Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 05: Fierce Attack

Something That Shouldn't Be Misunderstanding

-Chapter 05: Fierce Attack-

Tác giả: Claudia [ a.k.a Yuki ]

Biên tập: Vicious [ a.k.a Suzaku ]

~~*~~

Có một số lý do khiến Veranius không bao giờ ra ngoài. Sự thật chính là lần nào cô ra ngoài cũng có chuyện xảy ra. Cho dù có là đi làm nhiệm vụ hay không, chỉ cần Vera bước ra khỏi tháp với hy vọng mình có một ngày bình thường thì thể nào cũng có chuyện gì đó diễn ra.

Ví dụ như hiện tại, cô đang đứng trên một tòa nhà cao sáu mươi tầng, hai tay bị trói ra sau lưng, một khẩu súng được dí sát vào gáy. Cô đứng trên cao nhìn xuống dưới mặt đất, đầu óc bắt đầu chạy ra hàng loạt các phép tính cho trường hợp xấu nhất là cô rơi xuống từ độ cao hiện tại. Và dĩ nhiên, chúng đều cho ra một kết quả, một cái chết không mấy hay ho và cũng không mấy nhẹ nhàng cho lắm. Ai lại thích ngã từ trên cao xuống chứ. Cô thích lượn lờ trong không trung khi bay, nhưng điều đó không có nghĩa là Vera thích mình ngã chết. Cô đã tưởng tượng vô số lần mình sẽ chết như thế nào, nhưng ngã từ một tòa cao ốc xuống thì không phải một trong số đó. Cám ơn.

Mà nói đi thì phải nói lại, cô đáng ra hôm nay đã có thể có một ngày bình thường rồi. Veranius chỉ cần đến ngân hàng, làm một số thủ tục liên quan đến tài sản mà cô còn chẳng biết từ đâu rơi xuống. Nhưng vừa bước ra khỏi bãi đỗ xe, còn chưa kịp đặt chân vào ngân hàng thì cô đã bị đánh ngất và khi tỉnh lại thì đang ở trong tình huống này rồi. Veranius tự hỏi là tương lai mình có nên cân nhắc đến chuyện vĩnh viễn không ra khỏi tháp luôn không.

"Vậy... chúng ta đang làm gì ở đây?" Veranius nhàm chán nói, cô hơi cựa vai, nhẹ nhàng nghiên cứu xem tay của mình bị trói như thế nào. Gã đàn ông bắt cóc cô túm chặt lấy vai của Vera, bàn tay to lớn nóng rực đè trên xương đòn của cô, giật mạnh cổ của cô ra phía sau, dí nòng súng sát vào đầu cô, cảnh cáo Vera không được động đậy. Cô cũng không phản ứng gì quá lớn, đứng yên bất động, tẻ nhạt nói. "Hóng gió hả?"

"Kế hoạch chính là giết chết cô, sau đó quăng xác xuống dưới!" Gã đàn ông thở khò khè, hung tợn nói. "Nếu cô không câm miệng lại thì cô sẽ chết nhanh hơn nữa!"

"Chỉ vậy thôi?" Veranius đảo mắt, trông có vẻ như mình vừa bị xúc phạm. "Đây là kế hoạch ngu xuẩn nhất tôi từng biết đó. Chả có ai bắt cóc tôi mà làm thế bao giờ. Sao ngươi không nghĩ ra vài trò như kiểu tra tấn xem sao? Mấy kẻ tâm lý biến thái không phải thích nhìn nạn nhân của mình chết đau đớn hơn à?"

Gã không trả lời, nhưng Veranius có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của gã vang lên bên tai của mình. Bàn tay bóp lấy vai cô hơi run lên nhưng lực đạo vẫn không giảm đi tí nào. Vera hơi nhăn mũi, những gương mặt nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh cùng nhàm chán của mình, cô tin chắc rằng bản thân sẽ bị bầm. Nhưng chuyện đó không quan trọng, có bao giờ cô thoát khỏi bọn bắt cóc mà không bị thương đâu.

"Gì chứ, tôi có một cuộc sống rất thú vị, và tôi không nghĩ rằng cái chết của mình sẽ tẻ nhạt như vậy. Một viên đạn vào giữa trung ương thần kinh khiến não chết ngay lập tức và tim ngừng đập, sau đó bị ném xuống như một cái xác không có giá trị à? Thôi đi, đang tấu hài với ai." Veranius vẫn không chịu giữ im lặng, đùa chắc, những lúc như thế này luôn là lúc cô lải nhải bên tai những kẻ có ý đồ với mình. Ừ, thường thì với mục đích là khiến bọn chúng nổi giận và khó chịu, Vera luôn thích làm như thế. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp cô cần phải lải nhải, nó khiến mọi người bị xao nhãng, nhưng là hầu hết mọi người. "Cái mạng tôi có giá hơn kế hoạch ngu ngốc này!"

Veranius rên lên một tiếng khi cô bị đẩy mạnh ra phía sau, bụng bị đá một cú. Cô hơi khom người xuống, bả vai co lại, cùng lúc đó Vera xoay nhẹ cổ tay mình từ sau lưng, phát hiện ra cách mình bị trói, đầu cô nhanh chóng hiện lên cách thoát khỏi dây trói. Veranius để mình ngã ngồi xuống đất, cúi đầu phát ra tiếng cười trầm thấp. Đôi mắt hổ phách lóe lên ánh sáng, ngửa đầu thách thức nhìn gã đàn ông cao to, mặc một bộ quần áo cũ mèm rách rưới đang chĩa súng vào mặt mình, cười lớn.

"Chỉ có thế thôi à?"

~~*~~

Khi mà chuông báo động vang lên, mọi người trong tháp đều giật mình. Các thành viên của Lightning nhanh chóng tập trung trong phòng khách, nơi mà người của Phoenix đang ngồi cùng nhau trước tivi và xem truyền hình. Bọn họ đang có một ngày thư giãn như thường lệ. Sau bữa sáng, các thành viên của Lightning sẽ luôn tản đi làm việc riêng của mình, họ không giống với Phoenix, thường dành thời gian cho nhau vào các bữa ăn và mỗi hai giờ sau bữa sáng. Vì thế khi mọi người nghe thấy chuông báo động, ai cũng giật mình, và khi nhìn thấy các thành viên của Lightning nhanh chóng xuất hiện thì Phoenix nhận ra rằng có chuyện gì đó xảy ra.

"Merlin?" Ulrich là người đầu tiên có mặt, lên tiếng nói khi anh đứng trong phòng khách, tay vẫn không ngừng cài một chiếc thắt lưng quanh hông mình, trên đó có đủ loại túi nhỏ khác nhau và những chiếc hộp vuông nhỏ xíu với kích cỡ như những viên đường vuông. "Tình hình thế nào?"

"Tôi nghĩ rằng milady là người khiến thông báo reo lên, thưa cậu! Cô ấy hiện tại không có trong tháp và dường như đã thành công kích hoạt chuông báo động cấp A của chúng ta!"

Giọng nói của A.I. vang lên kéo theo sự im lặng chết chóc bao trùm trong phòng khách. Cửa thang máy một lần nữa mở ra, bốn người còn lại của Lightning đồng loạt bước vào. Bọn họ cũng vừa nghe thấy thông báo của Merlin khi vẫn còn đang ở trong thang máy. Andy mặc trên người một bộ đồ màu đen tuyền bó sát, thắt lưng vắt hai khẩu súng ngắn, tay cầm một chiếc hộp dài mà nhìn qua rõ ràng là súng ngắm từ xa.

"Vera có lịch trình bên ngoài hôm nay?"

"Cậu Tony thông báo với tiểu thư về một số thủ tục cần cô ấy giải quyết ở ngân hàng vào tối hôm qua nên sáng nay cô ấy đã ra ngoài!"

"Sao không lần nào con bé ra ngoài mà yên bình được vậy?" Juventus nổi cáu, lắp từng viên đạn vào trong băng đạn của mình sau đó lắp vào súng lục, vắt nó lên thắt lưng, chiếc áo khoác dài che khuất vũ khí của anh. "Báo động cấp A là bắt cóc còn gì!"

"Chúng ta không có thời gian để cãi nhau đâu!" Ulrich nghiêm giọng nói, khác hẳn với vẻ cười cợt bình thường. Anh chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói. "Merlin, hình ảnh gần nhất của con bé thu được là gì?"

Màn hình vô tuyến lập tức hiện lên trước mặt mọi người.

"Hình ảnh vẫn đang được thu trực tiếp!"

Merlin lên tiếng nhắc nhở.

Trong màn hình, Veranius bị một gã đàn ông túm lấy cổ, lôi thẳng cô từ trên đất lên, gã bước đến, dí thẳng người cô đến thành bàn công của tòa nhà cao tầng. Thắt lưng của cô đập vào thành ban công, nửa người trên ngửa ra sau, chân gần như rời khỏi mặt đất. Cổ của Vera ngửa ra sau, khóe môi bầm tím và gò má bị xước. Thái dương của Vera cũng chảy xuống máu tươi, đôi mắt hổ phách nheo lại nhìn gã đàn ông trước mặt, gã dí súng vào giữa trán của cô.

Mọi người nghe thấy tiếng của Vera phát ra.

"Ngươi không dám bắn!" Veranius ngửa đầu ra sau cười khùng khục, hơi cựa quậy cổ mình, hòng thoát khỏi bàn tay đang đè lên cổ cô. "Đây là những gì ngươi có à, một vài cú đá, mấy cú đấm, nó còn chẳng đau bằng lần trước khi ta bị bắt cóc!"

"Câm miệng..."

"Kẻ đã gửi ngươi đến hình như ra lệnh rất gắt gao nhỉ?" Veranius vẫn không dừng lại, cô nhìn thẳng về phía trước, dường như có gì đó thu hút sự chú ý của cô. Mà bên ngoài màn hình, mọi người trong phòng có thể cảm nhận cô đang nhìn thẳng vào họ. Veranius vẽ lên một nụ cười khác trên gương mặt mình, bình tĩnh nói tiếp. "Gì nhỉ? Không bị thương nghiêm trọng, chỉ một vài trò đe dọa dỏm để khiến ta đầu hàng? Hay nói cách khác, ngươi muốn thứ đó xuất hiện phải không?" Cô hất đầu ra về phía trước, khi gã đàn ông quay lại, bọn họ có thể nhìn rõ ràng gương mặt của gã và gương mặt đối phương hiện lên sự tức giận. "Các ngươi muốn ta kích hoạt báo động để người của Lightning đến đây!"

"Nếu ngươi không quá thông minh thì có lẽ..."

Gã tháo chốt an toàn trên súng của mình, nhưng chưa kịp nói xong thì Veranius đã cắt ngang, giọng cô lạnh lùng đến đáng sợ.

"Ngươi có ba mươi giây."

"Cái gì?"

"Cái thứ đó sẽ phát nổ." Veranius bình tĩnh nói. "Ngươi có ba mươi giây trước khi nó nổ và bỏ mạng trước khi kịp moi thêm thông tin gì từ ta!"

"Veranius Black, cô tưởng mình giỏi lắm sao?" Gã cười lớn đầy man rợ, dí súng vào đầu của cô. "Cô chỉ là một con ngu thích tỏ ra là mình thông minh, Lightning sẽ sớm đến đây thôi và tất cả các người sẽ chết hết vì sự ngu xuẩn của cô!"

"Mười lăm giây." Veranius bình tĩnh nói, dường như không hề để ý đến khẩu súng đã được tháo chốt trên trán mình, cô nhìn chằm chằm vào camera. Những thành viên khác của Lightning vẫn không rời mắt khỏi màn hình, bọn họ dường như không hề có ý định hành động dù đã nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra. "Bọn họ sẽ không tới đâu!"

"Cái gì?"

"Bởi vì ta có thể dễ dàng xử lý ngươi! Mười giây!"

"Tự tin quá nhỉ?"

"Dĩ nhiên!"

Veranius cười lớn, cô nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách mở lớn chuyển sang nhìn kẻ đang đe dọa mình. Vera nở một nụ cười nhẹ nhàng trông thật đáng sợ. Trước khi gã kịp phản ứng với thái độ của cô, một vụ nổ lớn vang lên khiến hình ảnh trên màn hình vô tuyến rung lên. Nhưng vài giây sau đó hình ảnh lại hiện rõ như lúc đầu. Veranius lúc này đã thúc thẳng một gối lên người của gã bắt cóc. Gã cúi gập người xuống, cánh tay đang tóm lấy cổ cơ buông thõng ra, cả người hắn đè lên người cô vì đau.

Veranius cựa vai mình, cười khùng khục nói. "Game over!"

Sau đó cô thúc thẳng một gối nữa lên cao hơn, ngay thẳng đầu đối phương, ngay khi gã bị chấn động ngửa ra sau, cả người Veranius cũng ngửa thẳng ra trên thành ban công, và cô rơi xuống. Hình ảnh quay lại cảnh Veranius rơi xuống từ tòa nhà khiến mọi người của Phoenix hoảng hốt.

"Các anh đang làm gì vậy? Tại sao không..." Wendy là người đầu tiên phản ứng, gần như hét lên.

"Con bé không sao đâu!" Ulrich chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói.

"Nhưng chị ấy..."

"Lần tới, học cách trói nào mới mẻ chút nhé!" Giọng nói của Veranius đột nhiên vang lên khiến mọi người tập trung sự chú ý của mình lên màn hình vô tuyến một lần nữa. Cổ tay của cô đã thoát khỏi dây trói từ khi nào, hai vết hằn đỏ tươi chói mắt, nhưng cũng không bị thương nặng. Vera bay lơ lửng trên không trung, giày phản lực dưới chân đã được kích hoạt, đồng hồ vô tuyến đeo trên tay cũng sáng lên. "Mấy trò này mà cũng đòi bắt cóc tôi hả?"

Veranius từ tốn bước chân lên thành ban công, cô ngồi xổm xuống, giữ thăng bằng trên giày phản lực của mình. Cô chống cằm, nhìn gã đàn ông vừa bị mình đánh cho choáng váng ngã xuống đất, khẩu súng đã văng ra xa, cô híp mắt, lạnh nhạt nói.

"Là ai sai ngươi tới?"

Gã cười lớn đầy ác liệt, từ trong tay xuất hiện một cái điều khiển. Veranius mở to mắt, gã tàn ác nói. "Giết ngươi trước cũng được. Veranius Black, cút xuống địa ngục đi!"

Chuông báo động một lần nữa vang lên trong tháp, lần này toàn bộ thành viên của Lightning đồng loạt di chuyển, ô cửa sổ lớn của phòng khách ngay lập tức được mở lớn ra. Jupiter là người đầu tiên lao đi, chiếc nhẫn trên tay anh được tháo ra, ngay lập tức biến thành một cái ván trượt, Andy là người thứ hai di chuyển, cậu nắm lấy tay của Jupiter, cả hai ngay lập tức biến mất. Phillip đeo chiếc khiên của mình ra sau lưng, Juventus lao ra khỏi cửa sổ, giày phản lực dưới chân nhanh chóng được khởi động, anh ôm lấy thắt lưng của Phillip, cả hai ngay lập tức bay ra ngoài. Mọi người của Phoenix không kịp phản ứng, chỉ còn lại Ulrich ở trong phòng, anh đang đeo tai nghe vô tuyến trên tai, nhìn bọn họ và chỉnh lại găng tay của mình.

"Chuẩn bị đi, chúng ta có việc cần làm rồi!"

"Mẹ kiếp!" Giọng nói của Veranius từ màn hình vô tuyến truyền đến, Ulrich liếc mắt nhìn sang màn hình, trên đó xuất hiện hàng loạt những con robot không biết từ đâu phóng tới, đang không ngừng phá hủy những tòa nhà xung quanh. Veranius rút ra một cái tai nghe từ trong túi quần jean của mình, đeo lên. "Thôi được, em cần giúp đỡ đó!"

"Bọn anh đang tới, những người khác sẽ viện trợ cho em nhanh thôi!" Ulrich nhấn khởi động tai nghe của mình, nói với Veranius, cô chỉ gật đầu, không trả lời. Ulrich nhìn thấy em gái nhảy xuống khỏi thành ban công đang lao đến tấn công gã bắt cóc kia thì quay sang nhìn những người khác của Phoenix đã sẵn sàng đứng trước mặt mình. "Vậy... một chuyến bay thì thế nào?"

"Bay?"

Chen mơ hồ hỏi.

"Khởi động Lightning Quinjet mã hiệu VAB5.0!"

Giọng nói của Merlin vang lên khiến mọi người giật mình khi sàn nhà dưới chân mình bắt đầu rung chuyển. Trần nhà chuyển động, các thiết bị gia dụng trong phòng khách nhanh chóng được thay thế thành một mặt phẳng kim loại, trần nhà cong lên che phủ lấy đầu mọi người, từ dưới sàn xuất hiện những chiếc ghế ngồi êm ái. Bọn họ vài phút trước còn đang đứng trong phòng khách chung, nhưng hiện tại đã ở trong một chiếc chuyên cơ đặc biệt. Ulrich ngay lập tức đi đến ghế lái, ngồi xuống, bình tĩnh nói với những người khác.

"Mọi người sẽ muốn ngồi xuống khi chúng ta cất cánh đó. Merlin, mở tọa độ định vị!"

"Thật... thật tuyệt!" Wendy lắp bắp nói, không thể ngừng nhìn xung quanh trong khoang của chuyên cơ, cô ngồi xuống một chiếc ghế, dây an toàn nhanh chóng được tự động cài vào. "Đây cũng là do Vera chế tạo sao ạ?"

"Chào mừng đến với Lightning, fire birds!"

Giọng nói của Veranius đột nhiên vang lên từ khoang điều khiển khiến mọi người giật mình. Tiếng cười của cô phát ra, nhẹ nhàng và rất thoải mái, bọn họ có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đạn nổ vang lên từ micro của cô.

"Sau khi cất cánh mọi người có thể tùy ý di chuyển, cửa sau của chuyên cơ có một nút khởi động màu đỏ, có thấy không?"

"Thấy!" Legios là người ngồi gần đó nhất, lên tiếng trả lời. "Nhưng có bộ phận quét vân tay!"

"Không cần để ý đến cái đó, anh chỉ cần đặt tay lên đó rồi nói mật mã là được. Khoang chứa sẽ mở ra, trong đó có thiết bị tôi mới chế ra, tổng cộng có mười con chíp định vị to bằng đồng tiền xu, mỗi người trong các anh lấy một cái, và đeo cả tai nghe vô tuyến vào nữa, chúng ta cần phải giao lưu. Cái đồng tiền đó chứa mã code vô hiệu hóa mấy con robot điên khùng này, cho nên đừng tự ý sử dụng, tôi sẽ đưa hướng dẫn cho mọi người!"

"Mật mã?"

Legios hơi ngẩn người, hắn không hề biết bất kỳ mật mã nào. Hắn và cô thậm chí chỉ mới có hai cuộc hội thoại có thể tính là lành mạnh và thân thiện với nhau, làm thế nào mà hắn có thể biết được mật mã?

"Tôi không..."

"Nếu anh không giải được mật mã thì chúng ta sẽ gặp rắc rối, chúc may mắn, Lightning boy!"

Sau đó kết nối với Veranius lập tức bị ngắt, Legios kinh ngạc chưa kịp phản ứng thì sàn của chuyên cơ chấn động, tiếng động cơ vang lên ngày một to hơn, sau đó bọn họ bắt đầu cất cánh.

~~*~~

"Em biết rằng chuyện này rất điên rồ đúng không?" Juventus tựa lưng vào lưng của Veranius, khi hai người bọn họ không ngừng bắn hạ những con robot đang tấn công các toà nhà cao tầng trong thành phố. Anh nghe rõ ràng cuộc nói chuyện vừa rồi của cô với những người khác. "Em không thể đem tính mạng của chúng ta ra đặt cược thế được, sẽ ra sao nếu Legios không giải được thì sao?"

"Thì chúng ta đợi anh ta đến rồi giật điện hết lũ này?" Veranius cười lớn nói khi cô nâng chân đá một con robot đang lao về phía mình khiến nó văng ra xa. "Yên tâm đi, anh ta thông minh lắm, sẽ giải được thôi!"

"Vì Chúa, giờ thì anh phải giao tính mạng của mình ra chỉ vì em muốn thử thách sự thông minh của soulmate à?"

"Này!" Veranius tách ra khỏi Juventus, hét lên khi cô nả cả một băng đạn vào một con robot khác, Veranius ném băng đạn rỗng xuống đất, đồng hồ vô tuyến của cô tập tức sáng lên, một băng đạn khác hiện ra, cô lập tức nhét nó vào súng của mình, bực bội la lên. "Chuyện này không có gì liên quan đến việc anh ta là soulmate của em hết!"

"Nếu em nói thế!"

Juventus lăn một vòng trên đất, đá một con robot văng ra xa khiến nó va trúng hai con khác đang bay tới, nổ tung.

"Cái lũ này ở đâu ra thế hả?"

Jupiter gào lên khi anh đang bay trên ván trượt của mình, không ngừng bắn những mũi tên làm nổ tung những con robot đang bay lượn trên không trung, chúng không ngừng bắn ra đạn để phá hủy các tòa nhà, cũng như xe cộ dưới đường. Andy đã nhanh chóng cùng Phillip và hàng loạt các đặc vụ khác của WOSA sơ tán người dân đi nơi khác khi cuộc chiến vừa mới bắt đầu.

"Em vẫn đang..." Veranius hét lên, mắt kính vô tuyến của cô không ngừng quét qua những con robot, đang phân tích chúng và tìm xem con robot nắm giữ bộ code chính vận hành cả binh đoàn này đang ở đâu. Chưa kịp nói hết câu thì cô lập tức nhìn thấy một con robot đứng sát với vị trí của Phillip nhất, mắt kính hiện lên thông báo định vị thành công. "Ồ, em tìm thấy rồi! Phil, con robot với cái khiên to ở trước ngực gần cậu nhất!"

"Cậu muốn tớ làm gì? Đánh nó hả?" Giọng nói của Phillip truyền đến từ tai nghe khi anh ném chiếc khiên của mình, cắt ngang người của hơn năm con robot đang lao về phía mình. Chiếc khiên mất một lúc mới dừng lại được, và nó đang cách Phillip quá xa để anh có thể nhặt nó lên trong thời gian ngắn nhất. Veranius nhăn mũi, tự nhắc mình phải cải tiến khiên của Phillip và khiến nó có thể quay trở lại như một cái boomerang sau khi bạn mình ném ra. "Nó không có tác dụng đâu, Vera, cậu cần phải vô hiệu hóa nó!"

"Được rồi..." Veranius thở dài một tiếng. "Juventus, em nghĩ anh nói đúng, hình như kế hoạch này không hay lắm!"

"Chịu!!!"

Juventus hét lên, tiếp tục lao vào tấn công những con robot. Veranius mím môi, xuyên qua kính của mình nhìn từng thành viên của đội không ngừng chiến đấu với những con robot. Cô mím môi, thầm cầu nguyện rằng Legios có thể phá được câu đố của mình. Nhưng không biết tại sao, cô vẫn luôn có lòng tin rằng đối phương có thể làm được.

~~*~~

"Được rồi." Legios hít sâu, ngay lập tức tháo dây an toàn ra ngay khi chuyên cơ cất cánh thành công. Hắn lao tới chỗ mà Veranius chỉ, lập tức đặt tay mình lên máy quét vân tay. "Để xem mật mã là gì nào... Ulrich, cậu có nghĩ là..."

"Tôi không có code phủ quyết (override code), Legios, trông cậy vào anh thôi!" Ulrich từ vị trí lái của mình nhanh chóng trả lời. "Có đôi khi tôi phải công nhận rằng Vera rất... không bình thường? Ừ, chúc anh, à không, chúng ta may mắn!"

Máy quét vân tay ngay lập tức nhận dạng được vân tay của Legios. Một màn hình vô tuyến nhỏ hiện lên, trước mặt hắn, trên đó xuất hiện một chuỗi số khiến hắn ngẩn người. Nhưng trước khi Legios kịp phản ứng lại, chuỗi số đã ngay lập tức biến mất, thay thế cho một dòng chữ: "Thing that causes your pain!"

Legios khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm màn hình vẫn đang sáng lên dòng chữ đó, trong đầu không ngừng nhớ lại chuỗi số thoáng lướt qua trên màn hình. Những người khác trong Phoenix cũng tiến tới, nhìn vào màn hình, bọn họ sau đó nhìn nhau. Ice là người đầu tiên lên tiếng.

"Có rất nhiều thứ có thể khiến chúng ta đau!"

"Phải. Bị thương, ốm đau, hay kể cả những tổn thương về cảm xúc cũng có thể tính là đau mà." Wendy cũng nói.

"Nếu nói đến đau đớn thì chúng ta có thể không thu hẹp được phạm vi tìm kiếm..." Chen cũng trầm tư. Đây là nhiệm vụ đầu tiên bọn họ tham gia với Lightning, nhưng Vera đã đưa ra một thử thách quá khó cho bọn họ. Không phải ai cũng là thiên tài giống như cô. Nhưng thực tế thì Chen cũng không trách Vera, bọn họ cần phải chứng minh giá trị của mình, đó là hiển nhiên. "Chúng ta phải làm gì đó, tôi không nghĩ là cô ấy sẽ khiến các thành viên trong đội của mình gặp nguy hiểm chỉ để kiểm tra năng lực của chúng ta!"

"Đồng ý." Riven cũng lên tiếng, cau mày nhìn chằm chằm dòng chữ kia, không ai trong số họ nhìn thấy những con số trước khi dòng chữ này hiện ra, nên không hề biết được những gì họ thấy không phải là gợi ý hoàn chỉnh. "Veranius đôi khi rất điên rồ, nhưng con bé sẽ không đánh cược mạng sống của những người khác đâu!"

"Đau? Rốt cuộc thì con bé muốn ám chỉ điều gì? Thể xác, hay tinh thần? Chúng ta cần phải thu hẹp được phạm vi..." Rosabelle tiến đến, đứng sóng vai bên cạnh Legios để có thể nhìn rõ hơn màn hình vô tuyến nhỏ trước mặt hắn. Cô hơi liếc nhìn Legios vẫn đang luôn trầm tư suy nghĩ, chân mày hắn hơi cau lại, cẩn thận hỏi. "Anh có nghĩ ra gì không?"

"Đầu tiên, chúng ta không phải không thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm của mình!" Legios nâng ngón trỏ lên, bắt đầu giải thích cho mọi người hiểu, hắn nghĩ mình có thể nắm được gợi ý của Vera, dù sao thì hắn cũng là người duy nhất thật sự nhìn thấy toàn bộ gợi ý, chỉ là hy vọng những gì hắn nghĩ là đúng. "Cô ấy nói 'your' không có nghĩa là số đông đâu!"

"Phải rồi, chị ấy chỉ đề cập đến anh!" Wendy dường như cũng nhận ra, vỗ tay nói, trông rất vui vẻ khi phát hiện ra ẩn ý của Veranius. "Nhưng mà cho dù chúng ta có thể thu hẹp được phạm vi là chỉ xoay quanh anh, thì không phải cũng có rất nhiều thứ có thể khiến anh bị đau hay sao?"

"Gợi ý mà mọi người đang xem..." Legios chỉ vào dòng chữ trên màn hình. "Là một gợi ý không hoàn chỉnh. Trước khi dòng chữ này xuất hiện, còn một chuỗi các dãy số khác nữa, chúng trông khá kỳ lạ, tôi vẫn không nghĩ ra được nó là gì..."

"Số thì liên quan gì đến nỗi đau chứ..." Rosabelle cũng cau mày. Cô và Riven liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy anh cả nhún vai. Hai người bọn họ thật sự không có cách nào giúp đỡ được, Vera là người thông minh nhất trong gia đình, từ nhỏ đến lớn bọn họ đều không thể giải được các câu đố mà em út đưa ra. Lần này chỉ có thể trông cậy vào Legios mà thôi. "Nếu con bé nhắm vào nỗi đau của anh, tức là nó phải biết anh sợ điều gì nhất, hay anh sẽ cảm thấy đau đớn nhất khi gặp phải chuyện gì đúng không?"

Khi Legios liếc mắt nhìn Rosabelle, cô có hơi rùng mình nhìn đôi mắt xám bạc đó lạnh lẽo nhìn mình. Rosa hơi lùi lại một chút, cười gượng. "Thì... con bé có xem qua tài liệu..."

"Nó sẽ không phải là thứ gì đó đơn giản như thế." Ulrich đột nhiên lên tiếng phủ nhận từ vị trí ghế lái. Anh là người có thời gian ở gần và sống cùng với Vera lâu nhất trong số các anh chị em. Anh cũng có phần nào hiểu rõ được phong cách làm việc của Vera. "Con bé sẽ không đe dọa tính mạng của chúng ta, đáp án có thể rất đơn giản, nhưng không phải là kiểu đơn giản đến nỗi ai nhìn vào cũng biết được. Veranius là một thiên tài, con bé biết cách để khiến người ta khốn đốn!"

"Nghe cứ như cô ấy thích khiến mọi người chịu đựng ấy..."

Chen lầm bầm.

"Đúng là vậy." Riven đứng bên cạnh gã, gật đầu xác nhận nói. "Chúng ta sẽ còn đối mặt với những chuyện này dài dài. Veranius sẽ tiếp tục làm thế này để thử thách xem chúng ta có đủ khả năng để là một phần của Lightning hay không!"

"Dù rằng không thể thay đổi gì, nhưng tôi cũng không thích cái ý tưởng chúng ta phải đổi tên và sát nhập với bọn họ đâu!" Ice đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng đột ngột lên tiếng khiến mọi người quay lại nhìn mình. "Sự thật chính là như vậy, chúng ta tại sao phải làm thế này chứ? Nếu cô ấy không muốn chúng ta giúp có thể nói thẳng!"

Legios cau mày, quay đầu đi, tiếp tục suy nghĩ về những con số lúc nãy mà mình nhìn thấy. Chắc chắn nó không thể có liên quan đến những gì hắn ghi trong hồ sơ, chúng quá dễ để giải được. Veranius là người rất sâu sắc, hơn nữa cô cũng có dụng ý của riêng mình. Nếu chỉ có mình Legios có thể giải được mật mã này, tức là nó phải liên quan đến thứ gì đó mà chỉ mình hắn biết chứ không phải mọi người trong đội đều biết. Rốt cuộc thì em đang ám chỉ điều gì, Vera?

Legios đang bị phân tâm, hắn biết điều đó, nhưng hắn không thể ngăn mình không nghĩ về những gì Ice vừa nói. Y có lý của mình, bất quá hắn cũng biết rằng Vera sẽ không bao giờ muốn Phoenix sát nhập và trở thành một phần của Lightning. Bởi vì cô hiểu rõ hơn ai hết bọn họ là một chỉnh thể riêng biệt, hai đội có thể cộng sinh và sống hòa thuận với nhau, chứ không phải là đồng hóa lẫn nhau. Vera là người hiểu rõ chuyện này hơn bất kỳ ai, đó chính là lý do cô làm như thế. Cho bọn họ không gian riêng, chu cấp cho họ những gì có thể khiến họ thoải mái nhất, tôn trọng những sở thích cũng như thói quen sinh hoạt của họ. Veranius chưa từng ép buộc bất cứ ai phải làm theo khuôn khổ của Lightning, lần duy nhất cô yêu cầu họ phải nghe lệnh là khi làm nhiệm vụ. Nhưng điều đó Legios cũng có thể lý giải được.

Bọn họ quá khác nhau, trong cách làm việc, các kẻ thù cũng khác nhau, vì thế bọn họ cần phải học hỏi. Phoenix cần phải học cách Lightning làm việc để không gây rắc rối cho họ, đó là tất cả những gì Vera muốn. Cô đưa ra thử thách như thế này, để khiến họ nhận ra rằng việc cứ ném dị năng vào kẻ thù sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Họ phải nghĩ theo cách của Lightning. Phải giải quyết vấn đề theo cách mà Lightning sẽ giải quyết, chứ không phải theo cách mà họ vẫn luôn làm.

Nhưng Ice, không phải là hắn, Ice không thể hiểu được con người cũng như hành động của Vera. Legios không tự nhận mình hiểu rõ cô, cho dù cô có là soulmate của mình, Legios cũng mất rất nhiều thời gian để có thể quan sát, chú ý và nhận ra những gì mà Vera đang làm, việc Ice hiểu lầm ý của cô, hắn có thể cảm thông. Thậm chí Legios còn tin rằng có lẽ Veranius đã sớm tính được chuyện này sẽ xảy ra rồi, bọn họ còn rất nhiều thứ cần phải tìm hiểu, cần phải hiểu nhau nhiều hơn. Họ cần thời gian.

Nhưng Legios không có thời gian. Thời gian là thứ hắn thiếu vào lúc này. Hắn không thể suy nghĩ được cô rốt cuộc đang muốn nói đến điều gì.

"Lightning..." Legios lầm bầm. Không hề chú ý đến những tiếng bàn luận của các thành viên khác sau lưng mình. Hắn có thể loáng thoáng nghe thấy Rosabelle và Riven đang phản đối lại những gì mà Ice nói, cũng như Chen đang cố gắng làm dịu không khí và Wendy thì đang cố để bênh vực Veranius. "Nghĩ như Lightning!"

Legios chợt nhận ra, hắn mỉm cười.

"Tôi biết rồi!" Legios đột nhiên nói khiến mọi người im bặt, ai cũng quay sang nhìn hắn. Hắn nở nụ cười thích thú trước màn hình vô tuyến, lấy từ trong túi áo khoác đen có thêu huy hiệu Phoenix trên ngực trái của mình ra một cái điều khiển nhỏ. Ấn nút khởi động. "Thứ khiến tôi đau đớn là gì!"

~~*~~

"Chúng ta không có thời gian đâu Vera!" Phillip thở dốc nói khi anh tung một đấm vào người của con robot có khiên trước ngực, đang cố gắng khiến nó phân tán sự chú ý và ngừng điều động thêm robot con ra để tấn công bọn họ nữa. "Cậu phải làm gì đó ngăn cái đống sắt này lại!"

"Tin tớ! Anh ta nhất định giải được..."

"Vấn đề không phải là Legios giải được hay không!" Juventus dùng báng súng đánh bay một con robot, cảm thấy cơ thể ngày càng mệt mỏi, bọn họ đã chiến đấu không ngừng, dù chỉ là trong thời gian ngắn nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mệt đến thế này. Những con robot cứ xuất hiện liên tục không ngừng, không có cách nào dừng chúng lại. "Veranius, em có thể nghĩ ra cách nào đó khác được không?"

Vera mím môi, cô ấn vào tai nghe của mình, thở dốc nói. "Ulrich?"

"Anh đây! Em ổn chứ?"

"Không tốt lắm!" Veranius thở dốc trả lời, cô khởi động giày phản lực của mình, chuyển sang chế độ năng lượng bề mặt và chạy dọc theo những tòa cao ốc đang dần dần bị phá hủy, không ngừng bắn rơi những con robot đang bay lòng vòng hỗ trợ Jupiter ở mặt trận trên không. "Em nghĩ em cần tiếp viện..."

"Bọn anh đang chuẩn bị đáp xuống. Tình hình thế nào?"

"Mười phút." Vera dán sát người vào tòa cao ốc, né khỏi một con robot vừa bị Andy từ đâu đó bắn rơi xuống bay sượt qua người mình. "Mới mười phút, nhưng em cảm thấy như cả thế kỷ... Anh lái nhanh chút..."

"Legios giải được rồi!"

"Lạy Chúa! Tốt lắm, bảo họ đeo tai nghe vào nhé, và đến đây nhanh... Shit!"

Veranius đột nhiên la lên một tiếng, một con robot không biết từ đâu tông thẳng vào người cô, hai cánh tay bằng kim loại của nó ôm lấy cơ thể của Vera, lôi cô ra khỏi tòa nhà, lao thẳng đến một tòa nhà khác. Tiếng gọi của Ulrich từ trong tai nghe vang lên rè rè khiến cô không thể nghe rõ. Những thành viên khác nhìn thấy tình trạng của cô thì không ngừng hét lên trong tai nghe. Vera cố gắng cử động cơ thể, để thoát khỏi vòng tay của con robot.

"Merlin, động cơ phản lực!"

Đôi bốt của cô lập tức chuyển sang chế độ mới, lần nay Vera là người nắm quyền chủ động bay, cô ôm lấy con robot, đảo người, đẩy mạnh nó và cả hai cùng lao về tòa nhà đang ở gần sau lưng. Trước khi con robot và cô cùng tông vào đó, Veranius dùng chân đạp thẳng vào người nó, khiến con robot bay thẳng ra ngoài, đập vào tòa nhà nổ tung. Vera đảo người trên không trung, hơi mất thăng bằng, nhưng ngay lập tức trụ vững.

"Okay..."

"Vera?"

"Đừng có hét nữa!" Veranius thở dài. "Em không sao! Anh mau tới đây, em cần phải quyết cho xong cái đống... Jupiter!!!"

Veranius chưa kịp nói xong thì cô ngay lập tức hét lên khi nhìn thấy Jupiter vừa bị hất văng khỏi ván của mình, đang rơi tự do, cái ván nổ tung khi một con robot phóng năng lượng vào nó. Vera ngay lập tức lao xuống với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Merlin, quét!"

"Loạt robot mới xuất hiện được vận hành với bộ mã và chương trình hoàn chỉnh thưa milady, theo xác xuất thì bọn chúng hoàn toàn có thể tấn công vào tất cả các điểm yếu trong thiết bị của chúng ta!"

"Tuyệt!"

Veranius lầm bầm trong miệng, lượn ra khỏi hàng loạt những tên lửa mini đang không ngừng phóng về phía mình từ những con robot trên không. Cô hít sâu một hơi, trên mắt kính hiển thị hình ảnh Jupiter đã kịp bắn ra một mũi tên và đang leo lên một tòa nhà gần đó, một góc khác của kính hiện lên hình ảnh của Andy đang núp trên một tòa nhà cách họ rất xa và tấn công những con robot trên không.

"Andy, em là người duy nhất không nằm trong tầm ngắm của chúng hiện tại." Veranius đập mạnh xuống đầu một con robot đang bay đến chỗ mình khiến nó văng ra xa và va chạm vào những con robot khác đang bay tới gây ra những vụ nổ đinh tai nhức óc, cô thở dốc nói vào tai nghe. "Chị đã cải tiến bộ giáp của em, đừng làm gì manh động. Chúng hiện tại không thể nhìn thấy em thông qua kính hồng ngoại. Cứ ở yên đó, được chứ, chị sẽ cần em giúp gắn con chíp lên người con robot khốn kiếp kia khi người của Phoenix tới!"

"Nhưng..."

"Andy Rogers! Nghe lệnh!" Veranius thở gấp khi cô bị hàng loạt những con robot đuổi theo sau lưng. Vera mím môi, bay lượn vòng quanh các tòa nhà, cố gắng thu hút sự chú ý của chúng. Từ đằng xa, Jupiter không ngừng bắn rơi những con robot đang đuổi theo cô. "Nhiệm vụ của em là đừng để bị phát hiện!"

"Rõ!"

"Phil? Cậu có nghĩ mình nên ném khiên không?" Veranius lượn qua một góc hẹp, thông qua mắt kính xác định được vị trí của Phillip đang đứng trong một góc không xa nơi mình đang bay tới. "Dù sao, nhắc tớ cải tiến khiên cho cậu nhé!"

"Đội quân sau lưng em không thú vị tí nào đâu!"

Jupiter lên tiếng.

Veranius đột nhiên đổi hướng lượn thẳng lên không trung khi cô nhìn thấy khiên của Phillip được ném tới, nó va chạm vào hàng loạt robot khiến chúng nổ tung sau lưng cô. Những con thoát khỏi vòng tấn công của khiên Ferodium vẫn tiếp tục đuổi theo Vera. Cô đảo ngược người lao mạnh xuống mặt đất, gần tiếp đất thì bay chếch lên né ra. Những con robot không kịp đổi hướng lao thẳng xuống vỡ tan tành.

"Cái lũ này ở đâu ra mà nhiều quá..."

"Hắn có thời gian để tạo ra chúng với số lượng lớn. Cứ nghĩ theo hướng tích cực là..." Veranius đáp xuống mặt đất, lồng ngực phập phồng thở dốc, cô cảm thấy rất kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng nói. "... chúng ta có thể giải quyết được hàng loạt những con robot trước khi đóng sập chương trình này của hắn đi. Hắn sẽ mất thời gian dài để chế ra một loạt mới."

"Em ước gì chúng ta định vị được hắn luôn!"

Andy nói.

"Ừ, chị cũng muốn bắt tên khốn đó và cho hắn ăn cả băng đạn!"

Veranius đá mạnh vào một con robot không biết từ đâu xuất hiện đang chĩa súng vào cô khiến nó xẹt điện rồi gục xuống. Bọn họ lại lao vào một vòng tấn công mới. Veranius đột nhiên cảm thấy sau lưng mình nổi lửa, cô vội vàng lăn một vòng né ra, nhìn thấy một con robot từ khi nào đã bị đốt cháy, nó có vẻ như đang định đánh lén cô. Veranius ngẩng đầu lên, nhìn từ không trung không biết từ khi nào có một người đang bay lơ lửng, cả người đối phương cháy hừng hực lửa, đôi mắt vàng kim sáng rực như ánh nắng mặt trời nhìn Vera.

"Cần giúp đỡ không?"

"Có!" Veranius lập tức nói, ném cho người nọ một cái tai nghe vô tuyến. "Cháy đi, đốt sạch bọn chúng!"

"Rất vinh hạnh!"

Người nọ nhận lấy tai nghe, ngay lập tức đeo vào rồi bay vụt đi trong không trung, đối phương bay tới đâu lửa nổi lên tới đó, không ngừng đốt cháy những con robot, ngay khi chúng cháy đen thì lửa cũng tự động tắt, không lan ra những nơi khác. Veranius chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy rằng dị năng thật sự quá tuyệt.

Cô ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động cơ vang lên trên đầu mình. Chuyên cơ xuất hiện trong tầm mắt, từ trên cao thang dây được thả xuống, Ulrich là người đầu tiên nhảy xuống khỏi chuyên cơ. Theo sau đó là các thành viên của Phoenix, từng người một leo xuống, chiếc máy bay nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình, để lộ ra hàng loạt những con robot mới vừa xuất hiện và cần được giải quyết nhanh chóng.

"Rồi, kế hoạch đây!" Veranius chạy tới chỗ bọn họ, nhanh chóng nói. "Cứ tự nhiên sử dụng dị năng, thấy cái này không?" Từ đồng hồ vô tuyến đeo trên tay, Veranius chiếu lên hình ảnh con robot với chiếc khiên tròn ở giữa ngực cho bọn họ xem. "Đây, là thứ duy nhất mà mọi người không được động tới, nó là công việc của tôi được chứ."

Veranius cầm lên một thiết bị nhìn như đồng xu mà Legios đang cầm trên tay. "Mỗi người một cái, được chứ, thấy con nào như thế này thì lập tức tìm cách gắn đồng xu lên người nó, việc còn lại Merlin sẽ giải quyết, trong này chứa mã vô hiệu hóa và hủy diệt chương trình chúng vận hành, Merlin sẽ chạy chương trình đó ngay khi nó được gắn vào người những con robot này!"

"Những?" Ulrich há hốc. "Mẹ nó một con đã đủ mệt, tên điên đó chơi cả binh đoàn à?"

Veranius cười khẽ, có chút hụt hơi, nhưng cô nháy mắt. "Ừ, cải tiến theo thời gian đó mà. Anh biết đó, công nghệ. Được rồi, đi đi, chúng ta còn có chuyện cần giải quyết. Nếu có ai thấy Fiery thì thông báo cho cô ấy luôn nhé?"

"Fiery? Vera, đợi đã..."

Ulrich chưa kịp phản ứng lại thì em gái anh đã khởi động giày, bay đi mất dạng. Anh hít sâu một hơi, quay sang nhìn Riven.

"Ổn chứ?"

"Anh lo được!"

Khi thấy anh trai gật đầu, Ulrich ngay lập tức chạy đi, lao vào vòng chiến đấu cùng với Phillip gần mình nhất, thông qua tai nghe, bọn họ nghe thấy anh nói: "Lightning, tấn công!"

"Có tổng cộng sáu con robot chỉ huy thưa tiểu thư." Giọng nói của Merlin vang lên bên tai của Veranius khi cô bay lượn xung quanh những tòa nhà, mắt kính không ngừng hiện lên vô số các hình ảnh khác nhau khi Merlin quét xung quanh các tòa nhà mà cô bay qua. "Không phát hiện ra thêm con nào khác. Nhưng trong số những con robot chúng ta tiêu diệt có một mã nguồn không xuất phát từ sáu con robot này!"

"Hắn ở đây. Stephen Smith, hắn gia nhập vào việc ra chỉ thị lần này!" Veranius cau mày nói, cô không ngừng bay lượn, tránh thoát khỏi những vòng tấn công của những con robot đang lao tới phía mình, để những người còn lại giải quyết. Cô cần phải xác định được vị trí của hắn nếu muốn chuyện này có thể hoàn toàn chấm dứt. "Tiếp tục quét đi, Merlin!"

"Rõ!"

"Này ban nhạc!" Veranius nói thông qua tai nghe của mình cho những thành viên khác nghe. Cô bình tĩnh đáp xuống vị trí bên cạnh Andy, cậu ngay lập tức vô hiệu hóa chức năng tàng hình của áo giáp, đứng bên cạnh cô. Veranius ra hiệu cho cậu tiếp tục bắn rơi những con robot, nhanh chóng nói với mọi người. "Chúng ta có tổng cộng sáu con robot chỉ huy trong chuyện này, Phoenix sẽ lo chuyện gắn chíp mã hóa, Lightning chúng ta sẽ hỗ trợ bọn họ trong việc tiêu diệt cái đám sắt vụn này được chứ."

Hàng loạt những tiếng rõ vang lên bên tai. Veranius vỗ vai Andy. "Có việc cho em đây."

"Vera?"

"Chị cần phải tìm Stephen." Veranius nhanh chóng giải thích. "Gã đang ở đâu đó quanh đây, và tham gia vào cuộc chiến này, có một mã nguồn thứ bảy cố định ở đâu đó không được giấu trong đống robot ngoài kia. Chị cần em tàng hình, di chuyển theo vị trí chị hướng dẫn, và nã hắn một viên đạn, được chứ?!"

"Vera, chuyện này quá..."

"Chị biết." Vera gật đầu cắt ngang, nắm chặt lấy vai của Andy. "Nhưng em là người duy nhất làm được, Andy, chị cần em giúp, chị phải phá được mã nguồn thứ bảy, nếu nó không phải gắn trên người robot thì chỉ có chị mới mã hóa được, em hiểu không?"

"Em biết rồi. Vera!"

"Ừ?"

"Cẩn thận nhé!"

Veranius chỉ mỉm cười, không trả lời, sau đó bay đi mất. Cô cần phải suy nghĩ, cô cần phải đoán ra được nơi mà Stephen sẽ ẩn nấp. Nơi nào có thể an toàn nhất cho gã để tham gia hành động lần này, nơi nào có thể khiến gã tự tin đến nỗi có thể đích thân ra tay thay vì núp sau lưng những con robot của mình và làm kẻ hèn nhát như mọi khi. Cô cần phải nghĩ, hắn sẽ làm gì. Hắn sẽ làm thế nào để qua mặt được cô và che giấu hành tung của mình một cách triệt để nhất.

Khi mà những con robot ngoài kia khiến bọn họ bận rộn, hắn sẽ núp ở đâu và thực hiện kế hoạch của mình. Để họ lầm tưởng rằng sau khi giải quyết xong sáu con robot đó là xong chuyện, sau đó hắn sẽ thu thập đủ các thông tin mình cần, rồi trốn mất, sau đó lần tới sẽ là một phát minh khủng khiếp hơn để họ đương đầu. Hắn sẽ ở đâu, làm gì và âm mưu thực hiện chúng như thế nào. Veranius cần phải nghĩ, cô phải hiểu được, phải đoán được để ngăn chặn hắn.

"Các tòa nhà đều không có dấu hiệu có người, milady!"

Veranius nghe Merlin thông báo, cô có thể nhìn thấy hình ảnh Andy không ngừng di chuyển qua các tòa nhà, bám sát theo mình để chuẩn bị vào vị trí hành động. Cô cau mày, có chút nôn nóng, nhưng ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại. Đây không phải là lúc nóng nảy, tình hình hiện tại tệ hơn dự đoán của cô rất nhiều, và cô cần phải giải quyết nó trước khi nó còn trở nên tồi hơn nữa.

"Legios?"

"Vera?" Nghe thấy giọng nói của Legios trả lời mình, cô đảo mắt nhìn lướt qua hình ảnh trong mắt kính khi nó hiện lên vị trí của các thành viên trong Lightning lẫn Phoenix, những ánh sáng đủ màu khi các thành viên của Phoenix sử dụng dị năng tiêu diệt những con robot không ngừng phát ra. Cô phải thừa nhận, có họ, khối lượng và gánh nặng công việc của Lightning giảm đi rất nhiều. "Vera? Cô cần gì sao?"

"Anh có thể... phát hiện ra sóng điện từ không?"

"Tôi có thể thử!"

"Milady, thành công vô hiệu hóa bốn con robot rồi! Tôi không thể quét được bất kỳ bước sóng điện từ bất thường nào!"

"Chúng ta bị nhiễu sóng, Merlin." Veranius nghiến răng, đáp xuống trên một tòa nhà cách chiến trường không xa, cô nghiêm mặt phân tích. "Nếu tôi đoán không lầm, hắn lợi dụng chiến trường với lũ robot và hàng loạt các luồng sóng điện từ phát ra từ chúng để làm nhiễu loạn radar của cậu. Chúng ta không có khả năng phát hiện ra hắn. Chúng ta bị nhiễu sóng, và diệt hết toàn bộ bọn robot sẽ lộ ra vị trí của hắn nhưng lúc đó là quá muộn rồi, Merlin!"

"Còn một con robot nữa!"

"Legios? Tôi cần anh giúp!" Veranius nhanh chóng nói khi cô nghe thấy thông báo của Merlin truyền đến. "Anh có thể dùng năng lực của mình, tìm hiểu xem có luồng sóng nào phát ra từ một vị trí tương đối gần chiến trường, sóng vô cùng ổn định, là bước sóng ổn định nhất trong số các bước sóng. Nó sẽ xuất hiện ở vị trí gần các tòa nhà mà bọn robot ít khi nào xuất hiện cũng như tấn công đến, anh làm được không?"

"Vị trí cụ thể của những tòa nhà không bị tấn công?"

"À..." Veranius lập tức nhìn thấy Merlin phát ra một phản đồ trên mắt kính của mình, có ba điểm đỏ được phát sáng, cô lập tức thông báo cho Legios. "Anh nhìn thấy Phillip không? Hướng tây của cậu ấy, ở đó có hai tòa nhà. Hướng tây bắc từ vị trí của hai tòa nhà đó, có một cái nữa. Đó là ba tòa nhà mà những con robot không tiến đến tấn công!"

"Tôi đang đến!"

Veranius ngay lập tức khởi động giày bay thẳng về vị trí của Legios đang không ngừng di chuyển trên bản đồ của mình. Andy cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, nhanh chóng di chuyển theo sau Veranius. Cậu không hề rời mắt khỏi cô, không ngừng bắn rớt những con robot đe dọa và định tấn công cô.

"Milady, con robot thứ sáu sắp được vô hiệu hóa!"

"Còn bao lâu?"

"70%!"

Veranius chửi một tiếng. Tăng tốc lao đến vị trí của Legios.

"Vera? Ở đây có gì đó lạ lắm!"

"Tôi đang tới."

"Có sóng điện từ phát ra từ tầng ba mươi của tòa nhà hướng tây bắc!"

"Làm sao..." anh đến nhanh vậy? Veranius mím môi định hỏi nhưng cuối cùng lại thôi, cô cũng không muốn biết làm thế nào vào lúc này. Veranius ngay lập tức lao tới, khi cô nhìn thấy bóng lưng của Legios, cô ngay lập tức nói. "Merlin, quét!"

"Có người bên trong, milady, cùng một chiếc laptop!"

"Dĩ nhiên rồi, đồ khốn!"

Veranius nghiến răng nói, đồng hồ vô tuyến phát ra khiên nano bảo hộ, cô lập tức lao thẳng vào cửa kính của tầng ba mươi, lăn hai vòng trên đất, được khiên bảo vệ. Veranius lấy lại thăng bằng, nhìn người đàn ông tóc hoa râm ngồi xoay lưng với mình, những ngón tay của hắn không ngừng lướt trên bàn phím laptop. Khi nghe thấy tiếng cửa kính vỡ tung, tay gã dừng lại, từ từ quay đầu lại nhìn Vera. Cô nâng súng lên chĩa về phía gã.

"Trò chơi kết thúc rồi, Stephen!"

"Xin chào, Veranius!" Gã mỉm cười, đứng lên khỏi ghế của mình, cô có thể nhìn thấy màn hình máy tính không ngừng chạy hàng loạt bộ mã và đang điều khiển một loạt robot mới tấn công những người khác. "Cô vẫn thông minh như thế!"

"Đầu hàng đi! Bọn này hạ được lũ sắt vụn của ông rồi!"

"Vẫn luôn tự tin như thế, đó là lý do tại sao tôi thích cô đấy!"

"Bớt nói nhảm!"

Veranius không nói nhiều lập tức lao tới đánh nhau với Stephen. Stephen Smith là một gã đàn ông sáu mươi tuổi, gầy còm, ốm yếu, nhợt nhạt và có sức khỏe kém, nhưng lại có bộ não thiên tài về máy móc. Đó chính là lý do tại sao hắn luôn dựa vào những con robot làm từ kim loại để gây chuyện và núp sau những bộ giáp cứng rắn, vì căn bản khi hắn không có chúng, hắn không cách nào đánh lại được Vera. Cô rất nhanh đã chế ngự được gã, dí súng vào đầu đối phương.

"Đầu hàng đi, Stephen!"

"Hahaha, sao cô không gặp đứa con mới của ta nhỉ? Sẽ rất thú vị đó!"

"Cái gì..."

Veranius chưa kịp phản ứng thì bức tường đối diện cô nổ tung, một con robot cao gấp đôi Veranius xuất hiện, nó nhanh chóng chĩa nòng súng, không ngừng bắn ra đạn mini về phía cô. Veranius kinh ngạc, nhanh chóng bật khiên nano. Khiên đụng trúng đạn mini vỡ tung, khiến cô bị lực đẩy mạnh lăn xa ra ngoài, suýt nữa thì rơi xuống khỏi khung cửa sổ mình vừa tông vào. Những mảnh kính thủy tinh đâm vào người Vera, khiến người cô túa máu. Veranius hé mắt, lắc nhẹ đầu, nhìn lướt qua Stephen vì đạn mini mà bỏ mạng, không khỏi kinh hoàng. Gã vì giết cô mà sẵn sàng hy sinh mạng của mình...

Nhưng Veranius chưa kịp nghĩ nhiều thì con robot đã lao đến chỗ của cô, không ngừng tấn công. Veranius nhanh chóng khỏi động giày phản lực của mình, bay lên xẹt ngang qua người con robot. Cô lao đến cái laptop, ôm nó vào ngực, con robot dường như đã được cải tiến để chống lại Vera, cánh tay của nó bắn ra ngoài, tóm lấy cổ chân của cô lôi Vera trở ngược lại, hất ngược cô ra sau. Khiên nano một lần nữa được Merlin tự động kích hoạt bảo vệ Veranius khỏi cú hất tung. Cô bị hất trúng những cái bàn, mạnh đến nỗi khiến chúng gãy làm đôi và vỡ nát. Vera ôm sát cái laptop trong ngực, cũng may có khiên, nếu không thì cô không nghĩ mình qua nổi cú đó.

Veranius vội vàng ghim một cái USB vào cái laptop, những con số màu xanh dương hiện lên trên màn hình, không ngừng quét. "Tiến hành chạy mã phủ quyết!"

Veranius vội vàng rút súng ra không ngừng bắn về phía con robot, cô nhanh chóng chạy ra khỏi vòng tấn công của nó, một tay ôm laptop, một tay bắn. Nhưng lớp vỏ của con robot hoàn toàn không bị xuyên thủng, nó không ngừng lao đến chỗ của Veranius. Khiên nano không thể kích hoạt trong ba mươi giây tới, khiến Veranius không còn cách nào khác ngoài việc một lần nữa khởi động giày của mình, nhào ra ngoài nhanh nhất có thể. Nhưng con robot một lần nữa túm được chân cô, hất văng vào trong.

Cái laptop bị văng ra khỏi tay của Vera, cô nhìn thấy trên màn hình, 95%. Veranius lăn một vòng thoát khỏi cú đạp của con robot, định lao đến chỗ cái máy tính thì bàn tay của nó chộp lấy cổ của cô, thả Vera ra ngoài khung cửa sổ mà cô đã phá vỡ. Veranius vươn tay ra, không cách nào với lấy cái máy tính, cô cựa quậy, cố gắng thoát khỏi cánh tay đang siết lấy mình. Tai nghe đã bị văng ra ngoài từ lúc cô bị hất văng lần đầu tiên, Vera không cách nào kêu cứu được.

Đúng lúc này, cô nghe thấy một tiếng súng vang lên, đạn sượt thẳng qua tóc mai của Vera và bả vai của con robot, chuẩn xác bắn thẳng vào nút enter của cái laptop đã chạy xong 100%. Trên màn hình máy tính hiện lên dòng chữ "override code approved". Con robot nhanh chóng bị tắt nguồn hoàn toàn, bàn tay của nó buông lỏng ra, Veranius ngay lập tức rơi từ trên cao xuống, cô hét lên.

"Merlin..."

Trước khi Merlin kịp khởi động giày phản lực và khiên nano cho Vera, cô đã bị một người nào đó ôm lấy. Từ trên không trung, cô rơi vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, Vera theo bản năng ôm chặt lấy người nọ, vùi mặt vào ngực đối phương, xung quanh bọn họ xẹt qua ánh sáng bạc, bên tai truyền đến tiếng xẹt điện khiến Vera ngẩn người. Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập hữu lực từ người đối phương truyền đến. Veranius chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai người bọn họ đã an toàn đáp xuống đất. Xung quanh cả hai, quả cầu sét lập tức biến mất.

Veranius ngồi trên đất, chớp chớp mắt, tay vẫn túm chặt lấy hai cánh tay của đối phương. Người nọ vòng tay ôm lấy cô, tay đặt trên lưng của Vera, vững vàng đỡ cô. Vera ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt xám bạc của Legios xuất hiện trong tầm mắt, tràn ngập lo lắng, một bàn tay của đối phương vuốt ve gò má của cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Không sao chứ?"

"... Ừ... ừ... không sao!"

Veranius thở ra một hơi, cảm thấy trái tim mình từ từ đập chậm lại, bình tĩnh hơn. Cô nhìn thoáng qua người của Legios, anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, bên ngoài là áo khoác của Phoenix. Cánh tay trái của Legios, dưới lớp áo khoác, có một hình xăm, Veranius hơi ngẩn người, chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe thấy tiếng gọi của Andy từ sau lưng mình truyền đến. Legios cũng đỡ cô dậy.

Veranius hít sâu một hơi, vội vàng ôm lấy bả vai của hắn, chậm rãi đứng lên, cổ chân của cô đau buốt, hoàn toàn mất đi cảm giác, cả người của Vera như nhũn ra, cô vô lực dựa vào lồng ngực của Legios.

"Vera?"

Legios lo lắng gọi.

"Hình như... gãy chân thì phải..." Veranius không chắc lắm nói, hoang mang mở to mắt nhìn hắn. "Không cảm giác... A!"

Legios bất ngờ ôm cô lên, Vera vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh. Gương mặt của Legios hiện lên sự lo lắng, chân mày nhăn lại. Hắn cúi đầu nhìn cô, đối diện với đôi mắt hổ phách đang mở to nhìn mình, Legios nhẹ nhàng nói. "Đưa em ra khỏi đây đã nào!"

Lần đầu tiên, Veranius có cảm giác an toàn đến như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com