Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Người đẹp là cội nguồn của rắc rối

'Này ! Rốt cuộc như thế là sao hả ?!'

Mine mặc dù vẫn đang giữ vẻ mặt điềm tĩnh của mình nhưng thật ra cậu đang gào thét trong lòng. Thật tiện là với Khế Ước thì hai người có thể giao tiếp với nhau bằng thông tâm thuật nên Minami có thể nghe hết những gì cậu nói.

'Ehehe....tất cả đều là ý của mẹ đó'

'Mẹ !?'

Nghe đến đây thì cậu đã hiểu ra mọi chuyện, mặc dù cậu đã thoát khỏi sự trừng phạt của mẹ khi đem Minami về nhưng không có nghĩa là mẹ đã bỏ qua cho cậu. Nghĩ đến cái tính trẻ con của mẹ thì cậu chỉ biết thở dài mà thôi.

'Thế mẹ có nói tại sao phải làm thế này không ?'

'Mẹ chỉ bảo tạm thời cứ che dấu việc em là quái vật để tránh những phiền phức không cần thiết'

Nghe thế Mine không hỏi thêm gì nữa mà tắt thông tâm thuật. Mặc dù mẹ tính tình hơi trẻ con nhưng thật ra mẹ là người nhạy bén hơn tất cả, mẹ bảo Minami làm vật ắt hẳn là có lí do nào đó, công việc của cậu chỉ là tin tưởng mẹ thôi.

"Nè Mine ! Sao cậu không nói với tớ là cậu có em gái thế ?"

Luna thì thầm với cậu trong khi liếc nhìn Minami một cái, sát khí ban đầu đã phân tán đi không biết từ khi nào và đôi mắt cá chết ấy đã được thay thế bằng vẻ mặt hiếu kỳ mà thôi. Thấy vậy chân mày của Mine liền co giật mấy hồi.

'Này ! Không phải thái độ của cậu thay đổi hơi nhanh rồi sao ?'

Dù mắng mỏ Luna trong lòng nhưng bên ngoài cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh và giải thích.

"Tớ định cho các cậu một bất ngờ ấy mà"

Một cái cớ quá tuyệt vời, mặc dù Luna cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không biết đó là gì nên cô tạm thời gác chuyện đó qua một bên. Bây giờ cô có một chuyện quan trọng hơn cần làm, nghĩ tới điều này cô liếc nhìn Minami thêm một lần nữa và khoé môi cô cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt làm cho Minami vô thức run rẩy. Tất nhiên là hành động của Luna không thể nào thoát khỏi tầm mắt của cậu và mồ hôi bắt đầu chảy trên tráng cậu. Đôi mắt đó, biểu cảm đó và cái nụ cười sởn da gà đó nữa ! Luna ngay bây giờ không khác gì mẹ cậu lúc mới thấy Minami cả ! Nhưng mà cậu không hề có ý định giúp con bé, ngược lại cậu còn mong chờ cảnh đó nữa.

'Heh...dám chơi anh mày hả'

Có vẻ như sau thời gian dài sống với ba mẹ cậu đã học luôn cả cái tính thù dai của mẹ rồi...

~~~~~~
Reng
Reng
Reng

Và cứ như thế một tiết học yên bình đã trôi qua và đã đến giờ nghỉ trưa, mặc dù có nhiều bạn nam muốn nhân cơ hội này làm quen với Minami nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hai anh em thì hầu hết đều bỏ đi cái suy nghĩ ấy, ngoại trừ một người.

"Cô muốn gì đây ?"

Minami cau mày nhìn Luna, người đang đứng trước mặt mình và không hề có ý định nhường đường. Thấy vậy Minami vô thức bước vào trạng thái chiến đấu với một chân lùi ra sau và một quả Hắc cầu nhỏ lơ lửng trên tay, nếu Luna mà có hành động gì mờ ám thì con bé sẽ không ngần ngại mà ra tay. Ai mà ngờ rằng Luna trông không có vẻ gì là sợ hãi mà còn dũng cảm tiến đến trước mặt con bé và....

*Ôm~~~*

Luna không nói một lời mà cứ thế tiến lại ôm con bé trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trừ Mine vì cậu đã đoán được rằng cô sẽ làm thế.

"Dễ thương quá đi~~~~"

Lúc này tâm trạng của Minami đang rối tung vì đây là lần đầu tiên một người lạ ôm mình, theo bản năng con bé vô thức triệu hồi vô số ngọn giáo đen làm từ Hắc Thuật, một kỹ năng mà con bé nhận được khi tiến hoá. Hên là lúc con bé định ra tay thì bản thân nhận được tin nhắn từ Mine qua thông tâm thuật và thế là con bé hạ tay xuống và hoá giải ma thuật của mình, cứ như thế con bé đứng yên cho Luna ôm trong khi hai mắt lườm Mine. Và Mine thì lúc này như bị mù và điếc đột xuất khi cậu lẩn tránh ánh mắt của cô và đứng một góc huýt sáo. Hên là mọi người trong lớp đã tranh thủ xuống nhà ăn ngay lúc chuông reng nên không ai chứng kiến cảnh con bé thản nhiên sử dụng ma thuật. À không hình ta đã quên mất Leny, người đang mặt mày trắng bệch với áo ướt đẫm mồ hôi, cậu ta đã hoàn toàn bị Minami doạ cho muốn đái ra quần rồi !

"A chết ! Vừa rồi chị thô lỗ quá !"

Ngay lúc này Luna mới bình tĩnh lại và cô nhận ra việc mình làm là hơi thô lỗ mà không hề biết rằng bản thân vừa mới thoát chết trong gang tấc.

"A hèm...để chị giới thiệu bản thân một chút, chị tên là Luna và cậu trai đằng kia tên là Leny"

Cô vừa giới thiệu vừa chỉ tay vào Leny, người đang ngồi im từ nãy giờ. Thấy Minami quay mặt qua nhìn mình thì cậu giật mình và cố gắng nở một nụ cười gượng gạo mặt dù đôi chân đang run bần bật.

"Hửm ? Sao mặt cậu trắng thế Leny ? Cậu bị bệnh à ?"

Luna cảm thấy khó hiểu, mới lúc trước sắt mặt cậu ta còn hồng hào sao giờ đã trắng bệch như xác chết rồi.

"À không ! Không có gì đâu ahahaha..."

Vừa nói cậu vừa liếc nhìn Minami và khi thấy con bé không hề để ý đến cậu thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chết ! Chúng ta trễ giờ ăn trưa rồi ! Cứ đà này thì dưới nhà ăn sẽ chẳng còn gì cho ta ăn nữa"

Như một bản năng cô nắm lấy tay Minami và bắt đầu kéo con bé chạy dọc khắp hành lang để lại hai chàng trai còn đang đứng ngây người. Leny thì bắt đầu chắp tay cầu nguyện cho sự an toàn của Luna còn Mine thì chỉ biết lắc đầu thở dài mà thôi. Sau đó dùng khuỷu tay nhích Leny một cái làm cho cậu tỉnh lại và cả hai bước đến nhà ăn.

~~~~~~
"Nè nè em thích ăn gì nào ? Không cần ngại đâu hôm nay chị đây bao tất !"

Ở nhà ăn thì mọi người đều dừng hành động của mình lại và dán mắt vào hai người đang chọn món ở quầy thu ngân. Minami thì đang dán mắt vào một dĩa cơm cà ri trong khi liếc nhìn một dĩa mì ý rồi cau mày giống như cô đang quyết định nên ăn món nào. Ánh mắt của cô cứ đảo qua đảo lại giữa hai món trông dễ thương cực kỳ.

"Uuuu....nên ăn gì đây ta...khó chọn quá !"

"Cô ơi lấy con hai món này ạ !"

Lúc này Luna không thể chịu được nữa mà trực tiếp gọi hai món luôn chứ nếu để con bé lựa thì đến lúc mọi người ở đây chết đói hết chắc con bé vẫn chưa lựa xong.

Thấy hai dĩa đồ ăn được bưng ra bàn thì đôi mắt con bé sáng lên, con bé do dự một hồi nhưng khi nhìn thấy Luna gật đầu thì con bé bắt đầu chén.

*Măm măm*

*Măm măm*

"Úi~~~~ngon quá đi mất"

Luna vẫn chưa ăn vì cô đang bận quan sát biểu cảm của Minami,ánh mắt của cô tràn đầy tình thương giống hệt một chị gái đang chăm sóc cho đứa em bé bỏng của mình.

"Nào nào ăn từ từ thôi..không ai giành đồ ăn của em đâu"

Ánh mắt của cô cứ dán vào Minami mà không hề để ý tới hai người vừa ngồi xuống chung bàn với mình.

Khụ...Khụ

Nghe thấy tiếng ho nhẹ bên tai cô bừng tỉnh dậy nhưng khi thấy đối diện mình là Mine thì cô lại ném cho cậu một cái lườm giận dữ.

"Này ! Có phải ở nhà cậu đã bỏ đói con bé không hả ?!"

Phụt...

Nghe thấy cậu hỏi này cậu lập tức phun ra ngụm nước mà mình mới uống và nhìn Luna với chân mày đang giật giật.

'Này cô à, con bé là một quái vật đấy ! Tất nhiên sức ăn của con bé phải hơn người bình thường rồi'

Dù cậu có ức chế đến thế nào đi nữa thì cậu vẫn phải nhịn, không thể vì một phút bốc đồng mà lỡ miệng khai ra thân phận của con bé được. Thế là cậu chỉ còn cách giải thích là cậu không hề bỏ đói con bé mà con bé chỉ là một đứa phàm ăn thôi.

Luna nheo mắt lại nhìn cậu, cố gắng quan sát biểu cảm của cậu để xem cậu có nói dối không nhưng tiếc là từ đầu đến giờ cậu vẫn giữ cái vẻ mặt điềm tĩnh làm cô không dò ra được gì cả. Chán nản cô chỉ có thể lựa chọn tin cậu mà thôi và xem mối quan hệ thân thiết của hai anh em thì chắc ở nhà con bé không bị ngược đãi đâu.

Trong khi cả bọn đang vui vẻ ăn trưa thì đột nhiên có một đám con trai từ bàn kế bên đi qua và...

Bam !

Cậu con trai dẫn đầu lấy tay đập mạnh xuống bàn thu hút vô số ánh mắt từ cả nhà ăn nhưng lại làm cho nhóm của Mine cau mày nhìn hắn. Hắn không thèm để ý tới biểu cảm xấu xí của nhóm Mine mà nhìn thẳng vào Minami và nói..

"Này em gái, anh đây nhìn trúng em rồi đó"

"Từ giờ hãy bỏ cái lũ phế vật này và đi theo anh đi ! Đảm bảo em sẽ không chịu thiệt"

"Thế nào hả em gái ? Được anh nhìn trúng coi như là chúc phúc của em đấy, từ đây nếu ai muốn động đến em phải bước qua xác của Leon ta đây"

???
!!!

Mine, Minami, Luna, Leny mỗi người đều có một biểu cảm riêng khi nghe thấy những lời phát ra từ miệng hắn. Mine thì lộ ra một biểu cảm ngưỡng mộ, đến cả cậu còn chưa đủ can đảm để công khai tán tỉnh một quái vật nhưng hắn lại có gan này, rất đáng để cậu ghi nhớ. Luna thì chỉ nhìn hắn rồi cau mày khó chịu nhưng cô chọn cách im lặng quan sát tình hình. Minami thì không hề giấu đi biểu cảm khinh bỉ của mình khi nhìn hắn, biểu cảm giống như đang nhìn một con sâu ngoại cỡ vậy. Chỉ có riêng Leny là âm thầm lấy ra một cây thánh giá và âm thầm cầu nguyện cho Leon.

'Cầu xin nữ thần hãy cứu rỗi đứa con chiên lầm đường lạc lối này' Đó là những lời phát ra từ miệng cậu.

Lúc này Mine mới nhìn kỹ người hắn, thân thể to lớn hơn so với các học sinh bình thường với mái tóc vàng rậm rạp như bờm sư tử. Cậu có nghe ngóng được rằng trong trường chỉ có một người với ngoại hình như thế và đó là Leon, một tên côn đồ có tiếng trong trường. Cậu nhìn sau lưng hắn và thấy có tầm 5 người và cậu đoán không lầm thì đây là đàn em của hắn. Thấy Mine nhìn mình một tên đàn em bước lên và chỉ thẳng mặt cậu.

"Nhìn cái e* gì hả thằng kia ?! Gặp đại ca Leon sao còn không mau chào hả ?"

Giọng của hắn chứa đầy sự kiêu ngạo và khinh bỉ làm cho Mine thấy khó chịu nhưng khi cậu định ra tay thì một luồng sát khí to lớn trồi lên và nhắm vào bọn Leon làm bọn chúng lạnh sống lưng.

Pặc !

Cái muỗng gỗ trong tay Minami bị bóp gãy, con bé đứng dậy và nhìn Leon, người đang toát mồ hôi hột dưới sát khí của con bé.

"Biết thân biết phận của mình đi sâu bọ"

Ngay lập tức một luồng ma lực khổng lồ thoát ra từ con bé và trực tiếp đè lên bọn Leon.

~~~~
Minami
Chủng tộc: Taratect
Lv:20
Danh hiệu: Named Servant (Thuộc Hạ có tên)

MP:150
ATK:50.     DEF:30
SP:150.      AGI:60
INT:80.       LUCK:20

Kỹ năng bị động
Kháng độc lv3
Kháng tê liệt lv2
Kháng sơ hãi lv1
Hắc thuật sơ cấp lv1
Điều khiển ma lực lv4
Giác quan nhạy bén lv3

Kỹ năng chủ động
Biến Hình
Điều khiển tơ lv4
Điều khiển bóng lv1
Ẩn thân lv3
Gia tốc lv3

Kỹ năng độc nhất
Hấp Thụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com