Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap20:

-CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI..
Nói rồi nó lấy bình bông, lấy đồ chọi vào người hắn, hắn phải chạy thôi, chứ đừng đó là có nước lên thiêng sớm à..

-Nhi!! Chuyện gì vậy???
*Bụp*
-A...a...a..a- nguyên quyển sách lại 1 lần nữa đáp xuống đầu anh nó..
Hạo Thiên bây giờ đã chuồn đi mất... Còn Nhi thì cứ nhắm mắt, với được cái gì thì ném cái đó..

-NHI.-anh nó hét lên

Nó cũng theo đó mà dừng lại và mở mắt ra.. Biết sát khí đang đến gần mình thì lập tức nó đã chạy vọt lên lầu

Còn Hạo Thiên khi chạy về nhà thì cũng suy nghĩ:" Em lại nghĩ anh Biến Thái nữa rồi.. Hùm... "

Đêm đó, trong 2 căn nhà, có 2 phòng 2 con người đều không ngủ được, một người thì suy nghĩ anh ta là ai, còn một người thì suy nghĩ anh phải hành hạ em ra sao đây... Mãi lâu sau, cả 2 cùng một lúc chìm vào giấc ngủ dưới một màn đêm đầy sao..
_________________________________
Khi Hạo Thiên trở về. Hắn đã đi theo làm việc tại công ty lớn có tên diamond của anh hai nó.. Đầu óc của hắn cũng rất nhanh nhẹn, làm việc rất tốt.. Không ít lâu sau hắn đã có thể xây dựng một công ty có tên là TYN ..2 công ty diamond và TYN hợp tác với nhau đấu lại những công ty cạnh tranh với mình...
Đó cũng là điều mà Hạo Thiên muốn làm khi đi quân sự về đó là lập một công ty để sau này có thể nuôi vợ nuôi con ... Còn bây giờ, điều hắn muốn nhất là làm Mẫn Nhi nhớ ra mọi chuyện, và nhớ ra hắn...Nhưng khổ nỗi cô nàng lại quá bướng, luôn né tránh Hạo Thiên nhà ta, và còn bày đủ trò để chọc giận hắn nữa... Mọi chuyện sẽ ra sao đây..
------------
*Chíp chíp chíp*
*Kịch, Rầm*
Cái đồng hồ đã không cánh mà bay ra xa, nó thì nằm trên giường tiếp tục giấc ngủ của mình nhưng không hề hay biết có một ánh mắt đang nhìn nó ngủ...

-Oáp.. Hơ... Sáng rồi..a..a..a- nó bất chợt la lên
-Gì vậy, Đừng la nữa
-Ai cho anh vào đây. RA NGOÀI
-Không đấy -Hắn nghênh mặt
-Anh...Đồ Biến thái, dê xồm, vào phòng người khác không gõ cửa, bất lịch sự.. Pla pla

Hắn đã điếc tai khi nghe nó lèm bèm như vậy, hắn quay sang đè nó xuống..
-Em im được rồi đó..
-A... Tui không im, miệng tui tui có quyền tui nói..ưm ưm

Không cho nó nói hết, hắn đã chiếm lấy môi nó, người nó khẽ rung lên, mặt đỏ ửng hẳn lên, nằm bất động ở đó.. Đến khi hắn thả môi nó ra nó mới tỉnh lại và bắt đầu thở,rồi sờ môi mình quát:

-Tên BIẾN THÁI, ANH CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA TUI RỒI...

Hắn nhếch môi, bóp má nó rồi nói
-Em đã mất nụ hôn đầu từ lâu rồi, ngốc ạ,, ha ha ha
-Anh....

Không nói gì nữa hắn bước ra cửa nói vọng lại:
-Anh cho em 10 phút VSCN, xong rồi đi xuống lầu, nghe rõ chưa
-Tui ngủ tiếp đây -nói rồi nó chùm chăn kín đầu rồi nằm đó
-Em mà lì là anh đánh em đấy, MAU LÊN..

*Rầm*
Tiếng cửa đóng lại một cách rất " nhẹ nhàng" ,nó bật dậy, mặt đơ ra tự hỏi :"Anh là ai mà ra lệnh cho tui kia chứ, còn dám dọa đánh tui nữa ư...đồ điên "

Nhưng nó cũng phải đi VSCN thôi, 20 phút sau nó mới bước xuống lầu
Diện một cái váy một xanh nhạt phần dưới xòe ra cộng thêm mái tóc xoăn ngang vai nhìn nó rất đáng yêu.. Nhưng vừa bước xuống đã thấy có một luồn khí lạnh tỏa ra.. Nó run người ,chợt có một giọng nói vang lên :

- Em trễ 10phút
-Thì sao, ai cấm tui, xí - nó nói mà không thèm nhìn mặt hắn
-Coi bộ, anh phải dạy em rồi, Lại đây

Nó nheo mày rồi từ từ bước lại gần hắn
-Đứng thẳng lên, giơ hai tay lên trời
-Nè, anh đang ra lệnh tui sao, tui không làm
-Nói thì NGHE đi!!

Nó giật mình khi nghe hắn quát, ngoan ngoãn đứng thẳng lên và giơ hai tay lên trời , miệng lẩm bẩm chửi
-Co một chân lên, rồi nói 300 lần em hứa sẽ không trễ giờ nữa

-Cái gì, anh giỡn với tui á hả, tui không làm, anh ép tui nữa tui méc anh hai..
-Mời em cứ tự nhiên.

Nó giậm chân rồi đùng đùng đi lên lầu méc anh hai nó.. 5phút sau, anh hai nó và nó bước xuống, anh nó mặt giận dữ nhìn hắn

-Hạo Thiên, sao em lại làm vậy
-......
- plè, anh hai, la hắn đi, hắn ăn hiếp em đó -nó núp sau anh nó chỉ chỉ chỏ chỏ.
-Hạo Thiên, sao bắt em ấy nói 300 lần HẢ, biết như vậy là quá ít không.. 500 lần cho anh

Hắn quay sang ngạc nhiên rồi khẽ cười..
Nó thì đang cười cũng phải nín khi anh nó nói như vậy

-A..anh hai... -nó nhìn anh hai nó ngơ ngác
-Em nghe chưa, mau lên-Hắn nói
-ĐÁNG GHÉT, EM KHÔNG LÀM, trễ 10phút thôi mà, có cần làm quá không, 2 người biến thái .... (anh bả mà bả còn nói biến thái ==)-Nó chu môi giận dỗi

*Cốc*
-Nhi, ai cho em nói chuyện như vậy hả.
-A.. Hức.. Hai người hùa nhau ăn hiếp em.. Oa.. Oa... -Nó vừa nói vừa khóc, tất nhiên nó chỉ giả bộ thôi, mất trí nhớ chứ tính nào vẫn tật nấy à, thích trêu chọc người khác lắm

Hai người bịt tai lại vì không chịu nổi tiếng khóc của nó...Bỗng:
-EM CÓ NÍN ĐI CHƯA -hắn quát
-.....hức....oa...oa -Nó càng khóc to hơn nữa..

Hắn quăng tờ báo đang cầm trên tay xuống, đi lại chỗ nó. Một tay nắm chặt lấy hai tay nó, một tay bịt miệng nó lại không cho nó hét nữa
-Em im ngay cho anh, không thì đừng trách anh .
-ƯM.. A à ai ia ứ.. Ỏ ay a ỏi iện ui..
Hắn nheo mày, bỏ tay ra
-ANH LÀ AI KIA CHỨ..ANH HAI TUI CÒN CHƯA LÀM VẬY VỚI TUI. ANH MỚI ĐẾN TUI CÒN KHÔNG BIẾT ANH LÀ AI MÀ ANH DÁM ĐỐI XỬ VỚI TUI NHƯ VẬY ĐÓ HẢ.. ĐỒ BIẾN THÁI ĐỒ VÔ DUYÊN...
-........

Hắn cau mày, buông tay nó ra rồi chuyển bước đi về...Nó đứng đó nhìn hắn thấy mình nói hơi quá ,là do mình trễ mà mình còn nói như vậy là càng sai rồi ,Uii Mẫn Nhi mày bị gì vậy..

Bỗng nhiên đầu óc nó quay cuồng hết cả lên rồi hiện lên hình ảnh một người con trai đặt một quyển sách dày lên đầu nó rồi nói " rớt là chết với tôi"cũng vì lý do đi trễ...
nó lắc đầu rồi quay sang nhìn anh hai nó và.....
-A..a...a Em làm gì vậy buông anh ra..

-Hừ.. Anh có phải là anh em không mà anh lại đi hùa theo tên biến thái đó vậy, rốt cuộc anh ta là ai?? -Hắn cắn anh nó xong thì quay qua bực bội với anh nó

-Là người lúc trước em từng thương, con ngốc ạ -Anh hai nó búng trán nó rồi bước lên lầu, bỏ mặt nó đang ngơ ngác ở đó...

----/---------**----------++----------
Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa, tèn tén ten, mấy bạn đừng bỏ truyện của Au nha :3
Vote cho Au với :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com