Khi hai ta về một nhà ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Butterfly trở về nhà. Vẫn như mọi khi, là một ngôi nhà lớn với trang thiết bị hiện đại và rất hại điện. Thế nhưng căn nhà chỉ có mình cô.
-Lại nữa sao? Cha lại trực ca đêm sao? Haizz...~~Butterfly thở dài.
Từ khi Astrid-mẹ Butterfly qua đời do tai bạn trong khi đi bắt tội phạm, lúc nào Thane-cha Butterfly cũng chỉ biết đến công việc. Vì có lẽ ông đã quá đau lòng. Người mà ông vô cùng yêu thương đã ngã xuống ngay trước mặt ông. Nên chỉ có công việc mới có thể giúp ông quên đi nỗi mất mát đau thương này.
*Đêm nay...vẫn chỉ có một mình...trong căn nhà lạnh lẽo này...*Butterfly nghĩ.
Cô đặt chiếc ván bay vào một góc nhà. Sau đó cô đi lên phòng của jmình. Ngồi vào bàn, Butterfly mở một cuốn sổ ra ghi chép cái gì đó. Rồi cô đóng quyển sổ lại và thay bộ đồ Nữ Quái của mình bằng bộ đồ ngủ hình con mèo là loài vật mà cô yêu quý nhất.
-Meo...meo...mình muốn được...yêu thương như trước kia quá...-Butterfly tắt đèn và đi ngủ.
Chuông đồng hồ báo thức điện thoại reo lên. Butterfly với tay tắt nó. Cô ngồi dậy, nhìn vào điện thoại.
-6 rưỡi rồi à? Dậy chuẩn bị đồ ăn sáng thôi.-Butterfly ngồi dậy vươn vai một cái rồi đi vào nhà tắm để sửa soạn.
Cô đánh răng, rửa mặt. Sau đó, cô cởi quần áo ra và bước vào bồn tắm. Cô lấy xà phòng và kì cọ rồi ngâm trong bồn và ngân nga. Cô ngân nga những giai điệu của bài hát mà cô thích.
I found a love, for me
Darling just dive right in, follow my lead
I found a girl, beautiful and sweet
I never knew you were the someone waiting for me
Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
Darling just kiss me slow
Your heart is all I own
And in your eyes you're holding mine
Baby I'm...dancing in the dark
With you between my arms
Barefoot on the grass
Listening to our favorite song
And when you said you looked a mess
I whispered underneath my breath you heard it
Darling you look perfect tonight.
Đang hát giữa chừng thì một tiếng "reeng" làm Butterfly ngừng hát. Cô vội ra khỏi bồn tắm, quấn một chiếc khăn tắm lên người và chạy xuống mở cửa.
-Tôi ra đây!-Butterfly hô to.
Mở cửa ra và đập vào mắt Butterfly là một thằng màu mè hoa lá hẹ mặc bộ đồ màu xanh chuối.
-Na...Nakroth...sao anh biết nhà tôi vậy?
-À tối hôm qua tôi lo là cô về nhà một mình sẽ nguy hiểm nên tôi đã bám theo cô để đảm bảo. Dù sao cô cũng là phụ nữ nên tôi hơi lo.
-Sao anh lại lo cho người chủ vừa mới quen ba ngày?-Butterfly hỏi.
-À...mà sao cô lại ăn mặc thế này? Vào thay đồ đi.-Nakroth che mắt lại.
-Hửm...Á...anh gọi ngay lúc tôi..,đang tắm...(///_///)Butterfly vội che những nơi cần che.
-Thôi cô vào mặc đồ đi. Tôi sẽ chờ.-Nakroth vẫn che mắt của mình.
-Được...được rồi. Anh chờ tôi nhé.
Cô vội chạy lên phòng và mặc quần áo vào. Vẫn như mọi khi, Butterfly khoác lên mình bộ quần áo Nữ Quái như thường lệ. Sau đó cô xuống mở cửa cho Nakroth vào.
-Anh vào đi. Anh ráng đợi tôi thêm một chút nhé. Tôi phải chuẩn bị bữa sáng cho cha tôi.
-Để tôi giúp cô thì sẽ nhanh hơn đấy.
-Ưm...vậy có phiền anh không?
-Không sao. Cô đã giúp tôi tối hôm qua rồi còn gì.
-Nhưng...anh đã cứu tôi...lại còn chi trả hết viện phí cho tôi nữa...tôi...
-Tóm lại là không muốn tôi giúp chứ gì?-.-
-À không :3 anh giúp tôi được chứ?
-Vào bếp đi. Cô dài dòng thật.
Thế là Nakroth và Butterfly vào bếp.
-Cô định làm món gì?
-À hôm nay tôi định làm món cơm nắm cá hồi cho cha tôi.
-Cơm nắm cá hồi à? Zời. Quá đơn giản.-Nakroth tỏ thái độ.
-Vậy anh giúp tôi được chứ:3 ?
-Được được. Cái này đơn giản thôi.
Butterfly lấy nguyên liệu ra. Nakroth lấy cơm nắm lại. Sau đó anh lấy cá hồi ra cay nhuyễn và trộn với sốt trứng. Butterfly cuộn rong biển xung quanh nắm cơm. Sau đó cô ép chặt nắm cơm lại. Cô còn trang trí những nắm cơm thành mặt của những con mèo vốn là loài vật yêu thích của cô.
-Ồ! Cô khéo tay đấy!-Nakroth khen.
-Cảm ơn anh. Tôi thích trang trí đồ ăn thành hình động vật lắm. Nhất là bé mèo. Meo meo.
*Còn meo meo nữa. Dễ thương vãi*Nakroth nghĩ thầm.
-Thôi. Chúng ta qua đồn cảnh sát đi.-Butterfly kéo tay Nakroth đi.
-...(///_///)-Nakroth đỏ mặt. Nếu không có chiếc mặt nạ chắc chắn Butterfly đã thấy được khuôn mạt đỏ ửng của anh rồi.
(P/s: từ khúc này anh Nặc sẽ không đeo mặt nạ nhen)
Trước đồn cảnh sát, Butterfly định bảo anh đi vào nhưng vừa quay sang bên thì Nakroth đã bốc hơi từ khi nào. Bỗng từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai cô. Sau đó là giọng nói khàn khàn đáng sợ.
-Bu...tter...fly...~~
-Á!!! MAAAAA!!!-Butterfly hét to và quay lại chặt một phát vào đầu kẻ đứng sau (headshot) (có ai thấy quen ko :">)
-Ui da. Cái mặt của tui.
Butterfly quay lại và thấy một anh chàng soái ca tóc vàng đang ôm mặt.
*Ơ? Ai mà đẹp trai thế này?*(///-///)-Mặt Butterfly bắt đầu đỏ ửng.
-Xin...xin lỗi...anh có sao không? Tôi không cố...cố ý...-Butterfly cúi đầu xin lỗi anh ta.
-Không sao đâu. Tôi xin lỗi vì đã dọa cô.-Anh ta cười.
-Mà thôi. Chào anh. Tôi phải đi tìm một người bạn.
Butterfly vừa định bước đi thì người đàn ông đó giữ tay cô lại không cho cô đi.
-Ơ? Anh làm gì vậy?
-Thực sự là cô không nhận ra tôi luôn à?
-Anh là...
-Nhìn cái áo này mà không thấy quen à?
-Hả...Na....Nakroth...là anh thật sao?
-Không lẽ giả-.-
*Trời đất! Tên này mà cũng đẹp trai thế sao? Mình cứ tưởng anh ta đeo mặt nạ siêu nhân Gao vì mặt anh ta dị dạng chứ. Ai ngờ cũng đẹp trai quá.* Butterfly nghĩ thầm. Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên.
Thấy mặt Butterfly đỏ như trái cà chua, Nakroth thấy lạ. Anh giữ đầu của Butterfly từ phía sau, cúi xuống cho cao bằng cô (Anh Nặc cao 1m8 còn chị Butt 1m65 nghen). Anh áp trán của mình vào trán Butterfly.
-Này...anh làm gì vậy?(///_///)-Đầu Butterfly bốc khói.
-Đứng yên đi. Tôi chỉ xem coi cô có bị sốt hay không mà mặt đỏ như vậy thôi.
Áp trán vào trán Butterfly thấy không nóng khiến Nakroth thắc mắc rằng tại sao Butterfly không bị sốt mà mặt lại đỏ như vậy.
-Quái lạ! Rõ ràng là trán không nóng mà sao mặt lại đỏ như mặt trời vậy?
-Tôi...tôi...TÔI KHÔNG CÓ SỐT!!! ANH TRÁNH RA ĐI!!! CÒN GIỮ THẾ NỮA LÀ ĐẦU TÔI NỔ TUNG LUÔN ĐÓ!!! ≧﹏≦-Butterfly ngượng chín mặt.
*Ồ ra là do mình mà cô ấy đỏ mặt. Chắc có cơ hội cưa đổ cô ấy rồi. Ha ha hạnh phúc dễ sợ.*Nakroth vừa nghĩ vừa cười thầm.
-Thôi để tôi vào đưa đồ ăn sáng cho cha tôi nữa. Anh đứng đây đợi nhé.
-Ơ...ơ...
-Được rồi. Anh đợi tôi tí nhé.
-Đê mờ :) mình đã gỡ mặt nạ để không ai biết mình là tội phạm bậc S để vào trong cùng Butterfly mà. Đê mờ đời như c*c :) -Nakroth cười như thằng tự kỉ.
Về phần Butterfly, cô đi vào trong và tìm cha của mình. Trên đường đi, cô gặp Violet-một nữ đặc cảnh-bạn thân của cô đang trên đường chuẩn bị làm nhiệm vụ.
-Ơ...Butterfly...lâu lắm mới gặp...cậu khỏe không?-Violet ôm chầm Butterfly.
-À...tớ khỏe. Cậu cũng khỏe chứ?
-Ừm ^^ vẫn rất tốt. Mà cậu đến đưa đồ ăn sáng cho ngài cảnh sát trưởng à? Từ hôm qua tới giờ ông ấy đã không về sở rồi. Hình như ông ấy theo một vụ ra nước ngoài luôn thì phải. Tớ nghe nói vụ lần này lớn lắm. Sở chúng ta sẽ phối hợp với Interpol (Lực lượng cảnh sát quốc tế) cơ mà.
-Ồ. Vậy là hôm nay cha mình không về rồi.-Butterfly đượm buồn.
-Thôi chào cậu nhé. Tớ phải đi đưa gặp anh Valhein đây. Lâu lắm rồi bọn tớ chưa gặp nhau.
-Ủa hôm nay cậu không làm à?
-Hôm nay tớ không có ca trực nên tớ sẽ dành cả ngày để đi chơi với anh ấy. Nghĩ đến thôi mà đã thấy sướng rồi
≧﹏≦-Violet đỏ mặt.
-Ừm hẹn gặp lại cậu.
Butterfly buồn bã bước ra cửa. Nakroth thấy Butterfly buồn như thế chắc là vì không gặp được cha rồi.
-Sao thế? Cô không gặp được cha à?
-Đúng vậy. Ông ấy đã đi làm nhiệm vụ từ hôm qua rồi. Tôi nghe nói là phối hợp với Interpol. Vậy là tôi lại không được gặp cha. Thật là buồn w é ;-;
*Interpol? Không lẽ phối hợp bắt ả ta sao?*Nakroth nghĩ thầm.
-Anh đang nghĩ gì vậy Nakroth?-Butterfly thắc mắc.
-À không có gì đâu. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho cô các kĩ năng nhé.
-À mà anh định hướng dẫn tôi như thế nào vậy?
-Về nhà tôi đi đã.-Nakroth kéo Butterfly lên xe.
Đến nơi, Nakroth đưa Butterfly lên căn hộ của anh. Anh dẫn cô tới một căn phòng. Sau đó anh đóng cửa lại.😈😈😈.
-Rồi. Anh định hướng dẫn tôi như thế nào vậy?-Butterfly hỏi.
-Cô đã bao giờ nghe về trò chơi thực tế ảo chưa?-Nakroth hỏi.
-Thực tế ảo?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com