Nakroth...là tôi sao?
Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi cố gắng len lỏi qua dòng xe cộ đông đúc để đưa nạn nhân đến bệnh viện.
-Mau lên. Chúng ta phải cứu được người này! - Một vị bác sĩ gắt.
Năm bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa chiếc thảm đang đặt nạn nhân vào trong phòng cấp cứu.
-Mau chóng tiến hành phẫu thuật!
-Nhưng thưa bác sĩ, người nhà của nạn nhân chưa tới. Chúng ta không biết được liệu anh ta có bệnh án gì không?
Vị bác sĩ trẻ đang loay hoay không biết làm thế nào. Bỗng giọng nói của hai cô gái trẻ vang lên.
-Nakroth không có tiền sử bệnh gì cả. Xin các vị hãy cứu anh ấy. - Liliana và Butterfly cầu xin.
-Chúng tôi sẽ tiến hành ngay. Chỉ xin hai cô nói nhóm máu của anh ấy.
-Nhóm máu? Tôi... - cả hai ấp úng.
-Cậu ấy mang nhóm máu AB có RH- .
-Ba... - Liliana ngạc nhiên.
Đó là người cố vấn đáng tin cậy của tập đoàn Suzuki, đồng thời cũng là người đã cưu mang Nakroth và gánh vác công việc của tập đoàn khi cha mẹ của anh qua đời.
-Ngài là Rourke? - Butterfly ngạc nhiên. Cô càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy một tay của ông ta là giả.
-Nguy rồi bác sĩ! Lượng máu dự trữ của nhóm máu này đã cạn sạch rồi!
-Làm sao liên hệ kịp với trung tâm tiếp máy bây giờ!?
-Tôi có nhóm máu đó thưa bác sĩ. - Butterfly nói.
*May quá!!*
-Vậy phiền cô đi theo tôi để lấy máu. Và tôi xin nói rằng tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này rất thấp hoặc nếu sống được sẽ để lại di chứng hoặc tệ nhất là chứng mất trí nhớ vĩnh viễn. Nên mọi người hãy chuẩn bị trước đi...
Câu nói đó của vị bác sĩ khiến Butterfly điếng người. Cô cảm thấy lạnh ngắt nhưng vẫn vững tin bước đi.
*Nakroth, em tin rằng anh sẽ trở về với em. Trở về anh nhé.* Cô vừa mím môi vừa khóc.
————————————————————————————————————————————————
Cuộc phẫu thuật diễn ra trong một bầu không khí căng thẳng. Người thân ai cũng lo lắng và cảm thấy đau lòng nhưng người đau lòng nhất ở đây là Butterfly. Cô ngồi ở phòng chờ mà nước mắt tuôn rơi không ngừng khi nghĩ về việc Nakroth sẽ rời bỏ cô vĩnh viễn.
Cánh cửa mở ra. Vị bác sĩ bước ra từ phòng mổ.
-Ca mổ đã thành công nhưng chúng tôi cần theo dõi bệnh nhân vài ngày. Mọi người có ai có thể chăm sóc anh ấy không?
-Tôi, thưa bác sĩ. - Butterfly nói.
-Tôi nữa. - Rourke nói.
-Cả tôi nữa. - Liliana nói.
————————————————————————————————————————————————
Ba ngày sau,
Một buổi sáng sớm, ánh nắng ban mai hắt qua cửa sổ phòng bệnh. Butterfly thiếp đi bên cạnh giường bệnh của Nakroth sau khi chăm sóc anh suốt đêm qua. Ánh nắng dịu nhẹ hắt lên gương mặt đỏ ửng đang say giấc. Cô gối đầu lên bàn tay phải của Nakroth. Bất chợt, một ngón tay cử động. Nó làm Butterfly chợt tỉnh giấc. Cô quay sang anh, thấy anh đang từ từ mở mắt. Không kìm được xúc động, cô ôm lấy cổ anh, vừa ôm vừa khóc.
-Nakroth...anh đã trở về rồi.
Nakroth không có phản ứng gì với hành động đó. Một tay anh đưa lên ôm đầu, miệng nói ra những lời khiến cho người yêu anh nhất tan nát.
-Nakroth...là tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com