Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVIII: First meal

Ban đêm thì hòa nhập vào cuộc sống náo nhiệt, ban ngày thì hì hục nấu nấu xào xào, suốt một tuần liền. Có thể nói tay nghề bây giờ của Jungkook đã có thể mở được một quán ăn nho nhỏ.

Sau khi cảm thấy trình độ nấu ăn đã có tiến bộ, Jungkook liền xin tạm nghỉ ở GCF, thời gian không xác định.

"Em nghỉ không thời hạn?" Kim Namjoon vò đầu bứt tóc, mặt nhăn mày nhó bắt đầu than: "GCF trông cậy mỗi em mà giờ em nghỉ không khác nào kêu anh dẹp tiệm luôn"

"Em cũng hết cách" Jungkook nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Ai bảo real love của em ở tận Daegu cơ chứ."

"GCF trông cậy vào mày đó bé mèo nhỏ~"

Nói xong liền phất tay đi bỏ lại Park Jimin ngồi kế Namjoon đang ngây ngốc không ngờ bạn mình lần này lại nghiêm túc và đặt cược lớn đến như vậy.

Được ăn cả ngã về không.

Trở về thu dọn hành lý, đặt vé máy bay, sau đó Jungkook liền đánh giấc.

Tạm thời kế hoạch cua lại Taehyung chỉ đơn giản là nấu ăn và ăn. Cũng may Hoseok có một căn hộ nhỏ ở Daegu cách nơi Taehyung ở khoảng 20p đi xe và 30p đi bộ, Jungkook sẽ tạm trú ở đó trong 1 đến 2 tháng.

Khá tiện.

Ngày đầu tiên đến là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng, dòng người tấp nấp, vội vã chạy theo nhịp sống náo nhiệt hằng ngày.

Căn phòng chỉ vỏn vẹn 25m2, tông trắng lấy làm chủ đạo, có một gác lửng dùng để giường ngủ và tủ đựng quần áo. Ngay lối vào là căn bếp nhỏ nhỏ, giữa phòng là bộ ghế sa lông và bàn trà, cửa sổ sát đất và bệ ngồi có thể ngắm toàn cảnh trung tâm thành phố.

Tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi, đối với một người ở thì vẫn có hơi rộng.

Vốn dĩ căn phòng được để trống khi Hoseok chuyển đến Seoul nhưng để không thì cũng hơi uổng, thế là anh liền cho thuê. Cũng may 1 tuần trước người thuê vừa trả phòng.

Vì vậy, căn phòng vẫn còn có chút hơi người. Không quá lạnh lẽo.

Dọn sơ phòng, treo quần áo vào tủ. Tuy nói là ở khoảng 1 2 tháng nên cũng chẳng cần màu mè sắp xếp như thế, nhưng ai biết được có khi Jungkook sẽ trường kỳ kháng chiến ở đây.

Sau khi làm những việc cơ bản cần thiết, Jungkook đã vã mồ hôi ướt cả áo. Qua loa tắm rửa, cậu liền dựa theo bản đồ đi đến khu chợ gần đây.

Dưới tòa nhà có một siêu thị nhưng trải qua một tuần lấy kinh nghiệm thực tiễn, Jungkook kết luận.

Thực phẩm tươi sống ngoài chợ ngon hơn và giá cực kỳ rẻ!

Nên dù hơi cực Jungkook vẫn chậm rãi đi bộ đến đó, thuận tiện ngắm cảnh đường phố cho quen đường quen xá.

Mang theo tâm tình phấn khởi, tâm trí cứ mãi suy nghĩ đến việc đây là nơi Taehyung đã được sinh ra và lớn lên càng khiến bước chân Jungkook nhẹ hẫng, nhịp bước cũng ngày càng nhanh hơn.

Xách hai ba túi nhỏ vào nhà, Jungkook liền xắn tay áo, trổ tài nấu ăn tự đãi mình một bữa coi như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển nơi ở tạm thời.

Ngày thứ hai sẽ bắt đầu kế hoạch.

_______________

jeikei_gcf

18271 lượt thích

jeikei_gcf: master kook chef #1st

💬 Xem tất cả bình luận

miniebaby: đang rất đói... cầu được ăn...
》wwhsjin: làm xong rồi ăn em nhé!
》jeikei_gcf: gọi hồn Joon đá đì
》joondaddy: hồn bay đi theo tiếng gọi đồng tiền rồi... đừng gọi nữa (╥﹏╥)
》miniebaby: tuyên bố nghỉ việc!!!
》kings: bé mèo ngu ngok đáng iu đừng nghỉiii
》couluong: đã mất đi một Jeikei giờ còn mất luôn Jiminie là xác định dẹp tiệm đó đá đì ơi =))
》fanxy: mọi người quên anh già rồi ư?
》jiniethebezt: đừng hành hạ cột sống anh tôi nữa...
》whitebeautyplanet: @wwhsjin tuy nụ cười luôn nở trên môi nhưng cột sống của anh chưa bao giờ là ổn (╥﹏╥)

______________

Chụp choẹt vài tấm làm kỷ niệm, Jungkook liền đậy kín nắp từng hộp, thuận tay lấy thêm một sữa dâu rồi bỏ tất cả vào túi giữ nhiệt.

Liếc mắt thấy sấp giấy ghi chú đủ màu sắc mà Jungkook thường dùng để viết công thức. Chợt cậu nảy ra một ý.

Viết giấy nhắn cho Taehyung!

Nhưng hiện tại chỉ có sấp giấy hình vuông cơ bản.

Thôi thì dùng đỡ cũng được...

Jungkook tự nhủ chút phải đi mua cái loại có hình trái tim còn phải có màu hồng hồng!

Loẹt xoẹt vài ba dòng, đem hết tâm tư cũng như sự vất vả mấy ngày nay dồn vào cả mảnh giấy, chỉ thiếu điều hứng thêm một bịch nước mắt, mồ hôi đính kèm vào để chứng tỏ với Taehyung rằng.

Đây là sự thật!

Rất là cực kỳ vô cùng chân thật!

Không hề bịa đặt tí nào luôn!

Đấu tranh tư tưởng cả nửa ngày về việc nên hay không nên hứng mồ hôi, nước mắt. Jungkook quyết định.

Không nên.

Dù sao thì nó cũng hơi không vệ sinh lắm... lỡ đâu Taehyung thấy nó thì mất cả hứng ăn thì uổng công Jungkook không.

Jungkook luôn không bạc đãi hay tự làm khó bản thân mình. Số tiền cậu vất vả kiếm được mấy năm qua cũng không ít, đủ để cậu sống thảnh thơi mấy năm. Vì vậy Jungkook không mất sức đi bộ mà vẫy một chiếc taxi bên đường rồi đến thẳng nhà Taehyung.

Từ sau ngày Hee Sun đến tìm Jungkook, cậu luôn giữ liên lạc với cô, vị hôn thê bất đắc đĩ của Taehyung.

Cả hai chia sẻ hình ảnh, công việc, sinh hoạt thường ngày của Taehyung, thậm chí còn ra tay giúp sức cho kế hoạch của cậu.

Đổi lại Jungkook phải làm hai phần ăn.

Ôm túi giữ nhiệt to lớn trong người, mắt nhìn khung cảnh ngoài ô cửa, nhìn dòng người qua lại, Jungkook cảm thấy mọi chuyện sao trôi nhanh quá...

Từ việc cậu tiếp cận Taehyung, cả hai dần có tình cảm, bên nhau, trải qua ngày tháng ngọt ngọt ngào ngào rồi đến khi chướng ngại vật đầu tiên xuất hiện cũng đã qua bốn tháng.

Đối với Jungkook việc sống một mình hay bên cạnh không có ai đã quá đỗi quen thuộc, cậu đã chấp nhận việc cả đời sẽ chỉ là chiếc lá duy nhất còn lại cố gắng bám trên cành cây đã dần héo úa, mà cành cây đó chính là cuộc sống này. Cho đến khi gặp Taehyung, cậu đã quên mất cô đơn là thế nào.

Cuộc sống vốn chỉ là một màu xám xịt lại trở nên rực rỡ, đầy màu sắc. Taehyung cho cậu biết thế nào là yêu, là được quan tâm, che chở và cho cậu biết thế nào là...

Hơi ấm.

Taehuyng vốn dĩ là một người ít nói lại có hơi lạnh lùng nhưng khi bên anh ấy, Jungkook lại không có chút gì gọi là tẻ nhạt hay buồn chán. Dù khi bên nhau, chỉ có cậu là liên mồm liên miệng nói không ngừng nghỉ còn Taehyung chỉ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn cậu, chăm chú lắng nghe hết thảy mọi điều Jungkook nói, đôi lúc sẽ ậm ờ vài tiếng để biểu thị việc anh có chú ý tới cậu.

Jungkook chỉ cần vậy.

Chỉ cần một người lắng nghe mình.

Dòng suy nghĩ cứ thế trôi như những đám mây đủ hình đủ dạng đang được những cơn gió nhẹ nhàng, nâng niu cuốn đi, cho đến khi giọng nói của bác tài ngồi ở trước lên tiếng.

"Cháu mang đồ ăn cho bạn gái sao?"

Bác tài đã định mở một chút nhạc dạo khi Jungkook lên xe, nhưng đến khi Jungkook ngồi vào chỗ, lại ôm chặt chiếc túi to lớn kia, trên mặt là sự phấn khởi khó hiểu nhưng ẩn sâu bên trong là một mặt đầy tâm sự. Bác đã lái xe nhiều năm, gặp gỡ muôn vàn dạng người, rất nhanh bác đã hiểu.

Để bầu không khí trong xe không quá ngột ngạt, bác lên tiếng đầu tiên.

Nghe thế Jungkook hoàn hồn, mỉm cười trả lời: "cháu không có bạn gái..."

Ngập ngừng một chút lại nói: "cháu... chỉ có bạn trai."

Bác tài có hơi ngẩn người, nhưng không quá bất ngờ.

Daegu lúc trước là một vùng quê lạc hậu, chưa phát triển như hiện tại nên suy nghĩ sẽ không thoáng như lúc bấy giờ lại có hơi cổ hủ.

Nhưng đã là thời đại nào rồi?

Rất nhanh bác đã cười hiền hậu, cho cậu một ánh mắt thấu hiểu: "Vậy sao? Cháu rất đẹp trai, chắc bạn trai cháu cũng vậy, phải không?"

"Đúng ạ!" Nói tới Taehyung, Jungkook không tự chủ mà tự hào: "Anh ấy đẹp trai hơn cả cháu, còn rất giỏi nữa!"

"Vậy..." Bác liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, lại hỏi một lần nữa: "Cháu mang bữa trưa cho bạn trai à?"

"Vâng" Jungkook gật đầu đáp: "Gần đây chúng cháu có chút mâu thuẫn nhỏ. Bữa trưa này là để dỗ anh ấy."

Bác cười hai tiếng, không nói chỉ lẩm bẩm: "Đúng là tuổi trẻ"

Lại thêm 10p sau, xe đã tới trước cổng khu nhà xa hoa. Jungkook nói lời tạm biệt và cảm ơn bác tài, sau đó quen thuộc mà đi đến chốt canh hàn thuyên vài ba câu với bác bảo vệ.

Jungkook rất có hảo cảm với người này, dù chỉ là một người xa lạ nhưng lại có cảm giác ấm áp như người nhà.

Nói chuyện một hồi, bác mới để ý vật được Jungkook ôm trong ngực, hiếu kỳ hỏi:
"Cháu mang gì cho Taehyung à?"

"Là bữa trưa cháu làm!" Jungkook tự hào, giơ cái túi ra trước mặt, lại nhìn mặt bác nhớ ra gì đó: "A! Lần sau cháu cũng sẽ làm cho bác nữa. Ngon lắm đó!"

"Bác rất mong chờ" bác bảo vệ đưa tay ra khỏi khung cửa, xoa đầu cậu, cười nói: "Cũng sắp đến giờ rồi, cháu vào đưa nhanh kẻo nguội"

Jungkook "vâng" một tiếng rồi sải bước vào trong.

Trước khi đến, Jungkook đã nhắn cho Hee Sun, xa xa đã thấy bóng dáng cô đứng ở trước cửa.

Vì hôm nay chỉ ở nhà, cô mặc đồ rất tùy tiện, quần ngắn cùng áo thun, dưới chân thì mang đôi dép loẹt xoẹt, tóc búi cao, mặt mộc hoàn toàn tự nhiên. Dù vậy, trông Hee Sun vẫn rất xinh.

Thấy Jungkook dần đến gần, cô vẫy vẫy tay, hai ba bước chạy đến trước mặt cậu.

"Có phần của em không? Có phần của em không?" Cô hớn hở ngó trái ngó phải nhìn chằm chằm tay Jungkook.

"Đây" Jungkook cười, cảm thấy Hee Sun như một cô em gái tinh nghịch, đưa túi giữ nhiệt cho cô: "Anh để phần của em trong đó luôn đấy. Chia ra thì xách lỉnh kỉnh, phiền lắm."

"Em đã thấy hình trên instagram của anh rồi" Hee Sun cười hì hì nhận lấy nói: "Anh không biết em đã thèm nhỏ dãi luôn đó!"

Jungkook bật cười, không tin lời cô.

Cả hai đi đến trước cửa nhà.

Jungkook ngước đầu nhìn cửa sổ sát đất trên lầu hai, đó là phòng làm việc của Taehyung.

"Anh Jungkook đã ăn chưa?" Hee Sun nhận ra hỏi: "Có muốn vào nhà ăn chung với em luôn không? Em sẽ ban chỉ thị cho Taehyung xuống gặp anh!"

"Cảm ơn em, Sunie" Jungkook nhận lòng tốt của cô nhưng lại từ chối vào nhà, mỉm cười nói: "Anh còn có chút việc, không tiện. Mà... anh cũng đã hứa sẽ không gặp Taehyung. Phiền em nhé!"

"Đã rõ!" Hee Sun đưa bàn tay trắng nõn thon dài đặt gọn gàng trên trán làm kiểu chào như trong quân đội, mắt đảo một vòng như đang bày trò gì đó.

"Vậy lần sau anh vào nhà nhé? Taehyung ở suốt trong thư phòng thôi, chỉ khi đi tắm hay ngủ anh ấy mới ra khỏi phòng. Em ăn một mình buồn lắm..."

Jungkook không nhận ra trò mà Hee Sun vừa bày, chỉ đơn giản nghĩ rằng ở trong nhà lớn một mình như vậy cũng rất buồn.

Suy nghĩ một chút lời nói của Hee Sun, dù vào trong, nguy cơ gặp Taehyung cũng rất thấp, vì vậy liền gật đầu đồng ý.

Hee Sun đạt được điều mình muốn, vui vui vẻ vẻ tạm biệt Jungkook rồi vào nhà.

...
...
...
...

Chương này dài lắm đó (> ω <)

-Én-

🐷⭐🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com