Ở lại với em
Airi chở Nakroth và Butterfly đến khu căn hộ cao cấp nơi Nakroth ở.
-Đến rồi đó. Hẹn gặp hai người sau nha.
-Vâng. Hẹn gặp lại.
Nakroth cùng Butterfly đi lên căn hộ của anh. Nhưng giữa đường Butterfly ngã xuống vì buồn ngủ.
-Em...buồn ngủ quá...
-Em đi được không? Cần anh dìu về phòng không?
-Em...đi được...
Miệng thì nói vậy nhưng Butterfly lại ngả vào người Nakroth.
-Để anh đưa em về phòng.
Nakroth nhấc bổng Butterfly lên và bế cô về căn hộ của anh.
-Á! Anh làm gì vậy ≧﹏≦ ?-Butterfly ngượng chín mặt.
-Thì dìu em về phòng chứ gì nữa.
-Nhưng đây là...bế mà...
-Thì cũng là dìu mà.
Nakroth bế Butterfly vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường.
-Em ngủ đi nha.
Nakroth nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cô. Anh quay đi và bước ra khỏi phòng.
-Chờ...chờ đã...
Butterfly kéo tay anh lại. Mặt cô đỏ như gấc.
-Ở lại với em đi...
-Hả!?
-Ngủ với em đi...em sợ bóng tối lắm...
-Gì cơ!?
-Em sợ ngủ một mình lắm... ><
-Vậy anh để đèn ngủ cho em nhé.
-Không!! Ngủ với em đi ><
*Cô ấy say à? Sao uống từ nãy không có gì mà giờ lại say?*
-Đi mà...
Khuôn mặt mèo con của Butterfly khiến cho Nakroth không thể cưỡng lại.
-Thôi được rồi...
Nakroth đến và nằm xuống giường. Nhưng anh lại để một chiếc gối ở giữa ngăn cách hai người. Thấy thế, Butterfly bỏ chiếc gối ra và nằm sát vào Nakroth.
-Đừng giữ khoảng cách với em thế chứ.-mButterfly quàng tay qua Nakroth.
-Em...-Nakroth đỏ mặt.
-Em hỏi anh một câu được không?
-Em vừa hỏi rồi đó :v .
-Ứ...anh chọc em hoài vậy!?-Cô phồng má.
-Tại chọc em vui quá ấy mà.-Nakroth lè lưỡi.
-Hứ...đừng chọc em nữa ><. Mà em hỏi anh cái này nha.
-Ừ.
-Với anh thì em là gì? (/////_/////)
-À em như một người bạn thân của anh...
-Bạn...bạn thân...-Butterfly mếu máo.
#max_friendzone.
-A không...không phải bạn thân...em như cô em gái dễ thương của anh ấy.
-Em...em gái...-Butterfly càng mếu máo.
-A không...em giống như tri kỉ, một người bạn mà anh không thể thiếu trong đời.
-Thật...thật không?-Mắt Butterfly lấp lánh.
-Anh nói xạo em chi?
Butterfly mừng rỡ. Cô ôm chặt anh.
-Khuya rồi. Em ngủ đi.-Nakroth tắt đèn.
-Em...yêu anh...Nakroth...-Butterfly nói mớ và thiếp đi.
*Yêu!? Cô ấy yêu mình!? Mà chắc không phải. Cô ấy đang say mà. Chắc là nói mớ thôi. Mà "rượu vào lời ra" mà. Không lẽ cô ấy nói thật!?* Nakroth bối rối.
Bối rối một lúc, Nakroth trấn tĩnh lại và cố không nghĩ về nó.
-Thôi bỏ đi. Mình mệt quá.
Nakroth rướn người qua Butterfly. Anh vén tóc cô lên và hôn nhẹ vào trán.
-Anh cũng yêu em. Giá mà câu đó em nói là thật.
Nakroth đặt lưng xuống giường và ngủ.
Sáng hôm sau,
*Đêm qua mình mơ được ngủ với anh Nakroth. Thật hạnh phúc mà. Mình chỉ ước nó là thật. Mà sao mình lại ôm chiếc gối này nhỉ? Mình nhớ là mình đâu có ôm thứ gì khi ngủ đâu?*
Butterfly ngồi qua phần giường bên cạnh. Vẫn còn hơi ấm và một thứ mùi mà cô rất thích.
*Chiếc giường này ám mùi hương của Nakroth rồi. Sao mình lại thấy nó kích thích đến vậy nhỉ?*Butterfly ôm chiếc gối bên cạnh đó và cảm nhận mùi hương mà cô thích.
Butterfly bỏ chiếc gối xuống. Cô gấp chăn lại và bước ra khỏi phòng.
-Em dậy rồi. Lại đây ăn sáng đi. Anh làm món mà em thích này.
Nhìn lên bàn ăn, đó là món sandwich mà cô rất thích. Cô nở một nụ cười nhẹ.
-Cảm ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com