Chapter 04: A Little Bit More
Something That Shouldn't Be Misunderstanding
-Chapter 04: A Little Bit More-
Tác giả: Claudia [ a.k.a Yuki ]
Biên tập: Vicious [ a.k.a Suzaku ]
~~*~~
Legios khựng lại khi hắn vừa bước ra khỏi thang máy, từ vị trí đứng của mình, Legios có thể nhìn thấy có người đang nằm trên trường kỷ, vóc dáng khá khuất nên hắn không rõ là ai. Legios nghiêng đầu, cẩn thận bước từng bước đến gần, đôi mắt bạc hơi híp lại. Nhưng ngay sau đó hắn ngẩn người, nằm trên ghế là Veranius. Cô mặc trên người một chiếc quần bò, áo thun bị kéo đến trên thắt lưng khi Vera nằm sấp trên ghế ngủ, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy dấu hiệu soulmate trên thắt lưng cô, và vết thương vẫn đang lành lại phía trên đó – vị trí của mảnh kính lần trước. Veranius vùi đầu vào trong ghế, ngủ say, mái tóc nâu rơi trên ghế, vẫn còn hơi ẩm.
"Merlin?"
Legios không chắc lắm gọi.
"Tôi có thể giúp gì cho cậu, thưa cậu Aelanus?"
"Legios là được rồi, cậu không cần khách sáo như vậy. Tôi muốn hỏi... ừ... cô ấy ngủ ở đây bao lâu rồi?"
"Được bốn mươi lăm phút, thưa cậu Legios!"
Legios hít một hơi, hiện tại là bốn giờ sáng, hắn vừa định pha cà phê sau đó xuống phòng gym để tập thể dục. Veranius đã làm gì đến tận bây giờ mới ngủ? Hay chính xác hơn, đã bao lâu rồi cô mới ngủ?
"Cô ấy... thức bao lâu rồi?"
"Ba mươi sáu tiếng, năm sáu phút, bốn mươi hai giây thưa cậu!"
Legios xoa xoa thái dương của mình. Hắn có thể nhận thấy lịch trình làm việc cũng như lối sống thiếu lành mạnh của Vera trong những ngày ở đây. Nhưng người của Lightning luôn có thể đảm bảo rằng cô ăn uống hay ít nhất là có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Cũng có thể họ thể hiện như thế, nhưng thực tế thì không ai trong số họ có thể thực sự kiểm soát được lối sống này của Vera.
Legios đi đến, ngồi trên tay ghế, nơi Vera đang nằm, nhịn không được nâng tay lên luồng tay vào tóc của Veranius, nhẹ nhàng vuốt ve da đầu của cô. Trong giấc ngủ, Vera vô thức dụi đầu vào bàn tay của hắn, ấm ứ gì đó không rõ nghĩa, vẫn say sưa ngủ. Legios thở dài, rút tay lại, đứng thẳng lên, trực tiếp ôm Vera lên, vững vàng bước đến thang máy.
"Merlin, cậu có thể nhấn thang máy..."
"Cậu Legios, tiểu thư không cho phép cậu đến tầng của mình!"
Merlin bình thản nói khi cả hai đứng trong thang máy. Legios cũng không tức giận, hắn ôm Vera, đầu cô tựa vào lồng ngực của hắn, không hề tỉnh giấc. Veranius nhẹ hơn hắn tưởng rất nhiều, nếu không phải nói là khá gầy. Legios hơi cân nhắc, có nên ôm cô bằng một tay rồi tự nhấn thang máy hay không. Nhưng nghĩ lại, Vera có thể bị đánh thức vì làm thế cô sẽ không thoải mái, cũng như hắn thật sự không biết cô ở tầng nào.
"Đến tầng của tôi, cám ơn cậu!"
Mất một lúc sau thang máy mới đóng lại, nút hiển thị tầng của Legios sáng lên. Merlin thủy chung không trả lời, dường như A.I. cũng mất thời gian để cân nhắc xem chỉ thị vừa rồi của Legios có vi phạm bất kỳ quy tắc nào mà chủ nhân của mình đặt ra hay không. Khi cửa thang máy mở ra, Legios dễ dàng đi đến phòng ngủ của mình, hắn nâng chân đẩy cửa ra, lúc nãy Legios cũng không có đóng chặt cửa. Cẩn thận bước vào trong, Legios nhẹ nhàng đặt Veranius xuống giường của mình. Cô ngay lập tức lăn một cái, nằm giữa giường, đầu dụi vào gối đầu của hắn, nằm sấp tiếp tục ngủ. Legios thở dài, kéo lấy chăn mình gấp gọn đặt dưới chân giường phủ lên người của Vera.
Legios ngồi bên cạnh giường, im lặng nhìn Vera ngủ, sau đó đứng lên rời khỏi phòng.
~~*~~
Veranius không nhớ là mình đã trở về phòng của mình lúc nào. Thường thì cô không thể nhớ được rất nhiều chuyện nếu nó diễn ra lúc cô thiếu ngủ. Nhưng cô luôn chắc chắn rằng mình không hề về phòng ngủ, và cô cũng đảm bảo rằng căn phòng mà cô đang nằm không phải phòng của mình.
Vera suýt chút nữa thì ngồi bật dậy trên giường khi nhận ra xung quanh mình có gì đó không ổn, nhưng khi cô vừa nhổm dậy, chiếc chăn đắp trên người cô trượt xuống khỏi bả vai mình. Cô chớp mắt, nhìn xuống nơi mình đang nằm, một chiếc giường êm ái, dĩ nhiên là không to như giường cô, nhưng vẫn êm ái. Căn phòng này đơn giản đến nỗi Vera phải nhăn mũi lên, cô biết là mình vẫn còn ở trong tháp, nhưng cô không hề nhớ là mình có căn phòng nào đơn sơ đến thế.
Drap giường thuần một màu trắng, Vera nheo mắt, có khác gì phòng khách sạn không chứ? Cô nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Phòng rất lớn, tường được trang trí bằng màu xám, cảm giác rất lạnh lẽo và u ám, Vera có thể nhìn thấy những đám mây âm u được vẽ như ẩn như hiện trên tường. Ngay sau đó Vera nhận ra mình đang ở đâu, vì cô chính là người đã sắp xếp những căn phòng này, hay chính xác hơn, là người đưa bản thiết kế để Antonio xử lý những căn phòng này. Legios Aelanus. Cái tên ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí của Vera.
Khi người của Phoenix nhận được thông báo chuyển đến sống cùng Lightning, Vera đã mất khá nhiều thời gian để quan sát cũng như tìm hiểu tài liệu, thông tin và những thói quen cùng sở thích của từng người để thiết kế phòng riêng cho họ. Chính xác là tầng riêng mới đúng. Lightning Tower là tòa tháp cao nhất Mystras, thuộc sở hữu của Veranius Black. Nơi này rộng đến mức có đủ chỗ cho mọi người sinh hoạt vì vậy cô không nghĩ chuyện cho họ một tầng riêng, tạo cho họ không gian riêng là có gì khó khăn. Vì thế Vera đã lên ý tưởng vào cải tiến lại tương đối nhiều tầng trong tháp để họ đến sống.
Người ngoài có thể không biết, thậm chí người của Lightning cũng nghĩ rằng Vera cứ vứt đại tài liệu ở đó cho đội ngũ thiết kế giỏi nhất mà mình tìm được, sau đó để mặt cho họ sửa chữa, dù gì thì cô cũng chẳng thèm liếc mắt tới khi các công nhân đến thi công. Vera cũng chưa từng nói cho ai biết rằng cô là người yêu cầu Antonio làm theo bản kế hoạch và bản vẽ của mình, chuyện này không cần thiết để được tiết lộ. Nó chỉ đơn giản là một cách Vera ngấm ngầm thể hiện là cô cũng có hoan nghênh bọn họ đến sống.
Veranius có thể có mối quan hệ không được... tốt lắm với các anh chị của mình, nhưng Riven và Rosabelle vẫn là người thân của cô, và Vera không phải loại người bỏ mặc người thân của mình. Vì thế cô chu cấp cho bọn họ nơi ở tốt nhất, đã làm thì làm cho trót, cho nên những người khác trong Phoenix cũng được đối đãi như thế thôi.
Vera vén chăn ra, đặt hai chân xuống sàn gỗ ấm áp, đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này chẳng có gì thay đổi so với bản vẽ của Vera. Một tủ quần áo cỡ lớn đặt đối diện giường, bên cạnh là một cái tủ lạnh nhỏ. Bên giường là một chiếc bàn lớn, trên đó chỉ có vài quyển sách và một ít giấy tờ. Vera quay đầu lại nhìn ô cửa sổ lớn đã được kéo rèm xuống, rèm có màu trắng xám, với những họa tiết thêu chìm rất tinh tế. Bên cạnh cửa sổ là một kệ sách lớn, trên đó đặt rất nhiều sách với đủ chủng loại khác nhau từ tiểu thuyết cổ điển cho đến sách tâm lý hay các thể loại khác.
Vera đi đến kệ sách, nhìn thấy Legios có hẳn bốn ngăn lớn đựng đầy các đĩa CD và đĩa nhạc khác nhau, cô tiện tay rút một đĩa nhạc ra. Nó là một chiếc đĩa tròn lớn màu đen, Vera hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn máy hát cổ đặt ngay sát bên cạnh kệ sách, cô thả chiếc đĩa trở lại chỗ cũ. Legios thích những thứ cổ điển, đó là những gì tài liệu mà cô thu thập được viết. Vera bị thu hút bởi ô kệ nhỏ nằm giữa kệ sách, trên đó đặt một mô hình thiên văn học đang chuyển động, cô hơi há hốc, bước lên một bước nhỏ, đôi mắt hổ phách mở to chăm chú nhìn các hành tinh đang chuyển động theo quỹ đạo của mô hình.
"Hệ tinh cầu Volvora!" Giọng nói vang lên từ cửa phòng khiến Vera giật mình, cô mở to mắt quay đầu lại, nhìn thấy Legios không biết từ khi nào đã đứng dựa lưng vào cửa. Mái tóc đen của hắn rũ xuống trước trán, đôi mắt xám bạc bình tĩnh nhìn cô. Hắn mặc một chiếc áo thun dài tay màu đen cùng quần thể thao màu xám. "Ngủ ngon không?"
"... Cũng tạm." Vera hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Legios, gật nhẹ đầu rồi trả lời, đôi mắt lại chuyển về nhìn chằm chằm mô hình trên kệ của Legios. Veranius hơi liếm môi, trông cô có hơi do dự, rồi chỉ vào mô hình hỏi. "Sao anh... có được nó?"
"Tôi tự làm." Legios nhún vai trả lời, đi đến bàn bên cạnh giường ngủ của mình, từ trong hộc tủ lấy ra một tập tài liệu, trước đôi mắt kinh ngạc của Vera khi cô nghe thấy câu trả lời, đưa tập tài liệu cho cô xem. Legios nhìn Vera hơi do dự nhưng cũng cầm lấy, lật ra xem. "Chỉ là thú vui nhỏ thôi!"
Veranius mở to mắt, cẩn thận lật từng trang giấy trong tập tài liệu, mỗi một trang là hình vẽ của một trong tám hành tinh thuộc hệ tinh cầu Volvora. Những hình vẽ bằng bút chì rất chi tiết, những đường nét đều vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, bên dưới một bức tranh vẽ đều là những ghi chú về tọa độ thiên văn hay một số thông tin thú vị của từng thành tinh. Veranius hơi mỉm cười, chăm chú xem qua từng tờ một, đến tờ cuối cùng thì cô dừng lại, những ngón tay vuốt ve trên từng đường kẻ.
Bản thiết kế của mô hình thiên văn động của hệ tinh cầu Volvora.
Từng phép tính đều được làm rất cẩn thận, cũng giống như từng đường nét trên bản thiết kế, những chú thích về các số liệu nhỏ cần cẩn thận chú ý để đảm bảo khi vận hành các hành tinh có thể chuyển động đúng theo quỹ đạo vốn có. Veranius cười nhẹ nhàng, cô nghiêng đầu nhìn lại mô hình, đúng là từng chuyển động đều rất tinh tế, có thể thấy được bản thiết kế này được đầu tư rất kỹ lưỡng.
"Tôi không biết là anh vẽ đẹp như vậy!"
Legios cũng hơi mỉm cười khi nghe thấy Vera khen ngợi, những ngón tay của cô lại lật trở lại những tờ giấy trước, cẩn thận quan sát từng hành tinh một, nụ cười trên môi của cô vẫn chưa hề biến mất.
"Thói quen thôi, chỉ là một sở thích, cũng không quá quan trọng."
"Anh không viết nó vào hồ sơ của WOSA!" Veranius bình tĩnh nói. "Nếu tôi biết tôi đã có thể chuẩn bị cho anh một phòng vẽ riêng."
Veranius không chú ý lắm nói, Legios hơi bất ngờ. Chuyện Vera đọc tài liệu về bọn họ hắn đã sớm biết rồi. Hắn cho rằng, có lẽ đó thật ra chỉ là cách cô đảm bảo an toàn cho mọi người ở Lightning khi để Phoenix đến sống cùng. Nhưng Vera đã thể hiện rằng cô có thể nhớ từng thói quen hay sở thích của các thành viên trong Phoenix, và Legios thật sự không tìm ra lý do gì để lý giải cho chuyện đó.
Tuần đầu tiên khi họ đến ở, Veranius hiếm hoi xuất hiện trong một bữa ăn tối, bọn họ đã ăn pizza thay vì nấu ăn như mọi khi vì Vera đã gọi rất nhiều món. Ngạc nhiên thay những món mà người của Phoenix thích ăn đều xuất hiện trên bàn ăn, bọn họ đã nghĩ rằng họ phải ăn giống như người của Lightning, và ai cũng quá lịch sự để đòi hỏi hay phàn nàn về chuyện ăn uống. Dù gì thì bọn họ cũng chuyển đến đây, và Lightning đã rất tử tế khi để họ đến sống cùng thay vì ở một căn biệt thự gần đó do WOSA chuẩn bị.
Khi đó Legios cũng không chú ý lắm, nhưng khi Wendy vô tình bảo rằng mình bị dị ứng với thơm, không thể ăn pizza thịt nguội được thì Vera lại bình tĩnh nhét một cái hộp vào trong tay của em ấy, một chiếc pizza Hawaiian không hề có thơm trên đó, và Wendy vô cùng vui vẻ ăn cùng mọi người. Legios đã nhận ra, Vera là người đã gọi thức ăn – theo những gì Juventus nói, và cô biết rõ sở thích và thói quen của từng người trong số bọn họ. Và khi Vera vừa mới nói nếu cô biết sở thích này của Legios, cô sẽ xây cho hắn một phòng vẽ riêng, Legios nháy mắt nhận ra, có lẽ bước đầu tiên để bọn họ cảm thấy hòa nhập ở đây khi có một cuộc sống thoải mái đủ đầy là do Vera tạo ra.
"Sao lại là Volvora?"
"Sao?" Legios nghe thấy Vera hỏi, có hơi giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ đang chạy trong tâm trí mình, hắn hơi mỉm cười, hỏi lại. "Cô vừa nói gì à?"
Vera nhìn Legios, trong đôi mắt hổ phách tĩnh lặng đến kỳ lạ, khi hắn nghĩ rằng cô sẽ không lặp lại và âm thầm nguyền rủa mình vì không tập trung thì Vera nói. "Tôi hỏi là, tại sao anh lại thích Volvora? Có rất nhiều những hệ tinh cầu khác mà!"
"Volvora là một phần của ngân hà Celestial, nó chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng hệ tinh cầu đó lại có liên quan rất nhiều đến các dị nhân." Legios mỉm cười, cho tay vào túi quần thể dục của mình, bình tĩnh giải thích. "Dị nhân đúng là do đột biến gene mà hình thành năng lực siêu nhiên, nhưng chúng tôi cũng có một phần không thể được khoa học lý giải là vào những ngày nhất định trong năm thì sức mạnh sẽ bị suy yếu tương đối. Những lúc đó cơ thể rất đau đớn, cũng giống như chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ vậy."
Veranius cười khúc khích khi nghe thấy ví dụ của Legios. Hắn cũng mỉm cười, tiếp tục nói. "Ban đầu, người ta cho rằng đó là phản ứng phụ của việc gene bị đột biến, vì khi đột biến chúng tôi được tăng cường rất nhiều thứ nhưng đồng thời cũng mất đi một số thứ. Vì thế người ta tin rằng đó là một cái giá phải trả, đại loại vậy. Nhưng các dị nhân tùy theo phân loại sức mạnh mà có những chu kỳ chịu đựng đau đớn khác nhau. Sau khi Volvora được phát hiện thì nó giải thích tất cả những hiện tượng mà chúng tôi mắc phải. Mỗi một hành tinh đại diện cho một hệ dị năng nhất định, và quỹ đạo của chúng ảnh hưởng đến cơ thể chúng tôi rất nhiều."
"Phải có ai đó ngoài kia cố gắng lý giải sự tồn tại của mấy người bằng cách khoa học nhất!" Veranius mỉm cười, đóng tập tài liệu lại, đưa cho Legios, tuy rằng cô nói như thể mình rất ghét dị nhân vì cô không thể lý giải họ. Nhưng Legios lại nghe thấy sự thích thú cùng... chút gì đó đắc thắng trong giọng nói của cô. "Volvora là một hệ tinh cầu thú vị, mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu ra nó."
"Tôi không biết nhiều lắm về người tìm ra nó đâu. Tôi chỉ biết người nọ là người của Bartonia, cô cũng biết rồi, các thông tin của Bartonia bị hạn chế tiếp xúc với các khu vực của Orpheus và Reigina, hơn nữa còn được quản lý rất nghiêm ngặt." Veranius gật đầu, cô biết rất rõ. Bởi vì an toàn của những người bình thường, Bartonia hoàn toàn gần như tách biệt với các vùng khác của Mystras, bọn họ giao tiếp với nước khác và những vùng phát triển khác ngoài lãnh thổ nhưng hai khu vực còn lại thì lại không hề có liên hệ nào. Nhưng trái lại, các thông tin từ hai vùng này Bartonia đều nắm rất rõ. "Khi chính phủ công bố công trình nghiên cứu này, và đưa nó vào áp dụng thí điểm ở một số khu vực của Orpheus, trong một năm chúng tôi đã giảm thiểu được rất nhiều những tai nạn ngoài ý muốn cũng như biết để phòng ngừa những ngày năng lực bị ảnh hưởng. Cũng nhờ đó y học ở Orpheus cũng phát triển khi các loại dược liệu bắt đầu được nghiên cứu để giảm thiểu ảnh hưởng này, các hình thức bảo vệ các dị nhân trong những ngày nay cũng được đề ra. Nó thật sự là một cuộc cách mạng lớn ở Orpheus."
Veranius bật cười khiến Legios hơi ngạc nhiên, đôi mắt hổ phách của cô sáng lên khó hiểu, hắn nghiêng đầu không rõ mình đã nói gì khiến cô cười như thế. "Nó có ích đến vậy luôn à?"
"Đúng." Legios gật đầu chắc chắn nói. "Tuy rằng các loại thuốc được nghiên cứu không có tác dụng mấy, nhưng ít ra cũng đỡ hơn mấy trăm năm về trước khi dị nhân phải sống trong lo lắng không biết khi nào thì tới lượt mình chịu đau đớn trong những ngày đó."
"Nghe mệt mỏi thật!" Veranius nhẹ nhàng nói, luồng tay vào tóc mình, hơi vuốt ngược ra sau.
"Phải." Legios gật đầu. "Cô cũng biết về Volvora à?" Tôi tưởng em không thích dị nhân...
Nhưng Legios không nói ra vế sau, hắn chỉ cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện này của bọn họ. Đây có thể là lần đầu tiên trong một tháng khi hắn chuyển đến đây sống, họ có một cuộc nói chuyện tử tế. Và Legios cảm thấy rất nhẹ nhõm khi mình có thể bắt đầu hòa thuận với Vera hơn.
Veranius chỉ cười, không trả lời, cô hơi vươn vai.
"Merlin, mấy giờ rồi?"
"Bốn giờ chiều thưa milady."
"Nói với Jupiter tôi sẽ ăn tối nhé, spaghetti!"
"Được, thưa tiểu thư. Tôi đã cho chạy thử chương trình rồi."
Đôi mắt Vera lập tức sáng lên, cô thích thú nói. "Xuống xưởng ngay đây, bảo Phil xuống xưởng lấy thiết bị của mọi người về nhé!"
"Lúc cô ngủ tôi đã báo với cậu Phillip rồi, thưa tiểu thư!"
Vera hơi khựng lại, nheo mắt, dường như nhớ ra gì đó nhưng rồi lại không nói gì. Cô ngẩng đầu nhìn sang Legios, tằng hắng một tiếng, nhẹ nhàng nói.
"Cám ơn anh... ừ... đã đưa tôi... à không, cho tôi mượn phòng ngủ!"
"Không có gì, tôi tin rằng trường kỷ cũng không phải nơi thoải mái để ngủ." Legios xoa xoa cổ của mình, Vera không thể ngăn mình thôi nhìn hành động đó khi hắn chạm vào dòng chữ trên cổ mình. Legios cũng nhận ra ánh mắt của Vera, nhưng không nói gì. "Tôi muốn đưa cô về phòng nhưng Merlin bảo cô không cho phép cho nên là..."
"À... ừ." Vera cũng hơi xấu hổ. "Lần tới anh có thể gọi Phil, hay ai đó cũng được, người của Lightning có thể lôi tôi về!"
Legios chỉ gật đầu, hơi nhường lối khi Vera bước đến cửa phòng, cô hơi chớp mắt, sau đó quay đầu lại nhìn hắn, ấp úng nói. "Ừm... The Suburd."
"Sao?" Legios hơi mỉm cười khi nhìn thấy Vera quay lại nhìn mình, hắn nghiêng đầu khi nghe thấy Vera nói ra một cái tên, có lẽ là một cửa hàng nào đó. "The Suburd?"
"Ừ." Vera gật đầu, cũng hơi cười. "Nó là cửa hàng họa cụ rất nổi tiếng. Có lẽ anh... anh sẽ muốn ghé qua, hoặc anh có thể nhờ Merlin cho anh xem các món đồ của cửa hàng đó bán và đặt mua cũng được. Tôi nghĩ... ừ anh sẽ thích nó."
Legios mỉm cười. "Tôi sẽ xem qua!" Khi Vera mỉm cười với hắn, thoải mái hơn, dễ dàng hơn, Legios cảm thấy lồng ngực của mình ấm áp hẳn đi. "Và Vera?"
"Huh?"
Veranius ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Legios khi cô chuẩn bị đóng cửa phòng lại sau lưng. Legios sâu kín nhìn Vera khi cô không phản ứng lại với cách mình gọi, nhưng cũng không nói gì, cười nhẹ.
"Cám ơn cô!"
Vera hơi chớp mắt, có chút ngại ngùng, đáp. "Không có gì!"
~~*~~
"Vậy..."
"..."
"... cậu đã ở đâu cả ngày hôm nay?"
Veranius nhấc mắt lên, uống một ngụm cà phê, cô chống tay lên bàn làm việc của mình, tựa hông lên cạnh bàn, híp mắt nhìn Phillip thông qua mã cô cung cấp mở cửa tiến vào xưởng làm việc của mình.
"Ở trong tháp!"
Phillip ném cho bạn thân của mình một ánh mắt không hài lòng, sau đó anh bật cười, ngồi xuống một chiếc ghế sofa đơn trong phòng. "Cậu biết đó, tớ xuống đây vào buổi sáng để lấy thiết bị, sau đó trở lên phòng cậu nhưng cũng không thấy ai, cậu không hề có ở trên sân thượng hay ở bất cứ khu vực chung nào. Vera..." Phillip nhẹ nhàng gọi tên của bạn mình, nheo mắt lại. "... cậu đã ở đâu hả?"
"Tớ ngủ."
Veranius vẫn bình tĩnh nói.
"Ở đâu?" Phillip khịt mũi, cảm thấy bạn mình đang cố gắng giấu diếm gì đó, nhưng dĩ nhiên là anh sẽ không để cô dễ dàng đạt được ý muốn của mình và để chuyện này trôi qua. "Không ai trong đội nhìn thấy cậu. Và Legios không xuống ăn sáng lẫn trưa!"
"Anh ta thì liên quan gì ở đây?"
Vera phản ứng nhanh đến mức Phillip bất ngờ khi anh đề cập đến tên của đối phương. Phillip đột nhiên hiểu ra, bật cười.
"Cậu cười cái gì?"
"Cậu ở cùng với anh ấy hả?"
"Phil, tớ yêu cậu lắm, cậu biết mà, bạn thân, nhưng tớ không thể hiểu được cậu đang nói gì cả." Vera đảo mắt. "Rốt cuộc là anh ta thì có liên quan gì..."
"Legios không bao giờ bỏ bữa ăn cùng với đội của mình, Vera." Phillip nhẹ nhàng giải thích. "Và tớ tin là cậu đã sớm biết chuyện người của Phoenix luôn có truyền thống ngồi ăn cùng nhau rồi." Phillip ném cho cô một ánh mắt như thể đang nói cậu đừng tưởng tớ không biết cậu làm gì cho bọn họ. Như thể anh đã sớm biết những gì cô chuẩn bị để âm thầm chào đón họ đến tháp.
"Rồi sao?" Vera đảo mắt. "Biết đâu anh ta bận hay gì đó, nhưng Phillip, chuyện này căn bản là không liên quan..."
"Không ai trong Phoenix biết Legios ở đâu." Phillip híp mắt. "Và cậu bảo là cậu ngủ trong tháp, cậu ngủ ở đâu? Ở phòng khách nào đó?"
"Ừ!" Vera gật đầu. "Trong tháp có cả trăm phòng trống, Phil!"
Phillip bật cười, rõ ràng là không tin những gì bạn thân mình nói, nhưng anh cũng không gặng hỏi thêm nữa. Suốt những năm qua sống cùng Vera, anh hiểu rằng có những lúc mình nên dừng lại và đừng vượt quá giới hạn cho phép. Nếu cô cần thời gian để chấp nhận Legios thì anh cũng không thể làm gì khác, dù sao thì đây cũng là chuyện của họ. Và giữa họ cũng có quá nhiều vấn đề để giải quyết.
"Nếu cậu nói vậy!"
"Cậu trông không giống tin tớ tí nào!"
"Vì tớ đâu có tin!"
Phillip cười lớn khi nhìn thấy ánh mắt Vera ném cho mình, cô khoanh tay trước ngực, tay cầm cốc cà phê, định uống một ngụm rốt cuộc lại đặt xuống bàn, cũng mỉm cười. Vera không thể nhớ được lần cuối cùng hai người bọn họ ở một mình như thế này là lúc nào. Không phải giống như trước đây khi cả hai còn là người yêu, bọn họ vẫn là bạn thân, vẫn luôn có nhau, vẫn luôn thấu hiểu đối phương, nhưng giữa bọn họ cũng bắt đầu có những giới hạn riêng biệt. Mà cả hai đều quá mức bận rộn, Vera cả ngày đều ở trong xưởng của mình, không thì ở phòng thí nghiệm nghiên cứu. Cô có hàng tá công việc phải giải quyết, cũng như Phillip luôn có những công việc cá nhân ngoài việc tham gia nhiệm vụ của WOSA, anh còn dành thời gian cho cả Andy – người yêu của mình.
"Cậu biết đó hình như lâu rồi chúng ta cũng không uống bia cùng nhau!"
"Cũng phải, vậy khi nào thì cậu định uống? Để ăn mừng rằng tương lai người uống với cậu không còn là tớ nữa?"
Veranius khịt mũi khi nghe những gì bạn mình nói. Cô vẫn không thích Legios, ít ra thì cũng không đến mức là ghét. Nhưng bọn họ không phải bạn, có chăng thì cũng chỉ là người quen, hoặc bạn sống cùng nhà. Vera không phải không nghĩ đến chuyện cải thiện quan hệ với Legios và trở thành bạn. Thực tế thì cô cũng chẳng có lý do gì để không làm bạn với soulmate của mình chỉ vì anh ta có hôn thê trước khi gặp cô. Vera không quan tâm lắm, bọn họ cũng không là gì của nhau để phải quan tâm hay ghen tị.
Nhưng Vera không muốn nghĩ đến vấn đề đó vào lúc này, cô có quá nhiều việc giải quyết trong thời gian hiện tại. Chuyện gì đến thì sẽ đến, không nhất định phải giải quyết nhiều thứ cùng một lúc. Bước tiến lớn nhất mà Vera có thể làm được là không hét vào mặt Legios hay sinh sự với anh ta, và cô cũng cảm thấy mình đang làm rất tốt. Ít nhất thì bọn họ đã có một cuộc nói chuyện có thể tính là hòa thuận nho nhỏ. Có lẽ một thời gian nữa họ có thể là bạn và duy trì mối quan hệ bạn bè thật lành mạnh.
"Phil, cậu biết là tớ không thích mọi người cứ nhặng xị lên về chuyện đó mà, đúng không?" Vera mỉm cười nói. "Tớ vẫn sống rất hạnh phúc và sự xuất hiện của soulmate sẽ không làm tớ thay đổi. Vậy nên đừng có nói kiểu đó, cậu vẫn sẽ là bạn nhậu của tớ thôi, ai bảo chúng ta là bạn thân!"
Phillip chỉ cười, không trả lời. Anh ở bên Vera đủ lâu để hiểu rằng một người bạn đời có thể khiến cô hạnh phúc hơn những gì cô đang có. Anh ở bên cô đủ lâu để biết được rằng Vera cần người chở che hơn những gì cô thể hiện. Phillip cũng ở bên cô đủ lâu, và ở trong mối quan hệ yêu đương với cô đủ lâu để luôn hy vọng có ai đó có thể mang đến cho bạn thân mình niềm vui và hạnh phúc mà bản thân anh không thể mang đến. Phillip không hối hận khi chia tay với Vera, không hối hận khi năm đó dừng lại tình cảm với cô, dù rằng lúc đó nếu anh kiên trì, bọn họ nhất định sẽ khác, anh càng không hối hận khi chấp nhận Andy trong đời mình. Càng không hối tiếc khi yêu soulmate của mình và có thời gian hạnh phúc bên cậu.
Nếu có hối tiếc, anh sẽ hối tiếc cho Vera, cô và Legios gặp nhau quá muộn. Phillip không biết chuyện giữa hai người sẽ đi đến đâu, Legios có hôn thê, Vera có một quá khứ không mấy hay ho trong chuyện tình cảm, và bọn họ có rất nhiều khúc mắc để giải thích và cùng nhau vượt qua. Phillip chỉ có thể hy vọng, dù là một chút gì đó mong manh nhất, anh vẫn hy vọng Veranius – bạn thân của mình, có thể có một cuộc sống hạnh phúc bên soulmate của mình.
Vì có lẽ Legios là người cuối cùng có đủ khả năng để Vera trải lòng, vì họ là soulmate của nhau. Vì Vera sẽ không muốn hay cho phép mình lại rơi vào mối quan hệ nào giống như cô và Phillip nữa.
Trên thế giới này có 1% dân số không ở bên soulmate của mình và là bạn thân của họ, có 1% những cặp soulmate căm ghét nhau. Nhưng Phillip biết rõ, những người đó phải chịu đựng cảm giác mất mát thế nào khi mất đi nửa kia của mình. Định mệnh là thứ mà khoa học không thể lý giải được, và Vera, cô chưa từng đầu hàng trước bất kỳ thứ gì dù đó có là định mệnh. Nhưng một lần trong đời, Phillip hy vọng bạn mình có thể dừng lại, có thể tiến lên về phía vận mệnh của mình.
Chứ không phải cố gắng thay đổi nó.
"Mà sao hôm nay cậu không giúp Jupiter chuẩn bị thức ăn?" Vera tò mò hỏi, phẩy tay trong không trung, các màn hình vô tuyến nhanh chóng biến mất trong không gian, cô thu dọn những tài liệu mình vứt lung tung trên bàn một chút, cầm lấy tách cà phê đi đến chỗ của Phillip. Anh đứng lên từ sofa, cùng với Vera bước ra khỏi xưởng làm việc. "Hôm nay tớ có nói là sẽ ăn tối cùng mọi người mà!"
"À, có người giúp anh ấy rồi. Cậu biết đó người của Phoenix đề nghị bọn họ sẽ cố định giúp chúng ta chuẩn bị thức ăn!"
"Tớ vẫn cảm thấy việc nấu ăn rất phiền cậu hiểu không? Mọi người có thể gọi thức ăn bên ngoài còn gì!" Veranius nhún vai, cũng không phàn nàn gì về quyết định của Phoenix, chuyện này cô không tham gia, nên sẽ không quản, mà thường thì chỉ cần những người khác không ý kiến thì Vera cũng ít khi nào nói tới. Chỉ là đừng đi quá giới hạn của cô là được. "Mọi người đâu có phải lo về việc chi tiêu!"
"Không phải vì cậu là tỷ phú thì có thể dùng tiền hoang phí đâu, tiểu thư ạ!"
"Tớ kiếm ra tiền để tiêu!" Veranius đảo mắt, sau đó dường như nhớ ra gì đó, cô đặt tách cà phê của mình vào tay Phillip. "Cậu lên trước đi, tớ lấy đồ một lát."
"Vera..." Phillip dè chừng nói, anh đã xuống xưởng để đảm bảo rằng cô không quên mất giờ ăn tối. Anh sẽ không để cô quay trở lại đó và quên mất việc phải quay trở lên đâu. "Cậu biết là..."
"Tớ chỉ lấy ít đồ thôi."
Veranius bật cười, đẩy vai Phillip, sau đó chạy ngược trở lại xưởng của mình, nhanh chóng nhấn mật mã rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh. Phillip thở dài, nhưng cũng bước vào thang máy để trở lên phòng bếp.
"Vera đâu?" Jupiter ngay lập tức hỏi khi nhìn thấy Phillip xuất hiện trong phòng bếp, anh nhướng mày, ngó nghiêng ra sau lưng Phillip, nhưng lại chẳng thấy ai cả. Jupiter nhìn Phillip đưa tách cà phê cho Andy, cậu rửa sạch rồi rót một tách mới, cẩn thận đặt trên bàn vị trí của Vera ngồi. "Con bé không lên cùng em?"
"Cậu ấy lấy đồ! Bảo là sẽ lên ngay!"
Phillip nhún vai, hơi thở dài nói. Anh hơi nghiêng đầu nhìn Legios đang giúp Jupiter chuẩn bị phần ăn cho mọi người. Anh nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Vera, chỉ có một tách cà phê thì sải bước đi đến, đứng bên cạnh Legios.
"Tôi làm cho."
"Không cần đâu!" Legios lịch sự cười, từ chối. "Hôm nay là tôi giúp Jupiter mà!"
"Không." Phillip nhún vai, cầm lấy một cái đĩa sạch lên, chuẩn bị xúc mì ý vào đĩa, nói. "Ý tôi là phần ăn của Vera cơ. Cậu ấy hơi..."
"Cậu có thể hướng dẫn tôi làm!"
Legios bình tĩnh trả lời, ánh mắt không hề rời khỏi nồi sốt khi hắn đang rưới sốt cà chua lên một đĩa mỳ khác. Phillip hơi giật mình khi nghe thấy câu nói của Legios, máy móc chuyền đĩa qua khi Legios ngẩng đầu lên nhìn mình. Đối diện với đôi mắt xám bạc của Legios, Phillip hơi mỉm cười.
"Cậu ấy không thích cà chua với thịt viên. Anh có làm sốt tỏi không?"
"Có. Mỳ ý hải sản?" Legios hơi cau mày, xúc mì vào đĩa, Phillip ra hiệu dừng nhưng Legios vẫn lấy thêm một ít nữa. Vera rất gầy, giờ giấc sinh hoạt cũng không lành mạnh, ăn nhiều một chút vẫn tốt hơn. "Vết thương của cô ấy vẫn đang lành, không nên ăn hải sản."
Legios đứng trước bếp, Phillip có thể nhìn thấy bốn loại sốt trong bốn chiếc nồi khác nhau, anh hơi há hốc.
"Sốt kem?"
"Cũng được!" Phillip nhìn Legios hơi mỉm cười, múc sốt vào đĩa cho Vera thì nhịn không được nói. "Hai người làm hết chỗ này à? Bình thường chúng tôi chỉ thống nhất hai món thôi, lấy số đông để nấu, làm nhiều loại thế này có hơi..."
"Không sao!" Legios đưa đĩa mì cho Phillip, hơi cười cười. "Khẩu vị của mọi người có hơi khác nhau, khá khó thống nhất, cũng thỉnh thoảng mới nấu nên không sao đâu!"
"Nếu anh nói vậy..."
Phillip gật gật đầu, đặt đĩa xuống chỗ của Vera, đúng lúc đó cửa thang máy mở ra. Phillip quay đầu lại, nhìn thấy Antonio thì hơi ngạc nhiên, những người khác cũng kinh ngạc. Ulrich là người đầu tiên phản ứng.
"Sao anh ở đây vậy?"
"Có một con nhóc nào đó chặn mọi liên lạc của anh!" Antonio khịt mũi nói, khoanh tay trước ngực, trên người vẫn mặc vest đen chỉnh chu, có vẻ như anh vừa mới tan làm ở trụ sở của WOSA xong. Antonio nhìn vị trí của Vera, biết rằng cô sẽ có mặt ở đây, nhưng lại không thấy người đâu. "Vera đâu?"
"À cậu ấy..."
"Đúng lúc lắm, Tony!" Veranius đột nhiên xuất hiện sau lưng Antonio, vòng tay ôm lấy vai của anh trai mình, cô nghiêng đầu, cười vui vẻ. "Có chuyện muốn tìm anh đây!"
"Nhóc con em..."
"Woa, mỳ ý, nhiều loại ghê. Hành vòng chiên giòn nữa này. Salad cá ngừ..."
"... dám chặn liên lạc của anh, em có biết rằng em cần phải giải quyết..."
"... hôm nay mọi người mở tiệc hả? Nhiều món quá vậy?"
"... chuyện của công ty và tham gia họp báo sớm nhất có thể hay không?"
"Sốt kem? Phillip, cậu đúng là người hùng đó!"
"Veranius Black!" Antonio rít lên, nâng tay lên, chuẩn xác chộp được lỗ tai của Vera khi cô đang lượn lượn trước bàn ăn, hoàn toàn không để ý đến những gì anh nói. Tony cũng không dám kéo mạnh tay, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy khiến em gái dừng lại. Vera mở to mắt nhìn anh, bĩu môi. "Em có nghe anh nói không hả?"
"Andy, cứu!"
"Tony!" Andy ngay lập tức xuất hiện trước mặt Antonio, nhanh đến mức những người khác không kịp nhìn thấy chuyển động của cậu. Tony giật mình, thả tai của Vera nha, cô ngay lập tức trốn sau lưng Ulrich. "Sao anh không ngồi xuống cùng ăn? Anh cũng chưa ăn tối mà nhỉ?"
Antonio nhìn thoáng qua Andy chuẩn xác đứng chắn ngay trước vị trí tầm nhìn của anh có thể quét tới chỗ của Vera, thở dài, xoa xoa thái dương. "Sốt pesto, cám ơn em!"
Andy nhanh chóng mỉm cười, chuẩn bị thức ăn cho Antonio.
"Nhóc con, em chưa xong đâu!"
"Anh đã bảo là anh ấy sẽ nổi giận mà!" Ulrich khịt mũi, Vera chồm người lên lấy một miếng hành tay chiên xù, chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình, nhún vai. "Này, em đừng có tùy tiện như vậy nữa! Dáng dấp chẳng giống con gái tí nào!"
"Xem ai nói kìa!" Veranius hừ lạnh, chỉ vào mặt của Ulrich. "Xin lỗi nha em là người được giáo dục bài bản hơn anh về lễ nghi đó!"
"Và em vẫn ăn kiểu đó hả?"
"Ở đây đâu có người ngoài!"
"Vera..."
"Được rồi." Jupiter buồn cười nói, lấy cho Antonio một cốc nước cam, lắc đầu nhìn hai anh em lại bắt đầu cãi nhau vặt. "Chúng ta có thể bình yên ăn một bữa không đây?"
Vera vòng tay ôm lấy vai của Phillip khi anh ngồi trên ghế, cười hì hì với bạn thân của mình. "Cậu dặn Jupiter làm sốt kem à?"
"Là Legios làm đó." Jupiter tốt bụng nói. "Hôm nay đều là Legios nấu, anh chỉ là phó bếp thôi!"
"Bình thường cậu thích ăn sốt tỏi với hải sản hơn, nhưng Legios nói vết thương của cậu chưa lành nên đổi qua sốt kem!"
Phillip như có như không bổ sung, mọi người trên bàn ăn đều tế nhị giống như họ không nghe thấy gì, nhưng ai cũng lén lút nhìn Vera. Cô nghe bạn thân nói thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu. Phillip cẩn thận nhìn Vera đi đến chỗ của Legios. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt lạnh hơi sáng lên dường như có pha chút ý cười. Vera chống tay lên bàn, ném cái gì đó vào người của Legios. Mọi người hốt hoảng, nhưng hắn lại theo bản năng chụp lấy, hơi ngẩn người.
"Đây là...?"
"Nhấn ở đây!"
Vera chỉ chỉ vào cái nút nằm giữa thân của thứ mà cô vừa ném cho Legios. Hắn hơi cúi đầu quan sát, nó có hình chữ nhật, khá nhỏ, trông rất giống một cái điều khiển mini. Legios nhấn vào cái nút mà Vera chỉ, vô số màn hình vô tuyến xuất hiện xung quanh hai người bọn họ. Legios mở to mắt, Veranius thì cười thích thú, trông có vẻ rất đắc thắng. Cô khoanh tay trước ngực, hất đầu lên, Legios nhìn xung quanh cả hai. Những màn hình thực tế ảo ghép lại thành một không gian hình cầu cực lớn, từng hành tinh tinh xảo như thật không ngừng chuyển động xung quanh họ như họ là tâm của quỹ đạo. Legios kinh ngạc, hắn nhận ra những hành tinh cũng như quỹ đạo này. Hệ tinh cầu Volvora.
"Làm sao..." Legios không biết phải nói gì.
"Nghĩ là anh sẽ thích." Vera bình tĩnh trả lời, nhún vai. "Dù sao thì tôi cũng không cần dùng nó nữa. Nó tuyệt hơn cái mô hình của anh nhiều!"
"Nó đẹp lắm!"
"Một chút công nghệ nhỏ thôi, anh có thể xem cả những hệ tinh cầu khác nữa."
"Tôi..."
"Cầm đi!" Riven đột nhiên cắt ngang khiến Legios nhận ra họ vẫn ở trong phòng ăn. Hắn ngẩn người quay đầu sang nhìn đội trưởng của mình. Riven gật đầu với Legios, bình thản nói. "Con bé cho anh thì cầm đi!"
"Vậy... cám ơn!"
Veranius chỉ gật đầu, trở về chỗ ngồi của mình. Mọi người cũng bắt đầu ăn tối. Không giống như những ngày mới đến, ai cũng ngại ngùng ngồi ăn cùng nhau, chỉ nói chuyện với người trong đội của mình, nhưng hiện tại thì mọi người có thể dễ dàng tìm thấy đề tài chung để nói chuyện với nhau.
Veranius là một người cuồng công việc, luôn bận rộn, nhưng khi ngồi trên bàn ăn cô cũng không cầm điện thoại hay bất cứ vật dụng gì để làm việc, chỉ đơn giản ngoan ngoãn ngồi ăn. Những thành viên trong Lightning luôn biết cách để khiến Vera nói chuyện, họ sẽ nói những chủ đề khá thú vị để Vera có thể nghe và cho ý kiến. Đáng ngạc nhiên nhất là những chủ đề này lại không liên quan gì đến khoa học, chỉ là những chuyện thường thức hằng ngày hoặc một số tin tức đáng chú ý trên bản tin. Mọi người cũng nhận thấy cô tỏ ra dễ chịu hơn với người của Phoenix, khi thỉnh thoảng Veranius có nói một hai câu về chủ đề mà Riven và Rosabelle đang bàn luận. Phòng ăn nháy mắt náo nhiệt hẳn lên.
"Vậy... cuộc sống ở tháp thế nào?"
Mọi người bất ngờ khi nghe Veranius hỏi, cô nuốt xuống một ngụm mỳ ý mình đang ăn, chống cằm nhìn những người đến từ Phoenix ngồi đối diện mình, bình tĩnh chờ họ trả lời. Đây là lần đầu tiên cô bắt chuyện với họ, hay ít nhất là tỏ ra có hứng thú để giao tiếp với họ, nên ai cũng ngạc nhiên.
"Um... tốt lắm ạ!" Wendy là người đầu tiên trả lời. Cô bé là người ít có cảm giác xa cách nhất với Vera, có thể vì một phần bọn họ có tiếp xúc và giao tiếp tương đối tốt trước kia, cũng như chuyện Wendy là một người bạn mới mà Andy khá quý trọng. Cả hai có vẻ khá thân thiết nữa. "Mọi thứ ở đây rất hiện đại, tiện nghi, cũng thoải mái nữa ạ, phòng ở của em tuyệt lắm!"
"Uh huh. Thích là được rồi." Veranius hơi nhún vai, Antonio ngồi ở cuối bàn ăn khịt mũi khi nghe ra giọng điệu đắc thắng của em gái, nhưng cô lờ anh mình đi. Vera cầm tách cà phê của mình lên, uống một ngụm. "Nghe nói mọi người không mua đồ gì thêm để trang trí cả? Không đủ không gian à?"
"Làm sao em..." Rosabelle là người đầu tiên phản ứng, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hai chị em tương tác với nhau. Thông thường nếu có nói chuyện thì Vera cũng chỉ nói chuyện với Riven. Cô hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của em gái, nhưng lắc đầu bỏ qua. "Không gian rộng rãi lắm, nhưng căn bản là chị nghĩ là đủ đồ rồi!"
"Chị nghĩ?" Veranius đảo mắt. "Em đã nhìn thấy... xem qua các bản thiết kế, có rất nhiều không gian để mọi người mua thêm vật dụng, hoặc chuyển đồ đến để ở thoải mái hơn. Mỗi tầng đều có hệ thống riêng thích hợp với từng năng lực của mỗi người. Và Rosa, chị gọi đó là đủ đồ thì em thề là chúng ta cần định nghĩa lại 'đủ' là gì!"
"Anh không muốn biết tại sao em biết rằng mọi người không mua đồ đâu, Vera!" Riven lắc nhẹ đầu. Anh thật tình chẳng thấy ngạc nhiên chút nào khi em gái luôn quan sát hay nắm bắt mọi hành vi của bọn họ. "Chỗ ở tốt lắm, em không cần lo!"
"Merlin báo với em thôi, cũng không có gì to tát!"
"Từ từ, Merlin thông báo với em khi bọn anh mua đồ hả?" Ulrich gần như ré lên. "Đó là xâm phạm quyền riêng tư đó, Vera!!!"
"Anh có biết là anh vừa hỏi một câu rất nực cười không?" Veranius đảo mắt, hơi nhổm người lên để nhìn anh trai mình, cô chĩa chĩa nĩa về phía anh, khịt mũi. "Merlin báo cho em mọi thứ. Anh nghĩ ai là người trả tiền chứ hả? Dù sao, em cũng không có chính xác biết rõ mọi người mua cái gì, Merlin là người quản lý chuyện đó, em chỉ được thông báo chính xác món mọi người mua nếu nó phạm phải một số tiêu chuẩn. Lightning Tower không phải là nơi muốn ra là ra, vào là vào, Merlin cần sự cho phép của em để hàng hóa được chuyển tới."
"À, thì ra lần trước súng của anh bị chặn lại là do em?"
Juventus dường như nhớ ra gì đó, nói.
"Anh mua súng hả?" Jupiter kinh hoàng nói.
"Anh không được phép tàng trữ vũ khí trái phép..." Veranius buồn cười nói.
"Milady, tôi tin chắc rằng các thiết bị của cô tạo ra vẫn được tính là vũ khí!"
Giọng nói của Merlin vang lên khiến cả phòng bật cười lớn. Veranius đảo mắt, trông có vẻ như mình vừa bị xúc phạm, cô khịt mũi.
"Được rồi, anh có thể nói với em biết trước là anh thích sưu tập súng còn gì. Sau lần đó em xây hẳn một phòng ngầm để anh đựng súng sưu tập đấy thôi!" Veranius buồn bực nói, Juventus cười xòa. "Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Em thật sự nghĩ là mọi người nên mua thêm đồ đi, kiểu... làm cho phòng mình thoải mái hơn?"
"Em tưởng là không được mua đồ..."
Veranius trợn mắt nhìn Wendy.
"Em đùa đó hả?"
"Không ạ? Vì em nghĩ là chị không thích người ta thay đổi đồ trong tháp? Cho nên không ai trong chúng em mua đồ hết. Hơn nữa bọn em cũng nghĩ rằng mình không nên ra ngoài..."
"Riven!" Veranius đột nhiên nghiêm túc gọi, cô nhìn thẳng vào mặt anh trai của mình, người đang ngồi bên cạnh Legios, vẫn bình tĩnh ăn thức ăn. Khi hai đôi mắt hổ phách chạm vào nhau, cô bình tĩnh nói. "Anh có cảm thấy là đồng đội của mình có vấn đề về thần kinh không?"
"Không hay tí nào khi em nói về họ như vậy đâu!" Riven hơi mỉm cười nói.
"Nhưng... cái quái gì chứ!" Veranius vung tay lên, trông có vẻ khá bực mình. "Mọi người chuyển đến đây sống mà? Đúng chứ? Ai biết được là ở bao lâu. Mà cũng chả quan trọng, cái quan trọng là phải ở thoải mái đi chứ. Wendy, chị có thể cho mọi người mỗi người một tầng riêng để sống mà em nghĩ là chị khó chịu khi mọi người mua thêm đồ và thay đổi đồ nội thất đó hả? Không thích thì cứ ném đi thôi, dù gì cũng có phải mọi người tự trang trí đâu. Và ôi trời, mấy người là gì? Phạm nhân hả? Ai bảo không được ra ngoài!!!"
"Thực ra thì tôi có muốn thêm chút đồ... Um... nhưng mà ở Orpheus mới có. Đồ cho dị nhân? Đại loại vậy, tôi sợ mua đến thì làm phiền do vận chuyển có hơi phiền hà!"
Veranius nghiêng đầu nhìn sang người vừa lên tiếng. Ice Maximoff, đây là một trong những người cô chưa từng nói chuyện qua lần nào. Ice cũng như tên gọi của mình, có năng lực tạo ra băng tuyết, đóng băng mọi thứ. Làn da của y tái nhợt, trắng bệch như bị bệnh bạch tạng. Mái tóc xám dài tới vai, được cẩn thận buộc lên, đôi mắt màu xanh trong vắt, gương mặt của đối phương trông có hơi hốc hác và bệnh tật. Vera nghe y nói, hơi mỉm cười, có chút đắc ý.
"Ice đúng không? Nếu anh đang nói đến mấy món đồ có thể giúp anh luyện tập khống chế năng lực thì cứ tự nhiên đặt đi. Đừng lo về chuyện vận chuyển, cứ bảo Merlin đặt cho anh, ai lại có thể từ chối tôi kia chứ!"
"Lần trước khi anh muốn mua đồ ở Reigina, em bảo rằng không vận chuyển tới được!" Ulrich bĩu môi nói, trông giống như bị bắt nạt. "Vậy là anh cũng có thể mua hả?"
"Phép thuật không được có mặt trong tháp, anh yêu!" Vera trả lời ngay tức khắc. "Dù sao, mọi người muốn mua gì cứ bảo Merlin là được. Mà cũng nên đi ra ngoài đi, Bartonia thú vị lắm, có rất nhiều nơi vui chơi. Tìm ai đó đi cùng, hoặc nhờ Merlin hướng dẫn đi cũng được. Thích mua gì thì cứ mua. Tạm thời phòng huấn luyện của mọi người vẫn chưa chuẩn bị xong, do còn một vài thí nghiệm cần phải xác nhận lại để tránh xảy ra tai nạn. Nếu mọi người muốn luyện tập kiểu chân tay và không dị năng thì có thể dùng cùng phòng với những người khác."
"Vậy cám ơn cô!"
Ice mỉm cười, trông vô cùng thành ý nói. Veranius nhún vai.
"Vậy Andy, anh có muốn đi xem nhạc kịch không? Em có nhìn thấy quảng cáo của một vở nhạc kịch gần đây đó!"
Veranius hơi mỉm cười khi nghe thấy Wendy đề nghị với Andy, cậu nhanh chóng đồng ý, trông rất vui vẻ khi được ra ngoài với người bạn mới của mình.
"Jupiter, tráng miệng có gì?"
Veranius hỏi khi mọi người bắt đầu tập trung nói chuyện với nhau về những chủ đề khác, đa số vẫn đang thảo luận xem mình nên mua gì để tổng kế lại và báo với Merlin rồi cùng mua một thể. Jupiter nghe thấy em gái nói thì hơi mỉm cười.
"Cheesecake?"
Veranius gật đầu liên tục với anh, trông rất hào hứng. Jupiter bật cười, đứng lên đi về phía tủ lạnh, lấy ra một phần bánh lớn đã được chuẩn bị sẵn đưa cho Vera. Cô vui vẻ nhận lấy, xắn một miếng lớn cho vào miệng, vị ngọt của bơ và sữa tan nhanh trong miệng khiến cô không nhịn được cúi đầu rên khẽ một tiếng, bật ngón cái với Jupiter. Anh bật cười xoa đầu em gái.
"Ngon quá. Anh mua ở đâu vậy?"
"Là Legios làm đó!"
Veranius mở to mắt nhìn Legios không biết từ lúc nào đã chống tay lên thái dương, quan sát Vera khi cô ăn bánh. Đối diện với đôi mắt hổ phách của cô, hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
"Có quá đáng không nếu tôi thuê anh làm đầu bếp của mình?"
Legios cười lớn khi nghe thấy cô nói, hắn cúi đầu, gương mặt nguyên bản lúc nào cũng lạnh lùng sáng bừng lên vì nụ cười. Vera cũng hơi giật mình, cô không phải lần đầu thấy hắn cười. Legios vẫn luôn cười nhẹ, hay chỉ là một nụ cười thoáng qua mỗi khi nói chuyện với mọi người đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười thoải mái như thế.
"Nếu cô thích ăn gì thì cứ nói, tôi sẽ nấu, không cần phải thuê đâu!"
Veranius mỉm cười, ăn tiếp phần bánh của mình, thoải mái nói. "Vậy hình như không tốt lắm, anh nên được trả công cho bữa ăn thịnh soạn này!"
"Hừm..." Legios nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ, Vera im lặng nhìn hắn. "Vậy cô đưa tôi đến The Suburd thế nào?"
"Anh đang tỏ ý muốn hẹn hò với tôi đó hả?" Veranius nheo mắt.
"Không!" Legios ngay lập tức trả lời, nhún nhún vai. "Cô bảo chúng tôi nên ra ngoài, hơn nữa tôi nghĩ cô nên đưa tôi đi, tôi không rành đường ở Bartonia. Và dù sao, tôi cũng nên được trả công không phải sao?"
Veranius cúi đầu cười khúc khích, lắc nhẹ đầu, ăn nốt đĩa bánh của mình, sau đó nhún vai. Chuyện này cũng không có gì to tát, chỉ đơn giản là một cuộc đi dạo. Mà dù sao, The Suburd cũng nằm ở vị trí hơi khó tìm, dù có Merlin chỉ dẫn thì không rành đường cũng rất dễ bị lạc. Vera lại khá hài lòng với thức ăn ngày hôm nay, cô cũng nhận ra hai đội hòa thuận và chung sống khá dễ chịu với nhau, cô cũng nên thoải mái với họ hơn một chút.
"Được thôi!" Veranius thản nhiên trả lời, không hề chú ý thấy những người khác đang lén lút nhìn mình và Legios nói chuyện. "Nhưng anh phải đợi khi nào tôi rảnh đã."
Legios mỉm cười. "Bất cứ khi nào cô rảnh!"
Và buổi hẹn đầu tiên của họ cứ như thế được quyết định, nó không phải là hẹn hò. Dĩ nhiên rồi, không phải. Chỉ là một cuộc đi dạo nhỏ giữa những người quen với nhau mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com