Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ơ?

mẹ ơi, con bé đó nhà ai mà xinh thế hả mẹ?

thằng phúc tay bấu bấu gấu áo mẹ, miệng còn ngậm mấy viên kẹo dâu bạc hà nên ngọng líu ngọng lô hỏi mẹ. bà lý không thể không cười, tắt bếp rồi xoa xoa cái đầu tơ non của con.

"bé nào? phúc gặp bạn mới à?"

"mẹ ra đây với con."

nó kéo lấy tay mẹ bì bạch chạy ra sân nhà. trước sân nhà nó là công viên nhỏ cho đám con nít trong xóm cùng chơi. ngoài thằng thành, thằng mẫn với em dần thì còn có một đứa bé khác nữa. chắc là mới chuyển đến đây mà.

"ra chơi với bạn đi, rồi hỏi xem bạn là con nhà ai. chứ mẹ mày cũng chẳng biết đâu phúc."

ông lý đang đọc báo, chậm chạp mở miệng nói. bà lý cười xoà một tiếng, thả tay thằng phúc cho nó chạy ra ngoài sân.

thằng mẫn thấy thằng phúc lon ton chạy đến, vẫy vẫy cái cánh tay múp míp đến. đám bọn nó đang vây quanh bạn mới, tò mò hỏi đủ thứ mà bạn này chả chịu nói chuyện gì cả.

"phúc ơi, bạn này chả chịu nói chuyện."

thằng phúc là cái thằng nhiều chuyện nhất, gặp ai nó cũng líu lo không ngừng. dù cho người đó có im lặng thế nào thì gặp thằng phúc cũng không im nổi nữa. nên lúc nào muốn làm quen bạn mới bọn nó đều sẽ cử thằng phúc ra bắt chuyện.

"này bạn ơi, đây nà chỗ chơi của bọn tớ, bạn nà ai đó?"

không một ai trả lời.

"nè, phúc cho bạn kẹo dâu bạc hà, bạn nói i, bạn nà ai dạ?"

cái tay bé xinh chìa ra, bên trong là viên kẹo dâu bạc hà mà thằng phúc quý nhất trên đời. đến anh hạo là anh ruột mà nó còn không muốn chia cho, thì thằng mẫn thằng thành hay thằng dần cũng không có cửa ăn. mà nó lại đi cho bạn mới, ba thằng kia đứng nhìn mà mặt ngáo luôn.

"cảm...cảm ơn."

bạn xinh kia lóng ngóng đưa tay lên nhận lấy. mắt hơi chớp, miệng mở không quá rộng mà nói cảm ơn. phúc cười toe, tay bắt lấy tay bạn.

"thế bạn có hể nói cho tớ biết nà bạn nà ai hong dạ?"

vì thằng phúc vồ vập nãy giờ nên bạn xinh kia mặt đỏ hết cả lên. mấp mấy môi không dám nói, cuối cùng bị ánh mắt bồ câu của thằng phúc làm cho nói ra.

"tớ mới chuyển đến."

"hế bạn tên gì?"

"huyễn thần, gọi tớ là trấn cũng được."

"hế hả? trấn ơi."

rồi ba thằng đứng nhìn mà mặt ngu luôn mà, thành cái sân khấu cho hai đứa nó luôn rồi còn đâu.

lúc này, thằng thành mới nhanh miệng nhào vô hỏi.

"thế trấn là con gái hả? ở đây chỉ có con trai thôi."

đúng thật, cái xóm này trước giờ toàn con trai. có thằng hạo là anh thằng phúc, thằng xán là anh thằng mẫn với thằng bân là anh thằng dần. chẳng có bé gái nào cả, vậy mà giờ lại tòi đâu ra con bé xinh dữ vậy trời.

"tớ là con trai mà."

huyễn thần nói, giọng đều đều mang vẻ trưởng thành hơn so với bạn cùng tuổi.

phúc phồng má ngay.

"nói dối hong tốt âu trấn."

ba thằng kia đứng phụ hoạ.

"tớ nói thật, tớ cũng là con trai."

bốn đứa ngơ người ra, thôi tạm tin.

rồi từ đó tình bạn năm người bắt đầu bằng việc huyễn thần về nhà trong khi chẳng biết tên của bốn thằng vừa quấy rối mình là ai.

sau này bọn nó mới biết, huyễn thần hơn bọn nó đến sáu tháng tuổi, lớn nhất trong đám không tính ba thằng anh trẩu tre ở nhà.

-

sau mười mấy năm dài đằng đẵng, thằng nào thằng nấy lớn phổng phao, cơ mà lùn. phương xán, mân hạo, chương bân không hẹn mà cùng nhau thi cùng một trường đại học, cùng dọn ra sống riêng ở kí túc. còn đám nhí nhố này vẫn chỉ còn là đám cấp ba mồm hôi sữa.

"trấn ơi! phúc qua đón trấn đây!"

thằng phúc vẫn mồm miệng tía lia như vậy. đứng dưới nhà la làng la xóm, mà hàng xóm đã quá quen nên chả dị nghị làm gì. huyễn thần tay cầm hộp sữa, xỏ giày rồi đi ra ngoài. thấy phúc nên mặt mày xị lại.

"đã bảo đừng gọi tao là trấn, cái thằng đần."

"ai đần hơn ai thì chưa biết đâu, lên xe đi."

thằng mẫn chở thằng dần đi trước rồi, còn thằng thành thì đã có xe đưa rước nên phúc chỉ cần rước huyễn thần thôi. hai đứa bon bon trên chiếc xe điện chạy tới trường mà không ngừng chí choé.

mọi thứ đều thay đổi, chỉ có mỗi tâm tư của thằng phúc là không.

thằng phúc vẫn chỉ mê mỗi huyễn thần, vì huyễn thần càng lớn càng đẹp. người cao ráo đẹp đẽ, gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc. cả xóm ai cũng khen lấy khen để, trộm vía thằng nào lớn lên cũng đẹp trai, mà thằng trấn con ông hoàng là đẹp trai nhất.

may mà xóm chả có đứa con gái nào, không thì lại mấy quả khóc lóc ỉ ôi đòi cưới chết.

cơ mà đối với thằng phúc, huyễn thần là cực kì xinh đẹp diễm lệ. nói không ngoa thì đẹp hơn cả những đứa con gái từng theo đuổi nó. nên nó chỉ đợi một mình huyễn thần thôi.

cơ mà thằng thần này đần quá. thằng phúc tỏ ý rõ vậy rồi mà vẫn không biết. ngốc bỏ xừ như thằng thành còn nhìn ra, mà huyễn thần vẫn vờ như không thấy.

thằng phúc này nó thương thằng thần từ nhỏ rồi.

không phải tự nhiên mà lúc nào nó cũng đứng ra bao che cho huyễn thần. huyễn thần té nó sẽ xuất hiện đỡ dậy đầu tiên. huyễn thần bị bắt nạt nó sẽ dùng đai đen taekwondo của mình siết cổ đứa nào bắt nạt huyễn thần của nó. huyễn thần bị bố mẹ mắng nó sẽ mang huyễn thần về nhà giấu. và việc cho huyễn thần kẹo dâu bạc hà chắc chắn là việc thấy rõ nhất.

năm tiểu học, cô giáo bảo cứ trả lời đúng sẽ được một viên kẹo dâu bạc hà. trong lớp ai cũng biết nó thích nên nhường nó trả lời hết. ai ngờ tổng lại hơn chục viên thì đẩy qua cho huyễn thần hết tất thảy.

cả lớp chấn động luôn mà.

phụ huynh hai nhà cũng đã biết rõ ý tứ, không can ngăn gì sất. cơ mà thằng thần này đần thật chứ, không ngỏ ý gì cho người ta cả.

mãi đến lúc tốt nghiệp cấp ba, mân hạo về nhà bảo sẽ lo cho thằng phúc đi học ở đại học xa nhà, phải ở kí túc. lúc đấy thằng phúc khóc ầm lên không chịu, phải ở gần huyễn thần mới chịu cơ.

mân hạo cọc quá, sút nó một cái xịt hết cả máu mũi.

ông lý bà lý cản không nổi thằng con cả, đành bảo phương xán nhà bên sang dỗ ngon dỗ ngọt thằng hạo giúp hạ hoả. thế là trước cám dỗ của cục cưng của mình, thằng hạo tất nhiên chịu không nổi, thế là hai đứa dắt tay nhau ra đầu phố ăn kem luôn.

phương xán tiện mồm bảo huyễn thần sang nhà họ lý xem tình hình. tình thằng thần thì lười, mà nghe chữ phúc cái cũng miễn cưỡng lết xác đi.

thằng phúc không dám gặp huyễn thần, kêu ba mẹ đuổi về. chứ ai lại dám gặp crush trong khi mặt mày sưng húp thế này.

huyễn thần được cái tò mò, với cả lây tính lì từ mấy thằng cốt nên vẫn kiên quyết ở lại kêu phúc ra. hết cách, thằng phúc đành kêu huyễn thần lên phòng mình.

nó giấu mặt vào mền, chỉ để lộ cặp mắt sưng húp của mình. huyễn thần trông thấy thì cười đến đau cả bụng. làm phúc nó thẹn quá, nước mắt trào ra lần nữa.

"ê ê? mắc gì khóc?"

"ê tao xin lỗi mà phúc, nín đi."

"phúccc, nín đi tao mua kẹo dâu bạc hà cho."

dỗ đủ đường, nó không nín là không nín. mà con người có giới hạn, huyễn thần đập bàn cái đùng, quát lên.

"giờ mày có nín không thằng kia?"

im thin thít luôn mà.

"thế làm sao khóc? anh hạo làm gì mày à?"

lúc này phúc nó mới sụt sịt, đưa cái mũi ửng đỏ chót của mình ra để thở.

"anh hạo nói cho tao đi học đại học xa...tao không muốn xa mày đâu trấn."

"khiếp, đàn ông đàn an có vậy cũng khóc."

"trấn không buồn nếu tao đi hả?"

phúc hụt hẫng nói, nhìn mặt thằng thần trông đến là phởn kia thì nó thấy nó không có hy vọng rồi.

huyễn thần thấy nó như con cún bị thương, cười đến mặt mày méo xệch. bình thường hổ báo thế nào, ai động vào huyễn thần đều bị đập cho tơi tả, thế mà giờ lại khóc sướt mướt.

"ừ thì buồn, không còn ai léo nhéo bên tai thì chán thật."

ánh mắt phúc sáng lên trong thấy.

"cơ mà mày đi thì liên quan gì đến tao?"

ai cũng đồn thằng thần đần, giờ phúc nó tin rồi.

"huyễn thần..."

huyễn thần hơi bất ngờ, bình thường toàn gọi trấn, sao nay lại gọi tên thật vậy trời.

thằng phúc định thổ lộ, mà thấy thằng thần này đần quá, lỡ nó không hiểu thì đau lắm.

"à thôi."

rồi bầu không khí chìm vào im lặng.

"thế phúc định im đến chừng nào nữa?"

huyễn thần bỗng lên tiếng.

"trấn biết phúc thương trấn mà, trấn cũng thương phúc."

"cơ mà sao phúc nhát thế? phúc cứ như lúc hỏi xem trấn là ai là được rồi."

ơ ủa, thế là huyễn thần còn nhớ luôn à?

nó ngơ cái mặt ra nhìn thằng bạn nó. uầy nay thoát vai đần một hôm rồi này.

"phúc không có gì định nói à?"

huyễn thần hơi cau mày, thích mà để người ta thổ lộ trước là hơi kì rồi nha ông tướng.

"ừm...ờm...thế huyễn thần làm người thương phúc nhé?"

"tất nhiên là được rồi thằng đần."

huyễn thần bật cười, ôm lấy cái mặt sưng của long phúc mà hun mấy cái liền. phúc nó bị anh hạo đánh, huyễn thần biết, huyễn thần xót, cơ mà thấy hả dạ.

"nay huyễn thần ở lại đây ngủ với phúc một đêm được không?"

-

cuộc sống đại học bắt đầu. và vẫn ngoé hiểu sao năm thằng vẫn học cùng trường, à trừ em dần vẫn còn đang lớp mười hai thì còn bốn thằng thôi. thế là chọn ở kí túc chung luôn.

thằng phúc thì học phần mềm máy tính, thằng thành thì học sân khấu điện ảnh, thằng mẫn thì học y khoa, chỉ có huyễn thần là học nghệ thuật thôi.

bốn đứa ở cùng còn chí choé ồn ào hơn gấp nhiều lần so với ở nhà. nhất là thằng phúc với thằng thành.

chả là, thằng phúc suốt ngày ôm hôn với huyễn thần. mà hai thằng kia sống xa bồ, chịu đâu có nổi. thằng thành còn đỡ, bồ nó là thằng bân anh em dần học ngay năm tư sân khấu điện ảnh mảng âm nhạc. còn thằng mẫn, bồ là em dần học cấp ba ở gần nhà thì làm sao mà gặp đây.

trí thành đâu biết chương bân ở kí túc ba người này cũng mệt mỏi với mân hạo và phương xán lắm rồi.

"huyễn thần bé ơi, anh muốn hôn."

"nín dùm cái đi, sến quá cha nội."

đang vẽ mà cứ ôm eo rồi dụi dụi đòi hôn. huyễn thần chưa chọt cây cọ vào cuống họng là may rồi đấy long phúc.

cuối cùng thì vẫn là cái kết êm đẹp. cả xóm chả ai hay không chỉ không có con gái mà cũng không thể trông chờ tám thằng đực này mang dâu về. tám thằng tự tiêu thụ nội bộ hết rồi còn đâu.

vì thằng mẫn học y nên học lâu hơn người khác chút, thành ra cùng tốt nghiệp với em dần cũng học y nhưng mà là mảng thú.

ai về nhà nấy, đóng cửa bảo nhau.

rồi cả xóm lại được phen tiền mừng cưới nhân tám. bốn đôi đều tổ chức cùng một ngày, ở cái khuông viên be bé giữa xóm ngày trước hay chơi cùng ở đấy. vậy mới có viễn cảnh huyễn thần về nhà chồng rồi mà vẫn sang nhà mẹ đẻ ăn cơm vì dỗi chồng.

hại thằng phúc dỗ gần chết đây.

không lâu sau đó nữa thì cả bốn chàng dâu đều nhận tin vui. chắc sẽ lại có long phúc tí hon, thắng mẫn tí hon, mân hạo tí hon và chương bân tí hon cho mà coi.

sướng nhất nhà ông bà lý, lời hẳn hai chàng dâu vừa ngoan vừa đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com