Chuyển
Tháng Sáu, Wooje nhận được email từ một nhà xuất bản Pháp.
Lời mời không chỉ là tham gia triển lãm, mà là một hợp đồng sách dài hạn, kèm theo yêu cầu phải duy trì sinh hoạt tại Paris ít nhất một năm.
Cậu đọc mail ấy vào buổi chiều, khi Hyeonjoon đang lắp lại bóng đèn trong căn bếp. Ánh sáng vàng rọi lên sống lưng anh, khiến mọi thứ trở nên yên ổn đến lạ. Cậu muốn nói với anh. Nhưng tiếng "anh ơi..." chỉ vừa bật lên đã bị nuốt lại.
Từ ngày đó, Wooje bắt đầu tránh mặt. Cậu nói mình bận, ngủ sớm hơn, không gửi tranh mới cho Hyeonjoon xem.
Anh không hỏi, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu, từ từ chuyển từ dịu dàng sang trầm lặng.
Có một đêm, Hyeonjoon gõ cửa phòng Wooje. Mưa đang rơi, gió lùa làm cánh cửa khẽ lay.
"Em có chuyện gì sao ? Em không khỏe à ?"
"Không có. Chỉ là... em muốn đi nhanh hơn một chút."
Hyeonjoon ngẩn người. Rồi anh gật đầu, rất khẽ.
*
Ngày xa nhau, không có lời chia tay.
Moon Hyeonjoon không đến tiễn cậu đi, chỉ lặng thầm gửi cho cậu dòng tin nhắn cuối.
Wooje không để lại thư, cậu chỉ lên máy bay, mang theo bản thảo, những mảnh ký ức cũ và một đoạn đường dài chẳng kịp đặt tên.
Ở sân bay, trước khi kiểm tra an ninh, Wooje mở điện thoại. Có một tin nhắn.
"Em sẽ không bao giờ học được cách tự bước đi nếu anh cứ giữ tay em mãi."
Cậu ngồi thụp xuống, đôi bàn tay khẽ run lên từng hồi.
Nhưng rồi, như tất cả những lần trước, cậu lại đứng dậy.
Đi tiếp, không ngoảnh lại.
*
Paris vào đông rất đẹp.
Triển lãm thành công, sách còn được tái bản nhiều lần. Người ta ca ngợi nét vẽ của Wooje – "mỏng manh nhưng lại đậm sâu như những cơn gió mùa".
Và ở đâu đó trong căn hộ nhỏ nhìn ra sông Seine, Wooje chỉ có trong tay một khung ảnh duy nhất: bóng một người đạp xe giữa chiều thu, phía sau là người ngồi im lặng, tay bám vào khung yên, như bấu víu lấy điều gì đó sắp rời xa.
Cậu không bao giờ trả lời tin nhắn đó. Và cũng không bao giờ nhắn thêm gì nữa.
*
Năm năm là một quãng thời gian dài.
Đủ để vết sẹo lành da.
Đủ để những ký ức rõ như mực in nhạt dần như vệt nước chảy qua trang giấy.
Nhưng cũng chính là khoảng thời gian đủ dài để mọi nỗi nhớ trở nên ngoan cố.
Wooje trở về Seoul vào một chiều tháng Ba, trời xám và có chút mưa bụi. Buổi triển lãm cá nhân của cậu lần đầu tiên tổ chức tại quê nhà, mang tên "Những góc phố không tên".
Đó là một chuỗi tranh vẽ ký họa các góc phố, mái hiên, cánh cửa, và... một vài chiếc xe đạp cũ trong bóng nắng chênh vênh.
Và chỉ có một người hiểu được hết thảy những nỗi buồn ấy.
Sau khi triển lãm kết thúc, Wooje lặng lẽ rẽ vào con phố nhỏ Ikseon-dong – nơi khởi đầu của mọi thứ. Không còn bận bịu với chiếc túi vải nặng, anh giờ đây bước thong thả, dáng người cao hơn, nét mặt bình thản hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn vậy, như ẩn giấu điều gì đó chưa từng gọi tên.
Dãy nhà cũ vẫn đứng đó, như người già đang ầm thầm ngóng trông ra phố.
Nhưng nhiều thứ đã khác.
Tiệm trà với những bức rèm màu chàm mà Hyeonjoon từng gọi là "nhà chờ ký ức" giờ bán các loại latte theo mùa.
Quán bánh mì Pháp - nơi hai người từng tránh mưa dưới mái hiên, đã thành tiệm cà phê phong cách Bắc Âu với tường trắng và đèn trần kiểu Đan Mạch.
Wooje không bước vào bất kỳ đâu.
Cậu cứ đi chậm dọc theo mép đường lát đá, cho đến khi dừng lại trước một căn hộ tầng hai, nơi mà năm ấy, cậu từng không dám hỏi:
"Chúng ta là gì?"
Chiếc xe đạp bạc vẫn còn đó. Màu sơn đã bong tróc từng mảng nhỏ, yên xe phủ bụi như thể chẳng có ai chạm vào nhiều năm. Lốp xe mềm, xẹp xuống như người chờ mãi không thấy ai quay về.
Và Wooje – người đứng trước nó, cũng lặng im như thể mình đã hóa thân thành một phần cảnh vật.
Cậu không gõ cửa, cậu chẳng đủ can đam để làm điều đó, và cậu cũng không chắc mình muốn điều gì.
Cuối cùng, cậu chỉ khẽ rút trong túi áo khoác một chiếc khăn tay cũ, xếp gọn và đặt lên tay nắm cửa. Chiếc khăn ấy là món quà đầu tiên Hyeonjoon để lại cho cậu, khi họ còn chưa quen nhau rõ ràng, chỉ biết nhìn nhau qua khung cửa sổ quán cà phê.
Cậu từng muốn trả lại, nhưng không thể.
Bởi trong từng đường chỉ sờn kia, còn chất chứa điều gì đó còn chưa thể nói.
Wooje quay đi. Nhưng không đi xa. Cậu rảo bước tản bộ qua từng con phố nhỏ, dừng lại ở công viên gần đó, nơi họ từng cùng ăn bánh bao nóng vào mùa đông, ngồi vẽ nguệch ngoạc lên lòng bàn tay nhau rồi che lại, nói rằng "đừng mở ra, hãy cứ giữ như thế."
Cậu ngồi xuống ghế đá, gỡ quyển sổ nhỏ từ túi ra. Trong đó, từng trang là ký họa về dãy phố này.
Một vài bức có bóng người, không rõ mặt, nhưng Wooje biết rõ: đó là Hyeonjoon.
Và khi gió thổi qua, một phong bì nhỏ rơi ra từ giữa cuốn sổ.
Wooje ngẩn người. Đó là nét chữ của Hyeonjoon.
"Nếu một ngày em rời đi, anh vẫn sẽ ở lại đây. Không phải vì em, mà vì chính bản thân mình, người từng học được cách yêu nhờ có em."
Wooje không nhớ mình để nó vào từ khi nào.
Có thể là trong cơn say, hoặc là khi trái tim đã quá đầy mà đầu óc thì rối bời.
Nhưng giờ đây, nó hiện lên như tiếng nói cuối cùng mà cậu từng chờ đợi.
Cơn mưa bụi lất phất rơi. Wooje ngẩng đầu, để mặc vài giọt nước lạnh chạm vào mi mắt.
Một người già đạp xe chậm rãi ngang qua. Một nhóm sinh viên chụp ảnh. Âm thanh của thành phố vẫn thế, ồn ào, hối hả và vô tình. Nhưng ở một góc nhỏ này, có một người ngồi thật lâu, không để ý thời gian, không nhìn đồng hồ. Chỉ để nhớ.
*
Cơn mưa bụi đã ngớt. Phố bắt đầu lên đèn. Wooje đứng dậy, định rời khỏi công viên thì nhận ra mình đã đi một vòng tròn, và trở lại đúng đoạn đường cũ, nơi chiếc xe đạp bạc vẫn nằm im lìm. Cậu bước chậm, lần nữa đi qua căn hộ tầng hai. Nhưng lần này, không khí có điều gì đó khác.
Tiếng gió động khe khẽ. Rồi cánh cửa tầng hai kẽo kẹt mở ra.
Wooje dừng chân. Ngước nhìn lên.
Một người đàn ông bước ra ban công. Dáng người cao gầy quen thuộc, anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi linen nhạt màu, tay áo xắn lên như thói quen cũ. Một tay chống lan can, tay còn lại cầm chiếc khăn tay, chính chiếc Wooje đã để lại cách đây không lâu.
Là Moon Hyeonjoon.
Họ đứng đó, giữa phố nhỏ chỉ còn vài tiếng chân người và tiếng gió. Cơn gió thổi qua làm rung khẽ những nhành cây trơ trụi, làm chiếc khăn tay trên tay Wooje bay nhẹ. Cậu giữ chặt lấy nó, tựa như chiếc hôn đầu tiên năm ấy Hyeonjoon trao nó cho cậu trong cơn mưa đầu mùa hạ.
"Anh vẫn sống ở đây?" Wooje hỏi.
"Ừ. Vẫn sống ở căn nhà cũ, thỉnh thoảng dạy lớp vẽ cho trẻ con. Anh nghĩ nếu em quay lại, có thể sẽ nhận ra."
Hyeonjoon dừng lại một chút, rồi thêm, "Chỉ là...anh chưa từng nghĩ rằng em sẽ quay trở lại."
Wooje cười khẽ. "Em cũng không nghĩ mình sẽ quay lại đây."
Một khoảng lặng dễ chịu phủ xuống giữa hai người. Không có giận hờn, không có những câu hỏi về lỗi lầm hay lý do.
Chỉ là hai con người, đã từng yêu, đã từng im lặng và giờ gặp lại, ở chính nơi mọi thứ bắt đầu.
Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu. "Uống một tách trà không? Quán mới mở phía bên kia phố. Không bằng quán cũ, nhưng bánh vẫn ổn."
Wooje gật đầu, mắt ươn ướt. "Ừ, nhưng lần này em muốn có anh đi cùng."
Hai người sánh bước bên nhau, chậm rãi, như thể đang đi lại đoạn đường năm xưa.
Nhưng lần này, không ai giữ ai lại, không ai dắt xe cũng chẳng ai ngồi phía sau. Chỉ là hai người trưởng thành, đi song song trên con đường cũ, nơi quá khứ được mở ra, còn tương lai thì để ngỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com