Chương 20: Minami đi học
"Đi học ?"
Mine ngây người ra nhìn mẹ cậu như không thể tin được những gì bà ấy vừa nói. Sau khi ba mẹ chấp nhận Minami thì đây là bữa tối cùng gia đình đầu tiên của con bé và Mina nhân cơ hội này thông báo một tin cực sốc ! Minami sẽ đi học chung với cậu kể từ ngày mai.
"Mẹ đùa có phải không ? Con bé là quái vật mà ! Lỡ như có chuyện gì đó xảy ra thì sao ?"
Có một luật bất thành văn là con người và quái vật không thể hoà thuận được, có thể nói là mối quan hệ của hai bên xấu đến mức sẽ giết nhau ngay lúc chạm mặt. Đúng là hiện tại Minami nhìn không khác gì một bé gái bình thường nhưng nếu có người biết thân phận thật của con bé thì sao ? Cậu chắc rằng lũ mạo hiểm giả sẽ không ngần ngại xuống tay với con bé.
"Đấy là chỗ mà con sai"
"Thứ nhất, Minami không phải là quái vật thông thường mà là quái vật khế ước, tức là con bé thuộc sở hữu của con"
"Thứ hai, vì con bé có dạng người nên có thể đi dạo xung quanh thị trấn mà không lo gì cả"
"Thứ ba, công hội mạo hiểm giả có luật bảo vệ các quái vật khế ước nên con không cần lo lắng có người muốn làm hại con bé"
"Và cuối cùng là....."
Nói tới khúc này mẹ đột nhiên đứng lên và kéo Minami vào lòng.
"Mẹ muốn con bé được đi học như một người bình thường...."
"Mẹ...."
Nghe những lời này làm con bé rưng rưng nước mắt, Mina không hề đối xử với cô như một con quái vật bẩn thỉu mà một lòng yêu thương cô như con ruột của mình vậy.
"Con thật may mắn khi gặp được mẹ....."
Nhìn họ thân thiết với nhau vậy đáng lẽ cậu phải thấy vui nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy hơi ghen tị. Không biết phải tưởng tượng hay không nhưng hình như càng cậu càng ra rìa thì phải.
'Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi'
Với thân phận là 2 cao thủ Bậc 3 thì việc báo danh cho Minami đến trường không phải việc khó gì cả. Họ chỉ cần gửi thư cho hiệu trưởng là ông ấy lập sắp xếp chỗ ngồi cho con bé ngay lớp Mine, đúng là có thực lực thì làm việc gì cũng dễ hơn. Và cứ như thế cuộc sống học đường của Minami bắt đầu từ đây !
.....
"Chủ nhânnnnn....dậy điiiiiiiii"
Trong phòng Mine hiện tại đang có hai người, một người thì đang đắp chăn kín người và người còn lại thì đang dùng hết sức để kéo chăn ra.
"5 phút nữa thôi....."
Một giọng nói lười biếng phát ra từ trong chăn làm cho Minami phồng má giận dỗi.
"Mồ...chúng ta sắp trễ giờ học rồi kìa..."
"Trễ thì thôi......"
Mặc cho con bé cố gắng thuyết phục cậu vẫn không dậy mà nằm lì trong chăn.
"Chủ nhân....là ngài ép em đấy nhá !"
Lúc này Minami liền nở một nụ cười quỷ quyệt và...
Vụt
Con bé sử dụng tốc độ thần thánh của mình chui vào chăn của cậu.
*Hít hít*
*Hít hít*
"Ehehehe....chủ nhân thơm quá..."
Vèo
Như một phản xạ tự nhiên cậu lập tức bật dậy và nhảy ra trong khi nhìn Minami đầy kinh ngạc.
"Cuối cùng ngài cũng chịu dậy...ehehe"
"Làm ơn đừng đánh thức anh kiểu đấy nữa !"
"Thế thì lần sau ngài hãy dậy đúng giờ đi"
Nghe câu trả lời của con bé cậu chỉ gãi đầu cười khổ mà thôi. Con người mà, ai mà không thích ngủ nướng chứ ! Điều này lại càng đúng hơn với một sát thủ hoạt động về đêm như cậu, có vẻ sau khi đầu thai cậu vẫn chưa bỏ được thói quen này.
"Được rồi em xuống trước đi, anh tắm rửa thay đồ xong rồi xuống sau"
"Vâng ạ !"
....
Thế là sau khi ăn sáng cả hai đi bộ tới trường, mẹ cậu thật chu đáo khi chuẩn bị sẵn cả cặp sách cho con bé nữa. Một cô bé lolita trong bộ đầm gô tích trắng đen sách cặp đến trường, nếu không phải do cái vòng đen trên cổ con bé minh chứng cho thân phận quái vật khế ước thì mọi người sẽ nghĩ rằng con bé là tiểu thư của một gia đình giàu có nào đó.
"Thì ra đây là thị trấn của con người à ? Nhìn có vẻ rất thú vị đó !"
Thấy con bé hào hứng ngó qua ngó lại như một đứa trẻ đi thăm quan sở thú trong lòng cậu không khỏi áy náy và tay cậu vô thức nắm chặt sợi dây chuyền được giấu trong áo cậu.
"Thôi nào, sau khi tan học anh sẽ dẫn em đi tham quan thị trấn, chúng ta sắp trễ học rồi kìa"
"Mồ ! Cái này là do ai hả ?"
"Được rồi được rồi lỗi tại anh được chưa ! Giờ thì nhanh chân lên nào"
Và cứ như thế Minami phải dừng việc ngắm cảnh của mình lại và xách chân lên chạy tới trường.
Nhìn hai người họ lúc này giống như hai anh em hơn là chủ nhân với thuộc hạ. Có lẽ do con bé giống với một ai đó trong ký ức của cậu, hay nói đúng hơn là ký ức của Mitra, mặc dù cậu không nói ra nhưng có lẽ do mảnh ký ức ấy mà cậu luôn yêu quý Minami như thể con bé chính là em gái ruột của cậu. Nhưng người quan trọng đó rốt cuộc là ai ? Là ai đã khiến cả một sát nhân máu lạnh như cậu dù sống ở hai kiếp vẫn không quên được ? Chà...đó là một câu chuyện để dành cho dịp khác...
Dingggg Dongggg
*Rẹt*
"Phù....phù....hên quá vẫn kịp giờ.."
Mine kéo cửa bước vào và thở phào nhẹ nhõm khi thấy chuông mới reng, điều này có nghĩa cậu và Minami đã không tới trễ.
Trong khi đó thì mọi người nhìn Mine đầy kinh ngạc vì bình thường tên này luôn đi sớm mà, tại sao hôm nay lại tới trễ vậy chứ, mọi người còn nghĩ rằng cậu sẽ nghỉ học cơ. Như đã hiểu mọi người đang nghĩ gì cậu chỉ biết cười và bước vào chỗ ngồi, Luna và Leny vừa định hỏi cậu nhưng dừng lại khi thấy con một người nữa bước vào lớp...
"Woaaahhhhh !!!"
"Dễ thương quá !!"
"Ai vậy ?"
"Học sinh mới à ?!!"
Cả lớp bắt đầu bàn tán khi Minami bước vào lớp, một phần vì ngạc nhiên nhưng phần lớn là choáng ngợp bởi vẻ đẹp của con bé. Bọn con trai thì bắt đầu thở hổn hển trong khi con gái thì mắt biến thành trái tim hết rồi, giống như là bọn họ không thể đợi để được ôm con bé vào lòng.
Minami đối mặt với ánh nhìn của mọi người không hề nao núng mà bình tĩnh đi lại bàn kế bên bàn Mine trước sự bất ngờ của mọi người kể cả cậu con trai đang ngồi đó.
"Tôi muốn ngồi chỗ này"
Con bé ra lệnh bằng một tông giọng không cảm xúc nhưng cậu con trai đó thì lại như bị trúng tà, cậu ta ngoan ngoãn gật đầu và dọn dẹp bàn để lại chỗ ngồi cho Minami.
Thấy thế mọi người không thể không liếc nhìn Mine một lần nữa, họ đi vào cùng nhau mà cô bé này chủ động chiếm chỗ ngồi kế bên cậu. Kể cả mọi người ở đây có dùng mông để suy nghĩ đi chăng nữa cũng đoán được rằng hai người này đang có cái gì đó. Bọn con trai thì bắt đầu rưng rưng nước mắt cay đắng trong khi miệng cứ lẩm bẩm 'hoa đã có chủ', còn bọn con gái thì nhìn Mine như thể cậu là cầm thú vì dám làm ô uế một bông hoa xinh đẹp như Minami.
Đối diện với vô số cặp mắt và nồng nặc sát khí đang hướng về mình thì kể cả là một sát thủ đi nữa cậu cũng không khỏi rùng mình. Đặc biệt khi cậu phát hiện ra luồng sát khí lớn nhất đang phát ra từ Luna, người đang nhìn cậu bằng cặp mắt cá chết.
Ực
Đối diện với cặp mắt vô hồn ấy Mine vô thức nuốt nước bọt và lẩn tránh ánh mắt của cô. Hên cho cậu là cậu không phải chịu sự dày vò trong bao lâu vì sau vài phút thì cô giáo đã vào lớp.
"Nào nào trật tự đi nào !"
"Hôm nay cô có một tin quan trọng muốn thông báo với cả lớp"
"Kể từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới nhập học"
Nói xong cô giáo liếc nhìn xung quanh lớp và khi thấy Minami thì cô lặng lẽ gật đầu.
"Có vẻ như các em đã biết được bạn ấy là ai rồi nhưng mà vẫn nên có màn giới thiệu chính thức chứ nhỉ ?"
Nghe cô giáo ra hiệu Minami đứng lên và bước lên bục giảng, ánh mắt lạnh lùng của cô quan sát biểu cảm của mọi học sinh sau đó dừng lại ở Mine. Cô chậm rãi lên tiếng..
"Tớ tên là Minami, em gái của anh Mine ạ ! Từ giờ mong mọi người chiếu cố "
Sau đó con bé đi một mạch về chỗ ngồi trước sự kinh ngạc của mọi người kể cả Mine, cậu đang nhìn cô trong khi gào thét trong lòng 'Cái quái gì thế này !??'
Phải tới một lúc sau mọi người mới phản ứng kịp và từ đầu tiên phát ra khỏi miệng họ là.
""HẢ !!!!""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com