14.
Bên ngoài trời lạnh. Mưa như trút nước. Kim Taehyung vừa trở về từ công ty lập tức cắm sạc điện thoại, đợi màn hình sáng lên vài phần trăm pin liền gọi điện thoại cho Jungkook. Tối nay anh vừa làm một chuyện quan trọng, sau đó cùng đối tác xem xét lại hợp đồng đến bây giờ mới về được đến nhà.
Ban nãy Taehyung đứng ở nơi ồn ào quả thực không nghe thấy Jungkook nói gì, hiện tại gọi lại số điện thoại của cậu, thần kì đang đang tắt máy.
"Mình dừng lại đi."
Cái quái gì vậy? Kim Taehyung nhìn mấy con chữ nhảy trên màn hình, chúng được gửi từ khoảng bảy tiếng trước. Cảm giác bàng hoàng nơi ngực trái trực trào ào ra.
Anh điên cuồng gọi lại, đầu dây bên kia điên cuồng thuê bao.
*
Một tuần sau đó, Jungkook hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của Kim Taehyung, anh tìm kiếm thế nào cũng không được, hỏi bạn bè của cậu ai ai cũng không biết.
Bắt đầu bằng dây dưa, kết thúc trong mịt mù. Mùi hương cơ thể vấn vít trong nỗi nhớ vơi đầy, Kim Taehyung tự cười khẩy chính mình.
Cậu đã mất kiên nhẫn rời đi rồi, anh lấy tư cách gì mong chờ quay lại? Gần một năm, bước chung cung đường nhưng chưa từng sánh vai, có những điều khi mất đi mới muộn màng hối tiếc.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com