Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 03: Uncompleted Codes

Something That Shouldn't Be Misunderstanding

-Chapter 03: Uncompleted Codes-

Tác giả: Claudia [ a.k.a Yuki ]

Biên tập: Vicious [ a.k.a Suzaku ]

~~*~~

"Nó nên hoạt động..." Veranius lầm bầm khi cô mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình vô tuyến trước mặt mình, trên đó là một bản vẽ lớn, hình dạng giống hệt như chiếc đồng hồ mà cô luôn đeo. "Merlin, điều chỉnh độ phân giải và cấu trúc của khiên nano lên xem nào!"

"Milady, tôi tin rằng việc bổ sung thêm các hạt nano cũng không đủ để khiên có thể giữ lâu hơn bình thường, tuy rằng độ bền có được cải thiện, nhưng thời gian khiên tồn tại vẫn không thay đổi được, vật chất nano tồn tại trong không khí dưới một số điều kiện nhất định sẽ bị biến mất." Giọng nói của Merlin nhanh chóng vang lên trả lời Vera, trước mặt cô xuất hiện một màn hình vô tuyến khác, bên trên là hình ảnh của một chiếc khiên trong suốt như thủy tinh, bên hông là một dãy các chỉ số được hiển thị. "Tuy nhiên chúng ta đã thành công đẩy nhanh thời gian khôi phục lại khiên nano sau mỗi lần sử dụng!"

"Bao lâu?"

"Trước cải tiến là 90 giây thưa tiểu thư. Sau cải tiến là 60 giây. Chúng ta rút ngắn được thời gian do tăng tốc độ mã hóa code và phân giải của đồng hồ!"

Veranius đảo mắt, thôi được rồi, ba mươi giây cũng không đến nỗi nào, có còn hơn không. Nhưng so với thực tế thì vẫn rất lâu theo như đánh giá kinh nghiệm của Vera. Vì khi làm nhiệm vụ cô phụ thuộc vào khiên nano rất nhiều. Đồng hồ vô tuyến của Veranius thực tế không khác gì một kho chứa vũ khí, trong đó chứa vô số những bản vẽ vũ khí tối tân nhất mà cô có thể và được phép sử dụng khi làm nhiệm vụ. Vũ khí sẽ được mã hóa trong thời gian ngắn, thường chỉ kéo dài trong vòng ba phút để Vera sử dụng. Khiên nano là một trong những thứ không thể thiếu được mã hóa trong đồng hồ.

Cô có ba lần sử dụng khiên ngay lập tức mà không cần phải mất thời gian "làm lạnh" của vũ khí, nhưng nó vẫn là không đủ, vì mỗi lần làm lạnh mất ít nhất một phút, và khi làm nhiệm vụ thì trong vòng một phút cũng có thể có vô số chuyện xảy ra. Hơn nữa, khiên nano cũng không thể tốt như khiên của Phillip được cô chế tạo bằng hợp kim Ferodium – một trong những hợp kim sắt quý hiếm mới được tìm thấy trong thời gian gần đây với giá cả vô cùng đắt đỏ nhưng độ bền còn cứng hơn cả kim cương, hơn nữa còn nhẹ. Vì thế khiên của Phillip có thể chịu được tác động vật lý rất lớn và khó lòng bị phá vỡ. Nhưng khiên của Veranius, chỉ có thể tồn tại trong tối đa hai phút và nếu lực tác động vượt quá 100.000N thì khiên sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Chính vì thế Vera luôn tìm cách cải tiến khiên của mình.

Hạt nano, đã trở thành một trong những nguyên liệu chủ đạo trong các ngành sản xuất và chế tạo vũ khí cũng như điện máy, do dễ dàng tạo ra, kết hợp, hơn nữa đồ bền và độ cứng cũng tương đối chắc chắn, với công nghệ hiện đại của Bartonia, nano đã trở thành một thứ không thể thiếu. Veranius là một người chiến đấu phụ thuộc rất lớn đối với công nghệ, mọi thứ trên người cô đều có bóng dáng của công nghệ và ngoại trừ khiên nano, giày bốt phản lực – với đế giày có thể chuyển đổi thành rất nhiều chế độ áp dụng những nguyên tắc khoa học khác nhau, thì Veranius gần như không có vũ khí nào khác.

Đồng hồ vô tuyến cũng rất quan trọng, cô vẫn đang cố tìm cách sử dụng Ferodium để làm đồng hồ, nhưng thực tế hiện tại Ferodium chỉ có thể tạo ra lớp vỏ cứng cáp hơn cho đồng hồ, lõi bên trong cô cần vật liệu "mềm" dễ chịu hơn và có thể tải được cũng như vận hành các mã code. Ferodium tuy cứng, nhưng nó cũng cứng đến nỗi công nghệ vi tính – hay gọi dễ hiểu hơn là công nghệ mã hóa thực tế ảo – công nghệ chủ chốt của đồng hồ để mã hóa các bản vẽ vũ khí thành vũ khí thực tế trong thời gian ngắn, không thể xảy ra được.

Việc mã hóa cần sử dụng các hạt nano cực nhỏ với tần suất chuyển động bằng vận tốc ánh sáng và cần phải xuyên thủng qua được lớp bảo vệ của Ferodium để có thể thực hiện mã hóa ra ngoài thành công. Nhưng hợp chất của kim loại này cùng các hạt nguyên tố thành phần của nó lại có mạng lưới kết hợp quá cứng cáp, đến cả hạt nhỏ như nano cũng không thể xuyên thủng.

Nói tóm lại, việc cải tiến khiên nano và đồng hồ vô tuyến của cô vẫn đang gặp lối mòn, chưa tìm ra cách để giải quyết.

"Lần trước khiên nổ tung là do lực tác động vượt quá 100.000N, nếu chiếu đúng theo lý thuyết thì nếu chúng ta tăng nồng độ các hạt nano lên cũng như thúc đẩy chuyển động của chúng để kết thành mạng lưới thì khiên phải dày lên, hoặc nói cách khác là có sức bền lâu hơn mới đúng..."

"Hệ thống phân giải và mã hóa thực tế ảo của đồng hồ hiện tại không đủ khả năng để chuyển hóa toàn bộ khối lượng nano được tăng lên thưa milady. Thực tế mà nói, dù lần cải tiến trước rất thành công, nhưng khiên nano cũng chỉ được hình thành với 85% các hạt nano được thành công mã hóa để tạo nên khiêng. Bởi vì theo bản vẽ của tiểu thư, nếu chúng ta có thể đẩy lên 100% thì khiên sẽ có sức bền lên tới 150.000N và kéo dài được tối đa là 3 phút 56 giây!"

Veranius xoa xoa thái dương. Tuyệt, vậy thì cô phải tiếp tục bắt đầu cải tiến mã code cũng như hệ thống mã hóa của đồng hồ. "Bản vẽ lần này chúng ta đẩy khối lượng hạt nano lên 1.5%, khả năng mã hóa thế nào?"

"Theo ước tính là chỉ có 80,67%!" Merlin nhanh chóng tính toán và cho Veranius một số liệu, tuy rằng giọng nói máy móc của A.I. chẳng có cảm xúc gì nhưng cô cũng có thể tưởng tượng rằng Merlin hoàn toàn không vui lắm với con số mà mình tính ra. "Áp lực lên hệ thống mã hóa quá lớn dẫn đến hệ thống không thể phát huy tối đa công năng của mình, ngoài ra bởi vì yêu cầu kéo dài thời gian tồn tại dẫn đến thí nghiệm không chỉ thất bại mà còn thiếu hiệu quả trong hiệu năng."

"Tuyệt." Veranius đảo mắt, có chút buồn bực, nâng tay lên đẩy bản thiết kế của mình vào một thư mục trên màn hình. Cô nâng tách cà phê lên, định uống một ngụm mới nhận ra tách đã cạn từ khi nào, cô thở dài. "Mã hóa được con chíp lần trước trong khoang điều khiển chưa?"

"Vẫn đang tiến hành khôi phục thưa tiểu thư, ước tính 3 phút 29 giây nữa sẽ hoàn tất."

"Chạy chương trình mã hóa code ngay khi khôi phục xong. Nếu may mắn chúng ta có thể biết được Smith đang âm mưu gì!"

Veranius nói xong thì cầm lấy điện thoại của mình, cô nhận thấy có vài cuộc gọi nhỡ, có hơi cau mày, nhưng cũng nhấn gọi lại, tay cầm một tập tài liệu khác nằm trên chồng tài liệu chất cao như núi của mình trên một trong những chiếc bàn làm việc. Cô nghiêng đầu, áp điện thoại lên tai và dùng cằm của mình để giữ nó cố định, một tay lật tài liệu ra, tay kia cầm theo một cây bút máy. Veranius nhìn cửa kính thủy tinh của xưởng làm việc mở ra theo chỉ thị của Merlin, cô chậm rãi bước về phía thang máy. Đầu dây bên kia đổ chuông đến hồi thứ hai thì ngay lập tức bắt máy.

~~*~~

Phoenix đã chuyển đến tháp sống được hai tuần. Mọi người cũng đã bắt đầu theo kịp cũng như quen với nề nếp sinh hoạt trong tháp cũng như một số thói quen, và những điều cần lưu ý đối với những thành viên của Lightning. Ngoài dự đoán của mọi người, hai đội ở với nhau tương đối hài hòa, tương tác cũng có thể tính là ổn định và hiếm khi tranh cãi, đó là nếu như không đề cập đến Veranius.

Cô là thành viên duy nhất trong Lightning có ít tiếp xúc cũng như tương tác nhất đối với các thành viên của Phoenix. Bởi vì hầu hết không một ai nhìn thấy Vera ở các khu vực sinh hoạt chung, thậm chí đến cả những khu vực như phòng gym, phòng luyện tập đối kháng cũng gần như không có sự xuất hiện của cô. Merlin đã từng thông báo với người của Phoenix rằng hầu hết thời gian Vera đều ở trong không gian riêng của mình và yêu cầu rằng không ai đến làm phiền cô.

Thỉnh thoảng bọn họ sẽ vô tình bắt gặp Vera trong phòng khách hoặc nhà bếp, đang lấy cà phê, ăn qua quýt gì đó. Mỗi khi gặp họ cô chỉ đơn giản nhìn một cái rồi gật đầu, cũng không nói chuyện hay hỏi han gì hơn, vì hầu như lúc nào Vera cũng xem tài liệu, nghe điện thoại, hoặc quá tập trung nói chuyện với Merlin về những dự án và những thí nghiệm hay cải tiến mà mình đang làm để có thể chú ý đến mọi thứ xung quanh. Nhưng cứ hai ngày, bọn họ nhận ra rằng một trong số các thành viên của Lightning sẽ đưa Vera đến một trong các bữa ăn của họ. Hầu hết là buổi tối, nhưng Vera cũng không nán lại lâu mà chỉ lấy phần ăn của mình rồi lại biến mất.

Juventus luôn là người chịu trách nhiệm đem thức ăn đến cho Vera nếu cô không xuất hiện trong phòng ăn. Andy sẽ là người chịu trách nhiệm pha cà phê nếu Vera đột nhiên bảo Merlin nhờ ai đó mang cà phê xuống cho cô trong xưởng bởi vì cô đang bận với dự án của mình. Ulrich sẽ là người lôi Vera đi ngủ nếu cô thức hơn mười tám tiếng và làm việc. Cũng chính vì lối sinh hoạt này, mà người của Phoenix gần như không một ai có cơ hội nói chuyện hay giao tiếp với Veranius, họ thậm chí còn cho rằng đến cả những thành viên trong Lightning cũng không có thời gian để làm chuyện đó.

Nhưng có một thông lệ trong Lightning, đó là thứ năm hàng tuần bọn họ sẽ tổ chức xem phim cùng nhau xem như hoạt động gắn kết tình cảm với các thành viên trong đội. Veranius luôn là người xuất hiện cuối cùng, nhưng luôn cắm mặt vào một cái máy tính bảng, điện thoại hay một màn hình vô tuyến chẳng biết từ đâu hiện ra mỗi khi cô đến các buổi xem phim. Mọi người trong Lightning cũng không than phiền gì, bởi vì mỗi khi họ xem phim, thỉnh thoảng Vera sẽ vừa làm việc vừa bình luận xem logic của phim cỡ nào ngu xuẩn.

Vì vậy hôm nay, khi Legios vừa pha xong một bình cà phê mới, hương thơm tỏa ra khắp phòng khách, Andy và Wendy – ngạc nhiên thay trở thành đôi bạn thân thiết khi cả hai đều là thành viên nhỏ nhất trong hai đội, đang ngồi ăn bánh donut cùng nhau thì Veranius xuất hiện, từ trong thang máy bước ra.

Cô mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng có in hình quả táo đỏ lớn với hình ảnh của thành phố New York in chìm trên quả táo, chiếc áo không nghi ngờ gì dính đầy vệt dầu. Chiếc áo quá khổ che phủ cả chiếc quần short jean ngắn của Vera để lộ ra đôi chân dài trắng nõn mảnh khảnh. Cô đi chân trần. Mái tóc nâu dài được cột cao thành đuôi ngựa, vài lọn tóc mai rơi xuống bên thái dương, đôi mắt hổ phách không ngừng lướt qua những trang tài liệu trên tay mình, cô ngậm một cây bút máy trong miệng, hai tay dùng để đỡ và lật tài liệu, trên tai áp một chiếc điện thoại, dưới cánh tay còn kẹp thêm một tập hồ sơ khác, trông rất bận rộn.

Veranius ngẩng đầu lên khi cô bước vào phòng bếp, nhìn thấy Wendy và Andy đang ăn donut, hai người mở to mắt nhìn cô, trong miệng vẫn còn ngậm bánh. Veranius hơi mỉm cười khi nhận ra Andy đã có bạn mới, thực tế thì cậu luôn là người hòa đồng nhất trong Lightning. Và dù Vera không nói ra thì cô cũng có ấn tượng khá tốt với Wendy, dù sao thì cô bé này đã dùng năng lực của mình để hạ nhiệt cho Vera khi cô sốt, một cô bé đáng yêu và ngọt ngào.

"Òn cá dun nà hông?"

Veranius ấm ứ nói. Andy và Wendy nghiêng đầu nhìn cô. Legios theo bản năng đẩy hộp bánh còn chưa khui bên cạnh quầy bếp mình đang đứng cho Vera, mở sẵn nắp hộp cho cô. Veranius cầm lấy một cái donut phủ socola, xốc tài liệu trên tay lên, đỡ lấy tập tài liệu mình đang xem bằng cánh tay cầm bánh, có hơi khó khăn. Legios mím môi, nâng tay chạm vào cây viết cô đang ngậm trong miệng, nhẹ nhàng lấy nó ra, đặt nó xuống tập tài liệu trong ngực cô. Veranius không chú ý lắm, vẫn đang mãi nghe điện thoại, hình như người bên kia đang nói với cô vấn đề gì đó khiến Vera không hài lòng lắm, cô hơi cau mày.

Legios nhìn thấy Vera cắn một ngụm bánh, khóe môi dính socola thì hơi mỉm cười, hắn rót cho mình một tách cà phê, dùng muỗng khuấy nhẹ khi cho vào đó một viên đường vuông, hắn pha có hơi đặc. Legios định nâng tách lên uống một ngụm thì nhấc mắt nhìn thấy đôi mắt hổ phách của Veranius đang nhìn mình chằm chằm, chính xác là đang nhìn ly cà phê của hắn. Legios hơi nhếch môi, đưa tách cà phê sang, Veranius lập tức vươn tay nhận lấy. Legios vừa định xoay người rót tách khác thì Veranius đột nhiên đứng trước mặt mình, hắn hơi ngẩn người, cô vừa nghe điện thoại, vừa nhón chân, hôn nhẹ lên má của Legios, socola trên môi cô dính lên gò má của hắn, tạo thành một vệt nâu nhỏ.

"Cám ơn!"

Veranius nói, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng khách, hoàn toàn không nhận ra Legios đứng bất động sau lưng mình vì bất ngờ, Andy nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì mỉm cười nói.

"Xem chừng anh tìm thấy một khía cạnh mới ở chị ấy rồi. Vera rất hay như thế, thỉnh thoảng chị ấy sẽ tự nhiên xuất hiện rồi chào hỏi anh bằng một nụ hôn, hoặc cảm ơn anh vì điều gì đó!"

Legios máy móc gật đầu, nhìn người con gái hai tuần trước vẫn còn đang cãi nhau to tiếng với mình hôm nay không chỉ xuất hiện mà còn có hành động khá thân mật, tuy rằng không có ý nghĩa gì sâu xa nhưng thật sự cũng khiến Legios kinh ngạc.

"... anh biết là em không có thời gian. Nghe này, những chuyện thế này chúng ta đã thống nhất rằng nếu em có thể không tham gia thì em sẽ không can dự rồi còn gì."

Bọn họ có thể nghe thấy Vera nói chuyện ở ngoài phòng khách, ngạc nhiên thay cô lại ngồi xếp bằng trên trường kỷ thay vì quay trở lại xưởng của mình, tài liệu được đặt xuống bàn cà phê, Vera một tay cầm điện thoại, một tay cầm tách cà phê của mình, trông có vẻ không hài lòng lắm với cuộc nói chuyện này.

"Nghe này, bọn họ đâu có nhất định phải xuất hiện đâu. Tony, anh biết rằng còn quá sớm để chúng ta nghĩ đến những vấn đề này có phải không?" Vera cau chặt mày, uống một ngụm cà phê. "Này, em đang rất bận được chứ, em đã xem qua tài liệu anh gửi rồi, đúng là nó rất tuyệt nhưng chúng ta có thể gác nó lại sau, bởi vì em còn phải..."

"Milady, tôi nghĩ cô cần phải xem qua thứ này."

Merlin đột nhiên lên tiếng khiến Veranius hơi giật mình, trước mặt cô ngay lập tức xuất hiện một màn mình vô tuyến, trên đó chạy một loạt các dãy số khác nhau, nhanh đến chóng mặt. Veranius há hốc vừa nhìn màn hình, hoàn toàn bỏ mặc cuộc điện thoại của mình, cô ném điện thoại xuống ghế trường kỷ khiến nó nảy lên, giọng của Antonio vẫn đang truyền đến.

"Đồ chó đẻ này..."

Veranius chửi một tiếng.

"Merlin, code của chúng ta xử lý thế nào nếu chuyện này xảy ra?"

"Chúng ta có thể giải quyết được. Nhưng tôi e rằng đây là một đoạn code chưa hoàn chỉnh thưa tiểu thư."

"Hắn dùng chúng ta để thử nghiệm." Veranius cau mày, nghiến răng nói, những ngón tay di chuyển liên tục trên màn hình vô tuyến khi cô cố gắng giải mã chuỗi code đang không ngừng hiện lên. "Merlin, chúng ta có thể chắc chắn là code chưa hoàn chỉnh không, hay là do khôi phục dữ liệu không đầy đủ?"

"Tình trạng khôi phục dữ liệu là 100% thưa milady." Merlin nhanh chóng mở một bản báo cáo khác cho Veranius xem, cô đọc lướt qua nó, tiếp tục gõ trên màn hình vô tuyến. "Nhưng tôi e rằng code của chúng ta không đủ để phá hủy đoạn code này khi nó đã được hoàn chỉnh. Tiểu thư cần phải nâng cấp code vô hiệu hóa của mình."

Veranius không trả lời, đôi mắt dán chặt vào màn hình vô tuyến, cau chặt mày lại, nhìn những dãy số không ngừng chạy trên màn hình. Stephen Smith là một nhà khoa học điên, hắn là một trong những kẻ thù số một của Lightning Team, luôn tìm cách để sáng tạo ra những mã code mới mang tính hủy diệt cao, hay tạo ra những quân đoàn robot để tấn công thành phố. Nhiệm vụ chủ đạo của Veranius chính là tìm cách xâm nhập vào hệ thống máy chủ của hắn thông qua những con robot và tiêu hủy toàn bộ dữ liệu về code mà hắn tạo ra.

Nhưng lần này có lẽ Smith đã tìm ra một cách mới để khiêu chiến với bọn họ, một chương trình hoàn toàn mới, và mã code mà Veranius đã tạo ra để vô hiệu hóa chương trình của hắn hoàn toàn trở nên vô hiệu với phát minh lần này của Smith. Gã đã quan sát Lightning đủ lâu để viết ra một chương trình hoàn mỹ để chống lại họ bằng cách tập trung tấn công vào những mặt hạn chế trong vũ khí công nghệ của Lightning. Và Vera không thích điều này chút nào. Đoạn code trong trận chiến lần trước vẫn chưa hoàn tất nhưng bọn họ cũng có thời gian khó khăn để có thể kiểm soát tình hình trận chiến, giờ thì hắn đã quan sát được thêm nhiều điều từ trận chiến đó và có thể hoàn thành chương trình của mình một cách hoàn mỹ nhất.

Bọn họ không còn nhiều thời gian nữa.

"Được rồi, đây là kế hoạch, chúng ta sẽ tập trung vào một chương trình chạy mã phủ quyết (override code) hoàn toàn mới để chống lại chương trình của Smith." Veranius mím môi nói với Merlin. Thật ra cô muốn nâng cấp toàn bộ vũ khí của mọi người để có thể giảm thiểu những khuyết điểm mà hắn nắm được, nhưng Vera e rằng cô không có đủ thời gian để làm điều đó. Và Stephen, đang ở đâu đó ngoài kia có lẽ đã gần như sắp hoàn thành chương trình của mình rồi. "Chúng ta sẽ cần một vài phán đoán và phân tích, Merlin!"

"Nếu dựa theo những thông tin mà đoạn code thể hiện, chúng ta có thể tái hiện lại những điểm nổi bật cũng như công năng của chương trình này, thưa tiểu thư. Và tôi đã hoàn tất chạy nó trong chương trình mô phỏng rồi!"

"Cậu biết đó, nếu cậu là một con người thì tôi nhất định sẽ lấy cậu! Thông minh lắm, Merlin!" Veranius cười nói.

"Rất vinh hạnh thưa tiểu thư, nhưng tôi thật lòng không muốn dính líu đến chuyện tình cảm của cô!"

Veranius tặc lưỡi. "Bitchy quá đó!"

Merlin không trả lời. Veranius cũng không chú ý, uống một ngụm cà phê của mình trước khi thu dọn tài liệu mà cô đã vứt bừa trên bàn và chuẩn bị quay trở lại xưởng của mình. Cô cần phải bắt đầu làm việc ngay.

"Thông báo đến mọi người, bảo họ mang tất cả các thiết bị của mình xuống xưởng, chúng ta sẽ kiểm tra chúng."

"Vâng, milady!"

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ, chị?"

Veranius quay đầu lại, nhìn thấy Andy đang tò mò đứng từ lối vào phòng bếp nhìn mình, cô nghiêng đầu, uống nốt cốc cà phê, hơi mỉm cười với cậu, nâng cốc lên. Andy mỉm cười, chạy trở vào trong phòng bếp, cầm bình cà phê ra rót đầy cho Vera. Cô mỉm cười nâng tay xoa đầu cậu.

"Có hơi tệ chút, nhưng chị có thể giải quyết được." Vera trả lời. "Sao em không giúp chị đi lấy thiết bị của mọi người nhỉ, sau đó đem xuống xưởng? Chị và Merlin cần dùng chúng."

"Em mang cả thức ăn nhé?" Andy hỏi.

"Pancake?"

"Vera, bây giờ đã sắp ăn tối rồi..."

Veranius nhăn mũi, cô hoàn toàn mất khái niệm thời gian mỗi khi làm việc trong xưởng của mình. Andy mỉm cười. "Taco?"

Vera gật đầu, hôn trán cậu sau đó xoay lưng rời đi, lại tiếp tục nói chuyện với Merlin về những sắp xếp trong kế hoạch sắp tới.

~~*~~

"Sao lại đột nhiên cần các thiết bị vậy?" Juventus cau mày, đặt vào thùng giấy mà Andy ôm trước ngực đôi giày có động cơ phản lực của mình, cũng như hai khẩu súng ngắn, và hai băng đạn, mỗi một món đều được Andy cẩn thận dán giấy note ghi chú đây là đồ của ai trước khi sắp vào thùng. Dù rằng cậu biết Vera không cần cậu làm thế vì cô có thể nhớ rõ ràng từng bản vẽ của mỗi một thiết bị mà bọn họ sử dụng, nhưng Andy vẫn làm để hy vọng cô không mất thời gian tìm đồ. "Con bé định nâng cấp hết chỗ này hay gì?"

"Nó sẽ là một khối lượng công việc rất lớn!" Juventus tháo hai chiếc nhẫn mình đeo trên tay xuống, một cái đồng hồ, một cây cung nhỏ và một ống đựng tên có hơn một trăm mũi tên khác nhau, giúp Andy dán giấy ghi chú đồ của mình lên, rồi bỏ vào trong thùng. "Trung bình một người trong chúng ta cũng phải có hơn hai món rồi, không thể nâng cấp hết trong thời gian ngắn đâu. Khối lượng làm việc của Vera vốn dĩ đã rất lớn rồi, nếu còn làm thêm nữa thì con bé thật sự không có thời gian để nghỉ ngơi!"

"Không phải đâu ạ." Andy trả lời, cẩn thận sắp xếp đồ của Juventus và Jupiter gọn gàng vào trong thùng, sau đó ôm thùng lên, cùng hai anh đi ra khỏi phòng ngủ của cả hai, tiến về phía phòng khách nơi những người khác đang ngồi. "Chị ấy bảo là cần chúng để nghiên cứu gì đó thôi ạ, hình như là có liên quan đến một chương trình mới!"

"Con bé nâng cấp chương trình huấn luyện ạ?" Jupiter kinh ngạc, cũng hơi nghi hoặc nói. "Anh còn chưa hoàn tất chương trình lần trước nữa, không muốn thừa nhận nhưng chúng khó quá!"

"Em cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ là thứ gì đó đại loại thế. Chị ấy chỉ nói với Merlin thôi ạ, em cũng không tiện hỏi nhiều."

Andy nhún nhún vai trả lời. Juventus có xúc động muốn ôm thùng giấy giúp cậu, nhưng nhìn thấy gương mặt của cậu em nhỏ hiện lên sự vui vẻ thì lại thôi. Andy luôn rất thích giúp đỡ Veranius, dù là những việc nhỏ nhặt nhất cậu cũng có thể vui cả ngày, vì vậy bọn họ cũng không ai giành việc với cậu làm gì. Đã bao nhiêu năm rồi, Andy vẫn mãi là cái đuôi nhỏ bám theo sau lưng Veranius, là một cậu em trai đáng yêu mà cô rất cưng chiều và yêu thương.

"Phil, anh có thể đi lấy khiên của mình không? Chị Vera cần nó!"

Phillip ngẩng đầu lên khỏi quyển sách mình đang đọc, anh hơi tò mò nhìn thùng giấy mà Andy ôm trước ngực, đặt sách xuống bàn cà phê, đứng lên đi về phía cậu. Phillip nhướng mày khi nhìn thấy bên trong đựng đầy vũ khí của Juventus và Jupiter. Anh nâng đôi mắt nâu cà phê của mình nhìn người yêu, hơi khó hiểu.

"Cậu ấy lại đang làm trò gì thế...?"

"Không biết, chắc lại nghiên cứu gì đó!" Juventus nhún vai. "Anh chỉ hy vọng là không phải con bé định nâng cấp hết đống này!"

"Khiên của em đã được nâng cấp lần trước rồi." Phillip lắc đầu, nhưng cũng đi về phía thang máy để trở về phòng lấy khiên của mình. Phillip quay sang nhìn Andy. "Em có cần anh gọi Ulrich không? Cũng cần đồ của anh ấy mà nhỉ?"

"Có ạ, cám ơn anh!"

Andy mỉm cười nói, đặt thùng xuống bàn cà phê, sau đó bắt đầu bỏ thiết bị của mình vào trong. Cậu có hai khẩu súng ngắn, hai băng đạn, một khẩu súng ngắm với bốn nòng súng khác nhau có thể thay thế, hai bộ dao găm, một bộ phi tiêu và một bộ đồ để mặc khi đi chiến đấu. Andy mím môi, cẩn thận dán giấy note lên đồ của mình, sau đó vào một thùng giấy khác mà Jupiter đã giúp cậu mang theo lúc cả ba còn chưa trở lại phòng khách. Andy có lẽ là người có nhiều thiết bị và vũ khí nhất trong số mọi người.

"Anh vẫn luôn cảm thấy con bé thật sự rất tuyệt." Jupiter đi đến nói, cầm một chiếc phi tiêu làm bằng Ferodium, thiết kế của nó thật sự rất tinh xảo, trông nó có hình dạng như một ngôi sao năm cánh, nhưng khi ném ra, dưới tác động của lực cản không khí sẽ khiến chiếc phi tiêu này kích hoạt cơ quan vả bung ra thêm mười đầu ngọn nữa, chẳng khác nào một quả cầu gai. Hơn nữa nó còn được làm bằng Ferodium, có thể xuyên thủng mọi thứ. "Nhìn chỗ này xem, đều là phát minh và được con bé cải tiến."

"Đâu phải khi không mà người ta gọi con bé là thiên tài." Ulrich và Phillip bước ra từ thang máy. "Thật sự lấy hết thiết bị luôn à?"

"Dạ."

Andy nhận lấy khiên của Phillip, hiện tại nó có hình dạng nhỏ xíu như một mặt dây chuyền hình tròn, trên chiếc khiên của Phillip có biểu tượng của Bartonia – một con chim ưng đang tung cánh bay. Phillip dùng giấy note mà Andy chuẩn bị dán lên nó, thả vào trong thùng cùng với vũ khí của cậu. Sau đó lấy ra một đôi găng tay đen, cũng dán giấy lên đặt vào. Ulrich lại đưa cho Andy một hộp thủy tinh hình vuông, bên trong đựng hơn hai mươi viên sỏi với hình dạng khác nhau, cậu cẩn thận đặt nó vào trong góc của thùng giấy, dán giấy note lên.

"Nó sẽ không nổ chứ..."

Andy có chút lo lắng nhìn mấy viên sỏi. Đừng nhìn chúng như đồ chơi, thật ra đó chính là bom, hơn nữa sức công phá còn rất khủng khiếp, mỗi một màu sắc khác nhau thì công dụng cũng khác nhau nốt. Ulrich bật cười, xoa đầu của Andy.

"Yên tâm, chiếc hộp đó là hộp chuyên dụng, không nổ được đâu!"

"Dạ!"

Cậu hơi xấu hổ, gãi gãi đầu.

"Anh giúp em mang xuống xưởng!"

Phillip nói, định đi đến ôm một thùng giấy lên thì cửa thang máy lại mở ra. Veranius từ trong thang máy bước vào, trông có vẻ rất bực mình, cô đang không ngừng cãi nhau với Merlin.

"Nó phải hoạt động mới đúng. Rốt cuộc thì lỗi ở đâu chứ?"

"Như tôi đã nói, hệ thống chuyển phân giải và mã hóa của đồng hồ không đủ..."

"Không không, Merlin. Chúng ta đã nói đến vấn đề này rồi còn gì. Nếu như nó có thể tăng cường khả năng thì tại sao nó lại không thể sử dụng làm vật liệu hỗ trợ cũng như thúc đẩy quá trình mã hóa lên đến tối đa cơ chứ?"

"Milady, cô biết rõ ràng dị năng và khoa học phân tử không hoạt động giống nhau đúng chứ?"
Merlin tỉnh bơ nói, nếu như A.I. có cảm xúc thì mọi người chắc chắn rằng cậu cũng đang rất bất lực với sự cứng đầu cả Veranius. "Tôi không nghĩ rằng Phidirodium có thể sử dụng làm một nguyên tố thay thế."

"Nhưng đâu có mất mát gì nếu chúng ta thử đâu..."

"Milady, lần trước cô đã sử dụng Phidioridum để thử độ cứng của khiên nano và dẫn đến hạn mức chịu đựng bị phá vỡ nên xảy ra vụ nổ." Merlin lạnh lùng nhắc lại.

Veranius rên rỉ, vuốt trán mình khó chịu. "Nhưng mà..."

"Tiểu thư, Phidirodium là nguyên tố do cô phát hiện ra. Cô hiểu rõ tính năng cũng như đặc điểm của nó hơn bất kỳ ai, và tôi kịch liệt phản đối cô sử dụng nó!"

"Nó vẫn là một loại kim loại, và có cấu trúc phân tử, vì thế chúng ta có thể sử dụng nó đề thay thế lõi kích hoạt quá trình mã hóa. Mẹ kiếp, dĩ nhiên là tôi biết mình đang làm gì, cậu có thể thôi gây khó khăn đi được không?"

"Phidirodium là một nguyên tố quý hiếm, đặc biệt được cô phát hiện và nó không thể được xếp loại cụ thể trong bảng nguyên tố hóa học, thưa tiểu thư. Nó có thuộc tính của cả phi kim lẫn kim loại, thậm chí nó còn nhẹ hơn cả nguyên tố hydro. Cô đã mất một thời gian dài để có thể nghiên cứu ra Phidirodium có thuộc tính của kim loại và có thể kết tinh lại nhưng quá khó để có thể khiến điều đó xảy ra. Chiếc nhẫn của cậu Aelanus là giới hạn duy nhất mà chúng ta có thể yêu cầu khi sử dụng Phidirodium..."

"Merlin, tôi là người tạo ra nó, dĩ nhiên là tôi phải biết những chuyện này!!!"

"Nhưng tôi vẫn buộc lòng phải nhắc lại cho cô biết, vòng kích hoạt và cường hóa năng lượng mà cô tạo ra bằng Phidirodium có kích thước là 600 nanomét, nó chỉ bằng diện tích của sáu hạt nano thưa milady. Nhưng hệ thống mã hóa của đồng hồ có diện tích gần như gấp 100 tỷ lần. Việc sử dụng Phidirodium là không thể nào."

"Này..."

"Dựa theo tính toán của tôi, thì là 0% khả năng!"

Veranius há hốc, thở dốc, nhưng cuối cùng thì cô mím môi, hừ lạnh. "Thôi được."

"Cám ơn cô, milady!"

Merlin nhẹ nhàng lên tiếng, và nghe dường như rất thỏa mãn khi mình có thể thành công khiến người tạo ra mình im miệng và thôi tranh cãi về những ý tưởng điên rồ mà cô có thể nghĩ ra.

"Cậu biết đó, tớ vẫn luôn cảm thấy Merlin rất tuyệt, bởi vì cậu ấy là người duy nhất có thể khiến cậu im miệng!"

Veranius từ từ quay đầu lại, nhìn chằm chằm bạn thân của mình, cô hừ lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn sang những thành viên khác đang cố gắng che miệng lại, để không cười thành tiếng. Veranius nhướng mày nhìn họ chằm chằm, cuối cùng thì Juventus là người không nhịn được cười lớn, khiến cho cả phòng khách cũng theo đó tràn ngập tiếng cười của những người khác. Vera híp mắt, trông rất khó chịu, nhưng chỉ vài giây sau thì lắc nhẹ đầu, cũng cười, cô cho tay vào túi quần short của mình, đi chân trần đến.

"Đủ hết rồi?"

"Dạ." Andy vui vẻ gật đầu, nhìn Veranius đi đến, nhìn lướt vào trong hai thùng giấy mà mình đựng các thiết bị vũ khí của cả đội. "Nhưng mà chị định làm gì thế ạ?"

"Nếu em có thể lấy cho chị một phần taco và đợi chị tắm xong chị sẽ nói em nghe!"

Veranius bật cười nhìn Andy ngay lập tức chạy vào trong nhà bếp chuẩn bị hâm nóng thức ăn, cô lắc nhẹ đầu, đột nhiên thấy ánh mắt của Phillip nhìn mình thì hơi ngẩn người, cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Sao vậy?"

"Cậu Aelanus?"

"???"

Veranius không hiểu lắm, nghiêng đầu nhìn bạn thân. Phillip nhếch môi. "Đi tắm đi!"

"... Ồ!"

Vera cũng không thèm để ý nữa, đi thẳng về phía phòng tắm nằm bên hông phòng khách, đây là phòng tắm khẩn cấp được dùng thay thế nếu một trong các phòng tắm cá nhân bị hỏng. Thường cũng chỉ có Vera sử dụng bởi vì cô rất hay xuất hiện trong phòng khách sau khi xong việc ở xưởng, cô sẽ tắm sau đó đổ gục xuống trường kỷ ngủ bù.

"Cậu Phillip, phiền cậu đưa các thiết bị xuống xưởng để tôi có thể tiến hành quét!"

Merlin đột nhiên nói sau khi Veranius đã đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên. Phillip và Juventus mỗi người ôm một thùng giấy tiến vào thang máy, để xuống xưởng của Vera. Bọn họ thật ra không có mật mã để vào bên trong, nhưng Merlin có thể mở cửa cho họ dưới sự cho phép của Vera tùy theo tình huống nhất định.

Jupiter và Ulrich đi vào trong bếp, giúp đỡ Andy chuẩn bị thức ăn, bọn họ nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, cũng đã tới giờ ăn tối rồi. Cả hai cảm thấy hơi kỳ lạ khi Veranius hôm nay rời khỏi xưởng và phòng thí nghiệm sớm hơn bình thường, cũng như không cần ai lôi cô lên để bắt cô ăn uống tử tế. Bọn họ đoán là cô có chuyện cần nói. Ulrich đứng một bên, nhìn Jupiter và Andy bận rộn chuẩn bị taco, mình thì pha thêm vài bình cà phê mới, từ lúc có thêm người đến ở thì cà phê là thứ được tiêu thụ nhanh nhất trong tháp. Ulrich không biết nấu ăn, cũng không tiện vướng tay vướng chân nữa, trực tiếp nhận nhiệm vụ đi gọi các thành viên của Phoenix xuống ăn tối. Dù rằng Merlin có thể gọi mọi người, nhưng anh nghĩ rằng A.I. đang cần tập trung làm nhiệm vụ Vera giao nên cũng không làm phiền nữa.

Ulrich đợi Juventus và Phillip quay trở lên từ xưởng, nhìn Phillip vào bếp giúp đỡ hai người kia thì kéo Juventus đi thang máy đến tầng của các thành viên Phoenix.

Mọi người rất nhanh đã có mặt đông đủ, chỉ còn mỗi Veranius. Wendy và Rosabelle khi xuất hiện cũng giúp đỡ chuẩn bị thức ăn. Phillip phụ trách làm một phần ăn riêng cho Veranius, cô là người kén ăn nhất trong số bọn họ, cho nên lúc nào cũng phải có phần ăn riêng, và anh luôn là người chịu trách nhiệm làm. Nếu Phillip bận thì sẽ là Jupiter làm, Andy chỉ phụ trách pha cà phê, cậu không dám làm thức ăn cho Vera, thường thì chỉ hâm lại mà thôi. Vì lần trước Andy không nhớ được các loại thực phẩm Vera bị dị ứng đã vô tình khiến cô phải nhập viện do sốc phản vệ, dù rằng Vera bảo không sao, nhưng từ đó cậu cũng không dám làm nữa.

"Ồ, đông đủ nhỉ?"

Veranius vừa đi vừa lau tóc, từ tốn bước vào phòng bếp, tiện tay lấy một cốc cà phê trên bàn mà Andy đã để sẵn, uống một ngụm, cô vắt khăn bông trên cổ, kéo ghế ngồi xuống đối diện Legios. Không hề liếc mắt nhìn người của Phoenix lấy một lần, dù sao thì bọn họ cũng quen với thái độ lạnh nhạt của cô rồi nên cũng không ai có ý kiến gì. Lightning Tower, là một ngọn tháp thuộc quyền sở hữu của Veranius, nơi sinh sống của LT không phải do WOSA cung cấp, đồng nghĩa cô có quyền đá họ ra nếu cô muốn. Người của Phoenix cảm thấy khá nhẹ nhõm khi Vera không có phản ứng chống đối gì quá mạnh với việc họ đến ở cùng.

"Cái áo đó phải của anh không vậy?"

Ulrich ngồi xuống bên cạnh Vera, thấy cô liếc mắt nhìn mình thì nhăn mũi, đứng lên ngồi sang ghế bên cạnh, cách cô một ghế. Nhưng khi Vera nhún vai trước câu hỏi của anh, Ulrich ném cho em gái mình một ánh mắt, bất quá cũng không nói gì.

"Rốt cuộc thì cậu cần thiết bị của mọi người làm gì vậy?"

Phillip đặt đĩa bánh taco được chuẩn bị cẩn thận xuống trước mặt Vera, đặt một đĩa khác xuống chỗ bên cạnh cô, nhưng lại đi đến ngồi giữa Ulrich và Juventus. Andy giúp Jupiter bưng thức ăn ra cho những người khác, sau đó vui vẻ ngồi xuống vị trí bên cạnh Vera, nhìn cô không thèm trả lời câu hỏi của Phillip mà tập trung ăn taco của mình.

"Stephen hình như đã thành công tạo ra một chương trình tương đối khó chơi. Tớ phải nói là trong suốt mấy năm qua cuối cùng hắn cũng khôn lên. Và chương trình đó được làm ra để tấn công vào điểm yếu của chúng ta, cậu biết đó, nên tớ cần các thiết bị để nghiên cứu một chút!"

"Em không phải định nâng cấp hết chỗ đó chứ!" Jupiter ngồi xuống bên cạnh Juventus, vị trí cuối bàn ăn bên phía của Lightning, trông có hơi lo lắng nói. "Sẽ rất bận đó!"

"Em cũng muốn lắm, nhưng em không thể." Veranius đảo mắt, có hơi khó chịu. "Em đã, chính xác là Merlin đã thành công khôi phục lại một bảng vi mạch và một con chíp may mắn không bị cháy đen trong... cơn sét lần trước và phát hiện ra chuỗi mã được thiết lập trong con robot khổng lồ đó là một chuỗi mã không hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng là được thiết lập để nhắm đến các điểm yếu của chúng ta. Giỏi lắm, Merlin!"

"Không có gì, thưa milady!"

Veranius khịt mũi khi nghe A.I. của mình lên tiếng, cô dùng khăn giấy lau miệng, uống tiếp một ngụm cà phê, từ từ giải thích cho các thành viên trong đội của mình hiểu. "Em cần các thiết bị để lưu trữ lại các điểm yếu của chúng, đối chiếu với bản vẽ cũng được, nhưng trong quá trình tạo ra các vũ khí có một số lỗi nhỏ khiến hầu như các thiết bị đều không thể phát huy hết các công năng như em mong muốn nên em cần hiện vật để thu thập dữ liệu chính xác nhất."

"Code của cậu không phá được à?"

Phillip hơi ngạc nhiên hỏi, nhìn thấy Veranius nghiêng người qua, nhìn mình chằm chằm, cô híp mắt lại, chỉ ngón trỏ về phía anh, nghiến răng nói.

"Đó. Chính là vấn đề đó!" Vera thở dài. "Code hiện tại của tớ đã được cải tiến gần nhất có thể phá vỡ đoạn mã không hoàn chỉnh này, nhưng nếu Stephen quyết định trình làng một chương trình hoàn chỉnh thì tớ chịu. Chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn, vì vậy tớ và Merlin mới cần tư liệu để viết một chương trình vô hiệu hóa bộ mã hoàn chỉnh của hắn!"

"Là tại anh nghĩ thế hay Smith đột nhiên trở nên thông minh hơn vậy?"

Ulrich nói khiến Veranius bật cười.

"Hắn vẫn luôn thông minh, nhưng không đến mức này. Em cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, nếu Stephen có thể viết ra một bộ mã hoàn mỹ như thế dù nó chưa hoàn chỉnh và đưa nó vào vận hành với lũ robot, thì hắn nhất định phải có một chương trình hoàn thiện luôn rồi mới đúng." Vera chống cằm, hơi cau mày, đây là chuyện mà mãi cô vẫn không thể lý giải được. "Kiểu, hắn lấy bộ mã chưa hoàn chỉnh này để thí nghiệm tính khả thi lên chúng ta trong trận chiến đó, hắn nhất định phải hoàn chỉnh được chương trình rồi, vì nếu em có thể vô hiệu hóa bộ mã đó trong trận chiến trước, hắn nhất định sẽ gặp rắc rối lớn!"

"Nhưng vấn đề là em không làm được." Juventus đáp.

"Đó. Lại là vấn đề khác đó!" Veranius khó chịu, đến bây giờ cô vẫn còn rất bực mình với chuyện lần trước. "Nếu em mã hóa được thì em đâu cần mất thời gian ngồi vọc cái khoang điều khiển đó và đợi Merlin khôi phục dữ liệu."

"Hắn có thể suy nghĩ theo hướng khác không?" Andy đột nhiên lên tiếng, trông nghiêm túc hẳn lên, đôi mắt xanh sáng lên kỳ quặc, cậu quay đầu nhìn Vera, hơi mím môi nói. "Kiểu như bởi vì anh Legios can thiệp đột ngột ngoài ý muốn của chúng ta, nhưng hắn sẽ nghĩ kiểu chúng ta, chính xác là Vera không có khả năng mã hóa code cho nên mới phải phá hủy robot theo cách đó..."

"Shit!"

"Vera, đang trên bàn ăn!"

Jupiter ngay lập tức cao giọng khi em gái thốt lên.

"Xin lỗi, xin lỗi." Veranius máy móc nói, cô há hốc nhìn Andy, vỗ đầu cậu. "Em thông minh thật đó em biết không?"

Andy đỏ bừng mặt.

"Nếu Stephen nghĩ theo cách đó, thì khả năng hắn triển khai tấn công rất lớn thưa milady, chưa kể đến chuyện nếu hắn thật sự đã có được chương trình hoàn mỹ và chỉ đang dùng một nửa khả năng thử nước chúng ta, thì..." Merlin đột nhiên lên tiếng khiến Veranius thở dài khó một hơi. "Tuy rằng tôi biết chuyện rất khẩn cấp nhưng tôi hy vọng cô vẫn nghỉ ngơi đầy đủ, tiểu thư!"

"Thật luôn?" Veranius trợn mắt. "Đây là mục đích của cậu đó hả?"

"Chúng tôi có thể giúp không?"

Veranius đảo mắt nhìn sang phía đối diện nơi các thành viên của Phoenix đang ngồi, cô nhướng mày, khoanh tay trước ngực, trông có vẻ chống chế nói. "Giúp kiểu gì? Lại làm nổ tung mấy con robot à? Đó không phải là cách xử lý vấn đề, tôi cần phải xâm nhập vào máy chủ của..."

"Ý kiến hay đó chứ!"

Veranius ngẩng phắt dậy, nhổm người lên nhìn bạn thân của mình khi nghe tiếng anh cắt ngang những gì mình đang nói.

"Cậu mất trí hả?"

"Vera, tớ thật sự nghĩ rằng cậu nên thôi cư xử kiểu đó đi, bọn họ ở đây để hòa nhập với cộng đồng của chúng ta, cậu không thể ngăn họ tham gia vào nhiệm vụ của chúng ta mãi được, họ cần hòa nhập. Họ phải hiểu cách chúng ta sống, giải quyết tình huống và xử lý vấn đề ra sao, họ phải hiểu được sự khác biệt của hai nơi. Họ càng phải học hỏi cách chúng ta làm nhiệm vụ thế nào. Và tớ thật sự nghĩ rằng cậu nên cho họ một cơ hội!"

"Phil, cậu biết là tớ tôn trọng ý kiến của cậu, và tớ nhắc lại là tớ không có cư xử cái kiểu đó như cậu đang ẩn ý. Nhưng cậu phải hiểu là họ có thể làm được gì ở ngoài kia? Đây là một trận chiến giữa khoa học và công nghệ, cậu lôi dị năng vào để làm gì?"

"Bọn họ có thể giúp chúng ta ngăn mấy con robot lại!"

"Và như tớ đã nói, làm chúng nổ tung hay đốt cháy chúng không giải quyết được vấn đề!" Veranius đảo mắt. "Nghe này, tớ rất biết ơn khi bọn họ muốn giúp..."

"Vậy thì đi mà nói chuyện với họ." Phillip gắt lên, hơi lớn tiếng khiến Veranius giật mình, cô chớp mắt. Phillip hất đầu về phía các thành viên của Phoenix. "Tớ không phải là người cần nghe cậu giải thích. Cậu đã luôn ngó lơ sự tồn tại của họ và chuyện đó sẽ không giải quyết được vấn đề gì đâu. Veranius, cậu biết rằng họ sẽ ở đây trong thời gian dài và ai biết được có phải là mãi mãi hay không, đừng có tỏ ra khó khăn nữa!"

"Phil." Juventus lên tiếng, vỗ nhẹ vai anh, cũng hơi cau mày. "Đủ rồi!"

Không khí đột nhiên chùng xuống đến đáng sợ. Legios ngồi đối diện Vera, hắn có thể nhìn thấy từng biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi khi nghe thấy những gì Phillip nói. Legios không thích khi nhìn thấy bọn họ ép buộc Veranius phải thay đổi cách cư xử với mọi người ở Phoenix. Bởi vì trước khi bọn họ đến đây, họ đã biết trước rằng cô sẽ có thái độ thế này thông qua những cảnh báo của Riven và Rosabelle. Cũng không ai trong bọn họ hy vọng cô có thể có thái độ tốt hơn. Những gì Vera thể hiện trong những tuần qua đã khiến họ nhẹ nhõm rất nhiều rồi. Khi hắn định lên tiếng nói gì đó thì Riven ngồi bên cạnh nắm lấy vai hắn, Legios nhìn sang, nghi hoặc.

"Thôi được rồi." Vera đột nhiên lên tiếng, cô hơi nheo mắt lại, nhưng rất nhanh sau đó thì thả lỏng. Veranius nhún vai, hít sâu một hơi, nhìn về phía các thành viên của Phoenix, bình tĩnh nói. "Nếu cân nhắc theo sở thích kéo cả một binh đoàn đi đánh nhau của Stephen, thì mọi người có thể giúp. Chỉ... chỉ là đừng có đụng tới mấy con robot có mã nguồn có thể xâm nhập vào hệ thống máy chủ. Những con robot nhỏ được điều khiển bởi chúng thì cứ tự nhiên kiểu... giật điện, đốt cháy, thổi bay, đóng băng hay gì gì đó tôi không biết. Cứ thoải mái xử lý chúng, dù sao thì nếu làm vậy cũng giảm thiếu được số lượng quân đoàn robot và giảm gánh nặng cho Lightning, nên thôi được!"

"Thật sao ạ?" Wendy là người đầu tiên phản ứng lại, cười rạng rỡ, các thành viên khác của Phoenix vẫn còn hơi kinh ngạc khi nghe thấy Vera đồng ý. "Bọn em có thể tham gia thật sao?"

"Đừng!" Vera nâng ngón trỏ lên, ấn vào giữa trán của mình, cảm thấy đầu hơi đau nhức. "Đừng có phấn khích quá! Nếu tham gia, làm ơn nghe theo hướng dẫn, được chứ?"

Wendy nhanh chóng gật đầu. Vera hơi lắc đầu, cầm cốc cà phê của mình lên, thở dài rồi chuẩn bị rời khỏi bàn ăn.

"Milady."

"Biết rồi, biết rồi!" Veranius trợn mắt, uống cho xong tách cà phê rồi đặt nó xuống bồn rửa, thở hắt ra khi nghe thấy Merlin lên tiếng. "Ngủ chứ gì. Jezz, cậu riết rồi giống y hệt Jupiter."

"Này!"

Veranius mím môi cố gắng không bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt như bị xúc phạm của Jupiter, cô sải chân đi đến chỗ anh ngồi, nghiêng đầu hôn lên má của anh một cái. Jupiter bật cười ngay lập tức, hôn trán Vera. "Ngủ ngon!"

"Uh huh!" Vera đứng thẳng lưng, nghiêm mặt nhìn Phillip. "Huh?"

Phillip đảo mắt, đứng dậy, hôn má Vera một cái. "Xin lỗi đã to tiếng với cậu, ngủ ngon!"

"Merlin, hoàn tất dữ liệu sau khi kiểm tra các thiết bị, lưu trữ vào một file đi, sau đó thì đối chiếu với hình ảnh từ trận chiến lần trước để tìm ra các hạn chế tiềm năng hơn, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành viết chương trình. À, nhớ chặn cuộc gọi của Antonio, anh ấy quá phiền!"

"Rõ, thưa milady!"

"Em biết là Tony sẽ nổi giận đúng chứ?"

Ulrich hôn trán của Vera, cười nói.

"Mặc kệ, anh ấy cứ lải nhải suốt!"

"Chị ngủ ngon!" Andy nói khi cậu hôn lướt qua má của Vera, đỏ bừng mặt.

"Ngủ ngon, nhóc!" Juventus hôn mũi của cô khiến Vera nhăn mũi bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com