẽ gọi quản lý ngay bây giờ."
"Em về." Lee Donghyuck nhỏ giọng đáp, chậm rãi đứng dậy, bước từng bước lê thê về phía trước.
8.
Chỉ ngay ngày hôm sau, Lee Jeno một lần nữa đem chuyện đi kể cho Na Jaemin, Jaemin lại nhanh nhảu kéo theo Park Jisung vào chung hội, ba đứa nhóc đứng ở hành lang bàn ra tán vào một chuyện. Đến khi Mark Lee đi qua, Na Jaemin không biết vô tình hay cố ý, lớn giọng nói "Ôi thế là thật à? Donghyuck với chị Yerim chia tay thật rồi..."
Khoảnh khắc đó, Mark Lee muốn dừng lại cùng đám nhóc nói thêm vài điều, nhưng trong lòng tựa như lo lắng điều gì đó, vội vã chạy đi tìm Lee Donghyuck. Khi nhìn thấy Donghyuck, chính Mark cũng đã nhìn thấy cả Kim Yerim, hai người bọn họ ngồi đối diện nhau, cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Mark Lee nhắm chặt hai mắt, rồi lại từ từ quay đi, cảm nhận bản thân đang từ từ sụp đổ, hy vọng cuối cùng dường như tan biến, Mark cầm chặt điện thoại trong tay, lần đầu tiên kể từ khi nhận nhiệm vụ giám sát Donghyuck, anh đã nhắn tin báo cáo cho quản lý.
Mark Lee trực tiếp đứng nhìn Lee Donghyuck và Kim Yerim bị khiển trách, nhìn bọn họ bị tách rời một lần nữa, bên tai vang lên tiếng Donghyuck và Yerim liên tục chứng minh rằng bọn họ không hề hẹn hò, rồi cả tiếng nói của anh quản lý "Nếu như Mark không báo cho anh, có lẽ hai đứa lại làm loạn hết lên rồi. Sau vụ này, Mark quản chặt hơn cho anh!"
Nghe thấy cái tên Mark phát ra từ miệng anh quản lý, Lee Donghyuck có chút ngỡ ngàng, nhưng lại chẳng biết phản ứng ra sao, cậu đưa mắt nhìn anh. Mark Lee nhìn thấy ánh mắt cậu lúc ấy, cậu chẳng nói lời nào chỉ đơn giản là nhìn về phía anh, càng nhìn đôi mắt ấy sẽ càng ngấn lên một tầng nước mắt, mí mắt tưởng chừng như nặng trĩu, cứ liên tục trùng xuống. Mark Lee đã nhìn cậu rất lâu, nhìn lâu đến mức cảm nhận được từng tia máu đang cấu kết với nhau trong ánh mắt cậu khi ấy, mắt Donghyuck đỏ rực lên, buồn bã, thất vọng, nhưng lại như thể đang luyến tiếc một điều gì đó.
Kim Yerim đưa tay vỗ lên vai Lee Donghyuck, cô nàng nói nhỏ "Chị đi trước nhé, hôm nào lại mua nước ngọt cho mày tiếp."
Lee Donghyuck trở về ký túc xá ngay sau đó, thậm chí còn xin nghỉ buổi luyện tập tiếp theo. Mark Lee là kiểu người tham công tiếc việc, anh hiếm khi ưu tiên điều gì đó hơn chuyện luyện tập của bản thân, nhưng chẳng được bao lâu, chính Mark cũng đã rời công ty trở về ký túc.
9.
Mark Lee đứng trước cánh cửa phòng hé mở, trầm lắng đưa mắt nhìn vào bên trong, Lee Donghyuck co ro nằm trên giường, trùm kín chăn qua đầu. Hít lấy một hơi thật sâu, Mark lấy toàn bộ can đảm ra đặt trước ngực mình, chậm rãi bước vào căn phòng.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng bước chân của Mark vang lên rõ rệt bên tai Lee Donghyuck, cậu vừa muốn lên tiếng chất vấn đối phương, vừa muốn yên lặng cho qua, coi như chuyện giữa hai người họ vẫn luôn như vậy, chẳng có thứ tình cảm chết tiệt nào phá hoại.
"Em ốm à? Sao không nói với anh?" Mark Lee đứng bên giường, nhỏ giọng hỏi.
Lớp chăn không có gì thay đổi, vẫn che quá đầu Lee Donghyuck, cậu co người quay lưng lại với Mark, nhàn nhạt đáp lời anh "Đừng giả vờ quan tâm em. Anh như thế em mới mệt."
"Ý em là sao?" Mark chau mày, cao giọng hỏi Donghyuck, anh đưa tay về phía trước, như muốn kéo cậu dậy cùng mình mặt đối mặt, nhưng sâu trong tâm lại không muốn cùng cậu cãi vã, cuối cũng vẫn buông thõng đôi bàn tay.
"Em không muốn dông dài, em chỉ có duy nhất một yêu cầu. Đừng để ý đến em nữa."
Yêu cầu của Lee Donghyuck vô tình khiến Mark cảm thấy bàng hoàng, có một chút giận dữ lặng lẽ gợn lên, nhưng cũng chẳng được bao lâu, bởi lẽ chỉ vì câu nói buông lơi ấy mà một cỗi trống vắng cứ thế kéo đến bao phủ trái tim anh. Ánh mắt lưu luyến của Mark cứ dán chặt vào tấm lưng của cậu, anh muốn lớn tiếng chất vấn cậu, nhưng giọng cứ nghẹn lại, những điều muốn nói như thắt chặt lại vào nhau, mắc kẹt ở cổ họng, anh gọi tên cậu "Donghyuck à... Anh xin lỗi vì đã xen vào chuyện của em và Yerim."
"Ừ, không có gì, anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi." Lee Donghyuck lạnh nhạt đáp lời anh, sau đó Mark Lee có hỏi thêm gì, cậu cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng nhắm mắt như thể bản thân đã chìm vào giấc ngủ.
10.
Donghyuck không cùng Mark Lee nói chuyện tử tế, khiến anh lo lắng cả đêm, bồn chồn đến mức mãi chẳng thể nhắm mắt ngủ được. Mãi cho đến tận rạng sáng mới có thể chợp mắt được một lúc, những lắng lo trong lòng vẫn là những nút thắt chẳng thể tháo gỡ, vô tình thêu dệt thành một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, cuối cùng tình cảm của anh cũng được Lee Donghyuck đáp lại, cuối cùng hai người họ cũng đã ở bên nhau. Trong khoảng không gian tĩnh lặng chỉ có riêng hai người họ, cuối cùng anh cũng đã có thể ôm Lee Donghyuck vào lòng. Trong chuyến xe đưa đón thực tập sinh quay về ký túc xá, Mark Lee và Lee Donghyuck lén lút cầm tay nhau, thì thầm to nhỏ với nhau về những chuyện thường ngày. Ngắt ngang niềm hạnh phúc vô bờ của Mark Lee, một tia sáng loé lên, chuyến xe ấy đã vĩnh viễn dừng lại.
Vụ tai nạn trong mơ khiến Mark Lee bừng tỉnh trong bàng hoàng, nhưng mọi thứ thật mơ hồ, Mark nhận ra anh và Donghyuck đã được ra mắt, nhưng cậu và anh vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè, trong tất cả những sự kiện xảy ra, anh vẫn luôn chỉ đứng sau Lee Donghyuck, nhìn cậu ở bên cạnh người này rồi đến người kia.
Mark Lee chứng kiến Donghyuck trở thành người yêu của kẻ này và kẻ khác mà chẳng bao giờ ở lại bên cạnh anh. Bọn họ ra mắt rồi trở nên nổi tiếng, số tiền kiếm được đủ để chuyển ra khỏi ký túc xá chật chội, Lee Donghyuck đã chuyển đi, nhưng Mark Lee vẫn ở lại, một mình nhìn lại những ký ức giữa anh và cậu.
Ngồi trên giường của bản thân, chiếc giường bên cạnh hiện tại chỉ còn là một khung gỗ lạnh lẽo, Mark Lee chăm chăm ngắm nhìn nó, nhìn lâu đến mức lồng ngực trở nên đau tức. Cơn đau ngày một nặng hơn khi Mark thậm chí còn chẳng thể hít thở được, cổ họng cũng tựa như bị ai đó siết lại, lồng ngực trở nên nặng nề đau nhói.
Mark Lee không thể chịu được ho thành tiếng, càng ho càng cảm thấy đau đớn dữ dội, rồi những cái ho đã kèm theo đờm đặc, dần dần kéo đến những cục máu đỏ tươi.
Sau cùng Mark ho ra một cánh hoa hướng dương, anh tròn mắt nhìn cánh hoa, đầu óc dần trở nên choáng váng. Tâm trí của Mark lú lẫn tựa như đã mất phương hướng, cơn ho vẫn chưa ngừng, Mark vẫn liên tục ho, ho ra cả một nắm những cánh hoa hướng dương còn rực rỡ sắc vàng. Mark càng ho, càng cảm thấy lồng ngực nặng nề, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cảm giác cả cơ thể như sắp nổ tung.
Những cánh hoa bị Mark ho ra ngày một nhiều, đôi khi sẽ kèm theo đờm đặc và máu tươi, Mark tròn mắt nhìn chúng, nhưng rồi những cánh hoa ấy mềm nhũn, thẫm màu đi, trở nên héo úa khô tàn ngay trước mắt anh. Mark Lee vô tình cảm thấy sợ hãi lo lắng, nhưng cơ thể dường như nhẹ bẫng đi, cơn đau ở lồng ngực cũng thuyên giảm, anh cảm tưởng như chỉ cần bản thân chỉ cần ho thêm một lần nữa thôi là sẽ đỡ.
Cơn đau bị dồn nén cuối cùng cũng có thể thoát đi, Mark ho đúng một lần cuối cùng, cả một dòng máu tanh nồng trào ra nóng rát.
Mark Lee cuối cùng thật sự bừng tỉnh vì sợ hãi, anh bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vội vã đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng của hai bọn họ vẫn vậy, chiếc giường bên cạnh vẫn được kê đệm với đủ đầy chăn gối. Chỉ có điều, Mark Lee chẳng thấy Donghyuck đâu.
-
- tbc.
- 25.8.31
#roximelon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com