Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Phải đến mấy ngày sau đó bà Kim mới từ Bắc về. Vừa đáp xe xuống, bà liền ra thăm vườn hoa yêu quý của mình. Mỹ Hằng rảnh rỗi không có việc gì làm thì ra vườn nghịch mấy cây hoa cỏ. Từ xa bà thấy có cô tiểu thư nào đó dáng người lạ hoắc đứng quay lưng trong sân vườn của bà thì bà gọi lớn. Khi cô quay lại thì bà hơi ngạc nhiên, nhăn mặt lùi một bước..

"Cô.. cô ở đâu ra vậy hả ?"

Mỹ Hằng không trả lời câu hỏi của bà mà chắp tay lại, điệu bộ kính cẩn lễ phép như chuẩn mực con nhà gia giáo.

"Thưa bà, bà có phải là bà Kim, là má của anh Thanh..?"

Bà đứng im nhìn trân trân cô gái trước mặt. "Ta là chủ cái nhà này. Là má của cậu hai Thanh mà cô đang nói tới đó.."

Cô dùng hai tay đã chắp lại từ ban nãy, nghe đến đó thì xá hai cái về phía bà. Giọng điệu như xin lỗi.

"Con xin lỗi bà, con thất lễ quá. Tại ban nãy con không hay bà là bà hội Kim, bà lớn của vùng này. Danh bà con đã nghe qua, nay mới được chứng tận mắt nên hơi bất ngờ. Mỹ Hằng là.. được cậu hai cứu mà mang về đây ạ."

Bà hội nghe người trước mặt không thôi cảm thán mình thì trong lòng bà cũng dễ chịu hơn vài phần. Tuy nhiên bà vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, lòng thắc mắc vì sao cậu hai lại cứu cô. Cứu từ đâu chớ ?

"Em..Ôi má, má mới về à. Má đi Bắc có vui không?" Cậu hai vừa thấy má là rối rít hỏi thăm. Bà Kim thấy mặt con trai lớn thì cũng dễ chịu hơn. Gương mặt bây giờ mới nặn ra nụ cười ban nãy đến giờ bà che giấu.

"Thì cũng y như mấy lần trước thôi. Mà con mang ai về cho má đây ? Cô Mỹ Hằng này nói con là ân nhân của cổ à ?"

Cậu hai nghe má gọi mình là "ân nhân" thì ngại ngùng nở nụ cười duyên. Nhưng cậu chưa trả lời mà đáp tiếp.

"Thôi, chuyện cũng dài. Má vô nhà nghỉ ngơi trước đi đã. Em cũng vô nhà ăn cơm với mọi người đi. Đừng có ngại."

Mỹ Hằng nhìn cậu, rồi đưa cái nhìn e ngại sang bà hội Kim. Bà Kim thấy cô sợ bà vậy thì vừa đi vào nhà vừa đáp. Không nhìn cô lần nữa.
"Cứ làm theo lời con trai ta đi."

Mỹ Hằng nghe lời bà cũng đi guốc vào nhà. Đứng sau lưng bà cô còn lén nở một nụ cười. Ai nhìn mà không biết bà đang có thiện cảm với người này chứ. Xem ra cô đây có vẻ đắc thắng như vừa vượt qua thêm một điều gì đó mà cô đã lo lắng bao ngày qua chăng..?

Trên mâm cơm hôm nay bày đủ thứ đồ ăn ngon. Hôm nay Trân Ni đích thân nấu nướng vì biết hôm nay bà từ xa về. Nắng nóng có phần hơi cáu gắt, nếu thêm ăn phải đồ ăn không vừa miệng thì bàn ăn sẽ bùng nổ mất. Gì chứ khoản nấu ăn thì cô nấu rất hợp ý bà, nên cô liền trổ tài nấu. Tuy nhiên lần này nấu ăn có vẻ còn thịnh soạn hơn những lần trước. Chắc do có thêm người.

Trên bàn ăn bây giờ có thêm Mỹ Hằng. Trân Ni lúc này đây mới có thì giờ để mắt đến cô gái. Sáng giờ quần quật đi chợ nấu cơm, trong lòng cũng muốn tò mò xem mặt mũi người cậu hai dắt về ra sao. Bây giờ rảnh rỗi rồi thì mới nhìn cho kỹ. Mỹ Hằng tuy không gọi là sắc nước hương trời nhưng chung quy vẫn là người biết ăn diện, mặt mày luôn có một lớp phấn lớp son nhạt để luôn khiến cho người ta chú ý mình. Cô ngầm đoán cô gái này, ngây thơ chứ không hiền như cách mà cô ta thể hiện. Nhưng sao cô lại thấy người ta có cái gì đó thật quen thuộc, nhìn mãi mà chẳng nghĩ ra người ta có cái gì khiến mình nghĩ như vậy thì cúi xuống ăn, như bình thường.

Trên bàn ăn, tiếng cậu hai nói chuyện rôm rả. Phần cậu vui chuyện Mỹ Hằng, thêm thấy má mình đi từ xa mới về nên cũng lo lắng hỏi thăm. Cậu ba vốn tính tình trầm lắng nên lâu lâu ai nhắc tới thì cười một cái rồi thôi, không nói gì. Thỉnh thoảng liếc nhìn Mỹ Hằng vì thấy người lạ. Song cũng không nói gì mà cắm cúi ăn nhanh. Điều này thì cũng không chắc, bởi vì hôm nay cũng không có mợ ba cùng ăn. Mợ ba đi về mẹ một chuyến sau tuần trăng mật của hai vợ chồng. Có lẽ vì vậy mà cậu ba buồn nên không tiếp chuyện hay chăng ? Mỹ Hằng im lặng quan sát từng người trong nhà họ Kim. Tính toán gì đó cho mình, rồi lại kín đáo mỉm cười..

"Má, chuyến này má đi Bắc có gặp nồm lớn lắm hông má ?" tiếng cậu hai Thanh góp giọng đều đều tiếp chuyện cho bữa ăn tự nhiên hơn...

...

ờ đó đọc tiếp i mn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com