Hồi 4: Hoàng Thành
Khu rừng tách biệt với nhân tình thế thái, tựa như nhân gian chỉ còn sót đoàn người cùng muông thú nơi đây. Bọn họ chậm rãi tiến về phía trước, xung quanh là rừng rậm, trên đầu là bầu trời cao vợi lấp ló giữa những tán cây, tiếng chim kêu lảnh lót vang vọng giữa núi rừng.
Thế nhưng, ở nơi Hoàng Thành cách đó không xa, sóng ngầm của cuộc chiến tranh giành ngôi vị đang dần cuộn trào.
Hoàng Thành phồn hoa giờ như một chảo dầu nóng sôi sùng sục, nuốt chửng, thiêu đốt tất cả những kẻ xấu số ngu muội lỡ sảy chân sa vào nó.
Cuộc chiến đoạt vị, là mở đầu, là kết thúc, là tiếp nối của vô số triều đại. Dù phồn thịnh hay suy vọng, dù ngắn ngủi hay trường tồn, cuộc chiến ấy cũng là một lẽ tất yếu. Người thắng sẽ viết nên lịch sử, còn kẻ thua, sẽ bị lịch sử nhấn chìm.
Đầu giờ chiều, bồ câu đưa đến thư báo từ Hoàng Thành. Hoàng Đế tuổi tác đã cao, sức khỏe không được như thời trai tráng, thường xuyên mắc bệnh vặt. Các hoàng tử không thể ngồi yên, bắt đầu chia bè kéo cánh trên triều. Ai cũng ra sức lôi kéo các thế lực về phía mình, không chỉ có các gia tộc lớn mà còn cả những thế lực, bang phái trong giang hồ.
Xưa này giang hồ với triều đình liên kết với nhau mật thiết, rễ cây lợi ích qua thời gian đã đan xen chồng chéo phức tạp, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có dẫn đến hậu quả khôn lường. Cuộc chiến này đã định là sẽ không ai thoát được.
Anh Thời đọc thư, trầm ngâm thật lâu. Tiêu cục của bọn họ lâu nay nổi danh giang hồ, tất nhiên không tránh khỏi việc bị tiếp cận, lôi kéo. Tuy trước giờ bọn họ vẫn luôn giữ thái độ trung lập, nhưng e rằng ngày tháng sau này khó mà yên ổn được.
Rồi, anh nhớ đến Kiều.
Tể tướng đương triều là bề tôi trung thành, khó có hoàng tử nào lôi kéo được ông. Thế nên, Kiều trở thành mục tiêu mà các hoàng tử nhắm đến. Tuy biết rằng lấy Kiều làm vợ sẽ phải chịu đựng sự nghi kị của Hoàng Đế, nhưng quyền lực của Tể Tướng trên triều rất lớn, căn cơ bén sâu, đến Hoàng Đế cũng phải nể nang ông đôi phần.
Cũng vì thế nên tể tướng mới phải gấp rút gửi nàng đến nhà bà con xa ở huyện Vân Bình, vừa giúp nàng tránh xa khỏi vũng bùn nhơ nhuốc, vừa thể hiện lòng trung thành của ông với Hoàng Đế.
Trong thư còn nói thêm, gần đây lưu truyền tin đồn rằng Hoàng Đế có đứa con rơi lưu lạc ở dân gian, là của một cung nữ mà ngài vô tình sủng hạnh, nếu tính tuổi thì người đó cũng tầm đôi chục. Còn có mật báo trên người vị hoàng tử này có bảy nốt ruồi son tụ lại một chỗ, là tướng trời sinh làm vua, không phải người phàm. Chuyện này như giọt nước bắn vào chảo dầu nóng, làm cả Hoàng Thành sôi trào. Thế lực khắp nơi rục rịch sai người tìm kiếm vị hoàng tử thất lạc này, mục đích tìm kiếm cũng không thiếu, nhưng giờ vẫn chưa ai tìm ra tung tích, kì lạ vô cùng.
Đoạn sau thư nói về một số chuyện trong dân chúng. Dạo gần đây trong Hoàng Thành thường có cháy lớn bất thường, thêm vào đó là vài thiếu nữ trẻ tuổi mất tích bí ẩn ở vùng ngoại thành. Xem ra Hoàng Thành cũng không phải an toàn. Quyết định của Tể Tướng có thể nói là nhìn xa trông rộng.
Anh Thời đọc xong thư, xé nát nó thành vô số mảnh vụn rồi thả tay ra, để đống giấy vụn bay tán loạn theo cơn gió, mất hút vào rừng sâu.
Đưa mắt nhìn về xe ngựa của cô Kiều đi phía trước, anh cười tự giễu.
Gió vẫn không ngừng thổi, cuốn một chiếc lá vừa lìa cành lên cao rồi lại xuống thấp. Chiếc lá đáp xuống nền đất, bị vó ngựa giày xéo rách tả tơi.
Ông Tơ bà Nguyệt đi đâu?
Không về mà gỡ mối sầu cho ta.
Ông Tơ bà Nguyệt ở nhà,
Không đi mà gỡ cho ra mối sầu...
***
"To gan!"- Trong thư phòng của Hoàng Đế vang lên tiếng tách trà đập mạnh xuống bàn. Nước trà sóng sánh tràn ra khỏi tách.
"Bẩm, thần nào dám."- Tể tướng ôm quyền cúi đầu, thản nhiên. Mái tóc ông đã điểm hoa râm nhưng khí thế vẫn như thời trẻ, lưng thẳng tựa cây tùng.
"Khanh thử nói xem, có cái gì mà khanh không dám?"-Hoàng Đế tức giận đến bật cười.
"Thần không dám bé gan ạ."
"..."- Hoàng Đế ôm ngực thở dốc.
"Hoàng Thượng bớt giận, kẻo tổn hại tới long thể."- Tể tướng từ tốn nói, tiến đến vỗ vỗ lưng Hoàng Đế, cướp mất việc của thái giám bên cạnh làm tên thái giám luống cuống.
Ta bị như vậy là do ai? – Trán Hoàng Đế nổi gân xanh.
"Quen biết bao nhiêu năm, tính tình Trịnh Tố nhà ngươi vẫn như xưa không thay đổi chút nào."
"Hoàng Thượng quá khen."- Tể tướng nghe Hoàng Thượng gọi tên húy của mình thì biết ngài đã nguôi giận.
Ông biết rõ Hoàng Thượng dễ giận nhưng cũng dễ dỗ. Hai người chơi với nhau từ khi còn bé xíu, sau đó ông và Hoàng Đế, lúc ấy vẫn là hoàng tử được điều ra biên ải đánh giặc. Cả hai cùng nhau trinh chiến khắp nơi, trải qua bao khổ cực của quân doanh, có thể nói là tri kỉ cũng không ngoa.
"Thôi được rồi, ta và ngươi lâu rồi chưa dùng bữa cùng nhau. Vừa hay đến giờ cơm chiều, vừa ăn vừa nói cũng được."- Đối với người bạn nối khố, Hoàng Đế gạt bỏ hết mọi lễ nghi rườm rà của triều đình.
Thái giám nghe vậy biết ý, bèn đi truyền ngự thiện.
Bữa ăn của Hoàng Đế không hề xa hoa phung phí, ngược lại rất đạm mạc. Trên bàn chỉ có ba mặn một canh cùng chén cà muối, như một bữa ăn thường ngày của nhà nông, đơn giản hơn hầu hết các mâm cơm của quý tộc Hoàng Thành.
Ngài rất tự nhiên gắp một quả cà pháo vào bát Tể tướng.
"Ngươi nói ta nghe, tại sao lại làm như vậy."- Ngài hỏi.
"Bao nhiêu năm nay quốc thái dân an, ấy là nhờ phúc của Hoàng Thượng. Nhưng yên bình quá lâu, sẽ có một số người không thể ngồi yên được nữa. Cần phải lấy một kẻ làm gương, âu cũng là để diệt trừ hậu hoạn về sau, tránh để xảy ra cảnh thù trong giặc ngoài như hai chục năm về trước."- Tể tướng buông đũa, nói.
"Vậy nên ngươi định lấy thằng hai ra làm gương?"- Hoàng Đế khi trẻ từng lăn lộn trong quân doanh, cách nói năng rất dân dã.
"Vâng, gần đây Ninh Vương (ý nói đến hoàng tử thứ hai) trầm mê trong thuốc tiên, tửu sắc, hơn nữa còn bắt đầu lôi kéo bè phái trên triều. Cần phải răn đe nghiêm khắc để kẻ khác thấy đó mà noi theo, biết điều mà thu tay lại."- Tể tướng nói tiếp, không kiêng nể gì mà mắng Ninh Vương trước mặt Hoàng Đế.
Hoàng Đế trầm mặc hồi lâu, suy cho cùng vẫn là con mình. Đánh con thì người đau là cha mẹ. Nhưng hơn ai hết, ngài hiểu nội chiến sẽ chỉ khiến thiên hạ lầm than. Xưa kia khi đánh giặc, ngài và tể tướng đã tận mắt chứng kiến sự đau khổ của muôn dân khi chiến tranh diễn ra.
Thật ra cả hai đều biết, không chỉ Ninh Vương mà các hoàng tử khác cũng bắt đầu rục rịch, chỉ có điều Ninh Vương làm việc sơ hở nhất nên bị các quan lại khác trong triều nhận ra mà thôi. Tốt nhất là tự tay xử lý trước khi bị kẻ khác nắm thóp.
"Vậy thì theo ý ngươi." – Ngài nói tiếp- "Còn chuyện sắc phong Thái tử, bao giờ tìm được thằng út rồi hẵng nói."
Hoàng thượng có tổng cộng bốn người con trai, một người con con gái, và một người con trai út mới được phát hiện, vẫn đang lưu lạc chưa tìm thấy. Hoàng tử lớn nhất khi xưa ốm nặng, trí tuệ giờ chỉ được như đứa trẻ ba tuổi, chừa lại ngôi vị thái tử cho ba em trai. Cả ba đều được dạy đạo trị quốc từ khi còn bé song không thể coi là xuất chúng, văn võ chỉ tạm ổn, tham vọng lại có thừa.
Ngài đang đặt cược lên đứa con út có bảy nốt ruồi son kia.
"Hoàng tử thứ năm vẫn chưa có tin tức gì, tựa như không hề có người như vậy tồn tại. Thần sẽ cho người trong giang hồ điều tra kĩ hơn."
"Ừ."- Hoàng Đế trầm tư đáp
Hai vua tôi tiếp tục ăn cơm, bầu không khí có phần ảm đảm hơn so với khi nãy.
Thời gian tàn nhẫn mài mòn sức khỏe và trí tuệ con người, sẽ có một ngày bọn họ không còn có thể gánh vác được nữa. Đến lúc ấy, số phận của triều đại này sẽ đi về đâu?
Không cầu phồn vinh thịnh vượng, chỉ mong đất nước thái bình.
***
Trong hoàng cung, thái giám và cung nữ đi lại liên tục.
Ở một góc tối ít người qua lại, có con chim bồ câu đang đậu trên bờ tường, chân đeo một ống trúc nhỏ.
Một cung nữ âm thầm lấy đi ống trúc trên người con bồ câu rồi thả nó đi. Thị bình tĩnh bước ra khỏi góc nhỏ, mặt không đổi sắc chào hỏi cung nữ quét dọn gần đó rồi lẳng lặng rời đi.
Chạy về cung, thị cung kính dâng bức thư cho chủ nhân của mình. Bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ như búp măng thong thả cầm lấy bức thư rồi mở ra đọc. Cung nữ đứng bên cạnh cúi đầu, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai.
Chẳng mấy chốc, người nọ đã đọc xong thư rồi bật ra một tiếng thanh thoát như tiếng chuông ngân. Người ấy đưa bức thư lại gần ngọn đèn dầu đặt trên bàn, ngắm nhìn nó bén lửa rồi cháy bùng lên, sau đó lụi tàn. Tro tàn của bức thư lững lờ bay trong không khí, rơi xuống mặt bàn tạo thành một lớp bụi mỏng màu xám nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com