Chương 28: Gia đình
Sau khi Albert rời đi thì bầu không khí giữa nhóm Mine và tên orc trở nên kì quặc, mới lúc trước hai bên còn muốn lấy mạng nhau nhưng giờ chỉ đứng nhìn nhau trong im lặng mà thôi.
"Ta sẽ không bình luận về lí do ngươi lựa chọn ở bên cạnh tên nhóc đó"
Cuối cùng người phá vỡ bầu không khí lại là tên orc nhưng Leny và Luna chỉ nhìn hẳn đầy khó hiểu trong khi Minami và Mine thì thở phào nhẹ nhõm. Vẫn chưa đến lúc cậu tiết lộ cho hai người bạn của mình về thân phận của Minami, cậu sợ tình bạn này sẽ chấm dứt khi cả hai biết được sự thật nên cậu muốn đợi lâu hơn nữa, đến một ngày cậu có thể hoàn toàn tin tưởng hai người họ trước khi nói ra tất cả.
"Thế thì ta đi đây, các ngươi hãy bảo trọng"
Tên orc đứng dậy và tiến sâu hơn vào khu rừng, phải đợi đến lúc hình bóng của hắn mất đi thì Leny và Luna mới dám thả lỏng, có vẻ như họ vẫn chưa quen với việc đối phó với một quái vật có trí thông minh.
"Thế chúng ta cũng đi về thôi nào"
Và thế là ngày thám hiểm của cả đội đã kết thúc tại đây, ngoài việc Leny và Luna được một đống điểm kinh nghiệm thì cả nhóm còn học được cách phối hợp với nhau như một tổ đội mạo hiểm giả thực thụ.
Lúc cả nhóm về đến nhà Mine thì trời cũng đã tối rồi, có vẻ như người hộ tống Luna về nhà cũng đã tới vì cậu nhìn thấy một cái xe hoành tráng đang đậu trước cửa nhà mình.
"Bọn con về rồi ạ"
"A mừng các con về"
Cậu mở cửa ra và thấy mẹ mình đang ngồi trò chuyện vui vẻ với một ông chú trung niên, chú ấy vận một bộ đồ quản gia trắng đen giống một nhân vật quản gia nào đó trong một bộ anime mà cậu hay xem. Nhưng mà đôi mắt sắt bén đó cùng với cơ thể vạm vỡ đằng sau bộ đồ ấy cũng đủ để nói lên việc ông không chỉ là một quản gia thông thường.
"Chú Thomas ! Chú làm gì ở đây vậy ?"
Luna có vẻ bất ngờ khi thấy ông chú quản gia này.
"Tất nhiên là tôi đến để đón cô chủ về rồi ạ và...có vẻ như cô chủ cũng tiến bộ không ít"
Đúng như cậu dự đoán, ông Thomas không phải là một quản gia bình thường nếu có thể nhận ra thay đổi trong Luna chỉ bằng một cái nhìn, vì tò mò nên cậu đã dùng Thẩm định lên ông ta.
~~~~~~~~
Thomas - Tier 2 Battle Mage (Đấu pháp sư)
Lv: 36
~~~~~~~~
Nhìn bảng trạng thái của ông cậu cũng khá bất ngờ vì cấp của ông lại cao đến thế, ngoài ra ông còn có một chức nghiệp hiếm là Đấu Pháp Sư. Nếu cậu nhớ không lầm thì nó là một chức nghiệp khá mạnh vì có thể sử dụng tấn công tầm xa như một Pháp Sư và đánh cận chiến như một Đấu Sĩ. Đúng là con gái lãnh chúa có khác, có cả một vệ sĩ bậc 2 luôn ở bên 24/7.
"Trời cũng đã tối rồi nên chúng tôi xin phép đi trước đây"
Vì nhiệm vụ của ông là đón cô chủ về nhà nên khi thấy Luna trở về thì ông cũng không nén lại thêm làm gì nữa.
"Chờ đã chú Thomas,trời cũng tối rồi nên chúng ta có thể cho bạn của cháu quá giang được không ạ. Nhà của cậu ấy cũng không xa lắm đâu ạ"
Vừa nói cô vừa kéo tay áo Thomas trong khi đó cô cũng không quên nhìn ông với đôi mắt to tròn đấy.
"Tôi..."
Thấy đôi mắt tràn đầy kì vọng đấy nhìn nhìn thì ông cũng không nỡ từ chối nên ông chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi.
"Tuyệt quá ! Đi nào Leny, đây là lần đầu tiên tớ đi chung xe ngựa với một người bạn đó !"
Leny chỉ gãi đầu một cách ngại ngùng nhưng cậu cũng không quên cúi đầu cám ơn Thomas.
Sau khi đám đông giải tán thì trong nhà chỉ còn lại mẹ con Mine, lúc này nụ cười đã biến mất khỏi gương mặt của Mina và cô nhìn chằm chằm vào hai đứa con của mình.
"Chuyện gì đã xảy ra ?"
Nghe câu hỏi của mẹ cả hai vô thức giật mình, quả nhiên mẹ cậu vẫn là người nhạy bén nhất trong nhà.Biết rằng che giấu cũng vô ích nên cậu chỉ còn cách kể lại mọi chuyện mà thôi.
Mina chăm chú nghe câu chuyện của Mine và biểu cảm của cô cũng thay đổi mấy lần. Từ bất ngờ trước việc cả nhóm phải đối mặt với một Orc Warrior đến thán phục trước tài lãnh đạo của Mine và cuối cùng là một biểu cảm cực kì nghiêm trọng khi biết tin có Undead đang lẩn trốn trong rừng nhưng khi biết tin Albert đã đi điều tra sự việc thì cô cũng an tâm hơn.
"Những việc khác ông ấy có thể không đáng tin cậy nhưng việc săn Undead thì ông ấy giỏi hơn tất cả, không phải tự nhiên mà ông ấy được nữ thần ban cho đặc ân đâu"
Cậu gật đầu đồng ý, không cần mẹ nhắc cậu cũng biết được ba mình bá đạo cỡ nào nhờ Thẩm Định, không thể nào một Templar như ba lại gặp rắc rối khi đối đầu với Undead được, dù cho đối phương có là một Undead bậc 3 đi nữa thì cũng phải cong đuôi lên chạy khi gặp những kẻ nắm giữ đặc ân của thần.
"Ta về rồi đây"
Đúng như dự đoán của cậu.
"Vậy anh có tìm ra kẻ điều khiển đàn Undead đó không ?"
"Là một tên hắc tu sĩ bậc 2 đỉnh phong nhưng anh còn chưa kịp tra hỏi hắn thì hắn đã tự sát rồi"
Nhớ đến cảnh tên hắc tu sĩ kích nổ tất cả tử khí trong người hắn thì ông chỉ biết thở dài mà thôi.
"Ruminas là một thị trấn nằm ở biên giới vương quốc Tristain, một hắc tu sĩ bậc 2 đáng lẽ không nên xuất hiện tại đây. Rốt cuộc mục đích của hắn là gì.."
"Trước khi hắn tự sát thì anh có nghe được hắn lẩm bẩm các gì đó mà nhiệm vụ thất bại, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như ta nghĩ đâu"
Nói đến đây cả hai người nhíu máy, dù có lắc não suy nghĩ họ cũng không tìm được thứ gì có thể hấp dẫn một cường giả bậc 2 đến thị trấn nhỏ bé này.
"Nếu như hắn đã thất bại thì có khả năng một kẻ khác sẽ tới hoàn thành nhiệm vụ thay hắn, có vẻ như Ruminas sẽ không còn bình yên nữa đâu"
"Và kẻ tiếp theo tới đây chắc chắn sẽ mạnh hơn tên hắc tu sĩ kia nhiều"
Mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây, theo như hiểu biết của cậu thì người mạnh nhất ở Ruminas chỉ là một đội trưởng vệ quân bậc 2 trấn thủ mà thôi. Nếu như kẻ địch thật sự phái đi một cường giả bậc 3 thì thị trấn sẽ thất thủ, tất nhiên nếu cha mẹ chung tay giúp đỡ thì có thể bảo vệ được thị trấn nhưng đồng thời cũng sẽ để lộ hành tung cho Giáo Hội.
"Thế chúng ta phải làm gì đây ?"
Mine là người đặt ra câu hỏi này, cậu thật sự không nở nhìn thị trấn nơi cậu sống bị hủy hoại nhưng cậu biết rằng nếu ba mẹ ra tay sẽ có khả năng Giáo Hội đánh hơi được vị trí của họ, vào lúc đó thì cả nhà chỉ còn cách cuốn gói dọn đến một vương quốc khác mà thôi.
Mina dường như đọc được suy nghĩ của Mine, vẻ mặt nghiêm trọng của cô biến mất và thay vào đó là một nụ cười hiền hậu. Cô đặt tay lên đầu Mine và bắt đầu xoa.
"Đừng lo lắng về chuyện đó, chúng ta sẽ không chuyển nhà đâu"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả, con còn quá nhỏ để lo về những thứ này, hãy để nó cho người lớn giải quyết"
"Nhiệm vụ của trẻ con chỉ có học và chơi thôi, còn mọi chuyện khác cứ để mẹ lo !"
'Mọi chuyện khác cứ để mẹ lo !'
Không biết từ khi nào mà giọt nước mắt đầu tiên đã lăn dài trên má cậu làm cả ba người Albert, Minami, Mina giật mình và họ nhanh chóng an ủi cậu.
"Nè con không sao chứ ? Có vẻ như trận đánh với một Orc Warrior vẫn là quá sức với con nhỉ ?" (Albert)
"Sao thế Mine ? Con gì tâm sự gì à ?"(Mina)
"Anh hai đừng buồn ! Có em ở đây rồi"(Minami)
Kiếp trước cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, để có thể sống sót trong thế giới khắc nghiệt thì cậu buộc phải tự lập từ nhỏ, một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi phải lăn lộn từng ngày để sống sót ! Dù cậu không nói ra nhưng cậu vẫn luôn thèm khát cái cảm giác được dựa dẫm vào ai đó một lần, được ai đó nói với bản thân 'Không sao đâu ! Mọi chuyện cứ để tớ lo !'
"À con không sao đâu, con chỉ nhớ lại vài thứ thôi ạ"
Cậu vội lau đi giọt nước mắt của mình và nhìn họ với đôi mắt đầy tình thương.
'Đúng vậy, mình không còn cô độc nữa'
'Mình không cần phải gánh vác mọi thứ nữa'
'Vì mình đã có một gia đình mà mình có thể dựa vào'
Cậu bé Mine 13 tuổi, lần đầu tiên trong hai kiếp sống của cậu, cậu đã nở một nụ cười thuần khiết và vô tội như một đứa trẻ bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com