Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Xuân dược phát tác ở WC , tự an ủi bị vai chính phát hiện

ĐÃ BETA

Chương 1 : Xuân dược phát tác ở WC , tự an ủi bị vai chính phát hiện


Giang Ngọc Châu đã trở lại.

Lương Thanh U vẫn còn chìm trong giấc mộng, mơ hồ nghe được câu nói ấy và lập tức bừng tỉnh trên chiếc giường lớn mềm mại. Cậu đảo mắt quanh phòng trống không bóng người, tự hỏi sao mình lại ở đây khi rõ ràng vừa nãy còn đang ở dưới lầu uống rượu chửi rủa gã đàn ông bội bạc. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Cốt truyện sắp bắt đầu

Một ý nghĩ khác chợt hiện lên trong đầu, Lương Thanh U bỗng chốc như một thước phim bị nhấn nút tạm dừng, rồi lại bị tua nhanh vài phút. Những tình tiết cốt truyện ào ạt ùa vào tâm trí cậu như thủy triều. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu nhận ra mình đang tồn tại trong một cuốn sách.

Mỗi cuốn sách đều không thiếu vai phụ, và cậu chính là một trong số đó. Vai trò của cậu là liên tục tự tìm đường chết bên cạnh nhân vật chính, nhưng lại chẳng có tác dụng gì đáng kể ngoài việc làm nền. Đất diễn của cậu không nhiều cũng không ít. Cốt truyện quan trọng thực sự bắt đầu khi nhân vật chính trở về.

Lúc đó, cậu sẽ vì bị bạn trai ruồng bỏ mà hắc hóa, trút hết oán hận lên nhân vật chính. Nhưng chưa kịp gây chuyện gì lớn, cậu đã bị các đại lão xung quanh hắn dập tắt. Rốt cuộc, cậu chỉ là một nhân vật pháo hôi, thậm chí còn không được tính là nam phụ thứ ba, tư hay năm.

Và chỉ một ngày trước đó, cậu bị người yêu đá. Lý do ư? Vì bạch nguyệt quang không thể thay thế trong lòng bạn trai cậu – chính là nhân vật chính của cuốn sách, Giang Ngọc Châu, đã trở về.

Cậu gắng gượng đứng dậy, đỡ trán còn đang đau nhức, trong lòng vẫn từ từ tiêu hóa những nhận thức "hoang đường" này. Vừa đi đến cửa sổ phòng và nhìn xuống, cậu nhận ra mình đang ở tầng hai của một du thuyền. Từ vị trí này, cậu có thể nhìn rõ khung cảnh trên boong tàu.

Du thuyền neo đậu trên biển, ánh đèn lung linh rực rỡ dưới ánh trăng bạc ngàn, cả con thuyền vừa xa hoa vừa náo nhiệt. Đêm nay là tiệc tẩy trần mừng Giang Ngọc Châu về nước. Giờ phút này, hắn đang được mọi người vây quanh như một vì sao sáng giữa muôn ngàn tinh tú.

"Giang Ngọc Châu."

Cậu khẽ niệm tên hắn, trên gương mặt thanh nhã như sương lại hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cậu thức dậy quá muộn. Theo diễn biến cốt truyện trước đây, cậu đã nhiều lần đắc tội với Giang Ngọc Châu, thậm chí từng gây sự ở trường cấp ba, ép buộc hắn phải ra nước ngoài du học.

Nhìn được một lát, cậu bỗng nhận ra có gì đó không ổn. Cơ thể không hiểu sao từ nãy đến giờ cứ hơi nóng lên. Dần dần, cậu cảm thấy một sự khác thường ở bên dưới, như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm, cảm giác ngứa ngáy và trống rỗng từ từ xâm chiếm. Cậu mấp máy vài cái, dòng nước ẩm ướt bắt đầu rỉ ra, làm ướt quần lót.

"Chết tiệt..."

Cậu khẽ chửi một tiếng, đột nhiên nhớ ra tình tiết trong sách. Ngay trong buổi tiệc tối nay, cậu đã uống nhầm ly rượu vang đỏ bị pha thuốc. Nếu theo cốt truyện mà không tỉnh lại, cậu sẽ bị vài người cưỡng hiếp tập thể, còn bị quay video tung lên mạng để làm trò cười. Chính điều này đã dẫn đến việc cậu hắc hóa sau đó, đắc tội với Giang Ngọc Châu càng thêm nghiêm trọng, dẫn đến kết cục bi thảm của mình.

"Mẹ kiếp!" Lời thô tục bật ra, sắc mặt cậu vô cùng khó coi.

Cậu cố nén những ham muốn đang giày vò mình, nhanh chóng rời khỏi phòng, đi về phía nhà vệ sinh ở góc hành lang. Vừa đến nơi, cậu lập tức vặn vòi nước, vốc từng vốc nước lạnh tạt lên mặt.

Từ khi sinh ra, cậu đã sở hữu một cơ thể lưỡng tính, dục vọng cũng mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Nhưng cậu không thích bị người khác phát hiện bí mật này. Vì vậy, suốt 26 năm qua, cậu luôn kiềm nén dục vọng của mình, ngay cả đôi gò bồng đào vốn chỉ thuộc về con gái cũng bị cậu dùng nịt ngực bó chặt.

Thế nhưng bây giờ, dưới tác dụng của thuốc, cậu cảm thấy toàn thân mình đều bất thường. Nhiệt độ cơ thể tăng cao đáng sợ, sức lực như bị rút cạn, hai chân mềm nhũn, đặc biệt là hai nơi riêng tư bên dưới đang không ngừng co bóp, khao khát được lấp đầy.

Cậu từ từ ngừng rửa mặt, vô thức cởi cúc áo sơ mi, kéo nịt ngực xuống một nửa rồi thò tay vào xoa nắn bầu ngực nhỏ, cố gắng trấn an phần nào khao khát trong cơ thể. Bàn tay còn lại cũng men theo dây quần xuống dưới. Khi chạm vào một mảng ẩm ướt, ngón tay cậu khẽ véo vài cái vào âm vật nhỏ bé, trong miệng không thể kiểm soát mà phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Ưm..."

Cậu cắn môi dưới, cố nén tiếng rên sắp bật ra. Ngón tay cậu khẽ lách vào, chỉ mới một đốt ngón tay, cơ thể đã run lên không kiểm soát. Phần thịt mềm nóng bỏng bên trong siết chặt lấy ngón tay cậu. Cậu không kìm được uốn cong ngón tay để khuếch trương cửa động, khiến nơi đó càng trở nên khó chịu hơn.

"Cạch!" Tiếng bật lửa vang lên đột ngột phía sau. Không biết từ lúc nào, một người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú đã đứng ở cửa nhà vệ sinh. Hắn nửa tựa vào khung cửa, tay nghịch chiếc bật lửa, khóe môi treo lên nụ cười trào phúng: "Anh đang làm gì vậy?"

Âm thanh đó lập tức cắt ngang mọi hành động của Lương Thanh U, kéo ý thức của cậu trở về từ trạng thái bị bản năng cơ thể lấn át. Đột nhiên quay đầu lại và nhìn thấy người đến là ai, cậu hoàn toàn sững sờ, mặt đờ đẫn.

Đây chẳng phải là nhân vật chính của cuốn sách, Giang Ngọc Châu sao?

Thật ra, cha mẹ hai người quen biết nhau, từ nhỏ đã chơi cùng nhau, coi như là thanh mai trúc mã. Cậu lớn hơn Giang Ngọc Châu một tuổi, hắn vẫn gọi cậu một tiếng "anh", tình cảm hai người cũng khá tốt.

Nhưng đó là trước khi bạn trai hiện tại của cậu, Hạ Lâm Lí xuất hiện.

Tiểu thuyết cẩu huyết luôn đơn giản đến mức khó tin. Cốt truyện cuốn sách này chỉ đơn giản kể rằng cậu thích Hạ Lâm Lí, còn người đó lại cùng lúc thích cả cậu và Giang Ngọc Châu. Ba người chỉ diễn một màn tình tay ba tầm thường. Kết quả là cậu và Giang Ngọc Châu tan vỡ vì một người đàn ông. Giang Ngọc Châu tức giận bỏ ra nước ngoài, vài năm sau trở về một cách lộng lẫy, "đánh" cho cậu tơi tả.

Còn Hạ Lâm Lí, sau khi có được cậu, lại coi cậu như con muỗi, cao chạy xa bay , còn Giang Ngọc Châu lại trở thành "ánh trăng sáng" trong lòng hắn ta. Khi ở bên cậu, hắn ta chỉ nghĩ đến người kia. Nghe tin Giang Ngọc Châu sắp trở về, mấy ngày trước hắn ta đã đá cậu.

Nếu là trước kia, Lương Thanh U chắc chắn sẽ sống dở chết dở vì chuyện này. Ngay cả vừa rồi, cậu còn đang mượn rượu giải sầu. Nhưng bây giờ, cậu chỉ thấy khó hiểu: Rốt cuộc cậu có thích Hạ Lâm Lí thật không, hay chỉ là do sách giả định cậu thích hắn ta?

Những chuyện đó khi nhớ lại đã đủ xấu hổ, huống hồ còn bị hắn nhìn thấy trong tình cảnh như thế này. Lương Thanh U nhất thời hoảng loạn, không biết nên xấu hổ hay ngượng ngùng nhiều hơn.

Giang Ngọc Châu đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới. Chỉ thấy trên mặt cậu hiện lên vẻ ửng đỏ nhàn nhạt vì say rượu, tựa như được thoa phấn. Đôi mắt hồ ly cong lên dường như phủ một lớp sương mù mờ ảo, nhưng khi nhìn thấy hắn thì sự kinh ngạc đã xua tan đi, thay vào đó là vẻ thất thố.

Một tay Lương Thanh U vẫn đang nắm lấy bầu ngực mình, tay kia lại giấu ở nơi riêng tư. Cậu trông giống hệt một con cáo tinh nghịch bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

Hắn nhìn Lương Thanh U một lúc, ánh mắt mới di chuyển xuống phần ngực bị tay cậu che khuất. Chỉ thấy cúc áo đã được cởi ra, cổ áo mở rộng dù đã được che lại, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy hai bầu ngực trắng nõn.

"Anh..." Giang Ngọc Châu đột nhiên trừng lớn hai mắt. Yết hầu gợi cảm của hắn lăn lên vài cái, giọng nói chất chứa sự kinh ngạc không thể che giấu: "Anh là phụ nữ sao?"

Lúc này, Lương Thanh U mới phát hiện ngón tay mình vẫn còn ở bên trong, vội vàng rụt tay lại. Khi định mở miệng nói gì đó để giảm bớt sự xấu hổ, cậu thấy tay hắn đã vươn tới, muốn kéo áo cậu ra xem cho rõ.

Cậu vội lùi lại một bước né tránh, nhưng phía sau cậu là bồn rửa tay. Động tác này khiến cậu va vào eo, cuối cùng cậu không chịu nổi mà ngã vật xuống đất —

Một vòng tay rộng lớn kịp thời đỡ lấy cậu. Cánh tay mạnh mẽ của Giang Ngọc Châu giữ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu. Cảm nhận được bầu ngực đang đè vào ngực mình, hắn lại lần nữa không chắc chắn hỏi:

"Anh, anh thật sự là phụ nữ sao?"

Giang Ngọc Châu mang dòng máu lai Trung - Pháp, tóc đen mắt lục. Ngũ quan tinh xảo nhưng không hề nữ tính, cực kỳ giống một quý công tử bước ra từ thời Trung cổ, vừa tao nhã vừa mang theo vẻ xâm lược khó bỏ qua. Lúc này, hắn nheo con ngươi đầy nguy hiểm nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của hắn thoáng xuất hiện sự mơ hồ. Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc cổ thiên nga thon dài hơi nhô lên của Lương Thanh U. Không ít người từng nói đường cằm của cậu vô cùng tuyệt đẹp, đặc biệt là yết hầu gợi cảm khiến người ta nhìn thấy là muốn hôn lên. Hắn lại nghi hoặc nhìn xuống ngực cậu, cuối cùng để xác minh phỏng đoán của mình, bàn tay to lớn của hắn đột ngột tìm xuống phía dưới cơ thể cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com