Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức mờ nhạt

-Nakroth...là tôi sao?

-Câu nói vừa rồi như xuyên thẳng vào tim Butterfly hàng ngàn mũi kim.

Butterfly sững sờ. Trái tim cô đau nhói trước lời nói vô tình của anh. Lệ nhỏ trên khoé mắt, Butterfly giờ đây đau đớn hơn bao giờ hết.

-Ừm...cô không sao chứ?

Ánh mắt của Nakroth trong vắt như pha lê thể hiện một sự ngây ngô vô tội. Butterfly càng đau đớn hơn khi thấy anh như vậy. Bởi lẽ kí ức anh lúc này đã không còn hình bóng của cô nữa rồi...

-Tôi không sao. - cô cười gượng.

Butterfly quay đi. Cô đưa tay cố gắng ngăn hai hàng lệ dài đang tuôn. Cô không muốn Nakroth thấy cô yếu đuối cho dù anh không nhớ cô là ai.

-Uh...tại sao cô lại khóc vậy?

Cho dù Butterfly cố gắng che đi hàng nước mắt yếu đuối, cho dù Nakroth không còn kí ức gì nhưng sự quan tâm của anh đối với cô dường như vẫn còn. Khi nghe Nakroth hỏi han mình như vậy, cô giờ đây chỉ muốn lao vào ôm anh thật chặt và không thả ra. Ôm để anh biết anh quan trọng thế nào đối với cô. Nhưng không, trước mặt cô bây giờ không còn là Nakroth mà cô từng biết nữa rồi...

-Khô...không có gì đâu. - cô gượng cười, cố gắng kìm nước mắt.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Vị bác sĩ bước vào. Anh ra ám hiệu cho Butterfly đi ra ngoài để trao đổi về chứng mất trí nhớ của Nakroth.

-Chúng tôi rất tiếc về anh ấy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. - vị bác sĩ đưa tay tháo cặp kính.

-Tôi có thể cho anh ấy ra viện ngay hôm nay. Nhưng...

-Vâng?

-Anh ấy vẫn cần người theo dõi và chăm sóc. Và tôi nghĩ rằng cô là người hợp với việc này nhất vì tôi đã nghiên cứu và thấy được chứng mất trí nhớ của anh Suzuki không phải là chứng mất trí nhớ vĩnh viễn bình thường. Thực ra đây là một trường hợp vô cùng hi hữu trong lịch sử. Anh ấy vẫn có thể lấy lại kí ức nếu như gặp một sự việc mà anh ấy đã từng chứng kiến trong quá khứ nhưng đó phải là kí ức in đậm trong tâm trí của anh ấy.

-Thật sao, thưa bác sĩ? - Butterfly nắm lấy hai tay vị bác sĩ ấy.

-Tất cả những gì tôi nói đều có căn cứ. Đây là nghiên cứu mà tôi đã dành hơn ba năm để làm đã được công nhận. Và anh Suzuki có những dấu hiệu hoàn toàn trùng hợp với những nghiên cứu của tôi.

Butterfly cầm lấy tập tài liệu mà vị bác sĩ kia đưa. Cô cúi đầu cảm ơn anh và vào phòng bệnh. Nakroth đang chợp mắt. Ngồi xuống ghế, cô lấy tài liệu ra và đọc. Một bên là nghiên cứu của vị bác sĩ kia và một bên là hồ sơ bệnh án của Nakroth. Nhận thấy những đặc điểm của chứng mất trí nhớ này hoàn toàn trùng khớp với những gì ghi trong hồ sơ bệnh án của Nakroth và cách khôi phục kí ức chỉ có duy nhất một cách, đúng như những gì mà vị bác sĩ kia đã nói.

Cất tập tài liệu đi, cô quay sang nhìn Nakroth.

*Anh sẽ nhớ ra em thôi mà. Đúng không anh? Anh đã hứa với em sẽ không bao giờ quên em rồi mà.*

Tối hôm ấy, bệnh viện cho phép Nakroth xuất viện về nhà. Butterfly cùng với chú của Nakroth đã đến và đưa anh về.

-Mừng anh về nhà, Nakroth. - Butterfly mỉm cười nhìn anh.

-Đây...là nhà tôi sao? - Nakroth nhìn lạ lẫm.

-Em biết là anh vẫn chưa thể nhớ được nhưng đây chính là nhà của anh.

Butterfly nắm lấy tay anh và đưa anh vào nhà. Không hiểu sao khi nắm tay Butterfly, Nakroth chợt cảm thấy có một dòng điện chạy qua cơ thể khiến anh bỗng giật mình. Anh cảm thấy hơi ấm của bàn tay cô thật quen thuộc cứ như anh đã từng nắm tay cô trước đây vậy. Nhưng anh lại không thể nhớ được gì cả...

-Butterfly, tôi...

Dường như anh định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Butterfly cũng để ý được điều đó. Cô không nói gì, nét mặt cô chỉ thoáng buồn.

Đưa anh vào phòng ngủ, cô lấy cho anh một bộ đồ khác để anh thay bộ đồ mà anh đã mặc suốt ba ngày nay.

-Anh thay đồ đi Nakroth.

-Cảm ơn, Butterfly.

-Anh thay đồ xong thì nghỉ ngơi đi nhé.

Butterfly đi ra khỏi phòng, cô đóng cửa phòng lại. Đi vào phòng khách, đặt chiếc điện thoại lên bàn, cô đặt lưng xuống chiếc ghế sofa dài. Đặt mu bàn tay lên trán, cô nhìn lên trần nhà. Tâm trạng Butterfly giờ đây vô cùng rối bời. Cô đang cố gắng suy nghĩ cách để Nakroth khôi phục lại được kí ức đã mất.

*Những kỉ niệm của mình cùng anh ấy. Liệu rằng có được không?*

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Butterfly. Cô cứ mải suy nghĩ mà không để ý đến dòng chảy của thời gian.

Tiếng báo tin nhắn Messenger chợt kêu lên. Butterfly với tay cầm lấy chiếc điện thoại và mở tin nhắn đó lên xem.

*Violet?*

-Tớ biết chuyện rồi. Tớ rất tiếc về chuyện của Nakroth.

Không có gì đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm đến anh ấy-

-Xem ra thì anh ta cũng không phải là người xấu nhỉ?
Liều mình bị xe tông để cứu cậu còn gì?

Ừm. Nhưng khi mình có thể chắc chắn được tình cảm-
mà anh ấy dành cho mình thì...mình lại đánh mất anh ấy.

-Hãy cố gắng lên. Có mình luôn ủng hộ câu mà.
Thôi mình đi trực ca tiếp đây, hết giờ nghỉ rồi. Bye nha<3

Cảm ơn cậu. Hẹn gặp lại cậu.-

Butterfly nhìn màn hình điện thoại. Đã 12 giờ 10 phút. Butterfly cất điện thoại đi. Cô bước tới phòng của Nakroth, khẽ mở cửa phòng ra và nhìn vào trong. Nakroth lúc này đang say ngủ. Butterfly đi đến giường, kéo chăn lên đắp cho anh. Nhìn anh một lúc, cô khẽ hôn lên môi của anh. Trong một khoảnh khắc không kiểm soát được bản thân, cô đã "lên giường" cùng với anh. Nằm lên giường, cô quàng tay qua cổ Nakroth, ôm lấy anh vào lòng và thiếp đi lúc nào không hay.

-Hức hức...

Mặt Trời hé lộ sau một ngày mà cảm xúc của Butterfly liên tục bị nhiễu loạn. Cô tỉnh dậy, nhận ra rằng Nakroth đã dậy trước. Cô đi ra khỏi phòng ngủ, một giai điệu quen thuộc bỗng vang lên trên cây dương cầm đặt trong căn phòng bên cạnh.

*Bản nhạc này, nghe quen quá!*

Cô đi sang căn phòng đó, thấy Nakroth đang ngồi tại vị trí bàn phím và đàn bản nhạc này. Một bản tình ca đầy ngọt ngào. Cô khá bất ngờ và đứng hình trước cảnh tượng này. Phải rồi. Đây chính là bản nhạc mà cô nghe vào lần đầu tiên hai người gặp nhau một cách tình cờ.

*Là bài Perfect!*

Nakroth đang say sưa khiêu vũ bằng đôi tay nhẹ nhàng tựa lông hồng trên phím đàn. Giọt lệ bỗng chảy trên mắt anh. Dường như một điều gì đó đã khiến anh không thể cầm được cảm xúc. Butterfly cũng cảm thấy hơi nhói trong tâm can.

-Ting...

Một phím đàn lệch nốt. Nakroth dừng lại, nhìn sang bên, anh thấy Butterfly đang đứng cạnh mình. Anh đứng dậy, đẩy ghế vào.

-Đây là bài hát tôi rất thích nhưng tôi không thể nhớ được tại sao mình lại yêu thích nó như vậy. - Nakroth nói với vẻ mặt hơi buồn.

-Anh chơi hay quá. Nhưng bản nhạc anh vừa đánh có gợi lại cho anh kí ức gì không?

-Tôi chỉ thấy những hình ảnh chớp nhoáng của một người phụ nữ với mái tóc dài thướt tha đứng đằng sau cơn mưa đang nhìn tôi với ánh mắt hiền từ. Nhưng cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thấy rõ được gương mặt của người phụ nữ ấy.

*Một người phụ nữ?*

Nakroth nhìn cô một cách hiền từ, anh đưa tay lên má cô và cười nhẹ. Gương mặt anh thể hiện một nỗi buồn da diết với đôi mắt xanh thẫm.

-Tôi biết em đang cố giúp tôi tìm về con người trước đây của tôi nhưng có lẽ...tốt nhất hãy để anh ta ngủ yên trong quá khứ.

-Không! - Butterfly hất tay anh ra. Cô ôm chặt lấy anh và khóc.

-Nhất định, nhất định anh sẽ nhớ ra! Em sẽ không buông tay anh.

Nakroth hơi bất ngờ. Nhưng rồi anh cũng cười nhẹ và thì thầm với Butterfly.

-Cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com