Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Hư Không

CHAP 1:

Khi đôi mắt dần lấy lại được chút ánh sáng, cả bọn chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập chậm và nặng, " thình thịch... thình thịch... thình thịch...".

Trước mắt bảy chỏm đầu còn đang ngơ ngác là một màu trắng vô vị, thứ ánh sáng không thuộc về mặt trời hay đến từ bóng đèn, mà giống như bị nhét giữa một trang giấy khổng lồ. Không có mùi. Không có gió. Cũng chẳng thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sống ngoài chúng nó ra. Chỉ có căn phòng lạ lẫm, rộng và lạnh, với hàng trăm cánh cửa chạy dài quanh bốn bức tường, cùng một chiếc đồng hồ quả lắc màu đen đứng ở trung tâm như vật thể duy nhất có ý nghĩa trong không gian vô cảm này.

Gia Linh thở hắt ra đầu tiên, tiếng thở vỡ như sợi dây vừa đứt:

"Chuyện... gì vậy..."

Giọng con bé run, mắt mở to nhưng tiêu cự không thể dừng lại ở chỗ nào quá lâu, tựa như người sực tỉnh khi vừa rơi khỏi giấc mơ và nhận ra mặt đất thật sự không có dưới chân. Bên cạnh nó, Thục Nhi cũng bật dậy thảng thốt, tay ôm miệng bộ dáng như suýt nôn, hơi thở gấp và nặng đến mức lồng ngực rung lên từng nhịp.

Thư nằm im thêm vài giây, rồi chống tay dậy chậm rãi, trán nhăn lại nhìn quanh đầy hoang mang, không có từ nào để gọi cái cảm giác bị nhốt vào hư vô mà chẳng được báo trước. Con bé thấy Như Anh gập người, ôm đầu sát bên Phương Linh, hai đứa chúng nó đảo mắt dáo dác với nỗi hỗn loạn không không thể che dấu. Cùng lúc đó, Phương Anh ngồi loạng choạng, tay bấu lấy áo Phạm Linh người đang gồng căng cứng _ theo cái kiểu cố giữ cơ thể khỏi vỡ ra_ , cố ép hơi thở đều dù mạch ở cổ giật mạnh

Chúng như ngầm hiểu mà chẳng ai lên tiếng hỏi mấy câu thừa thãi về cái không gian ch*t tiệt này. Dường như điều đó quá xa xỉ khi đặt trong tình trạng đầu óc đang như bùn đặc vừa khuấy mạnh lúc này. Ánh nhìn đứa nào đứa nấy run rẩy như chạm nhẹ là nổ tung thành bong bóng, chứa đầy sợ hãi và lo lắng.

Và rồi, cái âm thanh đó bắt đầu len vào ý thức như tiếng gót giày thần chết đang nện xuống nhẹ nhàng trên nền gạch trơn lạnh.

Tích-tắc.
Tích-tắc.

Không nhanh, không chậm. Không báo động, cũng chẳng yên bình. Nhịp vang đều đặn của quả lắc lớn giữa phòng, đánh vào vào đại não bảy con người xấu số như dùi đục. Từng nhịp chuông vờn quanh gáy khiến người nghe cảm tưởng có bàn tay ai đang từ từ siết chặt lấy mạch máu dưới cổ, tựa như... thời gian ở nơi này, bằng một cách nào đó, đang thao túng số phận của họ.

Bỗng, con Thư đứng hẳn dậy, giọng khàn đặc:

"Chúng mày... có ai nhớ được cái đ*o gì không?"

...

"...Uhh, không...?" _ Phương Linh trả lời ngắn gọn, lưng vẫn thẳng nhưng tay hơi run.

Như Anh cũng lắc đầu, môi mấp máy:

"Tao... hình như vừa ở đâu đó... nhưng không... không nhớ được chi tiết..."

Gia Linh gật liên tục, mắt đỏ hoe:

"Tao cũng thế, không nhớ nổi... bất cứ gì hết... não cứ như bị xóa sạch vậy..."

Còn Thục Nhi chỉ thở dốc, úp mặt vào lòng bàn tay, cố không bật khóc.

Bẵng đi vài phút yên lặng, cả đám dần chú ý tới bố cục của căn phòng kì lạ. Rồi chẳng ai bảo ai, cả đám tản ra thành một vòng lỏng lẻo, không cố ý nhưng lại giống một phản xạ phòng vệ nguyên thủy _ đứng gần nhau, nhưng vẫn giữ khoảng trống đề phòng có gì đó chồm lên từ phía sau.

...

Trắng, xung quanh là một màu trắng tinh đến lóa mắt. Đây là kiểu trắng không-thuộc-về-thế-giới-thực, trơn tru, nhẵn nhụi như bề mặt vật thể hoàn hảo đến mức vô hồn, làm mắt ai nhìn lâu đều thấy cay và đau rát.

Ngay ở trung tâm căn phòng là một chiếc đồng hồ quả lắc đen đứng sừng sững. Gỗ cũ, mặt kính mờ hơi bụi, nhưng quả lắc thì chuyển động đều đặn, tiếng "tích tắc..." dội lên các vách tường rồi xuyên qua màng nhĩ, để lại dư chấn không nhỏ cho đại não.

Gia Linh đưa tay lên bịt tai một thoáng, rồi hạ xuống vì nhận ra tiếng đó vẫn len vào dù bịt hay không.

Sau đó, bọn nó nhìn những cánh cửa.

Không biết ai là người để ý trước, chỉ biết ánh nhìn lần lượt bị kéo về những cánh cửa phủ dày lên bốn phía, giống như những con mắt câm lặng đang nhìn lại đầy lạnh lẽo, nhiều đến mức nhìn mãi cũng không thấy điểm dừng. Mỗi cánh cửa giống nhau đến bất an: một màu, một kích thước, một kiểu tay nắm, kí hiệu, cho tới khe nhìn và cả những bản lề lộ diện.

"Phải có cái nào... là lối ra chứ,"Phương Linh nói khẽ, giọng khản vì sợ.

"Hay là không có?"  _ Thư cười nhạt, nhưng tiếng cười khô đến nỗi nghe như bật ra từ cổ họng người đã mất ngủ cả năm.

Phạm Linh thì nuốt khan:

"Tao thấy cửa nào cũng y chang nhau. Mày muốn thử cái nào?"

"Đừng có mở bừa," Gia Linh nói nhanh, mắt vẫn dán vào những tay nắm kim loại. "Tao không biết tại sao, nhưng... tao có cảm giác không nên động vào".

"Không động thì làm gì, tao ... tao không muốn chết ở đây."  _ Như Anh sụt sịt nói không ra hơi. "Cái đồng hồ đó đang đếm gì đó, mày có nghe không?"

Câu nói của con bé khiến đám bạn phút chốc rơi vào tĩnh lặng. Tiếng tích tắc càng rõ hơn, đều, và lạnh lùng.

Rồi, Thục Nhi bước lên một bước. Ánh sáng trắng nuốt lấy nửa thân nó, khiến ranh giới giữa người và tường hòa vào nhau.

"Đừng - " Gia Linh kéo tay áo cô bé.

"Chỉ... chỉ thử xem thôi," Thục Nhi thì thầm, mắt vẫn không rời tay nắm cửa. "Có thể nó mở ra chỗ khác. Biết đâu..."

Ngón tay con bé run một chút, không phải do lạnh mà do... tiếng chuông báo động nguy hiểm trong đầu nó đang kịch liệt phản đối việc làm này _ thứ bản năng cổ xưa báo cho con người biết có bẫy rập nào đó đang nhăm nhe xuất hiện.

"Cạch!"

Cánh cửa bật mở.

Bóng tối dày đặc trải dài sau lớp cửa, thoạt nhìn không có bất cứ điều gì khả nghi, giống như ... một cái hồ lô không đáy? 

Nhưng, lực hút xuất hiện ngay lập tức, mạnh đến mức không kịp phản ứng. Cả thân hình Thục Nhi bị giật về phía đó như sợi chỉ yếu nhớt bị kéo bởi khoảng không có miệng.

"NHI!"  _ Gia Linh hét lên, túm lấy áo bạn theo phản xạ.

Lực kéo quá mạnh, kéo cả hai lê xềnh xệch trên sàn, phóng như bay vào cái hũ đen ngòm. Thư chộp lại thân Gia Linh từ phía sau, rít lên:

"Kéo nó lại!"

Phương Linh lao tới, nắm lấy vai Thục Nhi. Phạm Linh vòng tay giữ chân Gia Linh. Như Anh và Phương Anh cũng nhào xuống, bám vào bất kỳ chỗ nào có thể giữ được.

Tiếng thở gấp, tiếng chân trượt, tiếng da ma sát nền, tiếng tim đập như sắp xé ngực vang lên đầy hỗn loạn, cắn xé lấy chút lý trí và bản năng nguyên thủy khi đứng trước cái chết ít ỏi còn sót lại.

Rồi - cửa sập lại.

Cả nhóm đổ nhào xuống nền, tiếng xương va đập " răng rắc " nhưng đứa nào đứa nấy cắn răng nhịn xuống. Cả đám nằm đó, lồng ngực phập phồng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh và run rẩy, có đứa thở như vừa thoát chết đuối. Và đúng thật _ cảm giác đó chính là thoát chết!

Thục Nhi co người lại, hai tay ôm lấy bản thân. Gia Linh nắm tay bạn, bặm môi đến trắng bệch. Như Anh ôm lấy đầu, cố kiểm soát hơi thở. Còn Phạm Linh ép bàn tay lên lồng ngực bé tí hin của nó, cảm nhận nhịp tim hoảng sợ dưới lớp da mỏng.

Không ai nói "suýt chết". Không ai dám thừa nhận thành tiếng. Giống như miệng mà nói ra thì hơi thở tiếp theo sẽ tan mất.

Rồi...

Tích-tắc.
Tích-tắc.

Âm thanh đó trở lại, rõ ràng hơn, như chui hẳn vào đầu họ. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào đồng hồ: kim giờ nhích - dù không ai thấy nó di chuyển.

Dưới mặt đồng hồ, những con số hiện lên, chậm rãi từ tốn như đang cười nhạo bảy con người ngốc nghếch.

24:00:00 23:58:47

Phương Linh thì thầm đầy đau khổ:

"...đếm ngược."

Thư nheo mắt như cố hiểu nhưng rõ ràng là không thể. Vài người khẽ run khi kim lắc thêm một nhịp. Không ai biết hết thời gian thì sẽ xảy ra điều gì _ nhưng trong xương tủy, tất cả đều hiểu: đó không phải điều họ muốn biết bằng cách trải nghiệm.

Khoảnh khắc đó, họ cùng quay sang nhìn nhau - không hẳn vì tin tưởng, mà vì cảm giác nếu không dính vào nhau, họ sẽ biến mất khỏi thế giới này giống như chưa từng có ai trong số họ tồn tại.

Một khó chịu kỳ lạ thoáng qua, mơ hồ và nhức nhối:

"Không đúng, có điều gì đó đã và đang vượt khỏi khả năng nhận thức của họ."

Cái khoảng trống vô hình ấy...

Đột nhiên, đồng hồ vang một tiếng nặng nề, trầm vang như đánh vào lồng ngực:

BOONG.

Không ai nói thêm lời nào.

Trò chơi - hay cơn mơ mục nát này - đã thực sự đập tan hy vọng sống sót của cả đám .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com