Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Hôm nay là ngày đầu tiên cả gia đình họ Kim ngồi ăn cơm đầy đủ cùng nhau. Phần có thêm thành viên mới nên mâm cơm đầy ắp những món ngon. Đặc biệt có thêm cá hồi, rau cải xanh. Đủ các thứ đồ ăn giúp phụ nữ đậu thai. Tất nhiên là dành cho cô dâu mới nhà họ Kim..

"Ăn đi con. Mấy món này là má dặn riêng tụi nhỏ làm cho con, ăn đi cho mau đậu thai. Sinh cháu cho má.."

Bà lại thốt ra mấy lời hệt như lúc Trí Tú mới về làm dâu. Cô nghe, hồi tưởng lại thấy buồn cười làm sao. Bà hội đồng thấy vậy thì hỏi cô.

"Chứ Tú sao hôm nay ăn cơm mà mặt mày rạng rỡ dữ hôn. Có chuyện gì mà vui dữ vậy con ?"

"Dạ đâu..đâu có. À do con thấy cậu hai với mợ Hằng vợ chồng son sắt quá nên cũng mừng cho cậu. Còn cô Mỹ Hằng đây khéo nói chuyện quá. Câu nào nói ra cũng khiến má vui bụng, thiệt là ngưỡng mộ hết sức.." Trí Tú nói mà không nhìn ai chỉ nhìn bà hội cười nói thân tình. Rồi lại cúi xuống xới xáo cơm ăn tiếp.

Mỹ Hằng nhìn phong thái mợ ba lúc nào cũng khoan thai, ánh mắt của đàn bà nhưng lại rất cương nghị cứng rắn. Mỗi lần nói chuyện mợ luôn luôn dè chừng trước sau. Và xem ra, mợ ba Trí Tú cũng không ưng gì cô cho cam. Khen cô như vậy chẳng khác nào nói cô nịnh nọt, ngọt mật dối trá. Ả biết đây là người khó mà đối phó nên luôn kính cẩn, khiêm nhường dù Trí Tú có nói gì thì cũng phải tươi cười đón nhận..

Bữa cơm gượng gạo trôi qua..

...

Trân Ni dạo này đêm nào cũng ngủ một mình từ khi chịu cảnh chồng chung. Tuy nhiên nhờ vậy mà mợ hai Kim lại thấy vô cùng thoải mái. Đêm nào mợ cũng ngủ ngon mà không cần phải nghe mùi rượu cộng với tiếng say lè nhè inh ỏi trong đêm. Những cái vả, đánh cũng thưa thớt dần đi khiến nhan sắc của mợ được sống lại. Ngày càng tươi tắn, trẻ đẹp như rũ hết phiền muộn. Thuở đời chưa ai từ ngày chia sẻ chồng cho người khác lại ngày càng vui vẻ, trẻ đẹp như mợ hai. Đúng là nhà họ Kim, nhìn ngoài là vậy mà bên trong toàn chứa những chuyện âu thật lạ lùng....

Cho đến khi...

...

"Mới sáng mà mợ đã dậy đi đâu đó ?" Trí Tú hỏi nhỏ, đứng sát sau lưng Trân Ni đang chỉnh củi nấu nước làm mợ hai quay lưng ra sau, giật bắn mình..

"Trời đất, mợ ba ở đâu lù lù ra vậy. Chút nữa xỉu rồi đó.."

"Mợ hai nhát gan ghê.." Trí Tú cười, nhăn mũi

"Công chuyện của tui ở dưới này. Sáng nào mà tui hỏng xuống đây. Có mợ ngủ trưa trời trưa trật nên có hay biết gì đâu nên mới thắc mắc. " Trân Ni giận dỗi vừa đút củi vừa đáp. Giọng điệu mỉa mai mợ ba vô cùng.

Chỉ thấy Trí Tú lùi ra sau, mân mê mấy cái nồi trên bàn. Cô mở cái nắp một cái nồi thì thấy trong đó là gà ác tiềm, món cô thích nhất. Tưởng bở là mợ hai hiểu cô nên cố tình nấu cho cô và cả nhà cùng ăn nên điệu bộ luống cuống vui mừng.

"Mợ hai nấu gà tiềm ngon ghê. Tui thích món này dữ lắm."

Trân Ni nghe người kia nói ngon thì tưởng Trí Tú bốc vụng thì quay lại nhìn. Trí Tú thấy hành động đó liền hiểu ra, bĩu môi, thì ra là có thèm quan tâm tới cô đâu. Chỉ có cô tưởng bở. Trân Ni đâu biết cô nghĩ vậy, liền hỏi.

"Mợ ba ăn à.. Cái đó của em Hằng đấy."

"Nấu riêng cho cô Hằng á hả ?" Trí Tú hơi nhăn mặt khó hiểu, không hiểu sao lại thấy hơi có chút không vui.

"Đúng rồi, đó là mấy món giúp thai nghén nhanh hơn đó mợ ba. Mợ có muốn ăn cho mau đậu thai hông ?" Trân Ni vẫn nghĩ là Trí Tú tham ăn nên dằn lại một câu như vậy biết chắc cô sẽ không muốn ăn nữa..

"Thôi ăn chi, tui có muốn có bầu đâu. Có bầu bụng chình ình thấy ớn.." Trí Tú nhăn nhó đáp.

"Trời thần, coi ăn nói ngộ chưa kìa.." Trân Ni nghe Trí Tú nói chuyện ngang kiểu đó thì chỉ biết cười. Đàn bà con gái người ta trông vọng có bầu còn không hết. Đằng này mợ ba nhà này nghe tới bầu bì là sợ đến mếu cả mặt. Thật là uồn cười không thể tả.

"Em Hằng với cậu hai tình cảm sâu sắc như vầy. Sớm muộn gì thì em ấy cũng mang thai thôi.." Trân Ni vừa thổi lửa vừa mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như thật sự mong chờ điều ấy. Đúng rồi, cô đã phải hứng chịu cơn bão "vô hậu" của bà Kim đã rất lâu mà. Giờ nhà họ Kim mà có con, thì đứa con dâu như cô cũng đỡ được phần nào chỉ trích.

Đối diện với chuyện không có con, Trân Ni đứng song song giữa hai luồng suy nghĩ. Mợ vừa cảm ơn Trời phật vì duyên đường con cái không chiếu đến mình, để cô không phải mang nặng đẻ đau trong đau buồn, tủi hổ. Phần mợ lại thấy có lỗi với những người trông chờ tin tốt từ mình, cho dù bà Kim có phần tàn nhẫn, nhưng xuất phát từ trong thâm tâm bà cũng chỉ muốn sau này con trai có người lo toan thờ phụng. Nghĩ vậy Trân Ni lại càng muốn giúp bà vui lòng, nhưng cô cũng sẽ rất rụt rè nếu biết mình mang thai, một đứa con có người cha đáng trách và một người mẹ, một người phụ nữ không có tình yêu..

"Tui lại nghĩ rằng mợ hai sẽ sanh em bé trước Mỹ Hằng đó đa.." Trí Tú đột nhiên buột miệng nói ra lời đó. Lúc này đã tiến gần tới Trân Ni, cô vỗ vỗ vào lưng của mợ hai. Một cái vỗ về chứa chan niềm thương cảm.

"Mợ hai cũng đã chịu khổ nhiều rồi. Giờ đây cho dù.. cho dù không đành, tui cũng  vẫn mong mợ sớm mang thai để cuộc sống mợ được nhẹ nhàng hơn.."

Hai chữ "không đành" mà Trí Tú nói, Trân Ni hiểu chứ. Người ta có phút giây nào thôi nhớ thương mợ đâu. Nhưng trái tim mợ bây giờ lại sắt đá quá, thêm tình cảnh vai vế chị em dâu trở ngại cả đôi đường. Lúc nào đối mặt cũng phải e dè với nhau. Trân Ni biết Trí Tú cũng đau lòng lắm. Nhưng đành thôi, tình yêu thôi chưa đủ. Số phận mới quyết định được con người, hên xui may rủi do Trời định. Thôi thì dù thế nào đi nữa, Trân Ni cũng sẽ gắng gượng mà cam lòng...

....

chờ đi, có biến tới nè




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com