Giải cứu Butterfly
Butterfly tỉnh dậy. Cô thấy đây không phải là nhà của mình và cơ thể cô đang bị trói chặt vào ghế.
-Mình...đang ở đâu thế này? Và sao mình lại bị trói chặt? - Butterfly cố vùng vẫy.
-Tỉnh dậy rồi à? He...
-Cô...là cô!!
-Phải. Là tôi. Cô đã cướp người đàn ông tôi yêu khỏi tay tôi. Giờ đây cô phải trả giá!
-Tôi không cướp. Là chúng tôi tự đến với nhau.
-Câm mồm!!
Butterfly bị Krixi tát một cú mạnh đến đỏ cả mặt.
-Tôi yêu Nakroth lâu hơn cô. Đáng lẽ anh ấy phải là của tôi. Của tôi!!
-Nhưng...anh ấy không yêu cô. Và cô thật sai lầm khi muốn xoá sổ tôi để chiếm đoạt anh ấy từ tôi.
-Cô thì biết gì!?
Butterfly lại lãnh thêm một cú tát thô bạo nữa từ Krixi. Giờ đây, gương mặt xinh đẹp của cô đã có một số vết bầm tím do bị đánh.
-Con đĩ khốn kiếp! Mày nghĩ mày là ai mà dám cướp Nakroth của tao chứ!?
Krixi liên tục dùng roi da quất mạnh vào người Butterfly. Cơ thể cô giờ đây đầy những vết bầm tím do roi da. Khoé mắt cô đã rơi một vài giọt lệ.
*Nakroth...anh hứa đã bảo vệ em đúng không? Em đang mong anh lắm anh biết không?!.*
Krixi đánh tới tấp khiến cho Butterfly không thể chịu được nữa. Đúng lúc cô sắp nhất thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.
-Mau dừng tay!!
Cánh cửa căn phòng bật mở. Nakroth lao vào hất chiếc roi da đi. Butterfly nhìn Nakroth. Cô nở một nụ cười rồi ngất đi vì đau.
-Butterfly...!?
Nakroth lao đến ôm Butterfly. Nhìn cảnh tượng đó, Krixi đã không thể chịu nổi nữa. Cô ta nổi máu ghen và lao đến hất Nakroth ra khỏi Butterfly.
-Chẳng lẽ...anh không nghĩ đến em sao? Anh chỉ nghĩ đến con ả ngu ngốc đang lợi dụng anh sao?
-Cô ấy không lợi dụng tôi. Chính cô là người đã phát cuồng thái quá vì tôi mà làm những chuyện này.
-Đúng. Em phát cuồng là vì anh. Em yêu anh mà Nakroth. Sao anh không đáp trả tình yêu đó của em?
-Cô điên rồi.
-Em không điên! Và em sẽ giết chết con nhỏ này!
Krixi lấy trong túi ra một con rắn độc. Cô bóp miệng làm nó nhe cặp răng nanh chứa đầy độc tố ra.
-Cô...không được làm hại Butterfly!!
-Ồ có chứ. Em sẽ loại bỏ bất kì ai xen vào giữa hai ta.
Krixi đeo mặt nạ phòng độc vào. Cô ta phun hơi gây mê khắp phòng khiến cho Nakroth thiếp đi.
-Ngươi chết chắc rồi!
Krixi ấn chiếc răng nanh của con rắn độc vào sâu trong khúc lõm của xương quai xanh trên cơ thể Butterfly khiến cô dần dần tái đi.
-Khó...thở...quá...
Krixi dùng bật lửa thả xuống sàn nhà đã đổ đầy xăng khiến căn phòng bùng cháy.
-Tạm biệt, anh yêu. - Krixi hôn má Nakroth.
Căn phòng cháy mỗi lúc một to hơn. Khói dâng lên xộc vào mũi Nakroth khiến anh giật mình tỉnh dậy. Thấy Butterfly đang bị trúng độc, anh vội đứng dậy, dùng song đao phá dây xích đang trói Butterfly, cõng cô lên lưng và đưa cô ra khỏi toà nhà đang cháy.
-May quá thoát rồi.
Nakroth đưa Butterfly đến một băng ghế đá. Anh nhận thấy Butterfly bị cắn ở vùng xương nhạy cảm. Anh cởi áo của cô ra, đưa miệng lại gần vết độc và hút độc nhổ đi. Mỗi lần Nakroth hút độc, Butterfly lại khẽ rên lên.
Thấy Butterfly đã hồng hào trở lại, Nakroth liền gọi xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện chữa trị.
_______________________________
Sáng hôm sau,
Butterfly tỉnh lại và thấy mình đang ở trong bệnh viện đa khoa. Và ở góc giường là Nakroth đang ngủ gục.
-Cô tỉnh rồi à? Tốt lắm. Chính anh chàng này đã hút độc khỏi cơ thể cô đấy. Anh ta cũng đã đưa cô đến bệnh viện và thức suốt đêm để chăm sóc cô đấy. - Bác sĩ Lauriel bước vào.
-Cảm ơn bác sĩ.
-Đừng cảm ơn tôi. Cảm ơn cậu ấy đi.
-Nakroth... - Butterfly xoa đầu anh. Cô nở một nụ cười nhẹ tỏa nắng.
-Tình trạng cơ thể cô cũng đã khá lên rồi. Cô có thể xuất viện trong hôm nay. Phiền cô kí vào đây.
-Vâng.
-Được rồi. Tôi sẽ cho cô xuất viện sớm nhất có thể.
Lauriel rời khỏi phòng. Butterfly chăm chú nhìn vị cứu tinh đã cứu mình không biết bao nhiêu lần. Vậy mà cô chưa lần nào cứu được anh cả.
-Ôi Nakroth của em. - Butterfly cúi xuống và hôn anh.
-Em tỉnh rồi à? Tốt quá. Em muốn ăn sáng không anh mua cho.
-Vâng ạ. Anh lúc nào cũng tốt với em. - Butterfly mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com