Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 02: Drunken By Faults


Something That Shouldn't Be Misunderstanding

-Chapter 02: Drunken by Faults-

Tác giả: Claudia [ a.k.a Yuki ]

Biên tập: Vicious [ a.k.a Suzaku ]

~~*~~

"Chúng tôi từng là người yêu!"

Legios không thể ngăn mình thôi nhớ lại những gì thoát ra từ môi của Phillip khi bọn họ nói chuyện vào đêm hôm đó. Hắn không muốn thừa nhận rằng mình cảm thấy khó chịu khi nghe những lời thú nhận đó. Nhưng đồng thời hắn cũng biết rằng mình không có tư cách đó. Xã hội hiện tại không còn như xưa nữa, khi mà con người ta sẽ sẵn sàng dành cả đời của mình để chờ đợi soulmate xuất hiện.

Tình yêu của xã hội hiện tại có lẽ đã vượt qua cả cái gọi là định mệnh, vì thế mới có những người lựa chọn từ bỏ soulmate của mình để đi tìm một tình yêu mới, chẳng cần biết ở đâu đó ngoài kia liệu người đó có chờ đợi mình hay không. Legios không phải thanh niên mới lớn, anh lớn hơn cả Riven Black, người hơn Veranius mười tuổi. Legios là một người đàn ông đã bước sang tuổi bốn mươi, nhưng vẫn có diện mạo của một thanh niên mới hai mươi mấy.

Legios cũng từng đợi, hắn đã đợi rất lâu để soulmate của mình ra đời. Khi đối phương sinh ra, và dòng chữ bắt đầu xuất hiện trên cổ của anh, kéo dài xuống xương đòn, Legios đã dành cả ngày để nhìn vào dòng mực đen với kiểu viết tay vô cùng xinh đẹp đó: What the hell is wrong with you, asshole?!. Legios lúc đó đã nghĩ, có lẽ mình và soulmate gặp nhau trong tình huống không được hay lắm, nhưng hắn không nghĩ rằng sẽ như thế này.

Legios đã đợi, đợi thật lâu, tìm kiếm thật lâu, nhưng không có kết quả. Vì thế hắn đến với Lorraine Stane, một người con gái ngọt ngào, dịu dàng, và Legios cảm thấy tình yêu từ cô nhưng hắn chưa từng đáp lại tình cảm đó. Bởi vì Legios không đủ sức cũng không muốn đáp lại thứ tình cảm đó. Nhưng bọn họ vẫn đính hôn. Bọn họ đã đính hôn, và giờ thì hắn ở đây, phát hiện ra soulmate của mình là ai, và đúng như bản thân đoán, bọn họ gặp nhau, không hay ho tí nào.

Riven đã luôn kể cho bọn họ nghe về em gái mình là người như thế nào. Veranius Black, từ nhỏ khi được chuẩn đoán không có gene biến dị nên đã luôn sống ở Bartonia. Cô là đứa trẻ thông minh nhất trong gia đình, là một thiên tài, những công nghệ hiện đại nhất mà Bartonia sử dụng luôn có bàn tay sáng tạo của Veranius trong đó. Một người con gái tuyệt vời. Legios vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn có hình tia sét trên ngón trỏ của mình, nó là món đồ mà Riven đã nhờ Vera làm cho hắn.

Legios có năng lực của sấm sét, mạnh đến nỗi sóng điện từ luôn tỏa ra xung quanh, vì thế những đồ điện tử anh chạm vào đều bị hư hỏng, thậm chí nếu vô tình chạm vào người khác, đối phương có thể bị giật điện. Khi Legios mới gia nhập Phoenix dưới sự thuyết phục của Riven, anh đã tặng hắn chiếc nhẫn này: "Một trong vô số những phát minh tuyệt vời của em gái tôi, anh chắc đã nghe qua Veranius Black, con bé làm nó đấy. Chỉ cần đeo vào thì sóng điện từ trên người anh sẽ được nó hấp thụ và chuyển hóa thành một loại năng lượng tích trong nhẫn, khi anh dùng năng lực nó sẽ được gia tăng sát thương nhờ năng lượng chuyển hóa đã được tích lại."

Legios vẫn luôn cảm thấy món đồ này thật kỳ diệu. Hắn vẫn luôn muốn cám ơn người đã tạo ra nó, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Veranius Black, chính là soulmate của mình. Nhưng khi phát hiện ra rồi, Legios cũng không có cách nào đối mặt được, hắn đã đính hôn và mọi chuyện cũng phức tạp hơn những gì cô biết. Veranius, có lẽ cũng đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi soulmate của mình, nên cô đã tìm đến một người đàn ông khác, Phillip Stewart. Không chỉ là bạn thân, mà họ còn từng là tình nhân cho đến khi Andy Rogers xuất hiện và vô tình lại chính là soulmate của Phillip, chỉ lúc đó Veranius mới chia tay với bạn thân của mình.

Có lẽ bọn họ đã định sẵn là không dành cho nhau. Nhưng Legios đã hy vọng ít nhất họ có thể là bạn. Kết quả thì bọn họ ngay cả là bạn cũng không thể.

"Chưa bao giờ thấy anh chán nản như vậy!"

Legios ngẩng đầu lên, nhìn thấy Riven đi đến chỗ mình. Hắn đang ngồi trên sân thượng của Lightning Tower, tòa tháp nơi LT sinh sống. Anh đi đến, đưa một lon bia cho Legios, hắn nhận lấy, cả hai ngồi bên cạnh nhau, nhìn ra thành phố rộng lớn ngoài kia, ánh đèn đường lấp lánh, nhộn nhịp.

"Chuyện của Vera..."

"Anh không cần phải thấy có lỗi." Riven nhún vai. "Cả hai đều là người lớn rồi, anh có lựa chọn của anh, Vera... cũng có lựa chọn của con bé. Dù rằng tôi vẫn luôn hy vọng nó tìm được soulmate sẽ hạnh phúc hơn, nhưng chuyện đã thế này cũng không giải quyết được gì. Anh với Lorraine đính hôn cũng lâu rồi, cũng không trách anh được."

Legios nghe Riven nói xong thì không biết phải trả lời thế nào, thay vào đó hắn khui lon bia ra, uống một ngụm lớn.

"Nhưng thật sự thì không ai trong Phoenix biết chuyện anh đính hôn, rốt cuộc thì làm sao Veranius biết được?"

Legios cũng muốn hỏi câu đó. Nhưng hắn có thể lý giải được chuyện này cho Riven. "Thực tế mà nói, chuyện này chỉ là trên giấy tờ thôi."

Riven nhìn Legios chằm chằm như thể đang nghiên cứu xem hắn có đang nói dối hay không. Legios không thể nói là có mối quan hệ thân thiết với vị đội trưởng này, nhưng dù sao thì họ cũng đã ở cùng một đội suốt nhiều năm qua, có những hành động của nhau chỉ cần nhìn qua đã hiểu mục đích của đối phương. Riven là một người đáng kính và đáng ngưỡng mộ trong công việc, nhưng hắn có thể nói chắc rằng quan hệ cá nhân của Riven không được tốt lắm, đặc biệt là với người nhà. Bởi vì dù trong một đội, sống cùng nhau trong một tòa nhà thì Riven và Rosabelle thật sự rất ít khi tương tác với nhau. Hắn cũng có thể đoán là người nhà Black, có lẽ không được thân thiết lắm.

Riven cũng là một người biết giới hạn của mình và thường không nhúng mũi vào chuyện của người khác, thậm chí là trong cùng một đội anh cũng ít khi nào thật sự xen vào, chỉ khi nào bọn họ cần lời khuyên và tìm đến thì Riven mới ra mặt. Đây có thể nói là lần đầu tiên Legios nhìn thấy vẻ mặt thăm dò này trên gương mặt của Riven, nhưng hắn cũng không tức giận. Ngược lại còn có chút thấu hiểu, cho dù quan hệ có tệ đến đâu thì Veranius vẫn là em gái của Riven, anh quan tâm chuyện của cô là hiển nhiên.

Hơn nữa, soulmate còn là một vấn đề quan trọng cần để tâm.

"Chuyện tôi và Lorraine đính hôn với nhau thật ra là trên danh nghĩa, nhưng chúng tôi đúng là có quan hệ với nhau, cậu biết đó, tình dục." Khi thấy Riven gật đầu nhưng không tỏ thái độ gay gắt hơn, Legios không hiểu tại sao nhưng cảm thấy khá nhẹ nhõm. "Tôi và cô ấy quen nhau rất lâu trước khi cả hai bắt đầu làm việc cho WOSA. Trước khi tôi gia nhập Phoenix, cô ấy vướng vào một rắc rối ở thành phố Salem của Reigina, và chỉ khi chứng minh là mình đã có gia đình thì các phù thủy ở đó mới thả Lorraine đi."

"Nên hai người làm giấy kết hôn và đính hôn cùng nhau?"

"Là trên giấy tờ, chúng tôi không tổ chức đính hôn, chỉ là một tờ giấy được pháp luật công nhận mà thôi." Legios sửa lại cho đúng, vì hắn chưa từng cầu hôn cũng như có ý định thật sự kết hôn với Lorraine. Bọn họ ngủ với nhau, nhưng đó là giải quyết nhu cầu sinh lý, và Legios biết rằng chuyện đó không có gì là sai trái cả trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, chuyện có giấy chứng nhận kết hôn với người khác trước khi tìm thấy soulmate là một vấn đề khác. "Mọi người không biết, vì nó nằm trong tài liệu cơ mật chỉ có trong hệ thống của WOSA..."

"Veranius có thói quen đột nhập vào hệ thống để lấy thông tin." Riven tỉnh bơ nói, Legios nhìn anh chằm chằm sau đó lắc đầu, hơi nhếch môi cười. Chiếu theo thái độ và tính khí mà Vera đã thể hiện thì cô đúng thật là một kẻ bất trị. Sao hắn lại không ngạc nhiên tí nào khi nghe được chuyện này nhỉ? "Hơn nữa trong tài liệu cơ mật sẽ có nhiều thông tin hơn về năng lực của chúng ta."

"Cô ấy cần biết những thứ đó làm gì?"

"Để đảm bảo chúng ta dọn đến sẽ không hủy diệt cả tòa tháp?"

"Riven, cậu biết là chẳng hài hước tí nào đúng không?"

"Tôi biết. Thực tế thì đó chính xác là những gì Vera ám chỉ khi chúng tôi nói chuyện... vài tiếng trước."

"Andy, Andy Rogers, cậu bạn tóc vàng trong Lightning, nói rằng cô ấy ghét dị nhân!"

Legios uống nốt ngụm bia cuối cùng, cầm lon rỗng trong tay, ngẩn người nhìn ra xa, nhàn nhạt nói. Hắn không biết tại sao nhưng sự thật này khiến hắn cảm thấy rất phiền muộn. Legios cảm thấy tình huống của bọn họ rất tệ, hắn không có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ với Vera dù bọn họ là soulmate, ít nhất là trong thời gian hiện tại. Đúng là hắn đã luôn mơ tìm được soulmate của mình, có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc bên đối phương. Nhưng không phải theo cách này.

Những năm qua Legios đã hiểu được rằng cho dù soulmate được sinh ra dành cho nhau, cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau với cái kiểu đốt cháy giai đoạn trong truyền thống. Bốn mươi năm trước, hay một trăm năm trước vào thế hệ cha ông của Legios, cứ tìm thấy soulmate là người ta lao đầu vào kết hôn, sinh con đẻ cái và cho rằng mình có cuộc sống hạnh phúc. Họ bị mối ràng buộc của soulmate làm lu mờ cả lý trí và cảm xúc của mình. Legios đã luôn nghe mẹ mình nói rằng bà không yêu cha, rất lâu sau khi kết hôn bà mới cảm nhận được cái gọi là tình yêu. Và khi Legios lớn lên trong một xã hội hoàn toàn đổi thay, hắn biết rằng mình phải dành thời gian tìm hiểu soulmate của mình, bắt đầu từng bước một. Bạn bè, nếu có thể thì mới tiến xa hơn. Và hắn tin rằng mình nên làm thế khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên cơ thể mình.

Vì Legios đã luôn tin soulmate của mình là một người có tính cách rất mạnh mẽ, và Veranius còn vượt xa cả những gì mà anh tưởng tượng.

Thế nên Legios hy vọng bọn họ có thể bắt đầu làm bạn với nhau trước khi tiến xa hơn, nhưng mọi chuyện ngay lập tức vượt ngoài tầm kiểm soát và hắn thậm chí còn không có thời gian để giải thích trước khi Vera nổi giận và bỏ đi.

"Cậu gặp cô ấy khi nào vậy? Đã mấy ngày rồi không thấy cô ấy xuất hiện..."

"Lúc nãy có cãi nhau trong phòng ăn..." Riven thở dài, xoa xoa gáy, trông có vẻ rất mệt mỏi. "Thật sự thì tôi không biết phải ở gần con bé thế nào nữa... Veranius lúc nào cũng..."

"Khó khăn?"

Riven ném cho Legios một ánh mắt, sau đó hơi mỉm cười gật đầu. Legios cũng cười, chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra được Veranius khiến các anh chị của mình có thời gian khó khăn thế nào.

"Dù sao thì anh cũng nên tìm cách nói chuyện với con bé, hiểu lầm thế này... không tốt lắm." Riven vỗ nhẹ vai Legios hai cái coi như an ủi. Anh thật sự không biết nên cảm thấy mừng vì hai người là soulmate của nhau hay cảm thấy lo lắng vì cả hai đều tương đối... khá cứng đầu và luôn khiến người khác nhức đầu nữa. "Anh cũng đừng thấy lo lắng khi mình có quan hệ thể xác với người khác trước khi gặp con bé. Vera... Nói chung là anh nên thử tìm tư liệu về con bé!"

Riven nói xong thì cầm lấy lon bia rỗng trên tay của Legios, đi xuống khỏi sân thượng. Hắn nhìn bàn tay trống không của mình, đột nhiên có xúc động muốn uống say khướt rồi ngủ một giấc. Những ngày vừa quá thật sự khiến Legios rất khó chịu, bởi vì hắn không biết làm gì và nên làm thế nào để khiến Vera thoải mái hay ít nhất là chịu lắng nghe mình nói.

Và lần đầu tiên trong đời, Legios thật sự muốn tìm đến rượu để có thể ngăn mình suy nghĩ, và có được một giấc ngủ an ổn.

~~*~~

Bùm.

Veranius bị hất văng ra ngoài, lưng đập vào cửa kính của xưởng nơi mình đang nghiên cứu và cải tạo khiên nano, cửa kính bị va đập mạnh vỡ tung hàng loạt. Cô rít lên khi cảm thấy thắt lưng mình đau buốt, Vera túm lấy khung cửa, giữ cho mình thăng bằng, cô chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm đồng hồ vừa mới vỡ tung gây ra vụ nổ và hất văng mình ra ngoài đã cháy đen thui, nằm trên đất. Mái tóc nâu dài của cô rối tung, Vera mím môi luồng tay vào tóc, kéo tung sợi dây buộc ra, sau đó rít lên vì cử động đó khiến thắt lưng đau buốt, và cô cảm thấy có chất lỏng đang chảy ra thấm ướt áo mình.

"Merlin?"

"Tôi đã gọi cậu Juventus rồi, milady, cô nên kiểm tra thắt lưng, có vẻ như một mảnh vỡ thủy tinh đã văng trúng."

Vera thở dài, vuốt tóc mình lần nữa, mặc kệ tay mình toàn là dầu máy, dù sao thì cả người cô cũng toàn là dầu rồi. Cô hơi ngoái đầu lại, cố gắng nhìn xem thắt lưng mình bị thương thế nào nhưng không thể thấy được, và mỗi khi cô cử động quá mạnh thì lưng sẽ đau buốt. Vera không dám manh động, cô biết chắc rằng Juventus sẽ giết mình khi cô lại bị thương.

"Tuyệt!" Vera lầm bầm. "Merlin, kiểm tra tai nạn lúc nãy xem có gì sai lệch, tôi sẽ quạy lại ngay!"

"Tiểu thư, tôi nghĩ cô nên đi ngủ, cô đã thức..."

"Ừ ừ, rồi cứ kiểm tra đi!"

Veranius đảo mắt.

~~*~~

"Cậu Jupiter, xin thứ lỗi cho tôi cắt ngang!"

Jupiter giật mình, mọi người trong phòng ăn đều ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, sau đó xấu hổ tiếp tục cúi đầu ăn. Thực tình thì bọn họ dù ở đây bao lâu cũng không thể quen được với việc đột nhiên có một giọng nói trên trần nhà vang lên nói chuyện với mình. Mọi người ở Phoenix mới dọn đến còn thật sự nghĩ rằng có người sống trên đó và nói chuyện với họ, cho đến khi Ulrich phải nhanh chóng giải thích cho mọi người biết giọng nói đó chính là Merlin - một A.I. được tạo ra bởi Veranius và có trách nhiệm trông chừng và điều hành tòa tháp mà thôi.

"Có chuyện gì sao Merlin?"

"Có một vụ nổ nhỏ đã xảy ra trong xưởng của milady!"

"Sao?"

Người của Lightning đồng thanh nói, những người khác cũng giật mình, hoang mang nhìn nhau. Mất một lúc sau người của Phoenix mới nhận ra 'milady' chính là nói đến Veranius.

"Con bé không sao chứ?" Juventus lo lắng hỏi.

"Không có vết thương nào nghiêm trọng thưa cậu, nhưng có một mảnh vỡ thủy tinh đã ghim trúng người của cô ấy, tôi nghĩ cậu nên lấy dụng cụ y tế! Tiểu thư sẽ có mặt ở đây sớm thôi."

Merlin bình tĩnh giải thích. Jupiter không kịp trả lời đã đứng dậy, chảy thẳng đến thang máy trở về phòng mình để lấy hòm dụng cụ y tế. Phillip xoa xoa thái dương, đứng lên đi đến máy pha cà phê, rót sẵn một cốc cho cô. Juventus trông hơi khó chịu khi nghe tin Veranius lại bị thương khi làm việc trong xưởng của mình. Ulrich và Andy thì nói chuyện với những người trong Phoenix để giải thích cho họ hiểu chuyện gì xảy ra.

"... chị ấy rất hay gây ra mấy vụ nổ trong xưởng." Juventus nghe thấy Andy giải thích. "Chị ấy hay nghiên cứu và cải tạo vũ khí cũng như thiết bị của mọi người nên thỉnh thoảng sẽ xảy ra tai nạn, thường thì nó không nguy hiểm lắm nhưng mà..."

"Lần trước con bé làm nổ tung cả căn phòng và em vẫn nói là không nguy hiểm?"

Juventus tỉnh bơ cắt ngang, nhưng gương mặt lại thể hiện sự khó chịu. Thật tình thì tại sao bọn họ cứ phải giải thích những chuyện xảy ra trong tháp với người của Phoenix vậy? Không phải là anh không thích họ, nhưng bộ không thấy phiền hay sao, đều là người lớn cả rồi, có thể tự tìm hiểu mà.

"Ừ thì... đó là một trong những lần tương đối nghiêm trọng?" Andy lúng túng nói. Cậu cũng nhận ra rằng Juventus không bao giờ thoải mái khi ở gần người của Phoenix, cậu cũng không thấy ngạc liên cho lắm. Dù sao thì anh lúc nào cũng ở cùng một phe với Veranius nên là... "Em xin lỗi nếu..."

"Đừng có làm khó Andy của em nữa!"

Giọng nói của Veranius vang lên từ lối vào nhà bếp, cô mỉm cười, có vẻ như đã rửa mặt sạch sẽ, nhưng quần áo vẫn dính đầy dầu máy. Cô vươn tay ra, làm động tác đòi lấy tách cà phê với Phillip, anh ngay lập tức đưa cho cô. Vera đi đến chỗ Andy đang ngồi, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu khiến người tóc vàng mặt đỏ lựng lên, lắp bắp nói.

"Chào... chào buổi tối, chị!"

"Night, bé cưng!" Vera uống một ngụm cà phê, nhìn lướt qua bàn ăn bày đủ loại món ăn, nhướng mày. "Ồ, đồ Nhật?"

"Ăn không?"

Juventus hỏi, nhưng đã động đũa gắp một con tôm tempura đưa đến, Vera định hé môi ăn thì Phillip lại kéo nhẹ tay cô lại, Vera quay đầu sang, chớp mắt.

"Đừng ăn." Vera hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện thì thấy Legios đang cau mày nhìn chằm chằm thắt lưng của cô, đôi mắt híp lại, sau đó ngẩng lên nhìn Vera, nhẹ nhàng nói. "Vết thương hở, ăn sẽ bị sẹo."

"À..."

Veranius nhún vai, Juventus nghiêng đầu sang, nhìn thắt lưng của Vera, mím môi khi thấy nó ướt một mảng đỏ tươi của máu, mà cô thì trông không có vẻ gì là đau đớn hay nhận thức được vết thương mình nặng như thế nào. Andy cũng chú ý thấy, cậu hít một hơi, vội vàng kéo Vera ra khỏi nhà ăn. Khi cô xoay lưng lại đi theo Andy ra ngoài, mọi người dễ dàng nhìn thấy lưng áo của Vera ướt một mảng máu.

"Merlin, cậu gọi đó là bị thương không nặng à?"

Juventus hơi nổi nóng nói.

"Xin lỗi cậu Juventus, nhưng vết thương thật sự không như cậu thấy khi tôi thông báo, bởi vì milady di chuyển cho nên mảnh thủy tinh cứa sâu hơn."

"Được rồi." Phillip vỗ nhẹ vai Juventus, nhìn thấy anh lập tức đứng lên đi ra phòng khách khi tiếng thang máy vang lên và Jupiter nhanh chóng lao ra ngoài, trên tay xách theo một hộp đồ dùng y tế. Phillip nói với những người khác của của Phoenix. "Mọi người cứ ăn đi." Nói xong thì cũng đi ra ngoài.

"... từ từ..." Vera né ra khỏi cánh tay của Juventus đang túm mình lại, cô cẩn thận để không cử động hông hay lưng quá nhiều, cứng ngắc đứng xoay lưng lại với nhà bếp. "Để em tự cởi áo..."

"Em cẩn thận chút!"

Jupiter lo lắng nói, mở hộp dụng cụ của mình ra. Andy nhanh chóng đi đến chỗ Vera đang đứng, giúp cô cẩn thận cởi từng cúc áo sơ mi ra. Vera thở dài, nhưng cũng không động đậy nữa, tuy rằng cô không thích bị xem là trẻ con và được quan tâm chăm sóc thế này nhưng Vera cũng hiểu là tốt nhất mình nên ngậm miệng lại và nghe lời thì hơn. Mọi người trong LT đều không thích việc Vera bị thương dù là vì bất cứ lý do gì, những lúc thế này tốt nhất là không chọc giận mọi người hơn.

Phillip đứng sau lưng Vera, cẩn thận cởi áo sơ mi dính đầy máu của cô ra, để lại áo ngực thể thao mà Vera đang mặc, khi anh nhìn thấy thắt lưng của cô thì hít sâu một hơi.

"Tệ lắm à?"

Vera nghe thấy tiếng hít thở của Phillip thì hơi hoang mang hỏi. Phillip không trả lời, nhíu chặt mày nhìn thắt lưng của Vera. Trên thắt lưng dính đầy máu tươi của cô là một dòng chữ bằng mực đen với chữ viết tay vừa cứng cáp và mạnh mẽ: I just saved you, ungrateful brat!!; mà Phillip biết rõ đó chính là dấu hiệu soulmate của cô. Ngay trên dòng chữ là một miếng kính lớn dài gần năm centimet ghim thẳng vào thắt lưng, anh không biết nó dài bao nhiêu, nhưng lộ ra bên ngoài chỉ khoảng ba centimet, máu tươi không ngừng túa ra.

"Em đã làm cái quỷ gì dưới đó thế hả?" Juventus là người đầu tiên phản ứng khi anh đứng lên đi đến sau lưng của Vera, nhịn không được rít lên đầy giận dữ. Cô hơi rụt vai lại khi nghe thấy giọng của anh. Juventus rất ít khi nổi nóng, nhất là với Vera, xem ra vết thương rất tệ. "Ngồi xuống."

Jupiter há hốc khi thấy Vera máy móc nghe lời Juventus ngồi xuống trước mặt mình, đưa lưng về phía anh. Khi anh nhìn thấy vết thương, Jupiter sửng sốt.

"Lạy Chúa..."

"Này... em vẫn chưa chết mà, và em tin là mình sẽ không chết. Mọi người có thể đừng phản ứng như thế được không...?"

"Nếu tớ là cậu tớ sẽ câm miệng lại!"

Phillip ném cho cô một ánh mắt không hài lòng khi anh nhận lấy khăn bông sạch từ Ulrich và khom người ngồi xuống bên cạnh ghế trường kỷ nơi Vera ngồi, chậm rãi lau sạch máu tươi. Vera run lên, rít lên khẽ khi Phillip lau. Cô mở to mắt, không ngừng chớp mắt để ngăn mình bật khóc vì đau.

"Này!"

"Xin lỗi..." Phillip cũng nhíu mày, nhẹ tay hơn.

"Merlin, cậu có thể ước tính chiều sâu vết thương hay không?"

"Khoảng năm centimet thưa cậu Jupiter!"

"Sâu vậy à?"

Veranius cũng kinh ngạc.

"Tôi đề nghị sử dụng isofluran!"

"Không, Jupipter, gì cũng được, đừng gây mê, em không thể..."

"Milady, xin thứ lỗi nhưng nếu không gây mê thì cô sẽ..."

"Merlin, câm miệng lại mau!" Veranius đảo mắt, khó chịu cắt ngang, A.I. ngay lập tức im miệng, cô hơi nghiêng đầu nhìn Jupiter ở sau lưng mình, thấy anh đang mím môi, thì thở dài. "Nào, em ổn mà, nó chỉ là một mảnh thủy tinh thôi, anh cứ lấy nó ra là được..."

"Và khâu."

"Và khâu." Veranius híp mắt lặp lại lời của Merlin. Cô hơi nghiêng đầu. "Thôi nào, anh là bác sĩ quân y mà, mấy vết thương này đâu có sao!"

Jupiter cau mày, định nói gì đó thì một người trong Phoenix bước đến.

"Tôi có thể giúp."

Veranius quay đầu sang nhìn đối phương. Người nọ trông như một thiếu nữ mới lớn, khá nhỏ con, trên người mặc áo thun và quần bò, mái tóc của đối phương cắt ngắn, màu đen, đôi mắt đen một mí nhìn Vera, hơi mỉm cười. Gương mặt đầy nét nữ tính nhưng Veranius biết đối phương là nam. Meiling Chen, phải, tên cũng rất giống con gái bất quá đối phương chắc chắn là nam giới, người này có khả năng thôi miên đầu óc cực tốt.

"..."

"Tôi là Chen, tôi thích người ta gọi tôi thế hơn là tên mình, và tôi có thể giúp thôi miên cô ấy để tiểu thư Black không cảm thấy đau khi anh lấy mảnh... kính đó ra!"

"Sẽ rất tuyệt nếu..."

"Không!" Veranius ngay lập tức từ chối, cau mày. "Tôi không muốn có ai đó đùa với não của mình, cám ơn!"

Chen dường như hơi kinh ngạc bởi thái độ của Vera, nhưng cũng không tức giận. Cậu đã nghe nói về việc người này không thích dị nhân, bất quá không nghĩ là đến mức này. Chen cười nhẹ một tiếng, lễ độ lùi lại một bước. Legios đứng ở cách đó hai bước chân, cau chặt mày có hơi khó chịu, hắn so vai mình, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Vì hắn biết rõ mình không có quyền lên tiếng, và chưa bao giờ Legios cảm thấy khó chịu như hiện tại.

"Chen?" Juventus đột nhiên lên tiếng, đôi mắt đen của Chen nhìn anh, Juventus nói. "Làm đi, cậu có thể thôi miên con bé đúng không?"

"Juventus!!"

"Đừng cử động!" Phillip ngay lập tức hiểu ý đè Veranius đang định đứng bật dậy, Andy cũng ngay lập tức đến bên cạnh anh giúp một tay. Cô mở to mắt nhìn hai người, dường như có ý định dùng sức cựa quậy. "Veranius Black, cậu có ngồi yên hay không thì bảo?"

Phillip quát một tiếng, Vera ngay lập tức ngồi yên, cô cau chặt mày.

"Sẽ không có phản ứng phụ chứ?" Ulrich có chút lo lắng hỏi.

"Sẽ không." Chen chắc chắn lắc đầu, nhưng sau đó lại như nhớ ra gì nói tiếp. "Nếu ngủ khoảng tám tiếng sau khi chấm dứt thôi miên thì có tính không...?"

"Có!!!" Veranius lập tức trả lời, nhưng mọi người ai cũng lờ cô đi.

"Tôi rất vui lòng được cắt ngang để thông báo rằng đã ba mươi sáu tiếng rồi tiểu thư vẫn chưa ngủ!"

Giọng nói của Merlin đột nhiên vang lên khiến cả phòng lặng ngắt như tờ. Juventus khoanh tay trước ngực, nhếch mép.

"Em chết chắc rồi Veranius!" Cô rên rỉ một tiếng, nhắm mắt lại, lầm bầm gì đó khiến Andy và Phillip hơi mỉm cười mà anh biết chắc là đang nguyền rủa Merlin vì phản bội mình và công khai chuyện cô không ngủ suốt nhiều ngày liền. Juventus híp mắt, nhìn Chen lần nữa. "Cậu biết đó nếu có thể khiến con bé ngủ hơn tám tiếng càng tốt!"

Trước khi Veranius kịp lên tiếng phản đối thì một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, cách cô bởi chiếc ghế trường kỷ nhưng đối phương nâng cằm cô lên. Vera chớp mắt, theo sự đụng chạm của người nọ ngửa đầu lên, đối diện với đôi mắt xám bạc của Legios, cô hé môi định né ra thì ngay lập tức đầu óc trở nên trống rỗng. Những người khác của Lightning bị động tác của Legios làm cho giật mình, nhưng ngay khi hắn nâng cằm cô lên chuyển ánh mắt của cô về phía mình, Chen ngay lập tức nâng tay lên đến bên thái dương của Vera. Đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh của Vera ngay lập tức mất đi ánh sáng, nhạt màu đi. Phillip và Andy có thể cảm thấy cô thả lỏng dưới tay của mình.

Legios hạ tay xuống, đặt tay lên lưng của Vera để cô không gục xuống, gật đầu với Jupiter. Anh nhanh chóng dùng kẹp y tế gắp miếng thủy tinh ra ngoài, đặt lên chiếc khăn bông mà Phillip đã dùng để lau máu cho cô. Mọi người hít sâu khi nhìn thấy mảnh thủy tinh lớn cỡ nào. Ngay khi mảnh thủy tinh được rút ra máu túa ra từng vết thương, Phillip nhanh chóng lấy một cái khăn bông khác mà Ulrich đã mang tới sẵn đè lên vết thương ngăn máu ngừng chảy ra.

Jupiter nhanh như chớp chuẩn bị chỉ khâu vết thương, Andy ngồi một bên hỗ trợ Phillip cầm máu cho Vera. Trong suốt qua trình cô luôn ngồi bất động, ánh mắt mờ mịt, dường như không có ý thức được là mình đang ở đâu. Ulrich tò mò nhìn tình trạng của Vera, Juventus cũng hơi nghiêng đầu chú ý biểu cảm của cô.

"Con bé thật sự không cảm thấy gì à?"

"Không." Chen trả lời câu hỏi của Ulrich. "Cô ấy đang rơi vào trạng thái bán mất ý thức. Có nghĩa là não bộ vẫn hoạt động bình thường nhưng khả năng điều khiển của não bị giảm xuống đáng kể, đừng lo không sao đâu, trạng thái này là mức độ nhẹ nhất trong khả năng của tôi, dùng để thôi miên lấy thông tin thôi. Chỉ cần hỏi gì cô ấy sẽ trả lời cái đó."

"Ngoan vậy sao?" Ulrich kinh ngạc, mỉm cười dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào gò má của Veranius.

"Tôi không khuyến khích dùng cách này thường xuyên." Merlin lại đột nhiên lên tiếng, và Juventus dường như nghe ra chút gì đó không hài lòng trong giọng nói máy móc của A.I. "Trạng thái này tuy không gây ảnh hưởng gì đến não bộ của milady, nhưng não bộ cô ấy vẫn hoạt động bình thường và đang tiếp nhận thông tin từ bên ngoài, đồng nghĩa với việc cô ấy có thể nghe thấy cũng như hiểu được những gì chúng ta đang làm xung quanh cô ấy. Chỉ là hệ thần kinh trung ương phản ứng của tiểu thư bị tê liệt cho nên cô ấy mới không phản ứng lại!"

"Nghĩa là con bé vẫn sẽ nhớ ra mình bị thôi miên sau khi tỉnh lại?" Juventus hỏi.

"Có thể nói là vậy!"

"Chuyện đó không thể nào đâu." Chen lắc đầu, có hơi nghi hoặc khi nghe thấy những gì Merlin nói. "Thông thường các nạn nhân của tôi đều không nhớ được..."

"Là khác biệt não bộ." Phillip theo hướng dẫn của Jupiter thành công làm sạch và cầm máu phần nào cho Vera, nhận lấy một chiếc khăn sạch khác từ Andy cẩn thận lau tay của mình bị dính máu của bạn thân. Anh chậm rãi nói khi Jupiter bắt đầu tập trung dùng chỉ tự tiêu để khâu lại vết thương cho Vera. "Thùy não của Veranius không giống với những người khác cho nên việc cô ấy nhớ được có khả năng xảy ra!"

"Tôi không hiểu lắm..." Chen hơi giật mình.

"Nói đơn giản, tức là cấu tạo não bộ của milady có sự khác biệt so với những người khác. Não bộ của cô ấy nhỏ hơn não bộ trung bình của người bình thường, nhưng mà các bộ phận ở thùy đỉnh của não lại to hơn của những người khác. Thùy đỉnh trong não bộ của tiểu thư theo như phân tích thì không hề có vết nứt như vết được tìm thấy trong hầu hết não bộ con người. Người ta tin rằng đây là khác biệt bởi vì milady là thiên tài, hơn nữa vận tốc của noron hoạt động trong não của tiểu thư lên đến 200m/s, gấp đôi với tốc độ trung bình của người thường!"

Merlin tốt bụng bổ sung thêm cho mọi người nghe. Cả phòng trở nên im lặng khác thường, chỉ có Jupiter dường như không hề để tâm đến cuộc nói chuyện của mọi người, tập trung khâu lại vết thương cho Vera, Andy rất ngoan ở một bên nhẹ nhàng dùng khăn lông lau mồ hôi cho anh.

"Cô ấy thông minh như vậy?"

Chen sau một lúc cũng không tin được hỏi.

"Thiên tài trẻ tuổi nhất trong thế kỷ này." Riven vẫn đứng ở một góc xa lên tiếng nói, xác nhận lại với Chen rằng em gái mình rất thông minh. "Con bé có thể được tính là một trong những người thông minh nhất thế giới."

"Các cậu vẫn nên đi tìm hiểu tiểu sử của Veranius Black, thành tích học thuật của con bé rất ấn tượng." Rosabelle, người vẫn luôn rất ít nói cũng lên tiếng công nhận. "Khi con bé mười lăm tuổi đã có bằng tiến sĩ thứ hai rồi."

"Sao cậu lại gọi cô ấy là milady?" Legios đột nhiên hỏi một câu khiến mọi người giật mình, từ lúc Vera xuất hiện trong phòng đến giờ hắn vẫn luôn rất im lặng, im lặng đến nỗi suýt nữa thì mọi người quên mất sự tồn tại của hắn. Nếu không phải Legios lên tiếng hay có hành động thì có lẽ mọi người thật không nhận ra hắn vẫn đang đặt tay lên lưng của Vera. "Sao cậu lại gọi cô ấy như thế, Merlin?"

"Với toàn bộ sự tôn trọng của tôi với cậu, cậu Aelanus, tôi không thể trả lời vấn đề này!"

"..." Legios im lặng, từ lúc đến đây Merlin vẫn luôn giúp đỡ mọi người, A.I. này cũng từng giúp đỡ Legios đi lại trong tòa tháp khi hắn vẫn chưa nhớ được vị trí của các tầng và các phòng sinh hoạt chung như gym nằm ở đâu. Nhưng chỉ cần là vấn đề liên quan đến Veranius thì Merlin sẽ không trả lời. "Cô ấy không cho cậu nói?"

"Tôi không thể trả lời vấn đề này thưa cậu!"

Phillip đỡ trán. "Merlin, Vera cấm cậu nói chuyện với Legios à?"

"Không thưa cậu Phillip!"

"Vậy cậu ấy cấm cậu không được nói gì về mình cho Legios?"

"Chính xác là cho toàn bộ người của Phoenix thưa cậu!"

Phillip nhìn thấy Legios cau mày, nhìn thoáng qua gương mặt mờ mịt của Veranius, cảm thấy có hơi thương cảm. "Merlin gọi cậu ấy là milady là vì..."

"Cậu Phillip, tôi xin nhắc nhở cậu, milady sẽ không vui nếu cậu vượt quá giới hạn và tiết lộ chuyện của cô ấy. Và tôi tin chắc rằng cô ấy cũng sẽ không thích thú với việc mọi người bàn luận sau lưng mình trong khi cô ấy không thể phản ứng lại!"

Gương mặt của Phillip cứng đờ lại khiến Ulrich và Juventus bật cười lớn, những thành viên khác của Phoenix cũng cố hết sức để không bật cười khi nghe thấy thái độ của Merlin và phản ứng của Phillip. Legios là người duy nhất trông không có vẻ gì gọi là vui vẻ hay hứng thú với những gì đang diễn ra.

"Cậu càng lúc càng giống Vera..." Phillip tỉnh bơ nói, trông có vẻ khá bất đắc dĩ nhưng cũng mỉm cười. "Thật là..."

"Tôi học hỏi từ tiểu thư, thưa cậu!"

Khi Phillip định nói gì đó thì anh nhìn thấy Jupiter cắt chỉ y tế đi, bắt đầu thu dọn dụng cụ ý tế, hoàn toàn không biết hay chú ý đến những gì đang diễn ra trong phòng. Andy cũng giúp anh thu dọn. Ngay khi Jupipter thu dọn xong dụng cụ của mình thì Legios nhìn thấy đôi mắt của Veranius đột nhiên nhắm lại, cô hơi ngả người ra sau. Hắn vội vàng chồm tới, ngồi lên thành ghế, đỡ lấy Vera, đầu cô gục xuống, gối lên cánh tay của Legios.

"Không sao, chỉ là ngủ thôi!" Chen vội vàng nói khi nhìn thấy sự hoảng sợ đột nhiên xuất hiện trên gương mặt của Legios, đôi mắt đen của gã có chút thâm thúy nhìn hai người bọn họ, nhưng cũng không bình luận gì. "Cô ấy sẽ ngủ ít nhất là tám tiếng vì tác dụng của thôi miên!"

"Tôi sẽ đưa con bé về phòng!"

Legios sửng sốt khi Juventus bước đến, hắn theo bản năng siết chặt lấy vai của Vera, không muốn để cô đi, nhưng trước ánh mắt bình tĩnh của Juventus, Legios nhẹ nhàng thả lỏng, để anh ôm lấy Veranius. Juventus dễ dàng ôm lấy cô, nâng cô lên và rời khỏi trường kỷ. Legios không hề rời mắt khỏi Vera khi cô tựa đầu vào lồng ngực của Juventus, ngủ say, vết thương trên thắt lưng đã được xử lý kỹ lưỡng, hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên thắt lưng cô, theo bản nâng chạm vào cổ của mình, nơi dòng chữ đã được giấu sau cổ áo thun.

"Đừng lo." Phillip vỗ vai Legios khiến hắn quay đầu sang nhìn lại. "Cậu ấy không sao đâu!"

Legios chỉ đơn giản gật đầu, sau đó rời đi, không buồn quay lại nhà bếp ăn nốt bữa tối của mình, hắn lập tức đi đến thang máy, trở về phòng mình ngay sau khi Juventus và Vera đã biến mất sau thang máy.

"Tôi nghĩ là tôi thích cậu rồi đó, Chen!"

Phillip khịt mũi lắc đầu khi nghe thấy Ulrich nói, anh đút tay vào túi quần, ngẩn người khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi của Vera vẫn còn nằm trên đất, cúi đầu nhặt lên, nhìn vết máu đỏ tươi trên đó thì hơi nghĩ ngợi, nhưng sau đó thì cầm lấy chiếc áo cũng những cái khăn bông đã dùng để thấm máu và rời đi.

Phillip vẫn không thể thôi ngừng nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy khi Legios nâng cằm Vera lên thu hút sự chú ý của cô. Anh tự hỏi rằng nếu lúc đó Vera còn khả năng phản ứng, cô sẽ làm gì.

~~*~~

"Anh có chuyện buồn sao?"

Legios quay đầu lại, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Andy đi đến. Cậu bạn này vẫn luôn là người cởi mở nhất trong Lightning nếu không kể đến Ulrich. Andy là một thiếu niên tuổi còn trẻ, hắn đoán rằng cậu cũng phải nhỏ hơn Veranius ba bốn tuổi, là một người rất lễ phép, ngọt ngào và hay ngại ngùng. Andy là người thường xuyên chủ động nói chuyện với người của Phoenix nhất, giống như cậu đang cố để họ không thấy lạc lõng ở nơi này vậy.

"Cũng không hẳn!"

Legios nhàn nhạt trả lời, tiếp tục uống bia của mình.

"Em ngồi được không?"

Legios nhún vai, không trả lời, sân thượng này rộng như vậy, cậu muốn ngồi cùng hắn cũng không có lý do gì để ngăn cản.

"Anh đừng để bụng Vera làm gì nhé?"

"Cậu hình như rất hay đi giải thích cho cô ấy?"

Legios không nhịn được bật cười, đây đã là lần thứ hai Andy đến và giải thích hành động của Veranius với hắn rồi. Cậu nghe thấy câu hỏi của Legios, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận.

"Không đâu. Vì anh là soulmate của chị ấy thôi!"

"Ồ..." Legios hơi bất ngờ, không biết phải trả lời thế nào. "Chuyện đó quan trọng đến vậy sao?"

"Ừ." Andy chắc chắn gật đầu. "Vera là người duy nhất vẫn chưa tìm thấy soulmate của mình, Ulrich không tính, bởi vì anh ấy không quan tâm lắm đến chuyện này. Lại nói, em là người gia nhập Lightning trễ nhất, tất cả là nhờ có Vera hết, nhờ có chị ấy nên em mới có thể gia nhập, mới có thể được ở bên cạnh soulmate của mình chính là Phillip. Cho nên em vẫn luôn hy vọng chị ấy có thể hạnh phúc."

"Cậu không thấy phiền à?" Legios đột nhiên hỏi, hắn không ngăn được mình bật thốt lên. Hắn không thể hiểu nổi tại sao Andy vẫn rất yêu quý Vera dù biết trước đây soulmate của cậu ta và cô có mối quan hệ yêu đương, thậm chí là lên giường với nhau. Mà hiện tại cả hai còn khắng khít đến không rời. Chẳng lẽ Andy không thấy khó chịu hay sao? "Cậu biết chuyện của hai người bọn họ mà vẫn..."

"Em không tìm được lý do để khó chịu!" Andy nhẹ nhàng cắt ngang, cậu hiểu rõ Legios muốn hỏi gì, cũng hiểu rõ hắn cảm thấy ra sao khi biết được chuyện quá khứ của Vera và Phillip. "Veranius là người chủ động chia tay khi phát hiện ra em chính là soulmate của Phillip, anh biết đó, bọn họ là bạn thân, có thể nói là cùng nhau lớn lên, chuyện họ là người yêu cũng có thể hiểu được thôi. Mà em cũng sẽ không thấy khó chịu nếu Phillip chọn Vera thay vì em. Nghe rất nực cười, nhưng em thật sự nợ Vera rất nhiều, và nếu chị ấy có thể hạnh phúc bên Phillip, dù anh ấy là soulmate của em em cũng sẽ không tranh giành."

"Tại sao?"

"Soulmate được sinh ra là để dành cho nhau, đó là những gì Veranius đã nói với em. Nhưng chị ấy cũng nói, chị ấy chia tay không phải bởi vì muốn tác thành cho em và Phillip, chị ấy làm thế là vì bản thân Vera biết mình không hợp với Phillip. Sau khi họ chia tay thì em và Phillip mất hai năm mới đến với nhau, nên căn bản chuyện này không liên quan gì đến Vera cả."

"Tôi không hiểu lắm..."

"Vera đã nói với em thế này, em không cần phải ở bên soulmate của mình mới có thể có được hạnh phúc. Trên đời này có những cặp soulmate không phải là người yêu, đừng nói đến là ghét nhau. Cái quan trọng của hạnh phúc là tình yêu, không phải là việc có mối liên kết soulmate với nhau hay không. Veranius cho rằng, chỉ cần tìm thấy người mình yêu thật sự thì sẽ có hạnh phúc, vì vậy chị ấy từng nói, tương lai nếu soulmate của chị ấy có người yêu, hay quyết định không chọn ở bên chị ấy, chị ấy cũng sẽ không tức giận hay làm gì cả. Bọn họ có thể làm bạn của nhau, hoặc không, không quan trọng. Chị ấy còn nói, nó cùng lắm chỉ là một câu nói được in lên người như hình xăm thôi mà, có gì mà to tát!" Andy hơi mỉm cười khi nhớ lại những gì Vera đã nói với mình từ rất lâu về trước. "Nhưng mà em biết chị ấy vẫn luôn rất muốn tìm thấy soulmate của mình."

Legios im lặng, hắn dường như đã hiểu được phần nào tại sao Vera lại nói rằng mình không quan tâm, hay sẽ không làm gì can thiệp vào chuyện hắn và Lorraine đã đính hôn, thậm chí còn chúc mừng cho cả hai. Có lẽ trong lòng cô, ngay từ giây phút phát hiện ra Legios là soulmate của mình và nhớ ra chuyện anh đã đính hôn trong tài liệu, thì cô đã quyết định từ bỏ quyền được ở bên soulmate của mình.

"Em đã nhìn thấy chị ấy rất nhiều lần mỉm cười khi nhìn thấy những cặp soulmate đến bên nhau và họ hạnh phúc ra sao. Veranius có rất nhiều vấn đề, em... em chỉ hy vọng anh có thể kiên nhẫn với chị ấy. Em biết chuyện kết hôn của anh là trên giấy tờ, nhưng Vera không biết điều đó và chị ấy đủ cứng đầu để không nghe anh hay bất kỳ ai giải thích. Nhưng em hy vọng anh đừng bỏ cuộc. Vera chỉ... Đó là cách mà chị ấy..."

"Quan tâm đến người khác?"

Andy hơi mỉm cười, gật đầu với Legios khi nghe hắn tiếp lời. Hai người bọn họ ngồi im lặng bên cạnh nhau, không ai nói thêm. Legios hiểu được, hắn nghĩ mình có thể phần nào hiểu được cách mà Vera vẫn luôn quan tâm đến người khác, cũng hiểu được sự cứng đầu của cô từ đâu mà có. Hắn hơi mỉm cười khi nhớ lại đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh đó mở to nhìn mình khi Legios nâng cằm cô lên. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt đẹp như thế, và Legios cũng phải thưa nhận rằng Veranius thật sự rất đẹp, cô là người con gái đẹp nhất mà anh từng thấy, kể cả khi cô trông lôi thôi và dính đầy dầu máy. Hắn không biết có phải vì liên kết soulmate khiến mình cảm thấy như thế không, nhưng Veranius, thật sự vẫn luôn là một người rất đẹp.

"Cám ơn cậu, Andy!"

"A, không có gì đâu." Andy mỉm cười. "Em biết anh và người của Phoenix sẽ khó hòa nhập ở đây, em chỉ muốn mọi người có thời gian vui vẻ thôi."

Legios cũng mỉm cười, vỗ nhẹ đầu của Andy.

~~*~~

"Merlin, bia đâu rồi?"

"Milady, tôi không nghĩ rằng cô nên..."

"Bia đâu?" Vera không kiên nhẫn hỏi lại.

"Đây!"

Cô gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy có tiếng người sau lưng mình, cô ngay lập tức quay đầu lại, vội vàng túm lấy quầy bếp, giữ thăng bằng để mình không ngã. Veranius cau mày, có hơi thở phào nhưng nhanh chóng hơi khó chịu khi nhận ra người đứng sau lưng mình là Legios, trên tay hắn là một lon bia chưa khui. Cô nghiêng đầu hơi nghi hoặc, nhưng cũng vươn tay nhận lấy, bật nắp, uống một ngụm lớn.

"Cám ơn!"

"Cám ơn!"

Veranius trừng mắt nhìn Legios, nghiêng đầu, ngoáy lỗ tai. Hắn mím môi để không bật cười khi nhìn thấy hành động của cô, vừa đáng yêu lại có chút gì đó rất đáng ghét khiến người ta không nhịn được muốn nổi giận.

"Xin lỗi? Tôi có nghe lầm không?" Veranius khoa trương nói. "Anh còn thức vào lúc bốn giờ sáng và xuất hiện như một bóng ma sau lưng tôi, đưa cho tôi một lon bia và nói cám ơn hả? Legios Aelanus, anh có mất trí không?"

Legios lờ đi giọng điệu trào phúng của Vera, chỉ đơn giản nâng tay trái của mình lên, để lộ chiếc nhẫn hắn vẫn đeo trên ngón trỏ. "Tôi chỉ muốn cảm ơn vì cái nhẫn thôi!"

Veranius chớp mắt, cô dĩ nhiên là nhận ra nó, đó là món đồ mà Riven đã nhờ cô chế tạo cách đây mười năm, theo định kỳ nó vẫn được gửi đến Lightning để cô kiểm tra và bảo trì. Lúc đó cô chỉ mới mười bảy thôi, suốt những năm qua chiếc nhẫn này cũng đã được cải tiến rất nhiều. Vera nhún vai.

"Um... không có chi? Anh biết đó, Riven nhờ tôi làm, anh không cần phải cảm ơn làm gì đâu, cũng chẳng có gì to tát!"

"Nhưng nó rất có ý nghĩa với tôi." Legios nhẹ nhàng giải thích. "Nó không chỉ giúp tôi có thể ở gần mọi người và không làm hỏng các thiết bị điện tử, nó còn giúp tôi tăng cường khả năng của mình. Đây là một phát minh thật sự rất vĩ đại, ngay cả các kỹ sư của WOSA cũng phải thừa nhận nó rất tuyệt. Và tôi vẫn luôn muốn đích thích cảm ơn người đã tạo ra nói."

Veranius uống một ngụm bia, không thể che dấu nụ cười đắc thắng đang hiện lên trên khuôn mặt mình khi nghe thấy những gì Legios nói. "Dĩ nhiên là mấy tên ngốc của WOSA phải thừa nhận rồi, tôi là thiên tài. Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã khen ngợi, nó có ích thì mừng rồi."

Legios cười nhẹ nhàng. "Cô rất giỏi!"

"Anh biết đó dù có khen thì tôi cũng không rút lại chuyện tôi bảo anh là đồ khốn đâu!" Veranius nhướng mày, nheo mắt nhìn chằm chằm Legios, dường như có hơi nghi hoặc với ý đồ của anh. "Anh vẫn gây cho tôi không ít rắc rối!"

Legios gật đầu. "Tôi cũng không có ý định khiến cô rút lại." Dù sao thì cái chuyện em gọi tôi là đồ khốn cũng in thẳng lên da tôi rồi. Nhưng Legios không nói tiếp đoạn sau, hắn chỉ đơn giản chào hỏi Vera. "Vậy chúc ngủ ngon, tiểu thư Black!"

Veranius nhướng mày, sau đó chậm rãi gật đầu trước thái độ của anh, cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn trả lời. "Okayyyyy, ngủ ngon!"

Veranius nhìn Legios chào hỏi mình xong thì đi thẳng ra khỏi nhà bếp, vào thang máy và trở về phòng của mình. Cô chớp mắt nhìn hắn bước đi không quay đầu lại, sau đó nhún vai, cầm lấy lon bia của mình và trở về xưởng, tiếp tục làm việc. Cô đã ngủ hơn mười hai tiếng rồi và giờ thì không thể ngủ lại được, tiếp tục nghiên cứu là một ý không tồi đâu. Vera vừa đi vừa uống bia, ấm ứ hát một khúc nhạc, tâm trạng tốt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com