CHƯƠNG NĂM (KẾT). Nơi đất không còn hồi âm
Thời gian trong nhánh Đen không chảy như thời gian bên ngoài. Nó đặc quánh, lắng xuống từng giây như bùn sình lấp kín đồng hồ. Không ai biết mình đã ngồi đó bao lâu.
An ngủ trong tay Trang - không hẳn là ngủ, chỉ là một trạng thái mơ hồ giữa sống và thiếp đi. Đôi lần, cô mở mắt, cựa nhẹ, rồi lại rơi vào một khoảng tĩnh lặng buốt lạnh. Còn Trang thì vẫn ngồi yên, tựa vào vách, mắt mở, tay giữ chặt lấy người kia như sợ buông ra là sẽ mất.
Gió không có. Âm thanh duy nhất là tiếng đất rơi nhẹ đâu đó xa xa - không phải tiếng động đáng sợ, mà là thứ nhắc họ biết: vẫn còn điều gì đó chuyển động. Dưới lớp đất này, tất cả đều thở.
"Trang..." - An khẽ gọi, như một hơi gió mỏng lướt qua gáy.
"Ừ?"
"Cô có tin là... chúng ta từng gặp nhau, trước cả khi chiến tranh bắt đầu không?"
Trang mỉm cười - nụ cười nhợt nhạt nhưng thật.
"Có lẽ là ở kiếp trước. Cũng trong một cái hầm tối thế này. Cô là người đi lạc. Còn tôi... là kẻ không nỡ để cô chết."
An bật cười - cơn cười nhỏ xíu, vỡ ra rồi tan như bụi đất. "Vậy... nếu lần này chúng ta sống sót..."
"Đừng nói 'nếu' nữa. Tôi không thích 'nếu'."
An gật. Nhưng cả hai đều biết, không phải mọi thứ đều tránh được bằng lời.
Rồi đột nhiên, một âm thanh rất khẽ vang lên từ phía hầm sâu hơn: lọc cọc... như tiếng kim loại chạm vào đá. Một tiếng duy nhất. Nhưng rõ ràng. Không phải từ đất rơi.
Trang và An nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Hơi thở bỗng nín lại.
Lần thứ hai, âm thanh ấy lại vang lên - lần này gần hơn. Lọc... cọc...
Có thể là một con chuột.
Hoặc một người.
Hoặc...
Không ai nói ra giả thuyết đó.
Trang đưa tay nắm lấy khẩu súng lục nhỏ vẫn giắt bên hông - bùn phủ gần hết nòng súng, nhưng cô vẫn nắm chặt. Ngón tay An siết lấy tay cô.
"Có khi... không phải mình chỉ có hai người trong nhánh Đen này," An thì thầm, mắt không chớp.
Tiếng động im bặt.
Không còn gì nữa.
Chỉ có bóng tối. Và chờ đợi.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com