XXXV
Jungkook nói là làm, một ngày sau khi hỏi xin địa chỉ từ Hoseok, cậu đã đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để bay đến Daegu. Đến nơi đã gần 1 giờ trưa, Jungkook chọn bừa một khách sạn, vào đó tắm rửa, thay đồ rồi đi tìm gì đó ăn lót dạ.
Nói là đi tìm Taehyung nhưng cậu cũng xem đây như là một chuyến du lịch đến nơi mà người cậu yêu được sinh ra. Sau khi ăn hết hai phần bánh gạo, Jungkook lại vác con máy canon chụp hết mọi ngóc ngách trên đường đi đến khu Dongseong. Và đúng như Hoseok đã nói, khu này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cứ cách 2 căn lại có một chốt canh. Jungkook ngồi xuống ghế đá trong công viên nhỏ đối diện, gọi cho Hoseok.
"Hopie hyung"
"A..Jungkookie đó hả? Đã đến nơi chưa?"
"Em vừa xuống máy bay lúc nãy"
"Vậy em đã đến đó chưa?"
"Em đang ở công viên đối diện đây"
"Ừm vậy anh gọi cho bảo vệ nhé? Em đến chốt canh đi"
"Nae~ cảm ơn hyung"
"Cẩn thận nhé Kookie"
"Vâng!"
Cúp máy, Jungkook nhanh chóng đi đến chốt bảo vệ, thân thiện cười rồi lại bắt chuyện.
"Chào bác, cháu là Jungkook"
"Hoseokie đã gọi cho bác rồi, cháu vào đi"
"Nae~ mà bác này, bác có biết...Taehyung không ạ?"
"Là Kim Taehyung phải không?"
"Vâng! Là anh ấy"
"Taehyungie ấy à, thằng bé này đẹp trai lắm đấy. Bác làm ở đây từ lúc thằng bé còn nhỏ xíu, đến tuổi thì rất có bản lĩnh mà tự lập. Nhưng từ lúc thằng bé trở về, bác thấy tâm trạng nó không ổn cũng rất ít khi ra ngoài"
"Vậy...bác có thấy cô gái nào đi ra từ nhà Taehyung không ạ?"
"Hình như là có nhưng cô bé không ở đó thường xuyên đâu, cứ đi suốt thôi"
Jungkook ra vẻ đăm chiêu, định hỏi nhưng bác bảo vệ đã giành phần trước.
"Mà cháu là gì của Taehyung?"
"Cháu là bạn của anh ấy" Jungkook cười híp mắt trả lời "mà sắp tới thì...có thể là con dâu nhà họ Kim bác ạ!"
Ông bác không lộ ra vẻ ngạc nhiên nào cả, chỉ nở nụ cười hiền hậu, đưa tay ra khỏi ô cửa kính xoa đầu cậu.
"Vậy thì cố lên nhé Kookie!"
Ah...đã lâu rất lâu rồi Jungkook chưa cảm nhận được sự ấm áp này. Dù chỉ là một người xa lạ, trò chuyện đôi ba lời vậy mà lại tiếp một luồng sức mạnh to lớn đến cậu. Rất nhanh vành mắt cậu đã ửng đỏ, liên tục nói cảm ơn rồi chầm chậm đi vào trong.
Đứng trước cổng chính của căn biệt thự, Jungkook vẫn có chút choáng ngợp với sự to lớn và sang trọng này. Không phải Jungkook chưa từng thấy, chỉ là cậu có chút bất ngờ vì không nghĩ tới rằng người đàn ông cùng cậu đi ăn vỉa hè, giản dị hết mức có thể, không nhuốm một chút mùi tiền nào lại có một gia thế đồ sộ đến vậy.
Lấy hết can đảm, Jungkook đưa tay nhấn chuông. Chỉ sau 2 hồi chuông, đã có người ra tiếp đón cậu.
"Xin hỏi cậu là?"
"Tôi là bạn của Taehyung"
"Bạn của cậu chủ sao? Vậy cho hỏi cậu tên là gì để tôi báo lại"
"Chị chỉ cần bảo có người cần gặp là được"
"Ừm...vậy cậu đợi tôi lên gọi với cậu chủ nhé?"
"Vâng, nhờ chị"
"Cậu có muốn vào trong ngồi không?"
"Tôi ở ngoài được rồi. Cảm ơn"
Taehyung ở trong lại vô cùng đau đầu với lượng công việc dày đặc, bất ngờ trở về tiếp quản công ti, đó không phải là chuyện mà ngày một ngày hai có thể làm được. Lại thêm việc hôn sự, anh cảm thấy như bản thân đang bị bào mòn từng chút một.
Vì ngồi quá lâu, Taehyung có chút mỏi. Anh rời khỏi bàn làm việc, đi đến cạnh cửa sổ sát đất. Bỗng anh thấy một thân ảnh quen thuộc.
"Ảo giác sao?"
Không tin vào mắt mình, Taehyung chớp mắt vài cái, vừa định nhìn lại thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Anh nhanh chóng đến mở.
"Cậu chủ, có người cần gặp cậu"
"Ai?"
"Tôi không biết, cậu ấy chỉ nói là bạn của cậu"
"Được, mời vào trong đi"
"À cậu ấy không muốn vào trong thưa cậu"
"Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi"
"Vâng"
Taehyung một lần nữa đến cạnh cửa sổ nhưng hình bóng ấy đã biến mất, anh lắc đầu cười khẩy, thở dài, trong mắt không giấu nổi sự mệt mỏi. Từng bước ra đến cửa, Taehyung chỉ mong đó không phải là Jungkook, người anh không muốn gặp lúc này nhất đó là Jungkook của anh.
Anh sợ.
Sợ chỉ cần nhìn thấy cậu, anh sẽ vứt hết tất cả mà ôm lấy người con trai ấy.
Jungkook dịch người, đứng dựa vào bức tường cạnh cổng, cậu chẳng hề hay biết rằng Taehyung đã thấy mình.
Tiếng bước chân vang lên, Jungkook biết rằng đó là Taehyung. Không phải vì mắt mọc sau đầu mà vì đó có thể là cảm giác quen thuộc chăng?
Cánh cửa vừa được mở ra, Jungkook không đợi thêm một giây nào, đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy Taehyung.
Taehyung sững người, mặc cho Jungkook đang siết chặt lấy từng hơi thở từ anh. Taehyung không ngờ đến việc người mà anh ngày đêm mong nhớ lại đến tận đây tìm anh.
"Em ấy đã cố gắng đến thế nào để không từ bỏ mình?"
"Jungkook, anh xin lỗi"
"Taehyung, mày thật tồi tệ"
"Jungkook, anh nhớ em"
"Đã đến lúc phải đối mặt với mọi thứ rồi Taehyung"
...
Mọi suy nghĩ cứ lần lượt kéo tới, anh chẳng thể kiểm soát nổi lý trí được nữa, bản thân cứ thế mà nghe theo con tim, vòng tay ôm sát Jungkook vào lòng, mọi nỗi nhớ cũng cứ thế mà truyền vào cái ôm ấm áp này.
Cả hai vẫn duy trì tư thế ấy, Taehyung theo thói quen hít lấy hương thơm từ mái tóc mềm mượt của cậu, bàn tay to lớn luồng vào từng kẻ tóc.
"Jungkook"
"Tae-"
"Đừng nói gì cả"
"Anh xin lỗi, Jungkook. Anh biết em vẫn luôn đợi anh. Anh biết em chưa từng buông tay. Anh biết em vẫn còn yêu anh và anh cũng yêu em. Tất cả anh đều biết" càng nói, Taehyung ôm càng chặt như thể muốn khảm cả cơ thể cậu vào bản thân mình. Lời nói cuối cùng, tay của anh đã buông lỏng "...chỉ là...anh không thể"
Jungkook không bất ngờ khi nhận được câu trả lời từ Taehyung. Cậu biết, dù anh rất ít khi nhắc tới gia đình nhưng Taehyung là một người tình cảm, gia đình luôn là thứ quan trọng đối với anh.
"Taehyung, em không phải là một đứa ngốc. Em biết tất cả mọi chuyện, đây không phải lỗi của anh" Jungkook đẩy Taehyung ra, hét lớn, nước mắt cứ thế chảy xuống hai bên gò má "anh cũng không cần thiết phải khiến bản thân trở thành một thằng đàn ông tồi!"
Taehyung mở to mắt, ra là cậu biết tất cả, nước mắt của cậu cũng như con tim anh, nó đang rỉ máu từng chút, từng chút một...
Anh không thể thốt ra bất cứ một lời nào.
Jungkook cố gắng lấy lại bình tĩnh, lại choàng tay qua cổ Taehyung, đeo lên cho anh một sợi dây chuyền, bên trong là chiếc nhẫn bạc sáng bóng.
"3 năm"
Jungkook hít sâu một hơi, nói tiếp.
"Sau 3 năm, nếu anh thật sự yêu cô ấy...hãy trả nó lại cho em. Anh không cần phải gặp em, chỉ cần đưa cho Hopie hyung"
Taehyung đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn, môi mấp máy muốn nói lại không thể. Cảm xúc của anh vô cùng hỗn loạn. Một bên là gia đình, một bên là người anh yêu nhất. Anh chưa bao giờ thấy bản thân mình vô dụng đến vậy.
Jungkook nhìn ra được Taehyung đang khó xử thế nào. Cậu không muốn gây áp lực cho anh, rất nhanh đã rời đi, chỉ còn mỗi anh đứng đó nhìn theo hình bóng dần khuất.
Ở gần đó, thân cây to lớn che khuất sự tồn tại của cô gái, trên gương mặt thanh tú ấy không rõ cảm xúc.
...
...
...
...
🐷⭐🐷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com