Chương 3: Lột xác
Sau đêm hôm đó, cuộc sống của Trần Hạo Quân không còn là một đường hầm tăm tối nữa. Mỗi ngày thức dậy, cậu đều cảm thấy một nguồn năng lượng mới, một sự háo hức khó tả. Đó là sự háo hức được "thăng cấp" chỉ số.
Thứ Bảy, Chủ Nhật trôi qua.
[Sử dụng +1 điểm chỉ số? Đồng ý / Không]
[Sử dụng -½ điểm chỉ số? Đồng ý / Không]
Hạo Quân đã có hai điểm cộng và hai lần chia.
Cậu quyết định dùng hai điểm cộng vào Thể chất và hai lần chia vào chỉ số Nợ.
[Thể chất: 1.1 + 2 = 3.1]
[Nợ: 600,000,000 / 2 = 300,000,000 VND]
[Nợ: 300,000,000 / 2 = 150,000,000 VND]
Hạo Quân cảm thấy một luồng sức mạnh dồi dào, tràn ngập khắp cơ thể. Cậu cảm nhận được từng thớ cơ trên người mình đang trở nên săn chắc và rắn rỏi hơn. Sáng hôm sau, cậu chạy bộ quanh khu phố, và điều bất ngờ đã xảy ra. Cậu chạy nhanh hơn bao giờ hết mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Làn gió mát lướt qua mặt, cậu cảm giác mình có thể bay lên được. Cậu chạy liền ba tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy mệt.
Ngày hôm sau, Hạo Quân đi học. Cả lớp đều nhận ra sự thay đổi ở cậu. "Hạo Quân hôm nay trông khác nhỉ?" một vài bạn nữ thì thầm. Tinh thần và thể chất của cậu đã hoàn toàn khác. Cậu không còn gục đầu xuống bàn nữa, mà ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng ngời.
Giờ thể dục, thầy giáo yêu cầu cả lớp chạy một vòng sân trường. Đây từng là nỗi ám ảnh của Hạo Quân. Chỉ cần chạy một nửa vòng, cậu đã thở hổn hển. Nhưng hôm nay, cậu lại là người dẫn đầu, vượt qua cả Nam, người vốn có thể chất rất tốt.
"Thằng này... ăn phải cái gì thế?" Nam kinh ngạc nhìn Hạo Quân đang băng băng về đích.
Sau buổi học, Nam chặn Hạo Quân lại ở cổng trường, vẻ mặt đầy sự khó chịu. "Này phế vật, mày giở trò gì vậy? Chạy nhanh như thế, chắc chắn là gian lận."
"Tao không có," Hạo Quân bình thản đáp.
"Vậy thì đấu tay đôi với tao! Thử xem thằng nào khỏe hơn!" Nam hung hăng đẩy Hạo Quân vào tường.
"Trần Nam, Thể chất 1.5," Hạo Quân thầm niệm trong đầu. Chỉ số của Nam cao hơn cậu ban đầu nhưng giờ đây đã không còn là đối thủ.
Hạo Quân quyết định chấp nhận lời thách đấu. "Được thôi, nhưng không phải đánh nhau, chúng ta chạy 10 vòng sân."
Cả lớp tụ tập lại xem. Nam tự tin nở một nụ cười khinh bỉ: "Một kẻ phế vật như mày thì làm sao thắng được tao."
Trọng tài duy nhất là một cô gái.
[Linh Chi - 17 tuổi] [Trí tuệ: 1.4] [Thể chất: 1.2] [Tinh thần: 1.4] [Uy tín: 1.7]
Linh Chi là cô gái nổi tiếng nhất lớp. Cô ấy xinh đẹp, học giỏi và luôn giúp đỡ người khác. Thấy hai người định đấu, Linh Chi lên tiếng: "Hai bạn đừng cãi nhau nữa, mình sẽ làm trọng tài cho. Hết 10 vòng, ai đến trước người đó thắng."
Sau tiếng còi, cả hai cùng xuất phát. Nam chạy với tốc độ quen thuộc của mình, nhưng Hạo Quân chạy nhanh hơn. Nam cố gắng tăng tốc, nhưng mỗi lần anh ta tăng tốc thì Hạo Quân lại tăng tốc hơn. Nam bỗng thấy lo lắng, và điều đó được thể hiện trên chỉ số của anh ta.
[Tinh thần: 1.3 -> 0.9]
Linh Chi kinh ngạc. "Hạo Quân... cậu ấy thật sự rất nhanh."
Sau 10 vòng, Hạo Quân đã về đích trước Nam gần 1 phút. Cả lớp bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Nam thở hổn hển, nhìn Hạo Quân với vẻ mặt đầy sự khó hiểu.
"Mày... mày đã làm gì?"
"Chẳng làm gì cả," Hạo Quân đáp, rồi đi về lớp.
Nhìn chỉ số của mình một lần nữa, cậu thấy chỉ số Uy tín đã tăng từ 0.1 lên 0.3.
Hành động của cậu đã thay đổi cái nhìn của mọi người. Hạo Quân đã có được sự chú ý, không còn là "phế vật" nữa. Nhưng trong một góc khuất, một ánh mắt thâm sâu đang quan sát mọi chuyện.
Đó là thầy hiệu trưởng.
[Hiệu trưởng - 50 tuổi] [Trí tuệ: 2.5] [Sự quan sát: 3.0] [Độ ngờ vực: 2.5]
Thầy hiệu trưởng mỉm cười bí ẩn: "Thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com