Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 01: About The Damn Time

Something That Shouldn't Be Misunderstanding

-Chapter 01: About The Damn Time-

Tác giả: Claudia [ a.k.a Yuki ]

Biên tập: Vicious [ a.k.a Suzaku ]

~~*~~

"Em biết đó, mọi chuyện vẫn chưa phải là tệ nhất đâu!"

"Còn gì tệ hơn khi anh đang lơ lửng với một tòa nhà có thể sụp xuống và bị đè chết bất cứ lúc nào hả?!"

"Sự thật rằng sau vụ này chúng ta sẽ chào đón Phoenix đến ở chung?"

Juventus cười lớn khi nghe thấy Veranius rên rỉ thông qua tai nghe vô tuyến của mình. Trời ạ, anh luôn thích chọc ghẹo cô. Dù sao thì đây cũng là cách nhanh nhất để anh có thể quên được tình huống hiện tại của mình có bao nhiêu nguy hiểm. Hai tay bám vào một thanh sắt cong vẹo trên nóc của một tòa nhà cao năm mươi tầng, cả người đu ra ngoài và gần như thật sự lơ lửng và chỉ cần hụt tay một cái thì lập tức rơi xuống trở thành một đống xương thịt không ai nhìn ra nổi.

"Vera, anh biết là em đang bận nhưng em có nghĩ là em nên sang đây và cứu anh lên không? Dù sao thì anh cũng sắp rơi xuống đó!"

"Rồi anh có biết tại sao anh luôn là người em thích nhất chưa?" Giọng nói của Veranius vang lên khiến Juventus cười lớn khi nghe thấy sự trào phúng trong đó. "Em đang đến, nếu anh có thể trụ thêm một phút nữa..."

"Vera..."

Juventus nhắm mắt lại rít lên khi nghe thấy tiếng nổ vang lên từ tai nghe của mình. Anh không rõ là thành viên nào trong đội vừa gây ra hoặc ở trong một vụ nổ nhưng anh thật sự hy vọng đó không phải là Veranius. Cô là người ở gần anh nhất lúc này và Juventus thật sự đang cần giúp đỡ. Anh đã luôn mơ về cái chết của mình với đủ loại nguyên nhân khác nhau, nhẹ nhàng có, bạo lực có, nhưng làm ơn không phải là ngã từ một tòa nhà cao tầng mà chết. Nó có hơi quá sức chịu đựng của anh đó.

Juventus nghe thấy tiếng nổ vang lên ngay trên đầu mình, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con robot hình người vừa bị bắn rơi xuống, trước ngực nó vẫn còn một mũi tên được kích hoạt ngòi nổ. Nhưng trước khi anh kịp thở phào nhẹ nhõm thì một loạt những con robot khác chẳng biết từ đây bay tới đụng vào tòa nhà mà anh đang cố gắng bám vào khiến cho nó rung lắc dữ dội.

"Mẹ kiếp!!!" Juventus gào lên. "Này, đừng có dẫn lũ sắt vụn đó qua đây nữa!"

"Xin lỗi anh!"

Giọng nói của Andy lập tức truyền đến trong tai nghe và Juventus thề là mình không hề ngạc nhiên tí nào khi nghe thấy giọng nói đó. Jupiter đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Juventus, hai chân đứng trên một tấm ván trượt và đang lướt lòng vòng trên không trung tránh né những viên đạn từ những con robot đang bắn ra. Sau lưng đeo một giỏ tên, tay giương cung không ngừng bắn về những con robot khiến chúng nổ tung. Và Juventus chưa kịp nhẹ nhõm khi nhìn thấy thân ảnh của Veranius đi dọc trên những tòa cao ốc gần đó, rút lấy một mũi tên từ giỏ tên của Jupiter thì anh hét lên khi tòa nhà mình đang bám vào rung lắc dữ dội.

Chấn động từ hàng loạt những con robot va chạm và nổ tung khi đụng vào tòa nhà đã khiến nó gần như đổ sụp xuống.

"Veranius!!"

Vera không trả lời, Juventus chỉ kịp thoáng nhìn thấy một cái bóng nhào thẳng về phía mình ngay lúc anh buông tay ra khỏi thanh sắt và cả tòa nhà đổ sụp xuống đầu cả hai. Hai cánh tay ôm chặt lấy ngực của Juventus, lôi anh xuống.

"Lạy Chúa, anh nặng quá đó!"

Juventus túm lấy thắt lưng của Veranius khi cô ôm lấy anh, đôi bốt phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh, công nghệ phản lực, dưới gót chân của Veranius hiện hai đốm sáng trắng khi cô sử dụng đội bốt để bay lên và né ra khỏi những mảnh vỡ của tòa nhà đang rơi xuống người họ.

"Merlin, xác suất thế nào?"

"50%, milady." Giọng nói máy móc vang lên sát bên tai của Juventus khi anh nghe thấy từ trong tai nghe của Veranius vang lên giọng nói của Merlin. "Tôi nghĩ cô nên sử dụng mũi tên. Động cơ phản lực dưới đế giày của cô không đủ sức để giữ cả hai lâu hơn."

"Jupiter!!!!!!!!!!"

Juventus chưa kịp hiểu chuyện gì đang nghe thấy Veranius hét lớn lên, cô lách người trách thoát một mảnh tường lớn đang đổ xuống, nhưng không may thay nó lại đụng trúng vai của cô khiến Vera theo bản năng chửi thề một tiếng. Jupiter nghe thấy tiếng gọi của cô thì lập tức xuất hiện gần đó nhưng không dám đến gần, bởi vì những mảnh vỡ của tòa nhà có khả năng sẽ hất văng anh ra khỏi cái ván sử dụng động cở phản lực đó, và Veranius không nghĩ là cô có thể cứu cả hai người anh của mình cùng lúc.

"Kích hoạt cung tên mô phỏng đi."

"Đã xong!"

Từ cổ tay của Veranius, đồng hồ của cô phát sáng hiện lên một cung tên mô phỏng màu xanh mà Juventus mãi vẫn không hiểu được nó liệu có phải là một trong những màn hình mô phỏng mà cô sử dụng khi ở tháp hay không. Veranius dùng một tay túm lấy gáy áo của Juventus, anh theo bản năng nắm lấy vai cô để không rơi xuống. Anh cảm thấy Veranius gắn gì đó vào thắt lưng mình và lắp cung tên cô đeo bên thắt lưng lên cái cung bằng tay kia.

"Sẵn sàng bay chưa?!"

Trước khi Juventus kịp trả lời thì Veranius đã bắn thẳng mũi tên về phía Jupiter vẫn đang lượn ở gần đó, đầu mũi tên nhanh chóng bung ra tạo thành một cái móc câu, câu thẳng lên ván trượt của Jupiter. Và Juventus hét lên khi Veranius thả thay ra, thắt lưng của anh bị một lực kéo mạnh về phía trước.

"Veranius!!!!"

Juventus nhìn mình bị kéo thẳng về phía của Jupiter. Anh cau mày, túm chặt lấy sợi dây đang không ngừng bung ra từ thắt lưng của mình – mà chắc chắn là do Veranius đã gắn vào thắt lưng anh từ trước. Jupiter cũng nhanh chóng hiểu ý, bay sát xuống đất, nép vào một tòa nhà nào đó, Juventus nhìn thấy Jupiter bắn ra một mũi tên có móc câu khác, câu lên nóc của một tòa nhà khác. Sau đó Jupiter tăng hết tốc lực lao theo cái móc, tay nắm lấy đầu dây thừng từ mũi tên mình vừa bắn ra, Juventus nắm chặt sơi dây thừng của mình, cảm thấy thắt lưng muốn gãy làm đôi khi bị kéo đi với vận tốc cao.

Jupiter đột ngột dừng lại, theo quán tính sợi dây treo Juventus bị hất văng lên. Anh đảo người trên không trung, lập tức tháo thiết bị kéo dây trên thắt lưng mình ra và buông tay, ngay khi anh chuẩn bị rơi xuống từ không trung một lần nữa, Jupiter ném cho anh sợi dây mà mình vẫn đang cầm. Juventus ngay lập tức bắt lấy, siết chặt nó trong tay, giày phản lực trên chân được khởi động lại thành công, ngay khi anh rơi xuống cùng sợi dây một lần nữa, Juventus nghiêng người, cố nép sát vào tòa nhà nơi cái móc được cố định, cong chân lên, cố gắng giảm tốc độ bằng cánh chạm vào tòa nhà và bước đi dọc theo nó.

"Shit!"

Ngay khi anh leo lên tòa nhà bằng sợi dây thừng, Juventus nghe thấy Veranius chửi một tiếng và cô bị đánh bay thẳng ra bên ngoài từ vị trí của một con robot khổng lồ đang không ngừng phá nát những tòa nhà xung quanh trên mặt đất.

"Cần giúp không?"

Giọng nói của Phillip vang lên ngay khi Juventus và Jupiter đồng thời di chuyển về phía vị trí mà Veranius vừa bị đánh văng ra.

"Lightning!" Giọng nói kiên quyết của Ulrich vang lên từ tai nghe. "Tấn công!"

Hàng loạt những mũi tên và tiếng súng vang lên bắn thẳng về phía con robot to khổng lồ. Jupiter đứng trên ván của mình, không ngừng bắn ra những mũi tên vào những khớp nối của robot hòng làm nó bị hư hỏng. Những viên đạn nổ từ súng của Andy chẳng biết từ đâu bay tới không ngừng nổ tung khi nó chạm vào cơ thể cứng cáp của con robot. Juventus chạy dọc theo các tòa nhà, tiến sát lại gần con quái vật, ở vị trí đầu của nó có một lớp kính cường lực bảo vệ, anh có thể nhìn thấy người đang ngồi bên trong điều kiển. Juventus nhảy lên, tung chân đá mạnh vào lớp kính khiến nó bắt đầu nứt.

Con robot vung bàn tay không lồ của mình lên hất văng anh ra, Juventus cảm thấy có gì đó túm lấy chân mình, lôi anh né ra khỏi đòn đánh của con robot. Anh ngẩng đầu nhìn xuống cổ chân, một cái roi da đang quấn lấy chân anh, Juventus khởi động giày lần nữa đáp xuống đất bên cạnh Ulrich người vừa dùng roi kéo anh ra. Cả hai trao đổi ánh mắt, nhanh chóng rút súng ra bắn thẳng vào vết nứt mà Juventus vừa tạo ra, ý đồ phá vỡ lớp kính.

"Này!" Giọng nói của Veranius đột nhiên vang lên. Phillip theo sát phía sau cô, Veranius nâng tay lên, đồng hồ trên tay xuất hiện một lớp màng bảo vệ màu xanh chống lại cú đạp của con robot khi nó đang có ý định giẫm nát Vera dưới chân, vì cô đang có ý định trèo lên người nó. "Phil!"

Phillip hiểu ý, ngay lập tức ném chiếc khiên mình đang cầm ra, Veranius lách người ra khỏi chân của con robot ngay khi khiên của cô bị đánh vỡ, tung người nhảy lên khiên của Phillip, sức bật được tăng cao bởi vì vật liệu làm nên chiếc khiên. Vera khởi động động cơ phản lực, lao thẳng lên trên, tay vươn tay túm lấy thân của con robot khổng lồ cao gần bằng một nửa tòa nhà cao ốc. Nó cựa quậy, không ngừng vươn tay lên tấn công Vera, hòng hất văng cô xuống.

"Em đang làm cái khỉ gì đó?"

Veranius nghe thấy tiếng hét vang lên không ngừng trong tai nghe của mình, Jupiter và Andy không dám tiếp tục bắn nữa khi Vera đang treo trên người con quái vật, chỉ cần không cẩn thận họ có thể làm cô bị thương.

"Tiếp tục tấn công vào đầu nó đi, em cần vào trong!!"

Veranius hét lên. Ngay lập tức các đòn tấn công tập trung vào tấm kính đang che chở cho con robot nhỏ hơn ngồi bên trong, đang không ngừng điều khiển con robot khổng lồ này. Veranius nghiến răng, cô bám trụ trên lưng con robot.

"Merlin, chuyển chế độ của giày đi."

"Năng lượng bề mặt đã được kích hoạt, milady!"

Veranius cong chân lên, cẩn thận cảm nhận giày của mình được hút dính vào bề mặt của con robot, cô chậm rãi khom người, leo lên, không ngừng bám trụ bởi những cú xoay người của con robot. Tiếng đạn nổ không ngừng vang lên bên tai, Juventus nói gì đó như là kính sắp vỡ. Veranius nhanh chóng tăng tốc và bò lên, khi cô vừa chạm đến vai của con quái vật robot này thì nó đột nhiên nghiêng người, lao thẳng về phía một tòa nhà cao tầng, tông thẳng vai trái vào đó – nơi Vera đang đứng.

"A!"

Cô hét lên.

"Merlin!!!"

Đồng hồ trên tay một lần nữa tạo ra một tấm khiên chắn ngăn cô với tòa nhà, nhưng sức bật khiến cơ thể của con robot đè sát lên người của Veranius, cô cảm thấy phổi mình dường như bị dập nát vì sức nặng của nó. Cô không thể nghe thấy tiếng gào trong tai nghe đến từ các đồng đội của mình. Veranius gục đầu xuống, hé miệng thở dốc, cố gắng để không khí tràn vào buồng phổi khi con quái vẫn đang không ngừng dùng cơ thể của nó ép lên người cô. Veranius rên lên một tiếng, nghe thấy tiếng rắc khi xương sườn mình gãy một cái .

"Chuyển chân trái sang động cơ phản lực..."

"Đã xong!"

Veraniua chỉ chờ có thể tung chân trái vẫn đang co lại của mình nằm trên vai con robot, bật thẳng ra ngoài. Chân phải vẫn duy trì ở chế độ năng lượng bề mặt khiến cô bị kéo bật ra ngoài. Mất thăng bằng, Veranius lập tức rơi xuống từ vai của con robot.

"Khiên..."

"Khiên nano không thể kích hoạt do đồng hồ bị hư hỏng!"

Veranius chửi một tiếng khi nghe Merlin thông báo. Khi cô đang tìm cách để giảm tốc độ rơi xuống của mình thì Jupiter lao đến, cánh tay rắn chắc của anh ôm chằm lấy hông của cô, Veranius gục xuống vì đau khi anh chạm phải cái xương sườn vừa gãy và thành công khiến cái thứ hai gãy.

"Vera, kính vỡ!"

Giọng nói của Phillip vang lên.

"Thả em vào trong đó."

Vera lập tức nói, nhưng trước khi Jupiter kịp đảo ngược ván trượt của mình và thả cô vào khoang điều khiển của con quái vật thì một tia sét giáng thẳng xuống nó khiến con robot xẹt điện dữ dội rồi lập tức ngừng hoạt động. Veranius mở to mắt kinh hoàng, cô gần như lao về phía con robot, Jupiter giữ chặt cô khi cả hai lượn ra khỏi vùng nguy hiểm vì con robot đang đổ gục xuống.

"Là người của Phoenix!"

Andy không biết từ đâu lên tiếng nói. Veranius được Jupiter thả xuống đất, cô ngã ngồi trên đất, nhìn chằm chằm con robot đã hoàn toàn bị phá hủy bởi tia sét. Jupiter cũng đáp xuống, ván trượt bay lơ lửng trên không trung khi anh bước xuống, Jupiter nhấn vào một cái nút ở giữa ván, nó ngay lập tức được thu lại thành một chiếc nhẫn bằng kim loại. Jupiter liếc nhìn tình trạng của Veranius, cẩn thận đeo lại nhẫn trên tay.

"Vera?"

Khóe mắt Veranius giật giật, cô đứng bật dậy, bỏ mặc Jupiter đang lo lắng, bàng hoàng nhìn cô chạy đi và không ngừng gọi tên cô sau lưng. Veranius lao thẳng đến chỗ của Ulrich, người đang nói chuyện với một nhóm người mặc áo khoác màu đen, trên ngực trái thêu hình phượng hoàng lửa đỏ. Cô ngay lập tức nhào tới chỗ một người thanh niên tóc đen mặc áo thun cao cổ, hai tay đẩy mạnh vai người nọ.

"Vera..."

"What the hell is wrong with you, asshole?!"

Người vừa bị cô đẩy hơi sửng sốt, bước lùi lại, đôi mắt xám bạc co lại nhìn chằm chằm Veranius, vẻ mặt của cô vô cùng tức giận. Khóe môi dính máu, trên trán và thái dương cũng đang túa máu vì những vết trầy, máu đỏ rỉ xuống trên làn da trắng nõn khiến nó trông rất ghê rợn, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của Veranius. Cô nhào tới chỗ của người đó, túm chặt lấy cổ áo của hắn, gào lên.

"Anh bị điên hả!!!! Đâu có ai mượn anh xen vào, anh có biết mình vừa làm gì hay không? Đây là nhiệm vụ của Lightning và tôi thề có Chúa là không một ai yêu cầu Phoenix các người giúp đỡ, sao anh dám ném sét vào con robot đó hả!!!!"

"Veranius!" Jupiter vừa chạy tới, không ngừng túm lấy vai của Vera, với ý định lôi cô ra khỏi người của thanh niên nọ. Veranius vùng vẫy. "Vera, em bình tĩnh..."

"Tránh ra!" Veranius hất người ra khỏi tay của Jupiter, cô nheo mắt nhìn đôi mắt xám bạc vẫn đang lạnh lùng nhìn mình, lập tức nổi giận. Nhào tới, đẩy người nọ một cái nữa, sau đó cô túm lấy cổ áo của đối phương. "Không ai mượn anh, không ai mượn các người giúp hết, đừng có xen vào chuyện của người khác. Anh vừa mới gây ra rắc rối..."

"I just saved you, ungrateful brat!"

Veranius ngay lập tức khựng lại. Cô mở to mắt, cằm cứng lại, đôi mắt hổ phách trừng lớn nhìn gương mặt điển trai của đối phương, cô hít sâu một hơi. Jupiter và Juventus ngay lập tức kéo cô ra khỏi người đối phương.

Nhưng ngay sau đó Veranius lại bùng nổ. "Không ai mượn anh cứu hết, đồ khốn!"

Nói xong thì cô đẩy Juventus ra, đi thẳng về phía con robot đã sớm bị cháy khét bởi tia sét lúc nãy, xoa xoa huyệt thái dương.

"Milady..."

"Im đi, Merlin." Veranius rít lên khi cô hít sâu một hơi khiến xương sườn của mình đau nhức. Giọng nói máy móc của Merlin lập tức dừng lại, Veranius cau gắt nhìn chằm chằm con robot khổng lồ. "Quét đi!"

"Milady, hệ thống vi mạch của robot đã bị phá hủy hoàn toàn, toàn bộ thông tin dữ liệu trong hệ thống cũng bị hủy."

"Khôi phục được không?"

"Chúng ta có thể thử."

Veranius đảo mắt khi nghe thấy giọng nói của Merlin, tuyệt.

"Chị đang làm gì vậy?"

Veranius liếc mắt nhìn người không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh mình, đối phương có mái tóc vàng kim, đôi mắt xám tò mò nhìn cô. Wendy Wind, một trong những thành viên của Phoenix, có năng lực điều khiển gió. Veranius biết bọn họ, biết từng người một trong Phoenix, dĩ nhiên là cô biết, cô đã đọc vô số tài liệu về họ, thậm chí là nghiên cứu sức mạnh của từng người một ngay khi sắc lệnh yêu cầu hai đội đến sống cùng nhau được ban hành.

Và Veranius từ giây phút lật tài liệu của họ ra cô đã quyết định là mình không thích những người này, hiện tại càng không thích hơn.

"Tháo rời nó!"

Vera nhạt nhẽo trả lời, hy vọng Wendy có thể buông tha cho mình và quay trở lại với đội của cô ta, Phoenix vẫn đang được Ulrich lịch sự chào đón ngoài kia kìa, làm ơn đừng làm phiền cô nữa.

"Em có thể giúp!"

"Đừng!" Veranius ngay lập tức nói, khi nhìn thấy đôi mắt mở to của Wendy dường như có pha chút gì đó tổn thương. Cô cau mày, nói tiếp. "Nghe này, đây là công việc của... tôi, của một thợ máy được chứ? Đừng giành việc với tôi, tôi không cần cô giúp, cô có thể... ừ ra kia, nói chuyện cùng những người khác!"

Veranius cố gắng hết sức để mình giữ bình tĩnh và kiên nhẫn nói chuyện cùng Wendy. Thật sự thì cô không muốn phải ở gần hay nói chuyện với những dị nhân, việc bọn họ chuyển đến sống là điều mà Vera không cách nào thay đổi được nên cô buộc phải chấp nhận, nhưng điều đó không có nghĩa là Vera sẽ hòa nhã hay ngồi yên và trở thành bạn với họ. Cô sẽ giữ khoảng cách, đó là điều mà Vera sẽ làm.

"Um... được rồi!" Wendy gãi gãi đầu, mái tóc ngắn vàng kim hơi rối tung lên, cô ngại ngùng cười với Vera. "Em là Wendy Wind, rất vui được gặp chị!"

"Veranius Black, và ừ, hân hạnh!"

Wendy mỉm cười, muốn nói gì đó nhưng Vera đang trèo lên khoang điều khiển của con robot khổng lồ, và không biết từ đâu lấy ra một cái tua vít, bắt đầu tháo dở những bảng mạch bên trong khoang điều khiển ra. Wendy hơi nghiêng đầu, muốn nán lại quan sát nhưng lại sợ Vera khó chịu nên chỉ nhìn một lát rồi rời đi.

Veranius thật sự không hề để tâm đến những gì đang xảy ra ngay khi cô vừa ngồi được vào trong khoang điều khiển. Vera cẩn thận né ra khỏi con robot nhỏ bị cháy đen vẫn đang ngồi bất động bên trong đó, cầm tua vít, bắt đầu tháo dở phần đầu của nó ra, hy vọng vẫn còn sót lại gì đó hữu dụng sau cú giật sét vừa rồi.

"Cậu biết đó, chúng ta có thể đem cả khoang điều khiển về tháp và để cậu nghiên cứu sau." Veranius ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phillip đứng sát phần đầu của con robot, khoanh tay trước ngực, mái tóc nâu đen hơi rối tung, đôi mắt nâu cà phê nhìn cô. "Cậu nên đi kiểm tra, xương sườn không đau à?"

"Giờ cậu nói thì đau thật đó!"

Phillip nhếch môi cười khi nhìn thấy Veranius ném tua vít của mình đi, anh vươn tay ra, cô cũng mỉm cười, nằm lấy tay của Phillip, được anh đỡ xuống khoang điều khiển. Phillip vòng tay qua thắt lưng của Vera, đỡ cô đi đến chỗ những người khác trong Lightning đang làm kiểm tra. Đội y tế của WOSA đã sớm đến nơi, nhưng ai cũng nghĩ cần cho Vera chút thời gian, dù sao thì cô cũng không thích Phoenix, bọn họ cũng không muốn cô khó chịu khi phải ở gần họ.

"Vậy."

"Vậy?"

"Có muốn nói với tớ về anh chàng đó không?"

"Tớ không biết cậu đang nói gì nữa."

"Vera!"

"Thiệt sự đó." Veranius trừng mắt nhìn Phillip khi anh dìu cô ngồi xuống băng ca, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt. "Chúng ta có thể đừng nói đến chuyện này không?"

"Vera, tớ đã nhìn thấy... cậu biết đó..." Phillip chỉ chỉ lên thắt lưng của mình, cười nhẹ nói. "Tớ rất vui khi cậu tìm thấy..."

"Đừng!"

Veranius đảo mắt, lập tức chỉ thẳng vào mặt Phillip khiến anh bật cười. Cô được nhân viên y tế hỗ trợ cởi áo sơ mi đang mặc đã sớm nhàu nát ra ngoài, bên dưới là một lớp áo giáp màu đen với chất liệu rất nhẹ. Cô nâng tay lên, nhăn mặt khi sườn của mình hơi đau, cởi áo giáp ra, chỉ để lại chiếc áo ngực thể thao. Nhân viên y tế nhanh chóng vây xung quanh Vera, sát trùng những vết bầm, vết thương trên người cô.

"Chào Alex!"

"Xin chào." Alexandra mỉm cười với Vera, cô là nhân viên y tế phụ trách sức khỏe của Lighting ở WOSA. "Xem chừng xương sườn bị tổn thương?"

"Hai cái, ở bên phải."

Alex gật đầu, lấy một túi chườm đặt lên sườn của Vera, vị trí mà cô đã mô tả, Vera nằm trên băng ca, nhìn chằm chằm trần xe cấp cứu, để những suy nghĩ của mình cuốn cô đến một thế giới khác, hoàn toàn không muốn đối mặt hay đề cập cũng như thảo luận gì về việc Phoenix sẽ đến cùng mình. Cô còn nhiều việc phải quan tâm hơn.

~~*~~

"Em không có bị gãy chân!"

Veranius trợn mắt nói khi Juventus đỡ lấy cô ra khỏi thang máy khi mọi người quay trở lại tháp Lighting – trụ sở của LT. Tuy nói thế nhưng cô vẫn để anh đỡ mình vào trong, Veranius ngồi xuống trường kỷ trong phòng, thả lỏng cơ thể khi sự êm ái của chiếc ghế quen thuộc truyền đến, cô nhắm nghiền mắt lại.

"Merlin, hạ nhiệt độ đi, nóng quá!"

"Milady, tôi phải thông báo là nhiệt độ cơ thể của cô hơi bất thường."

"Cứ hạ nhiệt độ trong phòng đi."

Veranius lầm bầm, hơi bực bội. Cả người cô đang nóng bừng lên khó chịu vô cùng, Vera đặt tay lên mắt, cau mày khi thái dương cô đau nhức.

"Sốt à?" Phillip đi đến chỗ cô ngồi, ngồi trên tay ghế, nhẹ nhàng hạ tay Vera ra khỏi mắt, cúi đầu xuống tựa trán mình vào trán cô, kiểm tra nhiệt độ. "Nóng này! Jupiter, anh lấy cho em aspirin được không, hình như Vera sốt rồi!"

Jupiter đang cùng Juventus đi vào trong bếp pha cà phê nghe thấy Phillip nói lập tức quay ngược trở lại phòng khách, đi đến một hộc tủ gần thang máy lục lọi tìm thuốc. Veranius quá mệt để có thể bảo mọi người không cần lấy thuốc hay quan tâm cô, cô chỉ muốn ngủ thôi. Cô cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh mình lún xuống, Vera nhướng mày, trường kỷ này không ai được ngồi khi Vera ngồi ở đây. Chuyện này ai trong Lightning cũng biết, chứng tỏ người ngồi xuống chỉ có thể là mấy con fire birds đáng ghét kia.

Vera hơi run lên khi một bàn tay mát lạnh chạm vào cổ mình, cô rên lên một tiếng, hơi dựa vào bàn tay đó, cảm thấy từng đợt gió mát không ngừng thổi tới. Vera nghe thấy tiếng Phillip khịt mũi, rõ ràng là đang che giấu sự thật mình đang cười, cô mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang xem tại sao mình lại cảm thấy mát như thế thì thấy Wendy đang ngồi bên cạnh mình. Cô nàng co hai chân lại, tựa gò má lên đầu gối, một tay đang vuốt ve cổ của Vera, một tay đang tạo ra những cơn gió nhẹ nhàng thổi tới. Veranius cau mày, cảm thấy thái dương ngày một đau nhức.

"Thuốc!" Phillip đưa viên thuốc đến bên môi của Vera, cô hé môi nuốt xuống, được Andy cẩn thận nâng cốc nước giúp cô uống. Veranius mệt mỏi nhắm mắt lại. "Cậu muốn về phòng không?"

Lắc đầu trả lời. Nhưng ngay sau đó Veranius cảm thấy đầu óc quay cuồng ngay lập tức vì hành động của mình. Cô hơi nguyền rủa trong lòng, Vera không phải là người dễ bị ốm, thông thường cô cũng không bị bệnh chỉ vì bị thương khi làm nhiệm vụ, nhưng hôm nay là một trong những ngày cô bị thương nặng nhất từ trước đến nay. Bị chấn động ở não nhẹ, gãy hai xương sườn, và vô số những vết bầm cũng như trầy khác. Và cô vẫn còn phải giải quyết cái khoang điều khiển đang nằm dưới phòng thí nghiệm của mình.

Veranius quá mệt để có thể nói chuyện, cũng như suy nghĩ, thuốc rất nhanh đã có tác dụng và những cơn gió mát mẻ do Wendy tạo ra nhanh chóng ru cô vào giấc ngủ. Ít nhất thì khi tỉnh lại, khỏe khoắn hơn, cô sẽ có đủ sức để giải quyết những chuyện còn dang dở...

Cơn sốt của Veranius rất nhanh đã khỏi hẳn sau khi cô ngủ một giấc thật say, cũng một phần nhờ công dụng của thuốc. Khi tỉnh lại, Vera nhận ra mình đang nằm trong phòng, có vẻ như Phillip hay ai đó đã đưa cô về phòng. Vera cẩn thận ngồi dậy trên giường, một tay đặt lên sườn, hy vọng mình không khiến vết thương bị động. Ngay khi cô vừa ngồi dậy, giọng nói của Merlin vang lên.

"Hiện tại là 4A.M, chúng ta đang ở Lightning Tower, Bartonia."

"Cám ơn, Merlin."

Veranius nói, nghiêng đầu nhìn sang cửa sổ lớn trong phòng mình, bên ngoài vẫn còn tối đen như mực, cô vén chăn lên, bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong và thay một chiếc quần short ngắn, cùng áo sơ mi trắng rộng, Vera vào thang máy đi xuống phòng khách chung, giờ này chắc là chưa có ai thức dậy.

Thang máy mở ra, cô đi thẳng về phía nhà bếp, chuẩn bị pha cà phê thì ngẩn người khi thấy một ấm mới đã được pha sẵn. Cô ngay lập tức cảm nhận được có ai đó sau lưng mình, Vera theo bản năng xoay người lại, tung nắm đấm, đối phương dễ dàng né được, nắm lấy cổ tay cô kéo thẳng về phía trước. Một cánh tay rắn chắc đỡ lấy thắt lưng của cô, Vera hơi run lên khi cảm giác nhẹ nhõm đột nhiên truyền đến, cô ngay lập tức biết đây là ai.

"Cẩn thận, coi chừng động đến vết thương!" Veranius có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người nọ bên thái dương mình, cô cựa người, đối phương thả cô ra. "Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện."

"Về cái gì?" Veranius khịt mũi, xoay người lại, mở tủ lấy cốc của mình, rót một ly cà phê, cô nhấp một ngụm, thỏa mãn khi cảm thấy sự ấm áp của chất lỏng chạy dọc cơ thể mình, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. "Về việc chúng ta là soulmate hay anh muốn xin lỗi vì đã phá hỏng kế hoạch của tôi trong việc đánh bại con robot đó?"

"Sao chúng ta không bắt đầu bằng việc giới thiệu mình là ai với nhau nhỉ?" Đối phương hoàn toàn lờ đi tiếng hừ lạnh của Vera, hắn đi đến, tựa vai vào tủ lạnh cạnh chỗ cô đang đứng. Veranius liếc mắt nhìn sang, ánh sáng mờ nhạt của phòng bếp chiếu xuống gương mặt điển trai của hắn. "Tôi là Legios Aelanus, thành viên của Phoenix, như em đã biết, tôi có khả năng điều khiển sấm sét."

Veranius bước lùi lại một bước, một tay chống lên quầy bếp, né ra khỏi Legios, cô nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt hổ phách quan sát hắn. Legios có mái tóc đen hơi dài, rũ xuống trước trán, khác với lúc trước khi họ gặp nhau mái tóc lúc đó được chải chuốt gọn gàng hơn. Đôi mắt xám bạc chưa từng rời khỏi gương mặt cô. Veranius phải thừa nhận, Legios Aelanus rất điển trai.

"Veranius Black, thành viên của Lightning, kỹ sư, mọi công nghệ của Lightning là do tôi tạo ra."

"Chúng rất ấn tượng, những công nghệ mà LT sử dụng!"

"Cám ơn!"

Veranius ngay lập tức trả lời, hoàn toàn không có ý định tỏ ra khiêm tốn. Legios mỉm cười. Nhưng nụ cười của hắn ngay lập tức biến mất khi nghe cô nói tiếp.

"Về chuyện chúng ta là soulmate, tôi cho rằng anh đã có quyết định của mình rồi."

"Sao?"

Legios nhướng mày.

"Tôi đã đọc về anh." Vera lại rót thêm một tách cà phê nữa cho mình, cô nhún vai, hoàn toàn không nhận ra thái độ của Legios có gì kỳ quặc. "Nói chính xác hơn là tôi đã điều tra về các người, và tôi không cảm thấy có lỗi tí nào. Tôi cần phải đảm bảo rằng không ai trong Phoenix gây hại đến Lightning, và tôi khá là quan ngại năng lực của các người. Mà dù sao, ừ, bởi vì tôi đã điều tra, nên tôi biết rằng anh đã có vị hôn thê của mình, hai người cũng đã đính hôn đúng chứ?"

Legios hé môi định nói gì đó thì Vera lắc nhẹ đầu, nói tiếp.

"Lorraine Stane. Là một đặc vụ của WOSA, phụ trách quản lý Phoenix. Tôi đoán là bọn tôi cũng sẽ sớm được gặp hôn thê của anh thôi. Dù sao, chúc mừng!"

"Chúc mừng?"

Legios cau mày.

"Đúng. Không chúc mừng thì anh muốn tôi làm gì? Đến giành lại anh chỉ vì chúng ta là soulmate à? Làm ơn đi, anh không quan trọng tới mức đó đâu và hơn nữa, tôi vẫn tin rằng anh là đồ khốn thôi. Và tôi không thích anh!"

Legios không kiểm soát được lập tức bước tới túm lấy cánh tay của Veranius, hắn nheo mắt lại, nhìn cô chằm chằm. Vera bị hắn túm, khó chịu, hơi cựa người né ra nhưng Legios chỉ túm lấy cô chặt hơn. Veranius nheo mắt lại nguy hiểm, lập tức hất tay lên, cả ly cà phê bay thẳng về phía của Legios, hắn ngay lập tức lùi lại, cà phê bắn trúng áo sơ mi của hắn và Vera, để lại những vệt nâu chói mắt trên áo. Chiếc cốc rơi xuống vỡ tan tành trên sàn.

"Cô điên hả?"

"Đó là cái giá khi anh chạm vào tôi đó."

"Veranius!"

"Black. Làm ơn đừng gọi tên tôi, chúng ta không thân thiết đến thế đâu, anh Aelanus!"

"Cô đúng là..."

"Sao? Thần kinh, điên rồ, hay anh lại muốn nói tôi là đứa vô ơn khi anh đã cứu tôi mà tôi còn chẳng thèm cám ơn lấy một tiếng nào?"

Veranius càng nói càng cao giọng. Hai người bọn họ không hề nhận ra cửa thang máy kêu lên một tiếng mở ra. Cả hai nhìn nhau chằm chằm. Legios nhìn thấy trong đôi mắt của Vera tràn ra ánh sáng của sự tức giận và chán ghét, hắn cau chặt mày. Cô hừ lạnh, bước qua khỏi mớ hỗn độn đầy mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, đi lướt qua Legios. Hắn theo bản năng túm lấy cánh tay cô, kéo ngược trở lại.

"Thả ra!"

Legios chỉ siết chặt tay hơn.

"Tôi nói anh thả ra!"

Veranius hét vào mặt của Legios, hắn nghiến răng.

"Chúng ta vẫn chưa nói..."

"Nói cái gì? Tôi cảnh cáo anh, Legios Aelanus, đừng tự cho mình cái quyền đòi hỏi và ra lệnh nói chuyện với tôi chỉ vì anh là soulmate của tôi!!! Tôi nói cho anh biết, tôi không có gì để nói với anh hết, anh gây đủ rắc rối cho tôi rồi!"

"Cô không thể im miệng lại và cư xử tử tế được à!!"

"Tôi đã cư xử rất tử tế với anh cách đây hai phút và nhìn xem thái độ của anh là gì?"

"Hét lên và bảo rằng cô không thích tôi chính là cách cô cư xử tử tế đó hả?"

"Anh bị xúc phạm à?"

Legios giật mình khi nghe thấy câu hỏi của Vera. "Gì cơ?"

"Tôi hỏi anh bị tôi xúc phạm à? Tôi chỉ vừa mới chúc anh hạnh phúc với... Ow!"

Veranius hét lên khi Legios siết chặt cánh tay của cô, Vera nổi giận lao đến, tung một đấm vào bụng của Legios, hắn túm lấy cánh tay của cô, cả hai người bọn họ dính sát vào nhau. Vera cựa người, cố gắng thoát ra, cô nhấc chân lên đá vào ống quyển của Legios. Hắn lập tức buông cô ra. Vera thở dốc, lùi lại hai bước, Legios đứng thẳng người nhìn cô chằm chằm.

"Tôi thề là..."

"Vera!"

Veranius lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Phillip từ khi nào đã đứng ở đó cùng với Andy, anh cau mày nhìn cô, trong khi Andy nhìn Vera đầy lo lắng. Veranius hừ lạnh một tiếng, bước đến chỗ thang máy, Phillip ngay lập tức nắm lấy vai cô.

"Gì?"

"Cậu không thể cứ..."

"Ồ không đâu, Phil." Veranius trừng mắt. "Tớ có thể làm mọi thứ tớ muốn!"

Phillip mím môi, nhưng cũng thả cô ra, Vera ngay lập tức bước vào thang máy, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Anh cúi đầu, thở dài, xoa xoa thái dương của mình. Anh quay đầu lại, nhìn Legios đang cau mày, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Trước khi Phillip kịp lên tiếng thì Andy đã nhanh chân đi đến, đứng trước mặt Legios, nói.

"Anh đừng để ý chị ấy." Legios có hơi giật mình khi nhìn thấy cậu. Andy nhanh chóng nói tiếp. "Vera là như vậy đó, chị ấy lúc nào cũng rất khó chịu và hay tỏ ra đáng ghét, nhưng thật ra là người rất tốt. Không phải tại anh đâu, Vera không thích tất cả những ai là phù thủy hay dị nhân, chị ấy không thể hiểu được cơ cấu hoạt động của họ cho nên thái độ lúc nào cũng vậy đó."

"Cơ cấu hoạt động?" Legios nghe thấy mình hỏi.

"Vâng." Andy gật đầu. "Chị ấy là một kỹ sư, thợ máy, Veranius chỉ tin vào khoa học và những thứ mà khoa học có thể giải thích hay những gì có thể lý giải theo logic. Dị nhân và phù thủy hay pháp thuật nằm ngoài phạm trù chị ấy có thể lý giải, cho nên chị ấy luôn có thái độ như thế đó."

"Dị nhân sinh ra là do đột biến gene, có thể tính là khoa học sinh học..."

"Nhưng anh có lý giải được làm sao cơ thể anh chịu được sét đánh hay tạo ra sét được không?"

"... Không?"

"Đúng rồi." Andy chắc chắn gật đầu. "Vì thế nên chị ấy mới khó chịu đó!"

Phillip bật cười nhìn Andy nghiêm túc giải thích với Legios, mà hắn cũng rất nghiêm túc lắng nghe, thật sự thì hai người bọn họ trông buồn cười vô cùng. Anh cho tay vào túi quần thể thao của mình, đi đến chỗ của Legios.

"Tôi biết chuyện anh là soulmate của cậu ấy." Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Legios, Andy cũng há hốc nhìn anh, Phillip chỉ lắc nhẹ lầu. "Tôi nghĩ anh nên biết một vài chuyện... liên quan đến tôi và... Vera!"

~~*~~

"Gì đây? Họp gia đình hay gì?"

Veranius khịt mũi nói khi cô bước vào phòng bếp vào buổi trưa ba ngày sau khi mình cãi nhau cùng Legios, suốt những ngày qua cô vẫn luôn ở trong xưởng sửa chữa của mình và nghiên cứu những vi mạch từ khoang điều khiển của con robot khổng lồ lần trước. Ngay khi cô bước vào nhà bếp, cô lập tức nhìn thấy mọi người đang ngồi ở đó. Mà mọi người ở đây, chính là các thành viên của nhà Black.

Veranius Black là con gái út của nhà Black thế hệ hiện tại, trước cô còn bốn người nữa. Ulrich Black, đội trưởng của Lightning chính là anh ba của cô, Riven Black – đội trưởng của Phoenix là anh cả, và Rosabelle Black, một thành viên khác của Phoenix là chị cả của cô. Và Antonio – đặc vụ của WOSA, chịu trách nhiệm quản lý của Lightning chính là anh hai. Vấn đề quan trọng là Veranius chưa từng có mối quan hệ tốt với người thân trong gia đình, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao cô không thích Phoenix đến tháp của mình ở.

"Ngồi đi, Vera!"

"Không." Veranius nhún vai, rót cà phê ra, đứng dựa vào quầy bếp. Áo sơ mi của cô nhàu nhĩ, dính đầy dầu máy, mái tóc nâu nguyên bản được buộc cao thành một búi tóc nhỏ hơi rối loạn, những lọn tóc rơi xuống, và từ xa có thể nhìn thấy dầu máy dính trên đó, tay của Vera cũng dính dầu, để lại những vệt bẩn trên những ngón tay thon dài. Mọi người tự hỏi rằng cô có nhận ra có một vệt đen trên gò má mình hay không. "Có chuyện gì? Tự nhiên lại có mặt đông đủ vậy?"

"Ngồi xuống, ăn trưa cùng mọi người đi!"

Riven lên tiếng nói. Vera nhướng mày, nhưng cũng chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh Ulrich. Cô vẫn luôn không thích khi các anh em của mình tụ tập, thường thì chẳng có chuyện gì tốt lành cả.

"Anh nghe nói, em tìm thấy soulmate của mình rồi?" Antonio hỏi.

"Lại nữa?!" Veranius cau chặt mày, đứng dậy khỏi bàn ăn, khó chịu nói. "Mấy người bị sao thế hả? Sao cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này mãi..."

"Anh có nghe nói về cuộc cãi nhau của em với Legios..." Ulrich cẩn thận bắt đầu, cố gắng để không khiến em gái của mình khó chịu. "Nhưng em có nghĩ là em quá gay gắt rồi hay không? Anh ấy rõ ràng không biết là em..."

"Anh ta đáng ra không nên can thiệp!" Veranius cắt ngang, cao giọng nói, đặt mạnh tách cà phê của mình xuống bàn, chất lỏng màu nâu ấm nóng sóng sánh trong ly, gần như văng ra ngoài vì hành động của cô. Vera tức giận, khoanh tay trước ngực. "Không cần biết anh ta có biết hay không, anh ta đáng ra không nên can thiệp!"

"Veranius, em biết rõ là Legios đang cố giúp em thoát khỏi việc bị con robot nghiền nát còn gì." Ulrich cố gắng giải thích.

"Anh ta phá hỏng nó trước khi em kịp mã hóa code thiết lập của nó. Anh có biết chuyện đó nghiêm trọng như thế nào hay không?" Veranius hít sâu, mở to mắt, không thể tin được khi nghe Ulrich bênh vực Legios. Cô dùng tay chỉ vào ngực của anh trai mình, phẫn nộ nói. "Anh phải biết rõ hơn bất kỳ ai ngồi ở đây. Chúng ta không giải quyết vấn đề như bọn họ chỉ cần ném vào mặt kẻ thù dị năng của mình. Nếu em không thể mã hóa công nghệ của kẻ thù, em sẽ không thể tiếp tục cải thiện vũ khí của chúng ta và khi em không thể mã hóa đồng nghĩa em không thể xâm nhập vào hệ thống của kẻ thù để xóa sạch toàn bộ những phát minh điên rồ của gã để ngăn ngừa những chuyện tồi tệ hơn xảy ra. Anh nghĩ tại sao em phải chui vào khoang điều khiển, anh nghĩ tại sao em không đặt bom rồi cho nổ tung con robot đó? Anh đang nghĩ gì vậy Ulrich, anh có biết mình đang nói cái gì hay không?"

"Anh biết, nhưng chúng ta có thể xử lý mọi chuyện một cách hòa bình thay vì em to tiếng với anh ấy và tỏ thái độ khó chịu!"

"Ulrich Black! Anh đang trách em à?" Veranius nổi giận, cô nghiến răng nói, đôi mắt hổ phách nheo lại đầy nguy hiểm. "Chúng ta liều mạng ngoài đó để em có thể mã hóa cái thứ vũ khí mới mà gã điên Stephen Smith kia vừa mới tạo ra. Anh nghĩ là em cảm thấy dễ chịu lắm khi không thể làm gì ngoài việc đe dọa tính mạng của cả đội chỉ để em được vào cái khoang điều khiển chết dẫm đó và cố thu thập dữ liệu thông qua Merlin à? Anh nghĩ là em không khó chịu hay sao? Chúng ta đã gần như thành công và anh ta xuất hiện, chẳng nói tiếng nào ném một tia sét xuống và hủy toàn bộ con robot. Trong những ngày qua em phải ở trong xưởng, cố gắng rã khoang điều khiển, tìm hiểu từng cái vi mạch một và cố gắng nghiên cứu xem code mà Stephen đã dùng là gì để có thể cải tiến và sửa chữa vũ khí của chúng ta."

Ulrich mím môi.

"Và anh đang ngồi đây, trách em?"

"Vera, Legios không biết..."

"Anh biết gì không?" Vera cười lạnh, cắt ngang. "Em chịu đủ rồi. Em không muốn nghe nữa!"

"Vera đợi đã!" Ulrich vội vàng đứng bật dậy đuổi theo khi em gái mình sải chân bước thật nhanh ra khỏi phòng bếp. "Em nghe anh nói đã..."

"Nói gì? Nghe anh tiếp tục bênh vực một kẻ chẳng biết từ đâu rơi xuống và vô tình là soulmate của em à? Sau đó nghe anh tiếp tục cằn nhằn và bảo em phải cư xử tử tế vì anh ta là soulmate của em à? Ulrich Black!!! Anh tỉnh lại đi, em và anh ta sẽ không có cái quan hệ như anh mong muốn và sẽ không bao giờ tiến đến quan hệ đó anh có hiểu hay không hả?"

Ulrich há hốc, cũng nổi cáu. "Em có biết em đang nói gì không? Em khó khăn lắm mới tìm thấy soulmate của em và em đang tìm mọi cách để đẩy cậu ta đi? Veranius Black em mất trí rồi hả?"

"Mẹ kiếp, anh ta có hôn thê rồi!!!" Veranius hét ầm lên khiến Ulrich sửng sốt. Riven, Rosabelle và Antonio vừa đi từ phòng bếp ra cũng khựng lại. "Anh muốn em làm gì? Anh ta có vị hôn thê rồi và anh không thể chối bỏ sự thật là em ghét anh ta!!! Em không muốn có quan hệ gì với Legios Aelanus hết!"

Veranius nói xong thì ngay lập tức lao thẳng về phía thang máy, quay trở lại xưởng của mình, cô không muốn nhìn thấy mặt ai hay nghe thêm lời nào về chuyện này nữa, cô đã chịu đựng đủ rồi.

"Mẹ kiếp!"

Veranius nghe thấy mình chửi một tiếng, cuộc sống của cô vẫn luôn rất tốt cho đến khi soulmate của cô xuất hiện. Mọi chuyện vốn dĩ đã rất tệ rồi, cô không cần nó trở nên tệ hơn nữa, và Vera biết rằng chỉ cần mình nghe thêm một lời nào nữa cô chắc chắn sẽ mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com