CHƯƠNG HAI (KẾT). Lưng chừng giữa sống và chết
Tiếng bom đã ngưng. Nhưng chiến tranh vẫn rền rĩ bên trong lòng người.
Căn lán y tế nhỏ nằm sâu trong vùng rừng Bàu Bàng, dưới tán lá khô cứng vì khói thuốc pháo. An ngồi bất động bên giường, mắt không rời gương mặt Trang – gương mặt đang ướt đẫm mồ hôi, lẫn cả những đường máu khô rạn trên trán.
Tiếng côn trùng rỉ rả. Gió lùa qua tấm vải bạt cũ kỹ. Không ai lên tiếng. Tất cả đều như nín thở, sợ phá vỡ một giấc ngủ mong manh – như chỉ cần một cơn gió mạnh là tan biến.
Trang tỉnh vào nửa đêm. Mắt mở chậm, ngơ ngác. An nghiêng đầu lại gần.
“Cô còn thấy đau không?” An hỏi, giọng gần như thì thầm.
“Không… không còn rõ nữa,” Trang mấp máy môi, mắt vẫn chưa thật tỉnh. “Mơ… thấy mình rơi vào hầm cũ. Không có ai. Không có chị.”
An không trả lời. Cô cúi đầu xuống, để trán mình chạm nhẹ vào vai Trang.
“Nhưng chị đến rồi,” Trang nói tiếp, hơi thở vẫn còn đứt quãng. “Lúc ở hốc đó, tôi tưởng là hết rồi… Nhưng khi chị gọi tên tôi… tôi biết… mình còn sống được thêm chút nữa.”
An siết tay Trang nhẹ hơn, như thể một hành động mạnh sẽ làm gãy vỡ thứ gì đó đang rất mong manh.
Một lúc lâu sau, cô mới khẽ nói:
“Tôi không biết mình sợ điều gì hơn – chết trong bom đạn, hay sống mà nhìn người bên cạnh mình mất đi.”
Trang khẽ cười, gương mặt gầy gò quay về phía An.
“Chị cũng biết sợ à?”
“Biết chứ,” An đáp, nhìn sâu vào mắt Trang, “Tôi biết sợ từ cái ngày cô ngồi khóc vì con chim sẻ bị gãy cánh. Tôi biết... mình sẽ không chịu nổi nếu phải nhìn thấy cô nằm lại giữa đống đổ nát nào đó, rồi chẳng ai còn nhớ đến tên cô nữa.”
Không ai lên tiếng sau câu nói ấy. Chỉ còn tiếng gió đưa từ xa, mang theo mùi khét của tro và đất cháy. Trang nhìn An hồi lâu – ánh mắt không còn gai góc, không còn hoài nghi. Chỉ còn yên lặng, lặng đến nao lòng.
Rồi, cô khẽ nói, rất khẽ – như tự thú:
“Tôi tưởng mình không còn biết yêu ai được nữa. Tưởng trái tim mình đã mục nát trong những đêm trực chiến, những lần kéo xác đồng đội về sau trận. Nhưng chị làm tôi muốn sống – muốn sống đến tận cùng, chỉ để được ngồi cạnh chị, như thế này.”
An không cử động. Trong mắt cô có gì đó trào lên – không hẳn là nước, mà là một cơn sóng. Cô không quay đi, không né tránh. Cô nhìn lại Trang – thật lâu – rồi cúi xuống, chạm trán mình vào trán cô gái ấy, rất nhẹ, như một lời đáp không cần ngôn từ.
Ngoài kia, súng vẫn có thể nổ bất cứ lúc nào. Đêm vẫn mịt mùng. Sự sống vẫn treo lơ lửng trên từng nhành cây, từng hầm trú ẩm thấp.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó – giữa lòng cuộc chiến – hai trái tim từng vụn vỡ đã chạm vào nhau, thật khẽ.
Không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng đêm nay, họ còn sống. Và trong cái sống mong manh ấy, đã có tình thương, như ngọn đèn dầu nhỏ – le lói, nhưng ấm.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com