Chương 2
.. Tôi cười khoái trá. Chưa có ai lại cho tôi nhiều tiền 1 đơn hàng thế này.
- Cô muốn tôi xử như thế nào? Đối tượng là ai?
Cô ta mỉm cười, khóe miệng nhếch sâu, đột nhiên rút ra 1 khẩu súng:
-Lão nương cho cậu 2 sự lựa chọn. Một là ăn đống bột trắng này, và cậu sẽ không phải ăn kẹo đồng nữa. Còn 2 thì cậu biết rồi đấy.
Tôi sững người. Quả nhiên người phụ nữ này không đơn giản:
- Ai sai cô làm việc này?
- Nếu tôi nói tôi là người đứng đầu của tổ chứa đó, anh có tin không? - Cô ta cười cười, nghiêng đầu nhìn tôi với cái vẻ quyến rũ chít tiệt đó.
- Vậy cô giết tôi để hoàn thành mục đích gì? - Tôi gắng cạy miệng cô ta.
- Phản diện dài mồm thì chết sớm. Đã giết nhiều người như vậy, cậu sớm đã nên chịu phạt dưới âm phủ rồi.
Vừa dứt câu, 1 tiếng súng vang lên trong quán bar náo nhiệt. Nhưng mọi người ở đó chẳng có vẻ gì là lạ, thản nhiên tiếp tục hành động trước đó. Chẳng lẽ đây là sao huyệt của cô ta sao?
Tôi đầu óc mơ màng, dần chìm vào 1 khoảng đen vô tận. Tôi thấy mình lơ lửng bay lên như trong bao bộ phim truyền hình, rồi đi theo 1 đốm lửa nhỏ, rồi mất ý thức.
Tôi bị đẩy ra ngoài, không khí lạnh như lưỡi dao quét qua làn da. Một cảm giác nghẹt thở ập đến, buộc tôi phải há miệng, bật ra tiếng khóc chát chúa — thứ âm thanh mà tôi chưa từng nghĩ sẽ phát ra từ chính mình.
Thân thể nhỏ bé co rúm, đôi tay yếu ớt vung vẩy trong khoảng không. Ánh sáng trắng xóa đâm thẳng vào mắt, mùi sát trùng và mồ hôi người tràn vào mũi. Tôi run bần bật, không phải vì sợ... mà vì chưa từng yếu đuối đến thế.
Một bàn tay to bọc quanh lấy tôi, ẩm và ấm, nhưng không xua nổi cái rét len lỏi trong xương. Tiếng người lao xao bên tai, chẳng câu nào tôi hiểu. Tôi cố mở mắt, nhưng mí nặng trĩu.
Tôi — một sát nhân, từng bóp chết không ít mạng người — giờ đây lại thở phì phò trong thân xác đỏ hỏn của một đứa trẻ mới lọt lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com