Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Hoàn Chính Văn

Chương 22 : Hoàn Chính Văn

Về chuyện của hai người, ngoại trừ bố Giang Ngọc Châu có ý kiến phản đối, mẹ hắn ở tận Pháp và bố mẹ Lương Thanh U đều rất thoáng trong chuyện hôn nhân của con cái. Huống hồ đối tượng kết hôn lại là Giang Ngọc Châu, người mà mẹ Lương Thanh U hiểu rõ đến tận chân tơ kẽ tóc, bà hận không thể trực tiếp gói ghém đứa con trai ngốc nghếch này tặng không cho người ta.

Nhưng bố hắn đối với Lương Thanh U, người bạn quý như con của con trai mình, lại không thể ném cho cậu một tờ séc rồi bảo cậu biến đi, liền bắt đầu gây khó dễ cho con trai. Công ty của Giang Ngọc Châu vừa mới đặt chân vào thị trường trong nước, nền tảng còn chưa vững chắc, bị bố hắn làm cho một phen thật sự là bận đến quay như chong chóng, nửa đêm về nhà là chuyện thường, còn phải chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

Mới đầu Lương Thanh U còn thầm vui mừng, thừa lúc hắn bận rộn thì tha hồ bay nhảy, bắt đầu hẹn hò bạn bè đi liên hoan uống rượu, đi hộp đêm như thời còn độc thân. Chờ hắn về nhà thì Giang Ngọc Châu còn chưa thấy bóng dáng, ngày hôm sau tỉnh dậy bên cạnh giường cũng trống không, tự do đến không ngờ.

Nhưng sau đó cậu lại có chút bực bội, bởi vì cậu cư nhiên có chút nhớ hắn, trong lòng, và cả trên cơ thể. Nhớ mùi hương trên người hắn, nhớ cái ôm chặt và nụ hôn nồng nàn làm nũng của hắn, nhớ cảm giác cơ thể nóng rực của hắn dán lên người mình, và cái khoái cảm tột đỉnh khi bị cái dương vật dường như không bao giờ mệt mỏi của hắn xuyên qua.

Cậu thậm chí còn lén dùng lại những món đồ chơi mà cậu từng muốn vứt đi, nhìn đủ loại kích cỡ máy rung, cậu do dự nửa ngày vẫn chọn một cái to lớn giống hệt của hắn. Khi cậu lấy nó ra khử trùng, phía dưới đã không nhịn được mà ướt đẫm.

Cậu giống như một người vợ trẻ mới cưới không lâu bị chồng "khai phá" ra dâm tính nhưng sau đó lại không được thỏa mãn, máy rung vừa mới vào trong, cậu liền vứt bỏ hết lễ nghĩa liêm sỉ, thích thú nắm chặt tay cầm thúc vào rút ra, cảm thấy tay mỏi liền bật công tắc rung mạnh nhất, rồi nằm dạng chân trên giường, bị chiếc máy rung kịch liệt thao đến chết đi sống lại.

Đôi khi còn bị thao đến ngất xỉu, chờ đến ngày hôm sau tỉnh dậy thì máy rung đã hết pin, khi cậu rút nó ra, cái huyệt nhỏ vẫn còn kẹp chặt không chịu nhả, như thể không muốn rời xa. Sau khi rút ra hoàn toàn, dâm thủy chảy ra cả đêm từ bên trong thấm ướt một mảng lớn ga giường.

Đêm nay, Lương Thanh U lại một mình trong phòng trống

Cậu quỳ rạp trên giường, tấm lưng trắng như tuyết hõm xuống, cái mông tròn trịa vểnh cao lên, một tay xoa nắn hai bầu ngực nặng trĩu rủ xuống trước ngực, tay kia đưa ra sau sờ đến cái huyệt dâm đã ướt đẫm của mình, hai ngón tay tách hai cánh môi âm hộ đầy đặn ra, để lộ cái âm hạch nhỏ nhắn, ngón tay vụng về khảy nhẹ, vẫn có thể khiến cậu rùng mình từng đợt, sau đó lấy ra chiếc máy rung hắn mua cho cậu, cắm vào cái nơi đã đói khát đến không chịu nổi.

“ Ừm.. uh.. haaa.. hức ..ức... Ha a...”

Lương Thanh U khẽ rên rỉ những âm thanh ngọt ngào, theo bản năng ưỡn cao cái mông, chiếc máy rung màu đen to lớn y hệt dương vật của Giang Ngọc Châu, vì quá thô to nên chỉ có thể cắm vào hơn một nửa, phần còn lại vẫn ở bên ngoài huyệt khẩu, theo tiếng rung "ong ong", phần bên ngoài cũng rung lắc kịch liệt.

Có thể tưởng tượng phần bên trong đang giày vò cái huyệt thịt của cậu như thế nào, ma sát đến mức dâm thủy chảy ròng ròng xuống đùi, cái lỗ hậu môn chưa được lấp đầy cũng co rút vì đói khát khó nhịn.

“... Ô a, mau đến thao em... Ha a ha a...”

Lương Thanh U nức nở ô ô, ba ngón tay cắm vào cái lỗ hậu môn lúc đóng lúc mở, dùng sức quấy đảo bên trong, tay kia nắm chặt tay cầm máy rung nhanh chóng thúc vào rút ra. Nhưng cậu vẫn không đạt được thỏa mãn, trước sau cảm thấy thiếu thốn cái gì đó, chế độ rung cũng chậm rãi bị cậu điều chỉnh đến mức lớn nhất, khoái cảm mãnh liệt không ngừng ập đến bao vây cậu, sướng đến mức cậu gần như lăn lộn vặn vẹo trên giường, miệng nói ra những lời dâm đãng.

“Ô ô ô... Sướng quá... A Ngọc ô ô A Ngọc...”

Cuối cùng cậu lại lấy ra một chiếc máy rung khác cắm vào cái lỗ hậu môn đang khó chịu vì trống rỗng, cho đến khi cái cán thô to lấp đầy đường ruột mới giảm bớt một chút dục vọng, đồng thời cũng hoàn toàn vứt bỏ hết lý trí, hóa thân thành một con thú dâm đãng, hung hăng xoa bóp toàn thân những nơi có thể khiến cậu thoải mái, trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để tự mình đạt đến khoái cảm tột đỉnh.

Giang Ngọc Châu trở về liền nhìn thấy trên chiếc giường lớn mềm mại, Lương Thanh U trần truồng nằm giữa tấm nệm đen nhợt nhạt, miệng nhỏ khẽ rên rỉ gì đó, thỉnh thoảng lại rùng mình như những lúc sướng đến tột cùng. Hắn vén tấm chăn che bụng nhỏ của cậu lên, liền thấy một đôi chân trắng như tuyết dang rộng, giữa hai chân ướt đẫm một mảng.

Trên bụng nhỏ còn nhô lên một vật hình dương vật, đang rung với tần suất cao, tiếng "ong ong" nhỏ xíu truyền ra từ huyệt khẩu của cậu. Giang Ngọc Châu dùng tay dò xét, liền sờ thấy một chiếc máy rung màu đen. Hắn tốn rất nhiều sức mới rút được nó ra hoàn toàn, đúng lúc đó hai bắp đùi của người đang ngủ bỗng nhiên run rẩy, lập tức lại chảy ra một dòng dâm thủy.

"Ô ô ô... Đừng đi, dương vật to đừng đi... Ô ô em muốn, thao em..." Bất ngờ bị trống rỗng khiến Lương Thanh U khát cầu vặn vẹo cái mông, ưỡn người đuổi theo hướng máy rung bị rút ra, miệng đáng thương rên rỉ kêu muốn dương vật to lớn cắm vào.

Cái này vốn dĩ hạ thân đã căng trướng sắp nổ tung, Giang Ngọc Châu làm sao còn nhịn được, quần áo còn chưa kịp cởi xong đã thấy dương vật to lớn dựng đứng đưa vào giữa hai chân cậu, dưới sự trào dâng của dục vọng, hơi thở hắn dồn dập, hai mắt ẩn chứa một sự điên cuồng: “Dương vật to đến đây.”

Dương vật dính đầy dâm thủy "phụt" một tiếng, trực tiếp cắm sâu đến tận cùng, quy đầu mạnh mẽ đâm vào cổ tử cung, eo hắn nhịp nhàng thúc vào rút ra, sướng đến mức những cánh thịt đã lâu không được ăn dương vật thật bao bọc lấy nó, không ngừng mấp máy siết chặt.

"Ân ân ân... Ha a a sướng quá... Dương vật to cắm vào rồi..." Lương Thanh U trong giấc mơ cũng rên rỉ hưởng thụ, cái dương vật quen thuộc và khoái cảm điên cuồng lập tức lấp đầy cơ thể hắn, tựa như từng đợt sóng nhiệt ập đến bao vây hắn, khiến hắn ngủ trong biển khoái lạc chao đảo.

Hắn không khỏi ôm lấy người đang đè trên mình, hai chân quấn quanh eo hắn, không tự chủ vặn vẹo theo nhịp điệu của hắn, mông vặn vẹo, chao đảo đuổi theo cái dương vật đang thúc vào rút ra.

“Sướng quá... Ha..ừm.. to quá... A Ngọc, A Ngọc dùng sức nữa đi ô ô ô... Dùng sức thao em...”

Thấy cậu tỉnh lại, bộ dạng vẫn còn quyến rũ, Giang Ngọc Châu lại càng thêm hưng phấn, dương vật cương cứng thêm một vòng. Hắn nâng cao hông Lương Thanh U lên, gần như biến cậu thành tư thế trồng chuối, chỉ còn đầu và vai nằm trên giường. Dương vật to lớn như một chiếc cọc đóng mạnh vào huyệt đạo của cậu, hai hòn tinh hoàn nặng trĩu đập vào môi âm hộ, dâm thủy bắn tung tóe khắp nơi.

Lương Thanh U vừa mới tỉnh lại đã bị thao đến ý thức mơ hồ, miệng há hốc rên rỉ dâm đãng, dâm thủy từ bên trong không ngừng chảy ra, giúp dương vật di chuyển dễ dàng hơn. Huyệt thịt lại như một cái miệng nhỏ tham lam, mút chặt lấy dương vật không chịu buông, dùng sức co rút, mấp máy, kẹp chặt khiến Giang Ngọc Châu càng thêm điên cuồng thao cậu.

Giang Ngọc Châu gần như ngồi hẳn lên mông cậu, hắn cũng đã một thời gian dài không giải tỏa dục vọng. Nghĩ đến đây, dương vật hắn cương cứng đến đau nhức, chỉ khi ở trong cơ thể Lương Thanh U mới có thể dịu bớt. Mồ hôi hắn nhễ nhại, sức lực lại càng hung mãnh.

Lương Thanh U bị cái dương vật to lớn thao đến nghẹn thở, dâm thủy từng đợt phun trào ra ngoài. Khoái cảm dâng trào nhiều lần khiến cậu quên mất mình là ai, ngoan ngoãn bị hắn đùa bỡn thành đủ loại tư thế dâm đãng, đến cuối cùng chỉ còn biết giãy giụa, đạp chân khóc thút thít xin tha.

Giang Ngọc Châu cũng không hề nhượng bộ, toàn bộ tinh dịch tích trữ đều bắn hết vào trong cơ thể cậu, từng đợt từng đợt nóng rực, khiến cậu lại trải qua những cơn khoái cảm dồn dập, bụng cậu bị bắn đến căng phồng lên như đang mang thai.

Cho dù sau đó Lương Thanh U đã bị thao đến hôn mê bất tỉnh, hắn vẫn ôm cậu không ngừng va chạm, lấp đầy bụng cậu bằng tinh dịch, không cho một giọt nào chảy ra ngoài. Tiếng "bạch bạch bạch" va chạm trong phòng ngủ vang dội như động đất đến tận nửa đêm vẫn chưa dứt.

Sau lần bắn tinh cuối cùng, Giang Ngọc Châu rời khỏi cơ thể cậu. Hai cánh môi âm hộ bị thao đến lật ra ngoài, không kẹp nổi lượng lớn tinh dịch trắng đục trào ra, khung cảnh hỗn loạn nơi giữa hai chân khiến Giang Ngọc Châu hận không thể lại một lần nữa dùng sức thao chết cái tên dâm đãng ngay cả khi ngủ cũng đang quyến rũ hắn này.

Bất quá hắn cũng biết cơ thể người yêu không chịu nổi nữa, cố nén ý nghĩ đó, cẩn thận ôm cậu vào phòng tắm rửa ráy qua loa. Nhìn thấy tấm ga giường đã ướt đẫm, đành phải bế cậu sang phòng bên cạnh ngủ.

Chim Quan Lý hót vang , hai người nghỉ ngơi  trong không gian riêng, mọi thứ tươi mới như lầu xanh, tình cảm đôi ta tựa đôi cánh cùng bay

"Anh trai, anh trai." Giang Ngọc Châu nắm lấy vai Lương Thanh U lay động vài cái, vẫn không lay tỉnh được cậu đang kiệt sức. Ngược lại, vì bị làm phiền trong giấc ngủ, cậu giơ tay lên định đánh hắn một cái.

Giang Ngọc Châu bắt lấy bàn tay kia, mở ra chiếc hộp màu đỏ đang cầm trong tay. Một đôi nhẫn thiết kế đơn giản nằm lặng lẽ bên trong. Hắn lấy một chiếc đeo vào ngón áp út tay Lương Thanh U, ôm cậu lại trao một nụ hôn nồng nàn: “Anh trai, em yêu anh, em yêu anh, anh trai.”

Hắn lặp đi lặp lại những lời yêu thương, Lương Thanh U bị hắn nói đến nửa tỉnh nửa mê, ôm lấy hắn lẩm bẩm đáp lại: “Ừm, em cũng yêu anh...”

Lương Thanh U mắt còn mơ màng ngái ngủ đứng trước gương rửa mặt, vừa soi những vết hôn loang lổ trên cổ mình, không khỏi nghi ngờ lưng mình cũng trong tình trạng tương tự. Cậu nhớ rõ tối qua Giang Ngọc Châu vừa gặm vừa cắn, hận không thể để lại dấu vết của mình trên toàn bộ cơ thể cậu.

May mắn thời tiết đã chuyển lạnh, còn có thể mặc áo len cổ cao che đi những dấu vết này. Nhưng sự nhức mỏi giữa hai đùi là không thể tránh khỏi, mỗi bước đi đều cọ xát đau đớn vào cái nơi nhỏ bé bị thao đến sưng đỏ. Cũng còn may, nếu hắn muốn tàn nhẫn hơn, ngày hôm sau rời giường cậu chắc chắn phải vịn vào đồ vật mới có thể đi lại được.

“Đồ chó con.”

Lương Thanh U khẽ chửi một tiếng, vốc một nắm nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo hơn, bỗng nhiên nhìn thấy ngón áp út tay trái của mình được đeo một thứ gì đó.

"Giang Ngọc Châu." Lương Thanh U vội vã chạy đến chỗ Giang Ngọc Châu đang đứng trước tủ quần áo thắt cà vạt, giơ tay trái lên cho hắn xem chiếc nhẫn trên tay, “Đây là cái gì?”

Giang Ngọc Châu thắt xong cà vạt liền ôm lấy eo cậu một chút, bàn tay to lau đi những giọt nước trên mặt cậu, lười biếng nhả ra một câu trêu chọc: “Là tình yêu đến chết không phai của em.”

Lương Thanh U tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón tay xuống, thấy trên đó khắc tên viết tắt của hai người, hỏi: “Anh thật sự đã nghĩ kỹ muốn kết hôn với em sao?”

Giang Ngọc Châu cầm lấy chiếc nhẫn đeo lại vào tay cậu: “Câu hỏi này đáng lẽ phải hỏi chính anh mới đúng, anh có muốn gả cho em không? Hửm? Anh trai?”

Lương Thanh U cảm thấy như đang trong một giấc mơ ảo diệu, có chút hư vô mờ mịt. Cậu không ngờ mình chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản dựa vào việc ngủ cùng hắn mà đã vững vàng ngồi vào vị trí người yêu duy nhất. Cái tên vạn người mê kia thật sự đã thua trong tay cậu sao? Nghĩ đến Hạ Lâm Lí ngu ngốc lần trước cãi nhau với hắn xong thì hoàn toàn trở mặt, cùng với những nhân vật nam phụ thậm chí còn chưa lên sàn được mấy lần, cái món hời này của cậu xem như nhặt được quá hời.

Trong lòng cậu thầm vui mừng, trịnh trọng gật đầu: “Được!”

Nhưng cậu không ngờ Giang Ngọc Châu lại là một người hành động nhanh như sấm sét. Cùng ngày, hắn đã lôi kéo cậu đến Cục Dân Chính lãnh giấy chứng nhận kết hôn. Khi Lương Thanh U kể chuyện này cho gia đình, ngoại trừ bố và anh trai cậu bị tốc độ này làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời, còn có một người tức giận đến nổi trận lôi đình.

Lương Thanh U không rõ bố Giang Ngọc Châu vốn dĩ không mấy quan tâm đến hắn, vậy tại sao lại kiên quyết muốn hắn cưới một người có thể sinh con nối dõi? Hắn đâu chỉ có một mình Giang Ngọc Châu là con trai, chẳng phải ông ta cưới vợ sau còn sinh được một cậu con trai út sao? Nhưng sự việc đã đến nước này, bố hắn dù có tức giận đến nhập viện cũng không thể thay đổi được gì.

Mà Giang Ngọc Châu cũng đối đầu với bố mình, cảm thấy bố gây rắc rối cho hắn khiến hắn bận đến nỗi làm vợ phải cô đơn lẻ bóng là một việc đáng trách, bắt đầu diễn màn "con bất hiếu cha từ".

Lương Thanh U cũng biết những năm ở nước ngoài hắn kiếm được rất nhiều tiền, lại có thế lực từ nhà mẹ, bố hắn về sau căn bản không chiếm được thế thượng phong. Hơn nữa, những nhân vật phản diện thường không có kết cục tốt, bố hắn cũng vậy. Cho nên khi nhìn thấy trên báo bố hắn bị hắn phản công một vố đau điếng, Lương Thanh U còn cười hắn đến cả bố ruột cũng không tha.

Sau này bố hắn hạ thấp thái độ tìm đến tận cửa, chỉ cầu xin có một đứa cháu. Nếu Lương Thanh U thật sự không thể sinh, dù phải tìm người mang thai hộ cũng muốn có một đứa. Giang Ngọc Châu bảo ông ta biến đi.

Nhưng hắn lại nhiều lần dùng lý do "sinh cho ông già một đứa cháu" để cởi sạch cậu, bù lại những ngày Lương Thanh U phải ở phòng một mình. Thao đến mức Lương Thanh U hận không thể lập tức sinh cho hắn một đứa con. Ai ngờ đến giai đoạn chuẩn bị kết hôn, cậu lại càng buồn ngủ và hay nôn, đi bệnh viện kiểm tra thì đúng là có thai.

Giang Ngọc Châu còn chưa kịp vui mừng, bố hắn đã nhanh chân đến trước mặt, đối xử với cái thai trong bụng cậu như cháu ruột, vừa hỏi han ân cần vừa lo lắng đủ điều, đối với đứa cháu chưa ra đời còn thân thiết hơn cả con trai. Ông ta còn muốn bọn họ về sống ở căn nhà cũ của Giang gia, Giang Ngọc Châu thì bày tỏ hắn nguyện ý đến ở rể nhà Lương gia.

Cuối cùng phòng tân hôn của họ vẫn được quyết định ở trung tâm thành phố, chính là căn hộ cao cấp riêng tư mà Giang Ngọc Châu thường ở trong truyện, mười hai tầng lầu, có rạp chiếu phim riêng, phòng tập thể thao, vườn trên sân thượng, phòng y tế và cả vườn ngắm cảnh, nghe nói mỗi một nam phụ đều muốn vào đây ở, nói một cách dễ hiểucó  là cung điện chín".

Bất quá Giang Ngọc Châu cũng không đưa ai về đây ở cả, bởi vì hắn không có "phi tần". Lương Thanh U, người nhặt được món hời lớn này, sau khi chuyển vào ở vẫn còn rất oán giận, ghét bỏ sao không bố trí phòng cho trẻ con. Giang Ngọc Châu liền cho xây thêm một tầng nữa, nói là để làm một khu vui chơi trẻ em nhỏ cho con của họ.

Lương Thanh U lúc này mới cảm thấy viên mãn
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

【Lời tác giả】:

Chính truyện đến đây là hết, ngoại truyện tùy duyên cập nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com