Kế hoạch của Nakroth
Một tuần sau,
-Butterfly. Em vẫn chưa khỏe hẳn. Nên hôm nay em ở nhà nhé. Anh có vài việc cần làm trên công ty.
-Vâng ạ. Anh đi làm vui vẻ.
Nakroth hôn nhẹ vào môi Butterfly và rời khỏi phòng để đi làm.
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ, Butterfly chạy vào nghe máy.
*Là số máy quầy tiếp tân.*
-Alo. Ai đấy ạ?
-Butterfly, anh để quên điện thoại di động trên phòng. Em mang xuống hộ anh được không?
-Được ạ.
Butterfly ngắt cuộc gọi. Bỗng một hình ảnh trên điện thoại đập vào mắt Butterfly. Hình ảnh Nakroth đang chụp hình thân mật với một cô gái hồ ly. Đã vậy còn dùng làm hình nền điện thoại.
*Ơ? Hình nền không phải mình sao? Cô gái này là ai?* Butterfly hơi lo lắng.
_______________________________
Ở sảnh chính,
-Điện thoại của anh đây ạ.
-Cảm ơn em.
-Mà nè Nakroth.
-Hm?
-Cho em lên công ty với anh được không? Cho đỡ nhớ ấy mà.
-Em đã khỏe chưa?
-Rồi ạ. Anh không cần lo đâu.
-Vậy thì được.
_______________________________
Trên văn phòng giám đốc,
-Em cứ vào phòng trong của anh mà nằm nghỉ. Có giường nằm đấy.
-Vâng ạ.
Bỗng một cô gái bước vào văn phòng của Nakroth. Hơn nữa, cô ấy lại chính là cô gái đã chụp chung với Nakroth.
*Là cô ta.*
-A Liliana, bài của anh xong rồi à. Cảm ơn em nha. - Nakroth xoa đầu cô.
-Không có gì đâu :3.
Đây là lần đầu tiên Butterfly thấy Nakroth thân mật với cô gái khác ngoài cô. Điều này có khiến cô hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng chắc không vấn đề gì vì Nakroth đã có cô rồi.
-À vậy tối nay. Tám giờ tại đó nhé.
-Vâng em biết rồi. Hẹn gặp lại anh. - Liliana hôn gió Nakroth.
Lần này thì Butterfly có chút ghen tuông trong hành động vừa rồi của Liliana. Sao lại hành xử thân mật như thế chứ? Rõ ràng chỉ là cấp dưới với cấp trên thôi mà. Nakroth để ý sắc mặt của Butterfly có chút biến chuyển. Biết ngay là cô đang ghen. Anh mừng thầm.
*Kế hoạch của Liliana thành công rồi.*
Nakroth lại tiếp tục làm việc. Butterfly say sưa ngắm nhìn anh.
Đến trưa, Nakroth đi ra ngoài ăn trưa cùng với Butterfly, Zephys, Mina và tất nhiên là cả Liliana. Điều này khiến Butterfly không thấy thoải mái cho lắm. Khi phải nhìn Nakroth cư xử thân mật với Liliana trong bữa ăn như đút cho cô ăn hay lau miệng cho cô, những việc đáng ra anh phải làm với Butterfly. Điều đó khiến cô hơi ghen tị và tức giận. Nhưng cô cố nhịn vì biết hai người họ không có gì cả. Nakroth thì liên tục mừng thầm khi thấy Butterfly ghen nhiều như vậy. Vì anh nghĩ rằng "ghen nhiều là yêu nhiều".
*Thật là...sao mình phải ghen chứ? Cô ta chỉ là một nhân viên cấp dưới của Nakroth thôi mà. Họ chỉ là...giám đốc và nữ nhân viên thôi mà...* Butterfly lo lắng.
-Nakroth nè, anh đổi chỗ qua đây được không?
-Hm? Sao phải vậy?
-Vì...
*Vì em ghen đó đồ ngốc!!*
-Thôi...không sao...
-Em lạ thật đấy.
Butterfly đành phải ngậm đắng nuốt cay nhìn Nakroth thân mật với Liliana cả buổi. Trái tim của cô nhói lên đôi chút.
Tối hôm đó, Butterfly quyết định ngủ lại nhà Nakroth để hâm nóng tình cảm của cả hai. Tuy nhiên, khi cô bước vào phòng ngủ, đập vào mắt cô là hình ảnh Liliana đang nằm lên trên Nakroth và cả hai chỉ có bộ đồ lót che thân. Nhìn thấy hình ảnh ấy, Butterfly không thể cầm lòng được nũa, cô rơi lệ, chạy nhanh khỏi nơi đó.
-Butterfly! - Nakroth vội mặc lại đồ và chạy theo.
-Butterfly!!!
Nghe thấy tiếng gọi tên cô càng lúc càng lớn, dường như đó là động lực thúc cô chạy nhanh hơn. Cô vừa chạy vừa đưa tay lau đi giọt nước mắt yếu đuối của mình, những giọt nước mắt cô đã rơi vì người đàn ông mà cô yêu.
-Butterfly...đừng chạy nữa. - Nakroth nắm chặt tay cô.
-Sao anh không ở lại với bạn gái mới đi, đuổi theo tôi làm gì?
-Bạn gái mới? Em nói gì vậy?
-Anh giả nai giỏi nhỉ? Thế cô gái vừa nằm trên anh là ai?
-À, cô ấy chỉ là cô em họ của anh thôi. Cô ấy chỉ giúp anh dựng lên vở kịch khiến em ghen thôi.
Nakroth vừa nói xong đã lãnh ngay cú sút phi đạn thẳng vào bụng khiến anh ngã quỵ xuống.
-Ui da...
-Lại còn thế nữa! Anh có biết tôi đã ghen bao nhiêu lần vì anh không hả? Phải kiềm chế những cơn ghen tuông này khiến tôi khổ lắm biết không?
-Là anh...chỉ muốn dẫn dắt vở kịch này vào sinh nhật em thôi mà...
-Sinh nhật em...không lẽ...
Nakroth cố gắng gượng dậy, anh lấy ra một con gấu bông nhỏ kèm một cây nến nhỏ.
-Hôm nay là ngày 21 tháng 11. Chúc mừng sinh nhật em.
-Nakroth... - Butterfly che miệng vì bất ngờ.
-Anh cùng mọi người đã tổ chức bữa tiệc nhỏ này để chúc mừng sinh nhật em. Anh thấy rằng mọi năm em đều cô đơn trong những bữa tiệc sinh nhật của mình. Nhưng từ giờ thì không đâu. Anh sẽ luôn ở bên em.
-Nakroth...thực sự em rất vui. Cảm ơn anh.
Đôi môi của hai người lại bị hút chặt vào nhau. Nakroth vén tóc của Butterfly lên làm rõ gương mặt xinh đẹp của cô. Hai người hôn nhau giữa hành lang vắng người trong niềm hạnh phúc vô bờ của Butterfly. Nakroth là niềm vui tuyệt vời nhất mà cô từng có từ trước đến giờ. Luôn có anh bên cạnh pha trò cho cô vui. Cũng anh ở bên cạnh an ủi cô mỗi khi cô buồn. Luôn luôn bên cạnh cô mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì.
-Phải làm thế nào mới nói hết được rằng em rất yêu anh đây? Anh luôn mang cho em những điều bất ngờ ngọt ngào mà em không lường trước được.
-Chỉ cần em ở bên anh...là được.
-Vâng. - Butterfly rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Nakroth ôm Butterfly vào lòng, xoa đầu cô dịu dàng và gạt hai hàng nước mắt đang rơi của cô.
-Em sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Dù sao trăng đi nữa thì anh vẫn sẽ mãi bên em
-Cảm ơn anh.
-Em vào dự tiệc đi.
-Ưm...bế em đi. - Butterfly đưa hai tay ra.
-Em có bị gì đâu mà...
-Đ*o chịu...à quen mồm...ứ chịu đâu >~<
-Thôi bế thì bế.
Nakroth bồng Butterfly vào trong phòng khách. Tại đây, những người bạn của cô đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc sinh nhật dành riêng cho cô. Khi thấy cảnh này thì Butterfly không thể nào sung sướng hơn được.
-Anh làm hết sao?
-Với sự hỗ trợ của mọi người ở đây.
Bỗng Liliana bước đến Butterfly. Cô cúi đầu e thẹn xin lỗi Butterfly vì kế hoạch mà cô bày ra đã khiến Butterfly đau lòng.
-Em xin lỗi chị. Tại anh Nakroth nhất quyết muốn thấy chị ghen nên ảnh mới nhờ em.
-Không sao không sao. - Butterfly cười tươi.
Từ trong bếp, Mina và Zephys mang ra một chiếc bánh sinh nhật có khắc tên Butterfly trên đó. Chiếc bánh được thắp sáng bởi những cây nến lung linh cắm trên đó.
-Em ước đi.
Butterfly bước đến trước chiếc bánh. Cô đưa hai tay ra trước ngực và nắm lại, nghĩ lên ước nguyện thầm kín của mình.
-Phù.
Những ngọn nến vụt tắt. Tất cả mọi người cùng cất lên bài ca chúc mừng sinh nhật Butterfly.
-Tại vì sao lại có you? Tại vì sao lại có you? Là vì má you yêu ba you. Thế là rồi lòi ra you.
-Eh...bài hát hơi dị nhưng cảm ơn mọi người. - Butterfly nở một nụ cười thật tươi.
Từ đằng sau Butterfly, một vòng tay vòng ra trước ôm lấy eo của cô. Cảm giác ấm áp thân thuộc ấy khiến Butterfly nở một nụ cười mãn nguyện. Cô đưa hai tay chạm lên mặt của anh.
-Em hạnh phúc quá Nakroth.
-Thấy nụ cười rạng rỡ của em làm anh ấm lòng quá.
-Ngôn tình quá ha. - Tất cả đồng thanh.
Nghe vậy, Nakroth mới vội buông Butterfly ra. Cả hai đều ngượng vì đã để lũ bạn thấy cảnh tình tứ của họ.
-Mà này Butterfly. Khi nãy em ước gì vậy?
Butterfly nhìn anh. Cô nở một nụ cười nhẹ. Một ngón tay cô quệt kem trên bánh sinh nhật và bôi lên mặt Nakroth.
-Hi. Hổng nói đâu.
-Nói đi mà.
-Hông >:3
-Plz!!!
-Hông >:3
*Em ước rằng cuộc tình của hai ta sẽ mãi tươi mới và ấm áp như thế này. Chỉ thế mà thôi.*
Đó là ước nguyện của Butterfly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com