Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 4

Cậu lên lầu về phòng tắm rửa đều phải khập khiễng, dương vật của kẻ tối qua thật sự quá lớn, cắm đến mông cậu nóng rát đau, đi đường bị quần lót cọ xát vào huyệt khẩu cũng mang đến cảm giác đau đớn, sợ không phải đã bị cắm trầy da rồi. Chờ cậu cởi hết quần áo đứng trước gương mới phát hiện, cái tên khốn nạn kia cầm thú đến mức nào, trên cơ thể bị quần áo che đậy toàn là những vết tím bầm, trên bắp đùi còn có dấu răng hắn.

Trên người thì có vẻ đã được lau rửa qua, Lương Thanh U đưa tay vào vuốt ve huyệt đạo cũng không phát hiện tinh dịch, có lẽ là dùng bao cao su, hoặc là sợ bị cậu báo cảnh sát nên không dám bắn vào trong.

“Đừng để tôi biết là ai.”

Cậu nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có manh mối. Nếu đi báo cảnh sát thì phải tiết lộ bí mật mình là người song tính, nếu như bị bạn học biết được…

Tuy rằng trên thế giới này không chỉ có một mình cậu là người song tính, nhưng giới tính này ít nhiều cũng sẽ bị kỳ thị, cậu không thích bị người ta mắng là không nam không nữ, chuyện này đến A Ngọc cậu cũng chưa từng nói.

Rõ ràng là được nghỉ dài không cần đến trường, nhưng mấy ngày nay Lương Thanh U đều bất an lo lắng, kế hoạch đi chơi đã nói cũng bị cậu hủy bỏ, đến nhà Giang Ngọc Châu chơi game cũng ủ rũ không vui.

Sau khi nhân vật trong trò chơi bị thao tác trong tay chết, cậu dứt khoát không chơi nữa, ngượng ngùng xoắn xuýt hỏi Giang Ngọc Châu: “Cậu cho tôi xin phương thức liên lạc của cái người bạn kia của cậu, à, chính là cái người tên Hạ Lâm Lí ấy?”

Giang Ngọc Châu lập tức bỏ tay cầm trò chơi xuống: “Cậu muốn cái đó làm gì?”

Nhân vật vừa nãy còn đang tung tăng nhảy nhót trên màn hình, chỉ trong vài giây treo máy đã bị người ta ám sát chết, khuôn mặt vốn dĩ không có biểu cảm của hắn càng trở nên tệ hơn, trời nóng như đổ lửa mà như phủ một tầng băng sương.

Cái tên này, không ngờ bị thao một trận xong hắn cư nhiên còn có tâm tư nhớ đến cái họ Hạ kia, thế nào lại cứ một hai muốn đội cho hắn cái nón xanh không phải?

"Chỉ là..." Lương Thanh U ấp úng nửa ngày, “Tôi muốn hỏi cậu ta danh sách những người đi dự tiệc hôm đó, à, chính là hôm đó tôi đánh rơi một vài thứ ở khách sạn, tìm không thấy.”

Sắc mặt Giang Ngọc Châu lúc này mới hòa hoãn, biết rõ còn cố hỏi: “Rơi cái gì?”

Lương Thanh U không nói, cậu làm sao có thể nói là rơi mất trinh tiết được, cậu bĩu môi không nói, nhảy lên giường Giang Ngọc Châu giận dỗi.

Giang Ngọc Châu ở sau lưng nhìn cậu quỳ rạp xuống giường đấm gối đầu, đôi mắt chăm chú nhìn cái mông cậu. Tên này sợ nóng, mùa hè luôn mặc quần đùi rộng thùng thình, vải lại mỏng, bị hai cánh mông tròn trịa kia khẽ động cũng có thể thấy chiếc quần lót đen bên trong. Hắn không nhịn được tiến lên vỗ một cái, xúc cảm vẫn tốt như đêm đó.

Lương Thanh U lại giật mình nhảy dựng lên, giống như một cô gái ngực bị tập kích xấu hổ giận dữ: “Cậu đánh tôi làm gì?”

Chiếc quần đùi rộng thùng thình vì động tác của cậu mà rơi ra một lọ thuốc, cậu còn chưa kịp nhặt lên đã bị Giang Ngọc Châu nhanh tay cầm lấy.

"Thuốc tránh thai?" Giang Ngọc Châu cầm lọ thuốc nhíu mày.

"Cái đó, cái đó, tôi mua giúp chị tôi ." Lương Thanh U gãi gãi mặt, vẻ mặt chột dạ khiến người ta liếc mắt một cái là nhìn thấu.

Giang Ngọc Châu thở dài một hơi, đang chuẩn bị nói thẳng với cậu thì hắn bỗng nhiên lại hỏi: “Hạ Lâm Lí rất cao, cái kia của hắn có to không?”

“Cái gì?”

“Chính là dương vật của hắn có to không, cậu xem qua rồi đúng không?”

Mặt Giang Ngọc Châu gần như xanh mét vì tức giận với cái tên dâm đãng này, đến giờ còn nhớ đến cái thứ đồ chơi của họ Hạ kia?

Ánh mắt hắn tối sầm không rõ: “Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì?”

Lương Thanh U lại bỗng nhiên nhào tới nắm lấy cánh tay hắn, vẻ mặt đầy ủy khuất, nhìn hắn chớp mắt, rất có ý cầu xin giúp đỡ: “A Ngọc, tôi nói với cậu một chuyện, cậu đừng mắng tôi.”

Giang Ngọc Châu gật đầu: “Cậu nói đi.”

"Hôm đó, hôm đó sau khi uống say, có người đã ngủ với tôi. " Nếu đã muốn nói, cậu dứt khoát nói một hơi cho xong, khuôn mặt trắng nõn không biết là tức giận hay xấu hổ, đỏ ửng một mảng lớn.

Không khí trầm mặc một hồi lâu, hai người đều không nói gì, Lương Thanh U lén liếc nhìn sắc mặt Giang Ngọc Châu: “Cậu đừng mắng tôi, tôi uống say, tỉnh lại thì, thì...”

Điều khiến Lương Thanh U bất ngờ là, người thường ngày quản cậu như cha sau khi nghe được cũng không hề nổi giận như cậu tưởng tượng, hắn chỉ bình tĩnh hỏi: “Vậy bây giờ cậu định thế nào?”

"Đương nhiên là tìm ra cái tên vương bát đản đó, tớ muốn thiến hắn!" Lương Thanh U tức giận đến cả khuôn mặt vặn vẹo, nhớ ra điều gì lại hỏi: “Cậu nói có phải Hạ Lâm Lí làm không?”

Sắc mặt Giang Ngọc Châu cổ quái: “Tại sao lại cảm thấy là hắn?”

“Cái kia, cái kia của hắn rất to, tôi cảm thấy giống của Hạ Lâm Lí, người trong trường đều nói hắn lăng nhăng nhất, ngủ với không ít người. Cậu nói hắn có AIDS không? Có lây bệnh cho tôi không?”

Đột nhiên nghĩ đến khả năng này, tức khắc mất hết hy vọng vào cuộc sống, một lát sau cậu lại bật dậy nhảy xuống giường: “Không được, tôi phải đi bệnh viện xem.”

"Hoảng cái gì?" Giang Ngọc Châu giữ chặt cậu, “Cởi quần cho tôi xem.”

Hai mắt Lương Thanh U mờ mịt: “Xem cái gì? Xem mông tôi sao? Mới có mấy ngày làm sao nhìn ra có bị lây bệnh hay không?”

“... Ừ.”

Cậu nắm lấy cạp quần do dự một lát, so với bí mật song tính bị phát hiện, vẫn là mạng quan trọng hơn, cậu cắn môi dưới, giây tiếp theo cố lấy hết dũng khí lột sạch quần, cái mông trắng nõn thoáng đưa đến trước mắt Giang Ngọc Châu.

“Xem, thấy gì không?”

Tuy rằng Giang Ngọc Châu là người em trai từ nhỏ lớn lên cùng cậu, hai người thân thiết vô cùng, nhưng lúc này để lộ nơi riêng tư không chút che đậy cho hắn thấy, Lương Thanh U còn xấu hổ hơn cậu tưởng tượng, muốn mặc quần vào, nhưng nghĩ hắn là em trai mình, có gì không thể xem, lại căng da đầu tiếp tục cúi xuống.

"Đây là cái gì?" Giang Ngọc Châu đẩy cái dương vật hồng hào của cậu ra, giả bộ kinh ngạc nói: “Sao anh lại mọc ra đồ của con gái?”

Nói rồi còn dùng ngón tay chạm vào cái huyệt nữ của cậu, tò mò vuốt ve.

“ Hức! Sao cậu lại sờ lung tung vậy!”

Cảm giác bị bàn tay không thuộc về mình chạm vào khiến mông cậu run lên, cái cảm giác xấu hổ như đêm đó bị người kia trêu đùa bỗng nhiên trào dâng trong lòng, cậu còn chưa kịp khép chân lại, Giang Ngọc Châu đã dùng ngón tay tách hai cánh môi âm hộ của cậu ra, như muốn nhìn rõ cấu trúc bên trong giữa hai chân cậu, tùy ý vuốt ve.

Khi đầu ngón tay hắn cố ý vô tình lướt qua cái âm vật nhỏ bé, Lương Thanh U cả người như chạm vào tĩnh điện rùng mình lên: “Cậu... Ai nha cậu đừng sờ.”

"Sao lại mẫn cảm như vậy." Giang Ngọc Châu banh mông cậu ra, lộ ra cái huyệt mắt hồng hào đang run rẩy vì sợ hãi khi bị phơi bày trong không khí, ngón tay hắn chỉ vuốt ve vài cái đã có dòng nước chảy ra, giọng hắn nhiễm dục vọng, “Anh trai, cho em liếm mông anh đi.”

“Cái gì!”

Lương Thanh U còn tưởng mình nghe nhầm thì Giang Ngọc Châu đã nắm lấy mông cậu banh rộng hết cỡ, vùi mặt vào liếm láp, khuôn mặt cọ xát vào thịt mông mềm mại của cậu, đầu lưỡi cũng như chó liếm nước, từng mảng lớn đảo qua cái huyệt khẩu mẫn cảm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com