CHƯƠNG BA (KẾT). Những bóng ma còn sống
Trăng lên muộn, rọi thứ ánh sáng bạc bẽo qua tấm màn vải lủng vài lỗ thủng. Trang thức, không ngủ được. An vẫn ngồi đó, tay thỉnh thoảng khuấy muỗng nước muối loãng, đôi mắt trũng sâu lặng lẽ như chưa từng rời khỏi mặt đất.
"Lúc nãy..." Trang khẽ nói, "chị kể một nửa rồi dừng."
An liếc nhìn, nhưng không hỏi lại. Cô đặt chén nước xuống nền đất. Tiếng chén chạm nhẹ vào đất như một hồi ức vừa trở mình.
"Lúc tôi còn nhỏ, tôi sợ bóng tối," An bắt đầu, giọng mỏng như khói. "Có một đêm mất điện, má tôi cầm đèn dầu đi tìm tôi khắp xóm. Tới lúc tìm được, bà không mắng. Chỉ nói... 'Tối mấy cũng phải có người cầm đèn cho con chớ.'"
Trang không chen vào. Cô lắng nghe như thể nghe chuyện của ai xa lắm, nhưng cũng như thể đang nghe chính tiếng vọng của mình.
"Hồi ấy," An nói tiếp, "tôi nghĩ má là người mạnh nhất thế gian. Cho tới hôm tôi nhận xác bà... chỉ còn một nửa thân người, mặt không còn nguyên vẹn, không tìm thấy tay phải. Tôi không khóc. Chỉ đứng lặng, chờ người ta quấn bạt."
Lặng.
Tiếng côn trùng ngoài lán đột ngột ngưng bặt, như biết phải nín.
Trang xoay mặt sang, mắt chạm mắt An trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của trăng. Một lúc lâu, cô cất giọng, nhỏ như gió lùa qua kẽ áo:
"Má tôi mất trong trại cải tạo. Họ nói bà trốn chạy, bị bắn. Nhưng người trong xóm đồn là bà bị lột áo giữa sân, rồi mới bị giết. Tôi nghe, mà chỉ thấy máu chạy ngược trong người, chứ không còn nước mắt nào."
An ngồi gần lại, nhưng vẫn không chạm.
Trang tiếp, như thể chính mình cũng chưa từng dám kể:
"Hồi đó tôi mười tuổi. Sau hôm đó, tôi không nói nữa. Người ta tưởng tôi câm. Tới khi một đồng chí nữ đưa cho tôi khẩu súng nhựa để chơi, tôi mới mở miệng. Câu đầu tiên tôi nói là: 'Cái này... bắn được người không?'"
Cả hai nhìn nhau, lặng đến mức nghe được tiếng tim mình.
An đưa tay lên, như định chạm vào vai Trang, nhưng khựng lại giữa chừng. Cuối cùng, cô đặt tay xuống, chỉ thì thầm:
"Chúng ta toàn là những đứa trẻ... không kịp lớn đã phải học cách chết."
Trang gật đầu. Một cái gật đầu không dứt khoát - vì nó vừa là đồng tình, vừa là tiếc nuối.
Một lát sau, Trang xoay người lại, lưng quay về phía An, giọng vang lên nhỏ nhưng rõ:
"Tôi từng giết một người. Lần đầu."
"Lúc bao nhiêu tuổi?" An hỏi, không lên tông.
"Mười lăm."
"Địch?"
Trang im. Rất lâu sau, mới thở ra một chữ:
"Không."
Câu chuyện đứt đoạn ở đó.
Không ai hỏi thêm.
Vì có những chuyện... càng đào sâu, càng tan rữa.
Bên ngoài, trăng đã qua đầu rừng. Ánh sáng hắt nghiêng, dài như vết cào cũ trên nền đất.
An nằm xuống, nhưng không nhắm mắt. Cô quay mặt về phía Trang. Dưới ánh trăng nhợt, gương mặt cô gái ấy hiện ra mong manh như bóng đèn sắp cạn dầu. Nhưng ánh mắt - ánh mắt vẫn sống. Vẫn đau. Vẫn mang theo điều gì đó - một vết nứt cổ xưa chưa bao giờ lành.
An không hỏi gì thêm. Chỉ khẽ nói:
"Nếu có kiếp sau... tôi mong mình gặp lại cô, lúc cả hai đều mười tuổi. Không chiến tranh. Không súng. Không xác người."
Trang không đáp. Nhưng đôi vai cô khẽ rung.
Rất khẽ.
Và trong cái lán lặng ngắt của rừng Củ Chi, nơi đạn có thể rơi bất kỳ lúc nào, có hai kẻ sống sót - đang nằm cạnh nhau, ôm chặt những phần hồn đã rạn vỡ từ rất lâu.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com