Bữa tối
Butterfly vào bếp và giúp Nakroth pha trà. Vì trời tối rồi nên cô muốn cùng Nakroth nấu bữa tối luôn. Nakroth làm món tủ của anh là món mì Spaghetti. Đến khoảng bảy giờ thì hai người cũng nấu xong món mì.
-Cô lấy hai đĩa nhé Butterfly.-Nakroth nhờ.
-Được thôi.-Butterfly đáp lại.
Butterfly lấy hai đĩa sứ ra và để lên bàn bếp. Nakroth lấy một chiếc dĩa và cuộn mì chia đều ra hai đĩa. Sau đó anh múc nước xốt cà chua thịt ra và rưới lên trên. Anh lấy vài cọng hẹ đặt lên trên, đặt vài lát cà chua và lá xà lách xung quanh để trang trí.
-Wow! Trông hấp dẫn quá.-Butterfly thốt lên.
-Cô đặt lên bàn đi.-Nakroth nói.
-Ừm.
Butterfly bưng hai đĩa mì đặt lên bàn ăn. Nakroth lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp nước ép trái cây vị cam. Anh lấy hai chiếc ly đặt lên bằng và rót nước cam vào đó.
-Chắc cô đói rồi. Không được ăn trưa mà. Ngồi xuống ăn đi.-Nakroth nói. Anh kéo ghế ra cho Butterfly.
-Nhưng...tôi...hơi...ngại...anh là đàn ông mà.-Butterfly ngượng ngùng.
Bỗng bụng Butterfly sôi lên ùng ục.
Ọc...ọc...~~
Butterfly đỏ mặt. Cô cố ôm chặt bụng để Nakroth không nghe thấy tiếng bụng cô sôi. Nhưng anh đã nghe thấy. Lần này, anh kéo Butterfly ngồi xuống ghế.
-Cô cứ ngồi ăn đi. Tôi không để tâm đâu. Và hơn nữa cái bụng của cô cũng
đang biểu tình dữ dội kìa.-Nakroth cười.
-Vậy thôi. Xin thất lễ.-Butterfly đỏ bừng mặt.
*Trông cô ấy dễ thương thật đó.*Nakroth nghĩ thầm.
-Xin mời.
Butterfly lấy dĩa và múc mì lên. Cô ăn thử một miếng nhỏ. Khi cô vừa đưa mì vào miệng, một hương vị đã kích thích vị giác củ Butterfly.
-NGON...NGON W Á Á <3!!!-Butterfly thốt lên khi thử miếng đầu tiên.
-Ngon lắm à? Thế thì cô ăn nữa đi. Tôi không để bụng đâu.
-Vậy thì...-Butterfly múc một miếng to và ăn một cách sung sướng. Cô múc ba phát là xong luôn đĩa mì.
-Có thể cho tôi...thêm được không?-Butterfly ngại ngùng.
*Trời...cô ấy ăn kinh thật. Xúc vài ba phát là quét sạch rồi.*Nakroth hoá đá.
-Ơ...anh sao thế?
-À không...không có gì. Để tôi lấy thêm cho cô.
Nakroth vừa lấy thêm mì cho cô. Trong đầu vừa nghĩ loạn xạ. Hàng chục câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.
*Thế bất nào cô ấy ăn nhanh vậy...Sao cô ấy ăn nhanh vậy...Làm cách nào mà cô ấy ăn nhanh vậy...*
-Của cô đây.-Nakroth đưa đĩa mì cho cô.
-Cảm ơn anh.-Butterfly nhận đĩa Mid từ anh và tiếp tục ăn.
-Nó thực sự rất ngon. Nakroth, anh nấu ăn ngon quá.-Butterfly nói.
-Nhờ có cô giúp nữa mà.-Nakroth cười.
Bất chợt một bé mèo lông màu xanh biển có pha chút đen, đôi mắt vàng và cái mũi hồng nhỏ xinh nhảy lên vai Butterfly. Thấy thế, cô liền reo lên và bế bé mèo lên.
OA!!! DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI MẤT<3!!!-Butterfly nựng nịu con mèo.
-Meo...~~con mèo kêu lên. Hai chân nó ngoe nguẩy.
-Cô thích nó chứ? Tôi tìm được nó hai năm trước đấy. Lúc đấy nó còn bé xíu.-Nakroth nói.
-Bé mèo của anh tên gì vậy? Dễ thương thiệt đó.
-À nó tên là Abyss. Nó thuộc giống Russian Blue. Tôi huấn luyện nó kĩ lắm. Nó có thể đứng trên vai người đấy.
-Không ngờ anh cũng thích mèo. Tôi cũng thích mèo lắm. Tôi cũng muốn nuôi lắm nhưng cha tôi bị dị ứng nên ông không cho tôi nuôi.
-Chúng ta có nhiều điểm chung thế nhỉ.-Nakroth nói.
-Ừm...đúng là nhiều thật đó.-Butterfly đáp lại.
-Cô có thể qua đây chơi với nó bất cứ khi nào.-Nakroth nói.
-Cảm ơn anh.-Butterfly cười tươi.
*Nụ cười đó...đốn tim mình rồi.*Nakroth ôm ngực.
-Anh sao vậy?-Butterfly hỏi.
-À không có gì đâu.
Nhìn lại điện thoại đã thấy gần 9 giờ. Butterfly hốt hoảng. Cô vội thu xếp đồ và lấy ván bay ra.
-A...đã 9 giờ rồi. Tôi phải về đây. Chán thật. Hôm nay tôi không tập được gì cả. Butterfly thất vọng.
-Đừng lo. Từ ngày mai tôi sẽ huấn luyện cô.
-Mà anh định huấn luyện tôi như thế nào vậy?
-Cô muốn biết à? Thế thì đọc chap sau của thằng au hamlin này đi.-Nakroth nói.
-Ơ...được rồi (._.")-Butterfly khô lời.
-Thôi được. Hẹn mai gặp lại.-Butterfly leo lên ván bay và bay về.
-Ừm. Hẹn gặp lại.-Nakroth cười.
Butterfly vẫy tay chào Nakroth. Lúc này trong đầu Nakroth nghĩ thầm.
*Rồi anh sẽ chiếm được cảm tình của em. Butterfly ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com