Chương 34: Cứu viện đến rồi
Vù. Vù. Vù
Minami vẫn đang dùng hết sức mình để chạy thoát khỏi khu rừng trong khi mang theo mình bộ ba Leny,Luna và Lester. Đã được vài phút kể từ khi Mine cắt đứt Khế Ước và trả tự do cho con bé nhưng Minami không hề vui mừng mà ngược lại nước mắt con bé còn trào ra nhiều hơn nữa. Sau khi Khế Ước bị hủy bỏ thì mối liên kết của hai người cũng mất đi, Minami không biết rằng Mine còn sống hay đã chết và điều này làm con bé cảm thấy tuyệt vọng, không chỉ riêng Minami mà ba người kia cũng thấy như vậy. Chỉ khi đối mặt với tên người sói thì mọi người mới thấy rằng bản thân yếu kém đến bao nhiêu, nếu như mọi người mạnh hơn một chút thì Mine đã không phải hy sinh cho mọi người chạy thoát. Nhớ lại nụ cười của Mine khi tiễn cô đi thì Luna chỉ biết cắn môi để ngăn nước mắt chảy ra, Leny và Lester thì chỉ biết cúi đầu trong im lặng nhưng hai tay của họ đang siết chặt lại.
Bây giờ hy vọng duy nhất của mọi người là có thể tìm người nào đó đến giúp Mine, dù cho có trễ đi chăng nữa thì ít nhất mọi người cũng phải thu hồi cơ thể của cậu và cho cậu một tang lễ đàng hoàng.
Đối mặt với tên người sói thì cứu viện thông thường chắc chắn không phải đối thủ của hắn và trong số các giáo viên thì cũng không có ai đạt tới bậc 3 cả. Chỉ có bậc 3 mới có thể đánh bại bậc 3 và may mắn thay Minami có quen một cao thủ bậc 3, nếu con bé yêu cầu thì chắc chắn người này sẽ làm mọi thứ có thể để cứu Mine. Nếu là để cứu cậu thì dù cho cơ hội mong manh đến mấy thì con bé vẫn quyết không từ bỏ.
'Nhanh lên nhanh lên mày phải nhanh lên !'
Không biết bao lâu đã trôi qua trước khi một ngôi nhà quen thuộc đập vào mắt cô, ngôi nhà mà cô xem là tổ ấm của mình.
"Minami ? Không phải hôm nay các con đi thi đánh giá năng lực sao ? Sao các con về sớm vậy ?"
Cánh cửa ngôi nhà mở ra và từ bên trong Mina chậm rãi bước ra, có vẻ như cô đã nghe thấy tiếng động từ bên ngoài nên tò mò ra xem thử. Bây giờ chỉ mới là giữa trưa nên Albert không có ở nhà mà chỉ có Mina thôi, nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Minami và hoàn cảnh của bộ ba Leny, Luna và Lester thì cô đã hiểu rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Cô ngó xung quanh nhưng khi không thấy bóng dáng cậu con trai yêu dấu của mình thì gương mặt cô tối sầm lại.
"Mine đâu ?"
Câu nói đó như một chất xúc tác làm cho cảm xúc bị dồn nén của con bé bộc phát và Minami bật khóc ngay tại đó.
"Mẹ !!! Anh hai..hức...làm ơn...hức...cứu anh hai đi !!!"
Mina không nói lời nào mà chạy tới bên Minami và ôm con bé vào lòng.
"Chuyện gì đã xảy ra ? Con có thể nói cho mẹ biết được không"
Vừa nói cô vừa vỗ nhẹ vào lưng con bé, hành động và lời nói của cô đã làm cho Minami bình tĩnh lại và con bé bắt đầu kể lại mọi thứ cho cô. Nghe đến đoạn Mine tình nguyện ở lại cầm chân tên người sói cho mọi người chạy thoát thì ánh mắt của Mina trở nên lạnh lẽo và một luồng sát khí khổng lồ rò rỉ ra từ người cô. Sát khí nặng đến nỗi nó đã thực thể hoá thành một con sông đỏ thẫm giống như thứ đang chảy trong con sông ấy không phải là nước mà là máu tươi. Nhìn thấy cảnh này Minami và ba người kia bất đầu run bần bật trong khi mặt tái không còn giọt máu. Nếu như chỉ là hình ảnh thôi thì không sao vì ít ra mọi người có thể an ủi nhau đó là ảo ảnh vì một người hiền dịu như Mina sao lại có một luồng sát khí kinh khủng đến thế được ? Nhưng mà mọi chuyện thay đổi khi trong không khí cũng ngửi thấy mùi máu tươi, 3 đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi này không chịu được nữa mà ngất xỉu tại chỗ.
Mặc dù Minami khá hơn một tí vì đã cầm cự được nhưng hai chân cô cũng bắt đầu mềm nhũn ra và cái ôm của Mina không còn cái thấy ấm áp nữa mà con bé có cảm giác lạnh lẽo giống như mình đang ôm một xác chết vậy.
"Con hãy nghỉ ngơi trước đi và để mẹ lo việc này"
Cùng với câu nói đó thì tầm nhìn của Minami dần tối lại và con bé cũng mất ý thức không lâu sau đó, Mina nhẹ nhàng bế con bé đặt lên giường trước vác ba đứa kia vào nhà và đặt chúng lên sofa nghỉ ngơi. Trong khi làm tất cả mọi việc thì Mina vẫn giữ nụ cười hiền dịu trên mặt mình và sát khí của cô cũng đã biến mất giống như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng sau khi bước ra khỏi nhà thì nụ cười trên mặt cô biến mất và bằng một tông giọng lạnh hơn băng giá cô thì thầm một chữ.
"Albert"
Chỉ 0,1 giây sau đó thì Albert, người đáng lẽ giờ này đang còn đi săn trong rừng đã xuất hiện trước mặt cô trong tư thế quỳ hai chân với đầu cúi xuống. Mặc dù ông không biết chuyện gì đã xảy ra khi Mina đột nhiên triệu hồi mình như thế này nhưng dựa vào tình hình hiện tại thì ông cũng đoán được là cô đang rất giận dữ.
"Đây là cách mà ông bảo vệ con mình sao ? Một tên người sói bậc 3 đã lẻn vào được khu rừng và chạm mặt với Mine"
Nghe tới đây mặt ông trở nên trắng bệch và mồ hôi lạnh đổ dọc sống lưng ông, nếu có chuyện gì mà xảy ra với Mine chỉ vì sơ xuất của ông thì trước khi kịp sám hối thì có lẽ ông đã bị Mina phanh thây trước rồi.
Mina không nói lời nào nữa mà cô chỉ nhìn về một phía của khu rừng.
_Scent of Blood
(Mùi của máu)
Trong tầm nhìn của cô ngoài khung cảnh của khu rừng ra giờ đây còn có thêm một đường kẻ đỏ dẫn vào sâu hơn trong rừng.
"Tìm thấy mày rồi"
Sát khí một lần nữa trỗi dậy và cô biến mất ngay tại chỗ, Albert thấy vậy cũng không nói gì mà đuổi theo sau cô trong khi lôi ra trang bị của mình từ nhẫn không gian và đeo chúng. Đây là cơ hội duy nhất để ông sửa chữa sai lầm của mình.
......
"Này ! Có ai bảo rằng ngươi rất nhàm chán chưa ?"
Tên người sói nhìn Gote với một vẻ mặt chán nản trước khi cắn một miếng thịt đùi của ông. Ban đầu hắn còn tỏ ra hứng thú khi tra tấn Gote nhưng khi thấy ông không hề rên la một câu hay bọc lộ vẻ mặt tuyệt vọng như mong đợi thì hắn rất nhanh đã mất hứng. Sau khi đã xé hết tứ chi của ông thì tên người sói đã nghĩ ra cách mới để tra tấn ông như là lấy móng vuốt của mình làm một con dao và từ từ cắt từng miếng thịt trên người ông như một đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối. Hắn nghĩ rằng không bao lâu nữa Gote sẽ khóc lóc cầu xin tha mạng nhưng trái với mong đợi của mình thì Gote chỉ cắn răng chịu đựng và khi hắn cắt tới miếng thịt thứ 12 thì ông đã ngất xỉu vì cơn đau.
Đã được 10 phút kể từ khi Minami chạy thoát với mọi người nhưng tên người sói có vẻ không bận tâm lắm, nhiệm vụ của hắn chỉ có thu hồi Iyagrut thôi và hắn không rãnh để quan tâm đến vài con kiến nhỏ. Đúng vậy, Minami và mọi người ở đây trong mắt hắn chỉ là những con kiến mà hắn có thể tùy tiện dẫm chết bất cứ lúc nào, trong đầu hắn nghĩ dù cho con bé có kêu gọi tiếp viện đi chăng nữa thì ở một thị trấn biên giới nhỏ bé như này làm gì có ai ngăn được hắn cơ chứ.
Trong lúc hắn định cắt thêm một miếng thịt để đánh thức Gote thì toàn bộ lông trên người hắn dựng lên, hắn cảm nhận được có một cặp mắt đang lạnh lùng nhìn hắn và điều đáng sợ hơn là hắn không thể xác định được vị trí của chủ nhân cặp mắt ấy. Lúc này từng tế bào trong cơ thể hắn bắt đầu gào thét nguy hiểm và thế là hắn không ngần ngại bỏ lại Gote và phóng thẳng ra khỏi khu rừng.
"Định đi đâu à ?"
Không biết từ khi nào mà trước mặt hắn xuất hiện một người phụ nữ với nụ cười hiền dịu trên môi, nhưng mà sát khí rỉ ra từ người cô lại không hề hiền tí nào. Đôi mắt lạnh lùng ấy quét qua mọi thứ và khi thấy Mine đang nằm trên một vũng máu với một cái lỗ to trên ngực thì sát khí của cô bắt đầu thực thể hoá thành một con sông máu, lí do duy nhất mà cô chưa cắt hắn thành trăm mảnh là vì cô cảm nhận được một hơi thở yếu ớt từ Mine, chứng tỏ rằng cậu vẫn còn sống.
"Ngươi làm con trai ta thành ra nông nỗi này và giờ lại muốn bỏ chạy à ?"
Tên người sói không nói lời nào mà vung cặp vuốt sắt nhọn của mình về phía Mina nhằm xé xác cô nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn đầy khinh bỉ của cô mà thôi, hắn biết vì hắn cũng từng dùng ánh mắt ấy khi nhìn Gote.
Vụt
Hắn chỉ cảm nhận được một cơn gió lướt qua trước khi hai tay của hắn rớt xuống đất với một tiếng 'Bịch'. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến nỗi hắn còn không thấy Mina cử động nhưng hai cánh tay đang nằm dưới đất kia là bằng chứng cho thấy đây không phải là ảo giác.
"Garghhhhhhhhh !!!!!!!!"
Cuối cùng thì cơn đau thấu xương cũng ập tới khiến cả khu rừng nơi đâu cũng vang vọng tiếng hét của hắn.
"Nghe như tiếng con lợn sắp đi vào lò mổ nhỉ ?"
Sau vài giây thì tên người sói cũng bình tĩnh lại và nhìn Mina đầy kinh hãi, chỉ với cuộc giao đấu vừa rồi thì hắn có thể khẳng định rằng Mina ở một đẳng cấp cao hơn hắn, ít nhất cũng là một Thượng Bậc 3 (Upper Tier 3). Và khi hắn nhận ra mình vừa xuống tay với con trai của một cao thủ như thế này thì mặt hắn tái không còn giọt máu. Nếu Mine mà sử dụng Thẩm Định vào Mina ngay bây giờ thì có lẽ cậu sẽ thấy được một bất ngờ đấy.
~~~~~~~
Mina - Bậc 3
Chủng tộc: Huyết tộc
Lv: 61
Chức nghiệp: Vũ kiếm sư
~~~~~~~
"Hiểu...hiểu lầm ! Mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi ạ !"
"Ồ ?"
Đối với lời cầu xin của hắn thì Mina chỉ nhếch mép như đang chế giễu hắn. Với kẻ dám làm hại con mình thì dù cho là hiểu lầm đi chăng nữa thì cũng phải bỏ mạng tại đây.
Thấy Mina không có ý định tha cho hắn thì bản năng sinh tồn của hắn trỗi dậy và hắn lập tức chạy đến chỗ Mine trong khi kích hoạt Lĩnh Vực của mình. Bây giờ chỉ có bắt Mine làm con tin thì hắn mới có cơ hội sống thôi nhưng tiếc rằng kế hoạch của hắn sẽ không bao giờ thành công.
Bang !
Một tấm khiên bạc xuất hiện trước mặt hắn và che chắn cho Mine, trước khi hắn kịp nhận ra thì một lực tác động mạnh nhắm thẳng vào đầu hắn và đánh bay hắn về phía Mina. Màn tra tấn đẫm máu chỉ mới bắt đầu thôi, những nỗi đau mà hắn gây ra cho Mine, cô sẽ bắt hắn trả lại gấp trăm lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com