CHƯƠNG HAI (TIẾP). Lưng chừng giữa sống và chết
Cơn im lặng tưởng như kéo dài một thế kỷ.
Rồi, tiếng động vang lên – rất khẽ, nhưng rõ ràng. Tiếng sục sạo. Tiếng lưỡi lê cà trên mặt đất. Một cái gì đó thở phía trên họ. Rồi im bặt. Không tiếng người. Không tiếng bước chân. Chỉ có thứ cảm giác rằng, cái chết đang đứng phía trên đầu, cúi xuống, dỏng tai nghe từng nhịp thở họ cố nuốt ngược vào ngực.
An không thấy rõ mặt Trang trong bóng tối, nhưng cô cảm nhận được tay người con gái kia đang siết lấy tay cô – chặt như người ta bám vào rễ cây khi lũ tràn.
Bất chợt, một tiếng “XÌ” vang lên sát bên tai họ. Tiếng của hơi thở. Một cái gì đó vừa thò xuống từ khe đất. Một chiếc ống nhòm nhỏ – loại quân báo thường dùng để rà tìm hốc trú.
Trang cứng người. Cô từ từ đưa tay chạm vào khẩu K59 giắt bên sườn. Nhưng An giữ tay cô lại – bóp chặt.
Không thể nổ súng. Không thể cử động. Không thể phát ra bất kỳ thứ gì.
Một giây. Hai giây. Mười giây.
Cái ống ấy rút lại.
Rồi... RẦM!
Mặt đất rung lên. Một tiếng nổ ngay sát hốc trú. Đất sụp xuống một góc. Một phần hốc vỡ toác. Không khí tràn vào mang theo cát, khói, và tiếng kêu thét của ai đó phía ngoài.
Trang bị hất ngược ra sau, lưng đập mạnh vào thành đất. Cô bật lên một tiếng rên khẽ – máu trào ra từ vai và miệng.
“Trang!” An gào lên, quên cả việc phải im lặng.
Cô nhào tới, tay run lên, ép chặt vết thương. Máu nóng hổi, mùi tanh xộc vào mũi. Mặt Trang trắng bệch, mắt mở trân trân.
“Không... sao đâu,” Trang thở gấp, giọng đứt quãng. “Này... chị nghe này... nếu tôi... chết...”
“Không ai chết cả! Cô không được nói vậy!” An lắc đầu, gần như hét. “Tôi không để cô chết đâu! Không thể!”
Đạn réo vèo trên đầu. Một loạt pháo khác nổ phía sau, dội âm như đá đè lên tim. Nhưng lúc này, thế giới của An co lại chỉ còn một thứ: bàn tay cô siết lấy bàn tay của Trang.
Một luồng khói ngạt tràn vào. An bắt đầu ho. Cô cảm thấy phổi mình như bị ai bóp nghẹt. Cô kéo khẩu trang từ túi ra, nhét vào miệng Trang. Không còn khẩu thứ hai. Cô quay đi, cố gắng hít thật chậm, rồi bật ho như trào cả máu.
Ánh mắt Trang chực trào nước.
“Đừng làm thế. Đeo cho chị đi,” Trang thì thào.
An lắc đầu. “Cô yên lặng đi. Tôi từng mất một người rồi. Không phải là hai.”
Trang cười. Một nụ cười méo xệch. Nước mắt chảy vào bụi đất.
“Vậy thì… chị hứa đi.”
“Hứa gì?”
“Nếu tôi chết. Chị phải sống thay tôi. Sống để kể lại… rằng giữa chiến tranh… đã từng có một người con gái...”
An bịt miệng Trang lại. Bàn tay cô run, nhưng ánh mắt cứng như đá.
“Cô không chết. Nếu cô chết, thì đừng mong tôi sống sót để làm nhân chứng cho cái gì cả.”
Phải gần một giờ sau, tiếng súng mới thưa dần. Địch rút. Phía bên kia có tiếng người gọi: “Còn ai không? Báo danh đi!”
An quỳ dậy, gọi lớn. Người ta chạy đến. Ánh đèn pin quét ngang hốc đất. Người đồng đội ôm lấy cả hai – rồi gào lên gọi y tá.
Trang được đưa đi ngay sau đó. An đi sát bên cáng, tay vẫn nắm lấy tay cô như một đứa trẻ lạc giữa chợ đông.
Lúc ấy, họ chưa biết – lần này, họ sống sót. Nhưng vết thương trong tim thì chưa từng lành.
Đêm đó, trong lán y tế dã chiến, An ngồi canh bên giường. Trang thiếp đi vì thuốc. Cơn mê kéo dài. Nhưng tay cô – dù ngủ – vẫn tìm tay An.
Và An – lần đầu tiên sau nhiều năm – để yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com