Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm sóc

-Vậy...anh đã yêu em. Suốt thời gian ấy? Suốt mười một năm? Và anh đã tìm kiếm em từ ngày ấy?

-Đúng vậy. Trước đây anh từng không thích mưa. Nhưng...từ khi gặp em, mỗi khi trời mưa, hình ảnh của em lại lắng đọng trong tâm trí anh. Đó là lý do tại sao anh lại thích mưa đến vậy.

-Vậy là...linh cảm tình yêu đã mách bảo anh rằng em chính là người đồng hành với anh sao? Nó cho anh niềm tin mãnh liệt rằng hai ta sẽ là của nhau sao? - Butterfly đỏ mặt.

-Phải. Anh yêu em sâu đậm hơn những gì em thấy ở anh đấy.

Nakroth từ từ đặt môi của mình lên môi Butterfly. Hai người hôn nhau thật sâu dưới cơn mưa mùa hạ.

-Anh thực sự...thực sự đã chữa lành vết thương trong tim em.

-Em cũng đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh. Hãy hứa rằng hai ta sẽ không bao giờ phản bội nhau, em nhé.

-Vâng.

-Ngoắc ngón út nào.

-Vâng^^

-Ắt...xì...

-Em vẫn thấy lạnh sao?

-Vâng...em thấy trong người hơi lạnh...

-Vậy để anh gọi tài xế đến đưa em về nhà.

-Đừng... - Butterfly giữ tay Nakroth - như vầy thì tốt hơn.

-Ắt...xì...

-Em hắt hơi liên tục vậy? Em có bị cảm không?

-Em...không sao đâu...

Không để Butterfly nói hết câu, Nakroth liền áp trán của anh vào trán Butterfly.

-Hơi nóng đấy. Anh sẽ đưa em về nhà.

Nakroth cõng Butterfly lên lưng, kéo chiếc mũ trên áo khoác che đầu cho cô.

-Anh sẽ cõng em về nhà. Đứng dưới mưa thế này bệnh chết.

-Ưm...

Nhận thấy cơn mưa đã tạnh bớt, Nakroth cõng Butterfly về nhà cô ấy. Butterfly nằm trên lưng anh bây giờ đang nở một nụ cười thầm trong lòng. Được người yêu cõng trên lưng chàng trong một đêm mưa như thế này, còn gì lãng mạng hơn nữa? Cô quàng hai tay qua cổ anh và ôm chặt.

-Anh có biết không Nakroth, hồi mới gặp anh, em ghét anh cực luôn ấy. Cái tính nhây nhây của anh làm em khó chịu vô cùng. Nhưng mà giờ đây...em lại thấy...tính nhây nhây đó của anh cực kì dễ thương. Hi hi.

-Anh nhây lắm hả?

-Đừng giả vờ nữa tên ngốc. - Butterfly lè lưỡi. Cô cốc nhẹ đầu Nakroth.

-Tin anh thả em xuống không hả?

-Thách anh đó. Anh mà thả em xuống là mình chia tay ngay, không ai quen ai nữa.

-Ấy ấy. Em muốn gì cũng được chứ đừng có đòi chia tay chứ. Ngay trong buổi hẹn đầu tiên nữa.

-Hi, em đùa thôi. Làm gì cuống lên thế đồ ngốc?

Butterfly ghé sát tai Nakroth và thì thầm vào tai anh điều gì đó.

-Chiếc áo của anh, ấm lắm. Nhưng anh đối với em còn ấm hơn. Yêu-anh-Nakroth.

Nakroth mặt chín ngượng khi Butterfly nói vậy. Anh đành phải quay hẳn mặt về phía trước để Butterfly không thấy anh đang đỏ mặt.

-Cô sẽ phải trả giá, Butterfly!!

Ở đằng xa, một người phụ nữ đang ngắm nhìn cặp đôi này với ánh mắt thù hận và ghen tức.

Về đến nhà của Butterfly, Nakroth đặt Butterfly lên giường của cô và lấy lại chiếc áo khoác :v
Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô.

-Ưm Nakroth, nhẹ nhàng thôi nhé.

*"Nhẹ nhàng" :D !?!? What do you mean by "nhẹ nhàng" :D !?!?* tiếng lòng của thằng au đang nấp trong tủ quần áo.

-Anh biết rồi.

Nakroth từ từ đưa thứ ấy vào trong miệng Butterfly. Mặt cô liền đỏ lên vì ngượng.

-Ưm...nó to quá...

Nakroth đưa nó sâu hơn vào cuống họng của Butterfly. Cơ thể của cô nóng lên. Mắt cô lờ đờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Xem nào. Sốt 40 độ C cơ à? Chậc chậc.

Và đó đơn giản chỉ là Nakroth đang đo nhiệt độ cho Butterfly bằng nhiệt kế ngậm. Thế mà biểu cảm của Butterfly đã khiến bao nhiêu người lầm tưởng :D.

-Uống thuốc đi này.

-Hông!! - Butterfly lắc đầu. Cô ngậm chặt miệng nhất quyết không chịu uống.

-Sao em không uống?

-Em ghét thuốc!! Hồi nhỏ em từng bị ngộ độc thuốc phải nằm viện nên giờ em sợ thuốc lắm.

-Thuốc này đúng mà. Em đừng lo.

-Vậy...làm cho em uống đi...

Làm cho Butterfly uống thuốc rất dễ. Nakroth chỉ cần đè họng Butterfly ra và nhét thuốc vào là xong. Nhưng anh không muốn thô bạo với Butterfly nên anh chọn cách nhẹ nhàng và ngôn tình hơn. Nakroth cho viên thuốc vào miệng. Anh tiến sát gần môi Butterfly và hôn.

-Ưm...Nakroth?

-Anh đang làm em uống thuốc đó.

Nakroth dùng lưỡi đưa viên thuốc vào miệng Butterfly. Cô cũng không thấy phiền về việc này. Cô cũng gượng dậy, lấy hai tay kéo đầu anh về phía mình và hôn thật sâu. Nakroth buông đôi môi cô ra một thời gian ngắn. Anh uống nước vào và tiếp tục cháo lưỡi để đưa nước cho cô.

-Ưm... - Butterfly nhắm mắt lại để cảm nhận hương vị từ anh.

Đôi môi họ dần dần buông

-Đấy. Uống thuốc đâu có gì đâu, rất dễ uống. Mà sao mặt em đỏ gay vậy? Sốt nặng thêm à?

*Không phải. Mặt em đỏ là chuyện anh vừa làm cơ.*

-Em nằm xuống đi để anh thay đồ cho.

-Ưm...anh ra ngoài đi. Em tự thay được.

-Thôi được. Vậy cần gì thì gọi anh.

-Cần anh quay lại và ở cùng em sau khi em thay đồ.

-Được thôi. Thích thì anh chiều. - Nakroth hôn trán cô.

Nakroth đi ra ngoài một lúc để Butterfly thay đồ. Anh nghĩ lại chuyện hồi nãy.

*Sao mình nghĩ ra được trò đó vậy nhỉ?*

_______________________________

Một lúc sau,

-Anh vào đi Nakroth.

Nakroth bước vào và thấy Butterfly chỉ mặt mỗi bộ đồ lót đen trên người đang nằm ở dáng gợi cảm.(Au: Bà ốm thật đấy à?*ngoáy mũi*. Butt: Kệ ta!). Nakroth vội ôm mặt đi ra ngoài.

-Ơ anh không thích thế này à?

-Em đang bị sốt. Phải mặc cho kín chứ.

-Anh không thích cơ thể em sao? - Butterfly hơi buồn.

-Tụi mình mới yêu nhau thôi mà. Em còn nói là anh phải cưới em mới được xxx em mà. Sao giờ lại thế này?

-Tự dưng em thèm quá~với lại tụi mình làm nhiều chuyện như vợ chồng rồi còn gì?

-Giờ thì anh biết tại sao em lại sợ thuốc rồi. Ghê thật. Uống thuốc xong hứng tình luôn. Thôi thay đồ đi rồi đi ngủ.

-Em sẽ thay với điều kiện: anh phải ngủ với em.

-Haizz...tác dụng phụ của thuốc...thôi được...nhưng phải thay đồ.

-Okee!

Nakroth lại bước ra ngoài cho Butterfly thay đồ.

_______________________________

Một lúc sau nữa,

-Ưm, hết đồ rồi. Còn mỗi bộ thủy thủ em hay mặc hồi trẻ.

-Mặc cho ấm là được rồi. Thôi nằm xuống đi.

-Anh cũng nằm xuống luôn đi. Anh hứa rồi mà.

-Thôi anh ngồi ghế là được rồi.

-Nằm cạnh em hoặc chia tay!!

-Rõ rõ. (Đm sao chap này chị quyền lực thế?)

-Thế mới ngoan. Ôm em đi anh. Em hơi lạnh.

-Được rồi.

Nakroth quàng tay qua ôm Butterfly vào lòng. Butterfly cũng ép hai tay sát vào lòng anh. Cô nở một nụ cười hạnh phúc.

-Đúng thứ em cần. Ấm quá.

-Vậy đêm nay cha em không về à?

-Không. Ông ấy đang chuẩn bị cho một đề tài ở sở nên trực ở đó cả tuần không về rồi. Chắc tháng tới ông ấy mới về.

-Vậy hẳn em thấy cô đơn lắm nhỉ? Khi không có anh.

-Cô đơn lắm chứ. Thật vui vì có anh ở đây đêm nay.

Butterfly tiến sát gần môi Nakroth hơn. Cô quàng tay ra sau cổ anh và hôn.

*Cô ấy đã cô đơn bấy lâu nay. Mình sẽ xoá tan cái sự cô đơn ấy.*

-Anh biết không Nakroth? Anh là điều tuyệt diệu nhất từng đến với em đấy.

-Em cũng vậy, Butterfly.

-Hơ...buồn ngủ quá...

-Anh cũng buồn ngủ quá.

Cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng cánh cửa phòng hé mở, một người phụ nữ bước vào và bịt miệng Butterfly khiến cô không thể kêu cứu. Sau đó, ả trói Butterfly lại và để lại tin nhắn trong điện thoại Nakroth.

-Hẹn gặp anh sau, anh yêu❤️. - Người phụ nữ hôn gió Nakroth và rời đi cùng Butterfly.

-Tiếng chuông báo thức điện thoại reo, Nakroth vội tỉnh dậy, không thấy Butterfly đâu. Anh vội đứng dậy đi tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy cô đâu. Lo lắng, anh vội lên lấy chiếc điện thoại để cầu cứu. Ai ngờ trong điện thoại anh có một tin nhắn lạ.

"Anh yêu à. Em đang bắt giữ con ả Butterfly khốn nạn đã tự ý xen vào hai ta rồi. Anh mau đến bệnh viện bỏ hoang ở gần đây gặp em để cùng em tra tấn nó❤️.

Yêu anh❤️

XOXO

Krixi"

-Khốn kiếp! - Nakroth tức giận. Anh lao ngay đến bệnh viện bỏ hoang đó.

*Butterfly, em đừng lo. Anh đến cứu em đây.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com