Ngoại truyện: Mưa
Mười một năm về trước, Butterfly khi ấy chỉ là một cô gái 14 tuổi ngây thơ và dễ thương. Nakroth khi ấy là một chàng trai 16 tuổi đẹp trai và nhiều hoài bão. Câu chuyện xảy ra vào một chiều mưa mùa hạ, tại một trạm chờ xe buýt không quen.
_______________________________
Mười một năm trước,
*Mưa nặng hạt quá. Không biết bao giờ mình mới về được.*Butterfly nghĩ.
Bỗng một chàng trai chạy đến trú mưa dưới trạm xe.
*Ai mà đẹp trai thế này?* Butterfly đỏ mặt.
Chàng trai nhìn sang Butterfly. Butterfly vội vàng quay đi chỗ khác vì xấu hổ.
-Ắt xì...lạnh quá... - Butterfly run.
Chàng trai nhìn Butterfly. Trên người cô chỉ mặc đúng một chiếc áo đồng phục học sinh và chiếc váy dài đến đầu gối. Thời tiết thế này mà ăn mặc như vậy thì chịu sao được.
-Hình như cậu lạnh à? Cho cậu cái áo của tôi này.
Chàng trai khoác chiếc áo khoác mà mình đang mặc cho Butterfly. Chiếc áo khoác mà sau này Butterfly vẫn mặc cho đến khi cô không còn là một teen nữ.
-Cậu không cần đâu...
-Không sao. Tôi không cần áo đâu. Cho cậu đấy.
-Ưm...cảm ơn cậu... - Butterfly cúi mặt vì ngượng.
Một chiếc xe buýt dừng tại trạm đỗ, Butterfly bước lên xe.
-Ưm...hẹn gặp lại cậu...Nakroth. Cảm ơn vì cái áo.- Butterfly đọc tên chàng trai ghi trên chiếc phù hiệu trên áo anh.
-Hẹn gặp lại.
-Này cậu, có đi xe buýt không? Có thì lên xe mau để tôi không lỡ lịch chạy. - người lái xe nói.
Nakroth lấy chiếc điện thoại ra. Anh bấm số gọi.
-Alo. Chú không cần gọi tài xế đón cháu nữa đâu. Cháu sẽ đi xe buýt về.
-Được, chú hiểu rồi.
Nakroth cất điện thoại đi và bước lên xe. Anh đi đến hàng ghế cuối cùng, nơi có thể nhìn rõ Butterfly nhất.
Lúc này, Butterfly đã thiếp đi và không nhận thấy sự hiện diện của anh trên xe. Nakroth cứ nhìn say đắm Butterfly mà không để ý rằng chiếc xe buýt đã vượt quá trạm mà anh cần đến.
-Đến trạm cuối cùng rồi, mọi người xuống đi.
Butterfly nghe thấy tiếng gọi của tài xế liền thức dậy và bước xuống xe. Nakroth cũng đi theo cô xuống trạm xe buýt. Bất giác, Butterfly nhìn ra sau, hình bóng của Nakroth hiện lên trong mắt cô.
-Nakroth...
Một đám đông đi qua. Sau khi đám đông đi qua cô không thấy Nakroth nữa.
*Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại cho mình cái áo này? Mình chỉ là người xa lạ mà.* Butterfly nghĩ.
*Vì anh linh cảm rằng, sau này khi cơn mưa mùa hạ bất chợt đến, hai ta sẽ xoá bỏ được bức tường người lạ này giữa hai ta.* Nakroth đứng trong đám đông nhìn Butterfly.
Hai con người ấy, họ lại hoà mình vào đám đông xô bồ và quay lại với cuộc sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com